1.
Sài Gòn ngày nắng không mưa.
Trương Gia Nguyên 12 tuổi (hơn một xí) - đệ nhất mãnh nam của cái "xì phố" này - đang cầm que kem trên tay, cả người nó đu vắt vẻo trên cái hàng rào gỗ, mắt chăm chăm vào nhà bên cạnh tấp nập người và xe. Vậy là nó có hàng xóm mới rồi!
Giữa cái nắng oi bức của Sài Gòn trưa tháng 3, nó mặc cái áo cộc tay, quần xà lỏn, bỏ cả giấc ngủ trưa để ra hóng chuyện vui, lâu rồi bên cạnh nhà nó mới có người chuyển đến. Đang ham vui là thế, má nó trong nhà trông ra thấy nó phơi đầu nắng liền cắp cái chổi lông gà ra tét vào mông nó một tiếng thật kêu, còn gì đâu mà khóc với sầu em ơi. Nó ôm mông, khóc la oai oái làm má nó phải xin lỗi mọi người vì làm ồn, xách hai cái chân nó lôi vào nhà.
Nó chưa được ngó hàng xóm mới, nó chưa ăn hết cây kem mà má đánh nó làm rơi mất rồi. Gia Nguyên tủi chạy vào ôm ba.
Gia Nguyên nằm trên võng, thả một chân xuống lấy đà đu đưa, tay vắt lên trán suy nghĩ như ông sáu già đầu ngõ. Hàng xóm mới có phải bụng bia đầu hói không? Hàng xóm mới có cho nó ăn kem không? Cái đầu nhỏ nhỏ mà thích nghĩ linh tinh, không nén được tò mò, nó lấp ló cái đầu nhìn qua khe cửa sổ sang nhà bên cạnh.
Ui cha mạ ơi, có chú đẹp trai bảnh tỏn quá kìa!
Gia Nguyên trân mắt lên nhìn cái chú cao cao, bảnh bảnh đang đứng khệ nệ khiêng cái thùng carton đi vào nhà. Không biết từ bao giờ, nó đã rời võng mà dính sát bên cửa sổ để nhìn qua bên kia. Má nó thấy lại nói vọng vào:
- mày ngó coi chừng lủng cái cửa sổ nghe con.
Má này kì!! Người ta thấy đẹp người ta ngó, má làm như con má phá lắm hay gì. Lườm nguýt một hồi, nó cảm thán. Người gì mà cao, mà đẹp, sau này nó lớn, nó lấy làm chồng.
Đấy, má cứ bảo nó nhiều chuyện, tụi thằng Siêu, thằng Mặc, anh Đằng ở cách 8 cái nhà cũng ham vui, trưa trời trưa trật mang nón sang đứng hóng đấy thôi. Chạy ra xỏ lẹ cái dép nãy má dí mà rớt mất cái đế, tiếp tục ra túm tụm với tụi bạn.
- ui cha, nhiều đồ quá chừng mày he.
Thằng Mặc gầy gầy lên tiếng, mấy đứa ở bên lo nghía nhà họ chỉ gật gật cái đầu. Đứng chựt chờ một lúc thiệt lâu, da đứa nào đứa nấy nóng ran, vừa rát vừa nóng.
- ê bây coi coi chủ nhà đẹp không.
Thằng Siêu ngóng ngóng nãy giờ ra là chỉ muốn xem hàng xóm mới. Gia Nguyên tự tin rằng nó đã thấy hàng xóm mới liền lanh mồm lanh miệng la lên.
- đẹp, tụi mày cứ tin tao, ta nói bảnh gì đâu, vừa cao vừa trắng.
- thiệt hả? Thích vậy.
- ừ sau này lớn tao lấy làm chồng.
- bố thằng điên, con nít con nôi không được nói bậy.
Trương Đằng - cái thằng lớn nhất đám trẻ trâu này, anh họ Gia Nguyên, lúc này mới lên tiếng, đánh cái bép vào cái đầu đen của Gia Nguyên.
- em lớn rồiiii.
Cái câu này thì đứa nào trong độ tuổi của nó cũng nói qua vài lần thôi. Nó uất ức nhìn anh họ Trương Đằng của nó rồi quay sang rủa thêm vài câu, phải chi má nó không có ở gần đó thì nó lại đấm cho bầm con mắt.
- ê ê, cái anh kia phải không?
Đang cãi nhau um tỏi thì thằng Mặc lần nữa lên tiếng, cái ngón tay chỉ chỉ vào người mặc áo sơ mi trắng ướt đẫm mồ hôi. Giờ nó mới nhìn rõ được, chú kia dáng cao, mặc quần tây, sơ mi đóng thùng lại nhìn càng ra dáng thanh niên lịch sự. Dáng vừa cao vừa thẳng cũng phải mét 9 đổ lên. Ngắm nghía một hồi, miệng nó lại tự bật ra thêm một câu cảm thán:
- má ơi, đẹp.
Cả đám nhìn thẫn thơ một hồi thì cái chú cao cao kia nhìn ra, lấy tay ngoắc ngoắc tụi nó:
- ê nhỏ, lại biểu cái.
.__________.
• papi •
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro