Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

- Một nơi mà tôi không thuộc về

- Và người cũng không thuộc về tôi

Sau này hai người bọn họ đều quá lười để ra ngoài hút thuốc nên cứ thế lén lút hút trong phòng giữa màn đêm tĩnh lặng. Trương Gia Nguyên gác đầu lên ngực Châu Kha Vũ, cả nửa khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi. Cậu ngậm điếu thuốc trong miệng và quá mệt mỏi để có thể nở mắt, mơ hồ nói tiếng yêu với anh. Tóc trên trán Châu Kha Vũ dính lại với nhau vì ướt mồ hôi, một hạt mồ hôi còn đọng lại trên sóng mũi anh ánh lên. Anh dùng cằm cọ cọ đỉnh đầu của Trường Gia Nguyên, nói mình cũng yêu cậu.

Trương Gia Nguyên hít một hơi, sau đó ném mẩu thuốc xuống đất, ngón tay không an phận sờ sờ môi của Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ há miệng cắn lấy ngón tay cậu, ngón tay cậu bị anh ngậm trong miệng, dùng răng nhẹ nhàng cọ xát. Đốt ngón tay cậu còn vương mùi thuốc lá, anh lấy lưỡi liếm liếm, nếm ra một ít vị đắng.

"Sáng mai anh không có ca đúng không?" Trương Gia Nguyên ngước lên nhìn anh và hỏi.
Châu Kha Vũ thật ra có ca vào sáng mai, là Trương Gia Nguyên nhớ nhầm. Nhưng anh không có nói lại mà chỉ hỏi cậu có việc gì
"Em vẫn muốn"
"Em còn muốn hút Marlboro"
Châu Kha Vũ sờ mái tóc mềm mại của Trương Gia Nguyên, nói cậu đợi mình nghỉ một chút, trong lúc đó cậu có thể lấy một điếu.

Trương Gia Nguyên ngồi quỳ trên giường, lắc lắc hộp thuốc lá còn đúng hai điếu, lấy ra một điếu đưa lên miệng dùng răng giữ lấy điếu thuốc. Hạt nổ* bị cậu cắn một cái phát ra tiếng bụp, trông cậu cứ như chú cún con đăng cắn lấy đồ chơi mài răng. Châu Kha Vũ cực kì thích nhìn Trương Gia Nguyên ngồi kiểu chữ W, chân cậu rất đẹp, thon lại trắng, đầu gối hơi tì lên giường, cả đầu gối và mắt cá đỏ lên một chút do phải chịu sức nặng từ cơ thể.

Trương Gia Nguyên mới hút một hơi, Châu Kha Vũ đã kéo cậu vào lồng ngực của mình, cọ môi của mình lên tai của Trương Gia Nguyên, thì thầm bảo cậu đi lấy thêm bao cao su trong ngăn kéo. Trương Gia Nguyên lười đi lấy, dụi đầu vào cổ Châu Kha Vũ, muốn anh đi lấy cho mình.

Điếu thuốc trong tay cậu đã cháy hết một nửa, cậu đưa điếu thuốc lên miệng hít một hơi, hơi thuốc còn chưa đi xuống phổi cậu đã lập tức phả khói vào mặt Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ lấy tay phẩy phẩy mấy cái cho khói tản đi bớt, cúi đầu hôn Trương Gia Nguyên. Lưỡi anh quét qua đôi môi của cậu, cả khoang miệng tràn ngập vị thuốc lá. Châu Kha Vũ cũng không muốn đi lấy nên đã hỏi Trương Gia Nguyên liệu tối nay có thể không dùng bao cao su không. Trương Gia Nguyên chỉ bảo vậy thì dẹp đi, đi ngủ. Trương Gia Nguyên lại dỗi rồi, Châu Kha Vũ không thể làm gì khác, đành phải đứng dậy rời giường. Anh lục ngăn kéo một lúc, chỉ lôi ra được mấy cái đũa dùng một lần và khăn giấy Trương Gia Nguyên tích được. Anh chỉ cho Trương Gia Nguyên xem, nói rằng có lẽ họ đã dùng hết bao cao su rồi. Hai người bọn họ dùng quá nhanh rồi, một đêm có khi dùng đến ba cái. Trương Gia Nguyên bất mãn ngồi ở trên giường quơ chân, nghiêng đầu nghĩ một hồi, vẫn là nói không làm.

Châu Kha Vũ trở lại giường nằm xuống, hỏi Trương Gia Nguyên một điếu thuốc. Trương Gia Nguyên lúc này mới nhận ra hồi nãy cậu mới cắn nổ một hạt, hạt còn lại trong lúc cậu đang tận hưởng hạt chanh kia đã trượt ra rìa đầu lọc. Cậu bóp nổ hạt bạc hà rồi đút vào miệng Châu Kha Vũ. Hương bạc hà cay tỏa khắp lưỡi Châu Kha Vũ, anh hút một hơi dài, cảm nhận khói thuốc cùng hương bạc hà mát lạnh đi xuống cổ. Anh nhả khói từ từ, hương thuốc lá cùng bạc hà trộn lẫn làm anh có chút choáng váng. Chỉ còn lại một đoạn thuốc ngắn, Trương Gia Nguyên thu tay lại, vân vê đầu lọc và hút một hơi cuối cùng, cay đến mức cau mày. Cậu nắm quá xa về phía trước, đốm lửa gần như chạm tới đầu ngón tay cậu, tàn thuốc rơi khỏi tay cậu xuống ga giường, làm cháy một lỗ trên ga giường. Châu Kha Vũ nhặt tàn thuốc ném xuống gầm giường, dùng mu bàn tay phủi tàn tro trên ga giường, nói Trương Gia Nguyên lần sau cẩn thận hơn.

Trương Gia Nguyên gối lên cánh tay Châu Kha Vũ, đầu tựa vào cánh tay anh giống như là chuẩn bị ngủ thiếp đi. Châu Kha Vũ đem cậu ôm sát vào người mình, cũng từ từ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, bỗng nhiên nghe thấy tiếng Trương Gia Nguyên gọi:
"Hay bây giờ em xuống lầu đi mua". Trương Gia Nguyên nói.
Châu Kha Vũ đứng hình mất mấy giây, không hiểu cậu muốn đi mua cái gì, một hồi sau mới hiểu được ý của Trương Gia Nguyên là gì.
"Tối nay không đeo không được sao?" Châu Kha Vũ hỏi cậu "Chỉ một lần thôi".

Châu Kha Vũ thấy Trương Gia Nguyên không có phản ứng, nghiêng người đem cậu đè xuống giường, dùng thân dưới đẩy đẩy cậu mấy cái, có chút khẩn cầu. Trương Gia Nguyên đặt hai tay lên vai Châu Kha Vũ đẩy mấy cái tượng trưng, giọng điệu ôn hòa nói: "Vậy thì đừng ra ở bên trong".

Châu Kha Vũ lấy điếu thuốc cuối cùng trong hộp thuốc ra, cầm phần đầu lọc đưa tới miệng Trương Gia Nguyên cho cậu cắn. Trương Gia Nguyên ngậm lấy mẩu thuốc lá, dùng răng cắn hạt nổ bên trong chỉ là cắn không trúng lắm, hạt nổ trượt ra chỗ khác. Cậu có chút buồn bực, trực tiếp lấy tay bóp nổ hai hạt hương liệu bên trong, cũng chẳng thèm đốt thuốc, cứ thế hút một hơi, cảm nhận toàn là vị chanh cùng bạc hà.

Châu Kha Vũ lấy bật lửa đốt điếu thuốc, cắn ngay chính giữa của đầu lọc hút một hơi, sợ tàn thuốc rơi xuống làm bỏng cậu, liền ngả đầu về một bên, nhanh nhẹn dùng lưỡi run điếu thuốc hai lần cho tàn thuốc rơi xuống hết. Anh đem hai ngón tay luồn vào miệng Trương Gia Nguyên. Môi của Trương Gia Nguyên rất khô và lớp da trên đó khiến anh cảm thấy ngón tay như bị châm chích. Anh ấn đầu ngón tay vào đầu lưỡi của Trương Gia Nguyên, thúc giục cậu liếm nó. Trương Gia Nguyên đã làm như vậy, nuốt ngón tay của Châu Kha Vũ vào sâu hơn, lưỡi của cậu đảo quanh ngón tay anh. Trương Gia Nguyên sợ nó chưa được bôi trơn đủ, còn muốn liếm thêm vài cái nữa, Châu Kha Vũ đã nóng lòng rút tay ra khỏi miệng cậu và nhét vào trong hậu huyệt của cậu.

Hậu huyệt vừa mới trải qua một trận tình ái vẫn còn mềm xốp, Châu Kha Vũ còn hối hận vì đã dùng tay khuếch trương, cứ trực tiếp xông vào còn tốt hơn. Anh dùng hai ngón tay vội vã mở rộng hậu huyệt, ở bên trong khuấy loạn, lại bắt gặp vẻ mặt cậu không thoải mái lắm, anh liền gãi mấy cái lên tuyến tiền liệt của cậu để an ủi. Trương Gia Nguyên rên rỉ mấy tiếng, kẹp chặt không cho anh rút ngón tay ra ngoài. Cậu thực sự quá ướt, Châu Kha Vũ mới dùng ngón tay đưa đẩy một cái, lúc rút ra cả ngón tay đều bị dịch thể bên trong làm cho ướt đẫm. Bên trong của cậu vừa nóng vừa ướt, ngón tay của Châu Kha Vũ chuyển động bên trong mấy cái đã siết chặt lấy giống như dính đầy kem phủ của bánh gato. Anh càng khó nhịn, không muốn làm chuyện bôi trơn không cần thiết này nữa, chỉ nhanh nhanh đưa đẩy ngón tay vào ra thêm mấy lần liền rút ra, tiện thể hoi Trương Gia Nguyên thích tư thế gì.

Trương Gia Nguyên không có trả lời, chỉ bảo anh đưa cho cậu điếu thuốc hút một cái. Cậu nằm trên giường, vặn đầu lọc rồi hút một hơi, giữ chỗ khói trong miệng một lúc lâu rồi mới mở miệng vươn đầu lưỡi thả vài vòng khói. Một vòng khói bay đến trước mặt Châu Kha Vũ, mùi hắc ín hòa với bạc hà như quả bom mùi hương nổ tung ngay chóp mũi của anh. Trương Gia Nguyên mang điếu thuốc đưa lại vào miệng của Châu Kha Vũ để anh giữ lấy.

Châu Kha Vũ nắm lấy cổ chân của Trương Gia Nguyên, kéo cậu về phía anh, đặt một tay trên eo cậu, tay còn lại đỡ phân thân chầm chậm tiến vào hậu huyệt cậu. Không có sự ngăn cách của lớp màn cao su, Châu Kha Vũ dễ dàng tiến vào được hơn phân nửa. Sự xâm lấn đột ngột này làm Trương Gia Nguyên có chút đau đớn, cậu hít sâu rồi dần thả lỏng, cậu gác chân phải lên eo Châu Kha Vũ để anh có thể ra vào thuận tiện hơn. Châu Kha Vũ bắt đầu đâm rút mà không đỉnh vào quá sâu. Khi bọn họ mới làm tình, Châu Kha Vũ không biết nặng nhẹ, chỉ quan tâm đến khoái cảm của bản thân, biên độ ra vào rất lớn, tốc độ cũng nhanh, thật sự ép Trương Gia Nguyên đến khóc. Đến sau này anh mới nắm rõ được mấy điểm nhạy cảm trên cơ thể cậu, cũng biết tư thế nào dễ cho cậu thích ứng hơn, sau đó chầm chậm tiến vào, hòan toàn chiếm cứ cậu.

Trương Gia Nguyên dựa vào vai Châu Kha Vũ, eo cậu bị ván giường cấn phát đau, cậu bảo Châu Kha Vũ lấy cho cậu cái gối kê dưới eo vậy mà Châu Kha Vũ cứ lề mà lề mề khiến cậu bực bội.
"Lúc làm rồi thì liền bỏ mặc em, em nói eo em đau anh không nghe hả?"
Trương Gia Nguyên một tay chống lên giường, tay còn lại quàng qua cổ Châu Kha Vũ, thúc giục anh lấy cái gối đầu qua. Châu Kha Vũ đang vội, tàn thuốc từ điếu thuốc anh ngậm trên miệng rơi xuống bụng cậu, chỗ tàn ấy vẫn còn độ nóng , rơi xuống làm cậu như bị đâm một cái.
"Anh trực tiếp thiêu chết em đi" Trương Gia Nguyên vừa phủi tàn thuốc vừa mắng.

Châu Kha Vũ nghĩ thầm ngày mai có phải đi làm sớm thì cũng là anh chứ không phải cậu, anh thở hổn hển rồi với tay lấy cái gối kê xuống eo cậu, nhấc chân cậu đặt lên vai anh và đâm vào thật sâu. Trương Gia Nguyên vừa mới bị làm qua một lần cảm thấy không ổn lắm, cậu bị đâm vào ngay điểm nhạy cảm, eo lập tức mềm nhũn, hậu huyệt mềm mại rất dễ dàng cho Châu Kha Vũ đâm sâu bên trong, ngón tay bấu chặt vào ga giường, cái gối cũng bị ướt nhẹp một mảng. Trương Gia Nguyên mỗi lần bị Châu Kha Vũ đâm trúng điểm nhạy cảm thì toàn thân run rẩy, mấy tiếng rên cũng lớn dần, một lần lại một lần, cậu bị Châu Kha Vũ đỉnh đến nhận sai, không dám nói mấy lời chống đối nữa, chỉ có thể mềm giọng gọi người ta tiếng anh*, khẩn khoản cầu anh ấy nhanh lên chút nữa.

( Chữ anh in nghiêng là 歌, gege )

" Anh....anh... " Trương Gia Nguyên chỉ có thể thấp giọng cầu xin "mạnh hơn chút nữa được không"
Châu Kha Vũ thật sự nhịn không nổi trước tiếng anh này của cậu, lôi cậu dậy khỏi giường, đổi thành tư thế cho cậu quỳ trên giường, dùng đầu gối giữ hai bên, còn anh quỳ phía sau tiến vào lần nữa. Trương Gia Nguyên lúc này toàn kêu loạn hết "anh ơi" rồi "chồng ơi", Châu Kha Vũ vươn tay bịt miệng không cho cậu kêu nữa, giữ cậu trong lòng ngực ra vào càng sâu, làm đến mức Trương Gia Nguyên lạc cả giọng, chỉ có thể há miệng thở dốc, đầu lưỡi ẩm ướt mềm mại liếm ướt lòng bàn tay của anh. Điếu thuốc trong miệng Châu Kha Vũ cháy đến tận cùng, hương vị của hạt hương liệu cũng xộc hết lên não. Châu Kha Vũ nhất thời không có cắn điếu thuốc vững vàng được, tàn thuốc liền rơi xuống lưng Trương Gia Nguyên. Sau lưng Trương Gia Nguyên có xăm một đôi cánh ngay xương cánh bướm, những họa tiết tinh xảo bao phủ một phần lớn trên lưng. Trên xương bướm bên phải, một số đường nét của đôi cánh bị ửng đỏ do tàn thuốc chạm phải. Trương Gia Nguyên không thoải mái ngọ nguậy mấy cái, đầu mẩu thuốc trượt từ eo cậu xuống giường. Lúc cậu làm như vậy, đôi cánh trên lưng cũng chuyển động theo, từng lớp lông vũ rung động giống như cậu chuẩn bị tung cánh bay lên.
"Anh chính là cố ý" Trương Gia Nguyên bực dọc với tay ra sau che chỗ bị bỏng.
Rốt cuộc Châu Kha Vũ vẫn là quên phải bắn ra ngoài, Trương Gia Nguyên cảm nhận được phân thân chôn ở trong cơ thể cậu như sắp bắn ra, làm cậu phải đẩy anh ra ngoài. Châu Kha Vũ bắn lên chân cậu, Trương Gia Nguyên cảm thấy vẫn có một chút dịch trong cơ thể cậu, có chút tức giận mà đạp Châu Kha Vũ xuống giường.

"Em làm gì vậy!" Châu Kha Vũ cả kinh, mém nữa là lật người rớt khỏi giường thật. Anh ổn định lại ngồi ở mép giường, cũng khó chịu nên đã mắng cậu.
"Anh bắn vào bên trong thì hôm sau em bị đau bụng" Trương Gia Nguyên phàn nàn "Anh đã hứa là không bắn vào bên trong mà".
Châu Kha Vũ sực nhớ tới chuyện mình đã hứa, trước mắt anh giờ chỉ thấy tơ máu trên miệng cậu do anh gây ra, bên tai truyền đến tiếng khóc. Châu Kha Vũ dịu trở lại, tiến về phía cậu, ôm lấy cậu rồi cắn nhẹ phần gáy, mơ hồ nói lời xin lỗi. Trương Gia Nguyên với tay lấy cuộn giấy vệ sinh, giựt vài tờ lau đi dịch thể dính trên ga giường, lau xong thì vo cục quăng xuống gầm giường. Châu Kha Vũ hỏi cậu có muốn đi tắm không nhưng Trương Gia Nguyên mệt đến mức không muốn làm gì hết.
"Sáng mai em phải tự đi đó" Châu Kha Vũ nói "Anh phải đi làm".
Trương Gia Nguyên mở to mắt khi nghe mấy lời này, cậu mở điện thoại ra xem thứ ngày: "Em tưởng hôm nay là thứ Năm".

Cậu không muốn phải đi tắm một mình, nghĩ về chuyện đó thôi cũng đủ cho cậu sức rời giường. Chân cậu như nhũn ra vậy, chưa đi được mấy bước chân trái đã vấp vào chân phải, suýt nữa thì ngã ra đất. Châu Kha Vũ đi phía trước đã chú ý tới, anh quay đầu muốn đỡ cậu, Trương Gia Nguyên từ chối, cậu đi chậm một chút là được. Châu Kha Vũ cầm theo một cái ghế đẩu nhựa mang vào nhà tắm cho cậu, anh cầm vòi sen giúp cậu xối sạch mồ hôi trên người. Trương Gia Nguyên nhắm chặt mắt vào vì sợ nước chảy vào mắt. Châu Kha Vũ kêu cậu mở chân ra, đưa ngón tay vào huyệt đạo phía sau đào chỗ dịch kia ra. Trương Gia Nguyên nắm mép ghế, nhắm mắt, cơn mệt mỏi kéo tới, đầu cậu không giữ yên được, cứ ngồi đó ngủ gà ngủ gật. Bọn họ tắm rửa xong đã gần 3h, Trương Gia Nguyên giục Châu Kha Vũ về giường đi ngủ. Cậu đi vội chẳng nhìn đường, chân phải vấp vào cái ghế đẩu, cái ghế bị đá bay lăn mấy vòng trên sàn gỗ tạo thành tiếng động lớn giữa căn nhà cho thuê vắng lặng lúc buổi đêm. Cửa phòng của cặp đôi kia lại mở ra, người bạn trai vẫn chửi thề như mọi khi, còn sẵn sàng lao vào ẩu đả nhưng khi nhìn thấy Trương Gia Nguyên, người đàn ông không dám hó hé lời nào.
"Nhìn cái gì? Còn không cút về phòng thì tao lại đánh cho bây giờ" Trương Gia Nguyên giương nắm đấm uy hiếp. Cậu buồn ngủ đến đứng còn không vững nhưng miệng lưỡi vẫn ghê gớm như vậy, Châu Kha Vũ đứng một bên cảm thấy vô cùng hài hước.

Hai người trở lại cái ổ của mình, trước khi đi ngủ, Châu Kha Vũ lại nhớ đến cái gì đó, nhét chăn bông cho cậu sau đó nói: "Cô gái đó vẫn nghĩ anh là bồ nhí* của em".

( Từ này là 傍家儿, phương ngữ Bắc Kinh, dịch là người yêu, nhân tình, ở đây mình thấy nếu hiểu nhầm họ là người yêu thì không chính xác, nên là mình chọn vế nhân tình. Mình dùng từ bồ nhí cho gần gũi)

Trương Gia Nguyên cười lớn: " Cô ấy làm sao lại nghĩ ra được vậy luôn?"
Châu Kha Vũ luồn tay vào mái tóc của cậu xoa xoa: " Tại vì em đánh bạn trai của người ta tàn nhẫn quá". Châu Kha Vũ nói thêm: "Cô ấy còn nghĩ là em có nhà ở nơi khác, sống cùng anh, ăn đồ của anh, dùng tiền của anh rồi thao anh".

Trương Gia Nguyên cười đến vui vẻ, đặt hai tay dưới đầu, nằm trên giường nghĩ ngợi một chút: "Thế chừng nào anh cho em nằm trên". Châu Kha Vũ nhéo má bánh bao của cậu và ấn ngón tay cái vào vết thương trên môi cậu: "Bớt nói nhảm". Trương Gia Nguyên rướn người bắt đầu nghịch ngợm, cả người đè lên người Châu Kha Vũ, tay trượt xuống dưới bụng anh hướng vào trong quần anh sờ loạn. Chăn Châu Kha Vũ nhét cho cậu gọn ghẽ cũng bị cậu nghịch ngợm xới lên, cậu ở trên người anh chọc cũng không nói gì, để cậu nằm trên ngực mình nghịch. Trương Gia Nguyên hỏi Châu Kha Vũ có thể làm tới lần thứ ba tối nay không, Châu Kha Vũ cảm thấy cậu không cần cái mạng này nữa: "Em muốn tối nay anh chết trên người em luôn đúng không?"

"Cũng không phải là không được" Trương Gia Nguyên trả lời.

Châu Kha Vũ thật sự mệt rồi, Trương Gia Nguyên yên lặng vài phút anh liền chìm vào giấc ngủ sâu. Cái đèn đầu giường gần hết pin rồi, ánh sàng mờ mờ, dây tóc bên trong không sáng nổi. Trương Gia Nguyên ngồi xếp bằng nhìn dáng vẻ Châu Kha Vũ khi ngủ, quay đầu nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ phủ lấy tòa nhà có mảng tường lốm đốm, bên kia mặt trời cũng dần lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro