FIN
Bài hát bên trên là cảm hứng cho cái fic này nên nếu mn đã nghe rồi thì không cần nghe lại mà nếu chưa nghe thì có thể thử nha :">
--------------------------------------------------
1. Trương Gia Nguyên sẽ không nói chính mình đã rơi vào lưới tình của anh trai giường trên đâu. Em cao ngạo như thế, nói ra thì thật mất mặt.Nhưng anh trai giường trên quá đỗi dịu dàng với em như thế là sao? Tại sao anh trai giường trên lại đồng ý cho em kè kè theo anh vào ngày đầu tiên thế? Sao anh không kè kè với người khác nhỉ? Cái đầu nhỏ của em nghĩ cả ngày cũng không hiểu được nên em mặc kệ, cần gì phải hiểu đúng không? Coi như đó là bí mật nhỏ của em đi. Ôm một bụng bí mật như vậy, cả đêm có một em bé thao thức lăn qua lăn lại trên giường.
2. Anh trai giường trên và Gia Nguyên sẽ PK với nhau. Lover Boy 88 và Radio sẽ PK với nhau. Có chút phấn khích. Gia Nguyên nhìn thấy anh trai giường trên tập luyện rồi, càng ngày lại càng thích anh thêm rất nhiều. Đôi lúc lại không kiềm chế được muốn nhìn anh thêm một chút, một chút xíu xiu thôi cũng đủ với em rồi. Em quên rằng trong đội mình còn có Lâm Mặc, cái loa của Doanh, cậu ấy thế mà dám la lên khi em đang nhìn vào phòng tập Radio kiếm anh trai giường trên: "Ê Gia Nguyên, nhìn cái gì trong phòng của Radio vậy, cậu kiếm ai???". Cả đội Radio tất nhiên là nghe thấy rồi. Gia Nguyên ngượng chín mặt, cúi đầu chạy thẳng. Em không biết anh trai giường trên đã nhìn thấy bóng lưng của em rồi cười rất hiền.
3. Hôm nay Gia Nguyên đi chơi ma sói với anh trai giường trên. Em chọn trang phục là một nhạc sư cho cung đình mê tiền mà cao lãnh thanh thoát nha, thế nhưng mà Gia Nguyên vẫn là một em bé chính hiệu, thấy cái gì mà mình thích liền không thể kiềm chế mà tiến lại gần. Tổ tiết mục cũng thật là khéo, xếp cho em và anh trai ra giới thiệu cùng nhau. Đi kế bên anh, ngửi được mùi nước hoa dịu nhẹ dễ chịu, em cứ tủm tỉm cười thật vui vẻ. Vui đến mức đứng ra bảo vệ anh trai giường trên. Đến lúc nhận ra thì đã lỡ lời rồi, đành phải theo lao thôi. May mà mọi người đã lái sang chuyện khác rồi, nhưng mà vừa rồi, anh trai giường trên hình như có nhìn em cười mà nhỉ...
4. "Tiểu nhạc sư của anh" anh trai giường trên gọi em đúng không? Anh trai giường trên rủ em lập thành một cặp chơi với nhau, không được rồi không thể để lộ biểu hiện của mình, phải làm thật tốt không anh sẽ cười mình. Cái đầu nhỏ lắc lư lắc lư nhảy chân sáo giả vờ không nghe tiếng gọi của anh trai làm anh phải đứng lại gọi, chờ em nghe thấy chạy tới.
Nhưng mà oai đâu chưa thấy, đã thấy tổ chương trình treo đồ thật cao. "Không được, 1m85 không thể chịu thua" Trương Gia Nguyên cà tưng cà tưng nhảy lên. Cuối cùng vẫn là "Châu Kha Vũ... em không lấy được". Không ổn rồi, anh trai giường trên lại cười, là đang cười cái gì vậy cười nhạo em sao??? Gia Nguyên cảm thấy trò ma sói hôm nay thật sự không tốt cho tim mạch của em. Anh trai đáng ghét đừng cười nữa! Đã thế thì Gia Nguyên đây phải trả thù anh! Một phát cướp mất túi óc chó của anh, đang hả hê chạy thì Kha Vũ lại đứng im, nói lớn "Tới đây nào, bảo bối". Trương Gia Nguyên hoảng loạn thật rồi!!!!!!!!
5. Gia Nguyên đau đến không thể đi được. Đầu gối bầm tím, cổ tay cũng có chút khó chịu. Bài biểu diễn lần này là lần đầu tiên em được làm Center, động tác khó nên em phải tập từ sáng đến tận tối mịt mù giờ ăn mới dám nghỉ ngơi.
Định bụng về sẽ chờ cả anh trai giường trên rồi cùng đi ăn nhưng vừa đi đến phòng ăn liền nghe thấy ồn ào tiếng cười nói.
Đó là lần đầu tiên Trương Gia Nguyên biết anh trai giường trên có thể vui vẻ đến mức cười vang lên như thế. Cứ nhìn anh thân thiết cùng người khác lại thấy khó chịu, Gia Nguyên quyết định bỏ về phòng nằm. Em biết mình không có tư cách khó chịu chuyện anh kết bạn với người khác, có là gì đâu mà lại khó chịu, ghen tuông chứ? Nhưng lòng em vẫn rất buồn nha. Tay chân đau mỏi như thế nhưng anh trai giường trên bận đấm bóp cho người khác rồi. Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên đem một bụng ấm ức như vậy đi ngủ.
6. Ừm, có chút thoải mái. Gia Nguyên mở mắt dậy liền thấy anh trai giường trên đang lúi húi với chai salonpas. "Anh làm gì vậy?", giọng nói vừa tỉnh dậy mang theo chút giọng mũi như làm nũng, khiến cho lòng Kha Vũ như muốn tan ra thành nước.
"Tại sao chân bầm tới mức này mà không chịu chườm gì vào vậy?" miệng nói tay vẫn loay hoay khăn ấm, salonpas. Gia Nguyên lầm bầm gì đó rất nhỏ nhưng Kha Vũ đã nghe được rồi, "Anh bận ôm người khác rồi, quan tâm em làm gì?" "Hả nói gì đó, anh nghe không rõ?". Anh trai hiền lành giường trên lộ mặt lưu manh rồi...
7. Cứng miệng thế thôi chứ Gia Nguyên rất hưởng thụ bàn tay ấm áp của anh trai giường trên. Anh nhẹ nhàng xoa bóp đầu gối bầm tím của em, mọi thứ anh làm đều như sợ lực đạo mạnh một chút thì đau em, mà nhẹ quá thì không có tác dụng. Làm cho con tim nhỏ bé của Gia Nguyên có chút không ổn định...
8. Anh trai giường trên không còn là anh trai giường trên nữa. Dẫu biết lý do anh đi khỏi 1201 là vì giường quá bé còn anh thì cao gần 1m9, nhưng Trương Gia Nguyên không tránh khỏi buồn bã. Em vẫn cảm thấy mình bị bỏ rơi lại, chắc anh trai giường trên cũng nghĩ, Trương Gia Nguyên luôn vui vẻ như vậy, sẽ không cảm thấy buồn nếu anh đi đúng không?
9. Châu Kha Vũ chuyển qua ở cùng Oscar nhưng để lại 1201 nguyên cái vali đồ. Lý do ban đầu chẳng ai biết nhưng sau vài ngày thì ai cũng hiểu.
"Trương Gia Nguyên, lấy dùm anh cái áo."
"Anh tự vào mà lấy đi!"
"Đi mà lấy dùm anh đi"
Ngày nào cũng thế, có ngu ngốc cũng không nhìn ra mục đích. Nhưng trăm nhân ắt có quả, báo ứng của Vũ là Nguyên. Trương Gia Nguyên hoàn toàn không get được lý do Châu Kha Vũ không chọn cách ít cồng kềnh hơn đó là vác luôn cái vali về cái phòng đôi mới của anh đi!
10. Đỉnh điểm là Trương Gia Nguyên trực tiếp lơ luôn mấy cái nhờ vả của Châu Kha Vũ. Mỗi lần anh tới 1201 nhờ lấy áo, lấy quần thì người đưa cho anh nếu không là Ngô Hải thì là Lâm Mặc. Tuyệt nhiên không phải người anh mong chờ. Trương Gia Nguyên thật sự dỗi anh rồi. Nhưng em vẫn cười cười nói nói với anh? Không hẳn quá buồn, nhưng hình như không còn luôn tìm anh để kể chuyện, để rủ anh nghe em tập đàn nữa. Châu Kha Vũ còn bắt gặp em ngẩn người nhìn anh cùng Oscar đi đến phòng ăn cùng nhau, vừa giơ tay lên định chào thì em chạy đi mất cùng bọn Phó Tư Siêu, Lâm Mặc phòng 1201. Không phải chứ? Vậy là sao nhỉ? Châu Kha Vũ thật sự không hiểu? Chẳng phải chỉ là do anh hay nhờ em lấy quần áo thôi sao? Rồi Châu Kha Vũ ra một quyết định đỉnh cao mà phòng 1201 phải lạy làm ông tổ của dỗ crush! Châu Kha Vũ chuyển luôn vali quần áo về phòng mới!
11. Châu Kha Vũ khệ nệ bê cái vali ra khỏi phòng, vừa vặn bắt gặp Trương Gia Nguyên vừa đi tập về.
"Hi, anh lấy cái vali đi luôn nè... Tiểu Nguyên đừng giận anh nữa nha..."
Ai mà ngờ vừa dứt lời thì em giường dưới khóc tới nơi rồi...
"Anh đừng có mà quay về nữa đó! Lâm Mặc, ghi tên Châu Kha Vũ vào bảng cấm vào phòng luôn nha!"
"Ơ em sao vậy? Anh làm gì sai hả? Anh nhờ em nhiều như vậy nên em bực mình mà, anh mang đi rồi nè.."
"Anh là không muốn dính dáng gì đến em chứ gì?"
Châu Kha Vũ bị câu hỏi của em giường dưới đánh cho tỉnh luôn. Ai nói gì mà em lại nghĩ như thế được??
"Sao em lại nghĩ thế.. nếu không muốn dính dáng đến em thì anh để lại vali đồ làm gì. Nếu không muốn dính dáng đến em thì anh trực tiếp mang hết đồ đi là được đúng không? Nếu vậy thì mỗi lần đi tắm anh không cần phải nhờ em lấy đồ dùm anh. Em thì sao? Không phải em cũng không muốn gặp anh còn gì?"
"Đó là do anh chứ còn ai" - Trương Gia tiểu Nguyên Nguyên dù ấm ức cũng biết mình ở thế hiểu lầm người ta, không dám nói to tiếng.
"Sao lại thành do anh rồi, bảo bối? Được rồi vì em là bảo bối của anh nên anh sẽ cho em một cơ hội trình bày lý do em né tránh anh suốt hơn một tuần này đó!"
"Chẳng phải anh lúc nào cũng kè kè đi với anh Oscar còn gì? Đi ăn cũng là có cả anh Riki, anh Santa, anh Oscar đi cùng, làm gì cũng không còn nhớ rủ em nữa, vậy mà bảo em là bảo bối của anh, có mà là cái đuôi làm phiền anh thì có!" Trương Tiểu Nguyên thật sự rất rất tủi thân khi thấy anh trai giường trên vui vẻ thoải mái đi cùng những anh lớn. Em biết chính mình vừa ngang bướng, vừa thích giỡn, nhưng em thích anh là thật. Nếu anh không thích em sao lại chăm sóc em lúc em bị bầm dập hết cả người, lúc em mệt đến mức không thể động đậy tay chân, lúc em cảm thấy bài nhảy khó đến mức không thể tự tập một mình.
"Những lần anh chăm em là vì anh tốt bụng nhưng em đều mang từng việc một ghi nhớ hết đó đồ Châu Kha Vũ đáng ghét!"
"Ai nói em anh làm vì anh tốt bụng? Nếu có thì chỉ làm cho mình em thôi. Trương Gia Nguyên, phiền em nghĩ lại anh đã từng làm những việc đó với ai chưa? Để anh nói luôn, chưa bao giờ. Vì anh chỉ có cảm giác với mình em thôi. Ngoài em ra không ai có thể!"
12. 1201 cuối cùng cũng vẫn cấm 5 người, trong đó có cả Châu Kha Vũ. Nhưng ai bảo anh có người nhà bên trong nên vẫn ra vào 1201 như xưa. Trừ những ngày anh chọc cho bảo bối nhà mình giận thôi.
13. "Bố mẹ, đoán xem con đi thi có được gì nè? Mang về cho bố mẹ một bảo bối nhỏ đàn guitar siêu cấp hay nha!"
"Đi thi không lo thi mà đi lừa mầm non đất nước hả Châu Kha Vũ?!"
"Mầm non này tình nguyện đi theo anh Vũ ạ. Con chào chú dì, con là Trương Gia Nguyên."
"Gọi bố mẹ thì nhận."
14. "Bố mẹ, con trai bố mẹ tự nguyện bị lừa qua Mỹ rồi ạ!"
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro