Chương 4.
Vị khách kia vừa khuất bóng sau cánh cửa của cửa hàng tiện lợi Lâm Mặc cũng nhanh chóng trở lại chỗ cũ.
"Sao? Tìm được ý trung nhân rồi chứ gì, nhắn tin với ai mà cười tủm tỉm thế?"
Trương Gia Nguyên nghe thế cũng đáp lại :
"Thế vị khách ban nãy là ai mà làm ông chủ Lâm đứng quầy nói chuyện trông có vẻ thân thiết quá nhỉ?"
"Úi giồi, tưởng nhắn tin với người ta, thế mà cũng thấy được cơ á?"
"Anh biết ban nãy hai người cứ xà nẹo qua xà nẹo lại, nhìn như muốn dính luôn cả vào nhau í."
"Thế nhắn tin với ai mà cười vui thế?"
"Thế anh nói chuyện với ai mà trông thân thế?"
Lâm Mặc giả vờ đưa hai tay lên tỏ vẻ chịu thua, vừa bày ra khuôn mặt bất đắc dĩ vừa nói :
"Thôi thôi, anh thua chú mày."
Cứ nói chuyện mãi mà Trương Gia Nguyên chẳng để ý đến tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường, đến lúc nhìn vào đồng hồ thì đã khuya lắc khuya lơ rồi. Cậu chào Lâm Mặc rồi cũng xoay bước chân đi vào con hẻm nhỏ để về nhà.
Trong con ngõ đến nhà cậu luôn có một bức tường bị hoa lăng tiêu phủ kín, mùi hương chua ngọt phảng phất trong không khí mỗi khi gió nhẹ lướt qua trên mấy cánh hoa mỏng khiến nó đung đưa. Ánh trăng yếu ớt rơi trên những tán hoa dập dờn gợn sóng, lại tựa như cả một biển hoa phản chiếu ánh sáng nhẹ nhàng yếu ớt của trăng.
Cuối cùng Trương Gia Nguyên đã về nhà, trời hiu hiu mát khiến Trương Gia Nguyên không thể làm chủ được hai mi mắt nữa, chúng nó cứ khép mở rồi lại dính với nhau như sắp đánh lộn đến nơi. Trương Gia Nguyên cũng lười, cậu lăn lên sofa nằm một cách tùy tiện. Dù sau gì cũng ở một mình, chợp mắt ở phòng khách hay phòng ngủ cũng đâu quan trọng?
.
.
.
Trương Gia Nguyên hôm nay đặc biệt dậy sớm, mặt trời vừa vén tấm màn đêm sang một bên, mấy tia nắng sớm trong trẻo tinh nghịch đã đậu trên tóc của cậu chàng. Hôm qua bố đã đề cập đến việc cho cả cậu và Châu Kha Vũ sống thử với nhau một thời gian, bất đầu từ tuần sau. Nhưng hôm nay là thứ sáu, tuần sau tức chỉ còn hai ngày nữa để thu dọn đồ đạc và chuyển nhà.
Trương Gia Nguyên tràn đầy năng lượng, mới sáng tinh mơ đã xắn tay áo gọn gàng bắt tay vào đóng gói đồ đạc. Nhưng cậu vẫn không khỏi cảm thán thời gian quá gấp, chỉ có hôm nay và hai ngày sau nữa là cậu phải chuyển đi rồi, bây giờ mới nói làm sao mà cậu chuẩn bị kịp chứ?
Trong lúc dọn mấy vật nhỏ nhỏ trong phòng ngủ thì có cuộc gọi thoại đến, là của Châu Kha Vũ. Anh hỏi cậu đã nghe tin về việc chuyển nhà hay chưa, cậu trả lời mang ý đã nghe.
"Thế em có thắc mắc bản thân sẽ chuyển đến nơi như thế nào sao?"
Cậu không nghĩ ngợi gì mà hỏi lại :
"Nơi như thế nào ạ?"
"Em không sợ em sẽ bị đưa đến nơi thôn quê hẻo lánh à?"
Trương Gia Nguyên nghe đến cũng khựng lại việc thu dọn, hơi ngập ngừng trả lời anh :
"...Trông anh không thích hợp với mấy chỗ đó. Với cả, nhìn anh không giống người xấu sẽ đưa em đến vùng quê hẻo lánh..."
Trương Gia Nguyên nghe được tiếng khúc khích của anh ở đầu dây bên kia mà thấy khó hiểu.
"Thế anh sẽ đưa em đi đâu?"
"Về nhà anh."
Châu Kha Vũ dừng một chút rồi lại nói tiếp :
"Nhưng bây giờ là nhà của chúng ta."
Trương Gia Nguyên cảm thấy trái tim của mình như vừa đánh rơi một nhịp khi nghe câu trả lời của anh. Dường như có thoáng xúc động lướt qua mạch cảm xúc của Trương Gia Nguyên. Lần đầu tiên cậu được nghe bốn chữ "nhà của chúng ta", thì ra bốn chữ này phát ra từ miệng của Châu Kha Vũ lại có thể dịu dàng như thế, mà có lẽ vấn đề vốn không phải phát ra từ miệng của Châu Kha Vũ. Có thể nói, Châu Kha Vũ đã dùng cách dịu dàng nhất để đối đãi với cậu, chạm vào cánh cửa sâu thẳm trong trái tim đã khép lại từ lâu của Trương Gia Nguyên.
Chưa kịp đợi Trương Gia Nguyên hoàn hồn anh đã nối lời bản thân :
"Thế Nguyên có muốn anh qua nhà giúp không?"
Cậu chàng hơi ngập ngừng.
"Vậy có phiền anh không ạ?"
"Thật ra anh cũng không phiền lắm đâu, chỉ cần em muốn, anh sẽ kêu người chuyển đồ cho em. Ngày mai hay bây giờ em cũng có thể chuyển sang nhà của chúng ta ngay lập tức. Anh luôn luôn hoan nghênh em, Trương Gia Nguyên."
Châu Kha Vũ từ tốn nói từng câu chữ, sự từ tốn ấy lại giống như mật ngọt rót vào tai cậu.
Trương Gia Nguyên nhìn lại đống bừa bộn cậu bày ra từ nãy giờ vẫn chưa có dấu hiệu gọn gàng, cậu bèn đồng ý với lời đề nghị giúp đỡ của anh.
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chẳng qua mấy phút đồng hồ đã có chiếc xe hơi đậu gần nhà cậu. Châu Kha Vũ đứng ở đầu con hẻm nối máy với Trương Gia Nguyên, chờ sự hồi đáp của bạn nhỏ.
Giọng nói ở đầu dây bên kia đã cất tiếng.
"Anh đến khu nhà của em rồi, đang đứng trước con hẻm gần cửa hàng tiện lợi."
Trương Gia Nguyên nghe vậy liền vội vớ lấy chiếc áo len trên giá treo đồ ở phòng khách, xỏ đại chiếc dép rồi chạy ra khỏi nhà mà chẳng quan tâm nó có phải cùng một đôi hay không.
"Anh Vũ!"
Cậu chàng vang lên tiếng gọi anh. Nắng nhẹ nhàng hắt vào bóng dáng Châu Kha Vũ, tạo ra một vệt đen dài đổ trên con đường dẫn vào ngõ. Thân hình cao lớn vô cùng thư sinh ấy quay lại, hướng về phía phát ra tiếng bước chân. Trương Gia Nguyên chạy ngược chiều gió, mấy sợi tóc trước trán cậu bị làn gió thổi cho bay loạn xạ tứ tung cả lên, cậu chạy qua bức tường hoa đầy rực rỡ, chạy qua những viên sỏi dưới bước chân, chạy đến những rung động đầu đời.
Ở nơi trời xanh ngắt ánh sáng, làn gió nhẹ nhàng thổi, khoảng khắc Châu Kha Vũ quay đầu lại, trên môi là khóe miệng cười, tất thảy những hình ảnh ấy như tụ cả vào đôi mắt trong của cậu.
Trương Gia Nguyên cảm thấy nhịp đập của quả tim đã tăng nhanh.
"Em không cần vội thế đâu. Anh chờ em mà."
Châu Kha Vũ tiến gần đến chỗ Trương Gia Nguyên, vuốt xuôi mấy sợi tóc rối trước trán cậu. Châu Kha Vũ cao hơn cậu một chút. Mỗi khi nói chuyện, Trương Gia Nguyên hơi ngước lên mới có thể đối diện với anh. Bây giờ cũng thế, đôi mắt trong tựa ánh ban mai còn đọng sương đang giương lên nhìn vào con ngươi đen láy của anh.
"Nhưng em không muốn để anh phải chờ."
"Vậy cũng không cần gấp đến nỗi mang nhầm dép thế đâu em."
Châu Kha Vũ nói cùng với nụ cười cưng chiều bất lực. Lúc này cậu mới để ý, bên chân trái cậu là chiếc dép bông đi trong nhà, bên phải là chiếc dép dùng thường ngày của cậu. Trương Gia Nguyên đỏ mặt, tự thấy bản thân ngớ ngẩn.
"Nhà em gần đây thôi, đi mấy bước là tới rồi."
Trương Gia Nguyên lảng sang việc khác, cậu quay người đi trước, dẫn đường cho Châu Kha Vũ.
Hai dáng người cao ráo, một trước một sau bước vào sân vườn đầy hoa cỏ của Trương Gia Nguyên. Trước mặt Châu Kha Vũ hiện ra ngôi nhà cấp bốn đơn giản.
Trương Gia Nguyên đẩy cửa vào, nhìn đống bừa bộn chẳng có kết quả của buổi sáng làm cậu thấy bối rối.
"Em sẽ lấy một cốc nước cho anh."
Châu Kha Vũ nhìn cậu nhanh nhảu đi xuống bếp mà bất giác cong môi. Vợ của anh dễ thương quá.
Châu Kha Vũ để giày vào kệ ở phòng khách, anh tiến tới những thùng đồ còn đang đóng gói dở dang, cất giọng hỏi bạn nhỏ :
"Anh phải làm gì với những thứ này đây Gia Nguyên?"
"Anh cứ xếp mấy đồ vật xung quanh vào thùng là được, em sẽ vào dọn phòng ngủ."
Cậu ló đầu ra khỏi bếp, đáp lại lời anh.
Lọ mọ một lúc lâu, trong khi Châu Kha Vũ đang cố định mấy thùng giấy thì từ cửa sổ vụt vào một bóng đen đầy lông. Cái bóng đầy lông lẹ làng ấy thì ra là một chú mèo lông xám béo ú. Nó kêu meo hai tiếng rồi bẽn đi vào phòng ngủ của Trương Gia Nguyên, giống như nó rất quen thuộc với nơi này.
"Viên Viên? Mày vào bằng cách nào vậy?"
Trương Gia Nguyên nhìn con mèo đang quấn quýt chân cậu. Bạn nhỏ ẵm mèo ú ra phòng khách, nhìn cửa chính đã đóng từ lâu rồi nhìn Châu Kha Vũ.
"Anh Vũ mở cửa cho nhóc này vô hả?"
"Không phải anh, là nhóc ấy tự nhảy vào bằng cửa sổ đấy."
Châu Kha Vũ ngồi trên sàn nhà, anh chống tay hơi ngã thân ra sau hỏi :
"Mèo nhà em?"
"Dạ không, Viên Viên chỉ lá mèo hoang thôi. Có mấy lần em cho nó ăn, xong rồi nó tự động thân thiết qua nhà em ăn ké ở ké luôn. Sau này nó ăn nhiều tới nỗi trông to bự tròn vo như thế này nên em mới gọi nó là Viên Viên."
Châu Kha Vũ trông cậu nâng niu con mèo lông xám rất là thân mật, đột nhiên xoẹt qua tâm trí anh là một suy nghĩ ganh tị.
'Ước gì mình cũng là một con mèo.'
Người lớn ngắm nhìn người nhỏ, thật sự anh đã có suy nghĩ như thế.
"Anh có muốn ăn gì không? Em sẽ vào bếp nấu mấy món cho anh."
Trương Gia Nguyên thả con mèo cho nó tự do tung tăng trong căn nhà nhỏ, còn bản thân thì đi xuống bếp làm cơm.
"Nếu là em nấu thì anh đều ăn thôi."
Người nhỏ đã khuất bóng sau khu bếp, giờ đây chỉ còn đọng lại ánh nhìn ôn nhu của người lớn ở phòng khách chơi vơi cùng mấy chiếc thùng giấy đã dán băng keo kĩ lưỡng.
Nhưng có ai hay, người nhỏ trong khu bếp cũng len lén cười cùng với vành tai phiếm hồng.
_______
Trời ơi nay ke keo mận dịu kha quá nên tui đi cập nhật chap mới cho mn liền đây 😭😭😭
Những chiếc ke dành cho một buổi tối cuối tuần ạ 😭😭😭
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro