Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh... đã từng thích em chưa?

Châu gia và Trương gia vốn có mối quan hệ rất tốt với nhau, từ đó mà tình bạn của Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ cũng tốt đến như vậy. 

Châu Kha Vũ 12 tuổi - Trương Gia Nguyên 11 tuổi:

"Sắp không được học chung với em rồi, Nguyên ca"

"Anh đừng buồn, 1 năm nữa em lên học cùng anh" Trương Gia Nguyên cười nhẹ, đôi mắt trong veo như hai hòn nước, đẹp đến mê hồn: "Ai bắt nạt anh, cứ nói với em, em sẽ xử đẹp hắn!"

"Được, sẽ luôn nói với em!" Châu Kha Vũ cười đáp lại cậu, ánh mắt có thập phần dịu dàng.

Hai cậu nhóc ngồi với nhau trong công viên vào một ngày không trăng, nhưng ánh sao vẫn luôn lấp lánh trên bầu trời, hệt như thế giới của Trương Gia Nguyên hiện tại vậy.

Kha Vũ, em thích anh đấy, anh có biết không?

Châu Kha Vũ 14 tuổi - Trương Gia Nguyên 13 tuổi:

"Nguyên ca lớn nhanh thật, chẳng mấy nữa là cao bằng anh rồi!" Châu Kha Vũ nhìn người đối diện đang hì hục ăn kem, là loại kem macca cậu yêu thích nhất.

"Aiya, tiểu tử nhà anh không phải cũng phát triển rất nhanh sao? Cô Châu đang than phiền vì cửa nhà thấp quá sợ anh đi va đầu phải đấy!"

"Em lại nghe mẹ anh nói nhảm gì rồi? Đâu đến nỗi cao hơn cái cửa!" Hắn bĩu môi, nhìn cậu một cách hờn dỗi.

Trương Gia Nguyên nhìn biểu cảm của hắn mà bật cười thành tiếng: "Anh... thực sự rất tiêu soái a~"

"Lại nịnh anh cái gì nữa?" Châu Kha Vũ búng nhẹ lên mũi cậu, cậu ngồi đối diện chỉ biết cười khì.

"Em muốn đi Tam Á chơi"

"Sắp vào hè rồi nhỉ? Được rồi, anh sẽ dẫn Nguyên ca đến Tam Á du lịch"

"Dạ~ Em còn muốn nhiều kem macca phiên bản giới hạn"

"Chiều em tất!"

Hai nam sinh sơ trung vừa ngồi vừa tán gẫu với nhau một buổi chiều, ánh chiều tà soi lên khuôn mặt thanh tú của cả hai.

Kha Vũ, em thích anh đấy, anh có biết không?

Châu Kha Vũ 17 tuổi - Trương Gia Nguyên 16 tuổi:

"Kha Vũ~"

"Nguyên Nhi, em đến đây làm gì thế?"

"Mai là Valentine rồi, anh đi chơi với em nha"

"Không được, anh bận rồi..." Châu Kha Vũ cố ý lảng tránh, hắn thực sự muốn đi cùng Trương Gia Nguyên, nhưng... Valentine là lễ tình nhân, hắn với cậu chỉ là bạn bè thôi mà...

Trương Gia Nguyên có hơi cụt hứng: "Anh... anh không đi với em, thì chuyện quan trọng của em sao nói được"

"Em có thể nói ở đây mà, dù gì cũng đâu có ai"

"Em... Kha Vũ à, em thích anh nhiều lắm đấy, anh có biết không?"

"Anh biết chứ, nhưng mà anh chỉ coi em là bạn, là một người em trai mà thôi. Xin lỗi Nguyên Nhi"

"Vậy... vậy sao?" Trương Gia Nguyên thẫn thờ nhìn người trước mặt, đôi mắt dần long lanh nước, rồi chảy xuống gò má xinh đẹp của cậu.

Tiếng chuông điện thoại hắn reo lên, màn hình hiển thị hai chữ Bảo bối.

"Alo? Bảo bối, có chuyện gì sao?"

[Kha Vũ, là anh. Bảo bối của em bị thương rồi, bác sĩ đang khám cho nó]

"Sao ạ? Anh... anh không doạ em đấy chứ? Em đến ngay..." Châu Kha Vũ vội chạy đi, để lại Trương Gia Nguyên với một trái tim tan vỡ còn đứng ở góc.

Hôm nay lại là một buổi chiều mùa hạ, quang mây. Tuy không mưa nhưng nước trên khuôn mặt cậu vẫn không có dấu hiệu ngừng rơi. Không phải nước mưa... mà là nước mắt...

Kha Vũ, vậy là em si tình đúng không?

Châu Kha Vũ 20 tuổi - Trương Gia Nguyên 19 tuổi:

"Anh đi đường bảo trọng" Cậu tiễn Châu Kha Vũ đi du học với hai con mắt thâm quầng, sưng húp. Cậu vốn không muốn xa anh, nhưng... ai bảo cậu không đủ can đảm để giữ anh lại.

"Anh đi nhé, ở lại mạnh khoẻ" Châu Kha Vũ vội quay đi, nhưng chính cậu cũng không biết, hắn cũng thực sự không muốn rời đi. Hắn cũng không biết từ lúc nào... mà cậu lại chiếm mất tiện nghi của trái tim hắn rồi.

Hắn rời đi vào một sớm đầu thu se lạnh, để rồi hai con tim cùng đông cứng với nhau...

Vậy anh đã thích em chưa?

Rồi đấy, nhưng anh không có can đảm để nói ra...

Châu Kha Vũ 21 tuổi - Trương Gia Nguyên 20 tuổi:

Ba mẹ em đã rời bỏ em mà đi rồi, bây giờ em chỉ còn anh hai và còn anh nữa thôi...

[Nguyên ca...]

"Kha Vũ..." Giọng nói của cậu khàn đục, có lẽ do khóc quá nhiều, hoặc là bản thân không còn sức mà lên tiếng nữa.

[Nguyên ca đừng khóc nữa, anh xót] - Đầu dây bên kia có chút đau lòng, đáng lẽ ra giờ này hắn phải ở cùng Trương Gia Nguyên, để có thể an ủi cậu vượt qua nỗi đau này.

"Có phải em là đứa trẻ hư không, sao ba mẹ lại đều rời bỏ anh em của em mà đi vậy... Huhu" Tiếng khóc nức nở như từng mũi kim đâm xuyên vào tim người ở phía Tây bán cầu.

[Em ngoan nào, nếu em không, ba mẹ em sẽ không vui đâu, đúng không nào?]

[Nguyên ca của anh là người mạnh mẽ, em phải cố gắng vượt qua nỗi đau này, em nhé!] Giọng ở đầu dây bên kia cố gắng an ủi cậu, một thanh âm trầm thấp mà nhẹ nhàng.

Anh sẽ bù đắp lại những gì anh nợ em, đợi anh trở về nhé, Nguyên Nhi.

Châu Kha Vũ 25 tuổi - Trương Gia Nguyên 24 tuổi:

Hắn bị gia đình thúc ép cưới con gái của một gia đình tài phiệt, có mối quan hệ làm ăn tốt với Châu thị. Cho dù hắn có cầu xin thế nào, mẹ hắn cũng quyết cho bằng được.

Mẹ hắn giả ốm, giả bệnh để lừa hắn bất thành, giờ lại qua giúp cho ả nữ nhân kia hạ thuốc hắn. Chỉ cần cô có thai với hắn, là hắn không thể trốn tránh trách nhiệm được rồi.

Cô giả vờ khóc lóc nói hắn cưỡng hiếp cô, cái thai trong bụng đã gần 3 tháng. Hắn kêu cô bỏ nhưng cô một mực phản đối, chung quy là vì nó cũng là con của hắn, đứa con mang dòng máu nhà họ Châu.

.

.

.

Ngày x tháng x năm 20xx. Hắn trở về nước với một tâm trạng đau khổ. Hắn nợ Trương Gia Nguyên rất nhiều, nên đám cưới của hắn mà hắn cũng không dám mời cậu đến dự. Nhưng người tính không bằng trời tính, vì mối quan hệ của Trương gia và Châu gia luôn tốt, ắt cậu cũng phải đến tham dự mà thôi.

Hắn mặc bộ vest đen huyền, cặp kính gọng vàng che đi sự buồn bực trong đôi mắt hắn. Bên cạnh hắn là một cô dâu xinh đẹp như nàng công chúa, váy cưới trắng bồng bềnh, khuôn nhan kinh diễm lòng người.

Hắn nào có để ý đến cô, trong tim hắn giờ chỉ biết tìm lấy bóng hình của cậu. Cậu thân một bộ màu trắng tinh khôi, đeo thêm cái kính giống hệt hắn. Cậu ngồi một góc, cứ liên tục nốc hết chai rượu này đến chai rượu khác.

Hắn cử hành hôn lễ xong xuôi. Chính khoảnh khắc đó, cả hai đôi mắt cùng ngấn lệ, cả hai con tim nên cùng nhịp đập đã hoàn toàn thuộc về hai thế giới khác nhau.

"Gia Nguyên!" Hắn không gọi là Nguyên ca hay Nguyên Nhi nữa, mà gọi cả tên đệm của cậu luôn rồi: "Đây là Tô Trúc, vợ của anh. Trúc Nhi, đây là Trương Gia Nguyên, bạn thuở nhỏ của anh"

"Chào anh, tôi đã nghe chồng tôi kể nhiều về anh"

"Rất vinh hạnh khi quen biết cô. Hai người quả thực rất đẹp đôi, chúc mừng hai người!"

"Cảm ơn Trương thiếu"

"Tôi có việc bận, xin phép đi trước" Cậu nén nước mắt, quay người vội bước đi. 

"Trúc Nhi, em tiếp khách với mẹ đi, ở trong này ngột ngạt, anh đi dạo một lát"

"Em đi cùng anh"

"Không cần đâu, anh ra ngoài hút thuốc. Em đang mang thai, không nên đi lại nhiều, khói thuốc cũng rất hại cho em"

"Vậy... vậy anh đi đi... em đến chỗ mẹ" Tô Trúc quay người rời đi. Cô hiểu trái tim Châu Kha Vũ vốn không dành cho cô, mà là dành cho chàng trai kia.

.

.

.

"Nguyên Nhi!" Hắn chạy theo cậu đến đường quốc lộ, con đường này rất vắng vì phía trước đang phải thi công.

"Anh theo em làm gì, không phải anh nên ở lại với vợ anh sao?" Trương Gia Nguyên sụt sùi, giọng khàn đục khó nghe.

"Anh... anh muốn nói với em một điều..."

"Điều gì?" Trương Gia Nguyên sa sầm mặt: "Đừng nói là anh muốn tôi làm tình nhân của anh đấy nhé?"

"Thực ra... anh với Trúc Nhi không có tình cảm, chỉ là cô ấy đơn phương với anh"

"Ha, cô ta đơn phương mà cưới được anh, còn em thì sao? Tình cảm của em, anh nhận không ra?"

"Anh... tụi anh đã xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn... nên"

"Anh đừng đến làm phiền em nữa, để em được yên. Giờ anh về với cuộc sống hạnh phúc của gia đình nhỏ của anh đi" Lòng cậu chua chát, nếu cậu là con gái, hắn sẽ yêu cậu chứ? Sẽ kết hôn với cậu chứ?

Nhưng đó là chuyện không thể xảy ra...

Cậu đau lòng, chạy một mạch ra con đường lớn. Vốn đường rất vắng, nào ngờ cậu không ý thức được rằng có một đám thanh niên đang đua xe bất hợp pháp ở đây, một trong số những chiếc motor ấy đã tông phải cậu rồi bỏ chạy.

Châu Kha Vũ phản ứng không kịp, hắn nhìn người hắn thương nằm dài trên nền bê tông, giữa một vũng máu đỏ tươi. Hắn vội chạy đến bên cậu, gối đầu cậu lên cánh tay mình, cố gắng gọi cấp cứu để giữ mạng sống của cậu.

"Châu Kha Vũ, anh biết em yêu anh nhiều đến mức nào không?" Trương Gia Nguyên run rẩy, trong tim cậu rất rất đau.

"Anh biết... anh biết em yêu anh nhiều mà. Trương Gia Nguyên... em cố gắng lên, em..."

"Kiếp này... hai ta không thành đôi... hẹn anh kiếp sau được không?" Trương Gia Nguyên nắm lấy tay hắn, trên ngón tay áp út xinh đẹp có một chiếc nhẫn cưới, vật định tình của hắn và Tô Trúc.

"Nguyên Nhi, em đừng nói vớ vẩn, em sẽ không sao, sẽ về với anh"

Xe cứu thương đi tới, Trương Gia Nguyên được đẩy lên xe, Châu Kha Vũ vẫn nắm chặt tay cậu, nước mắt không ngừng rơi.

Đến bệnh viện, hô hấp của Trương Gia Nguyên càng trở nên gấp gáp, sự sợ hãi bao bọc lấy tâm trí Châu Kha Vũ một cách mạnh mẽ.

"Nguyên... Nguyên Nhi... em cố gắng mở mắt ra đi... Nguyên Nhi!" Hắn khóc, khóc vì hắn đã bỏ lỡ cậu, khóc vì hắn đã giày vò con tim cậu, khóc vì sự khốn nạn của hắn: "Kha Vũ yêu em đấy... em phải gắng gượng để sống cùng Kha Vũ chứ?"

"Kha Vũ... xin lỗi anh... Em và anh... đã bỏ lỡ nhau mất rồi..." Bàn tay bé nhỏ của cậu dần trượt xuống, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở của cậu dần mất đi trong không khí, cậu cứ thế mà rời bỏ thế gian này, rời bỏ Châu Kha Vũ.

Anh xin lỗi em, hai ta chờ kiếp sau em nhé! Anh yêu em!

Châu Kha Vũ 70 tuổi nhưng Trương Gia Nguyên vẫn ở tuổi 24:

Con gái lớn của anh đấy, em xem có giống em không chứ? Thích kem macca, thích đồ màu trắng, đen, thích làm nũng với anh, còn thích bắt nạt anh nữa.

Tô Trúc rời đi từ 4 năm trước như anh cũng chỉ xem như đau lòng 2, 3 ngày. Vì cô ấy cũng từng sống với anh hơn 40 năm. Nhưng anh vẫn đau lòng về em đó Nguyên Nhi. Anh nhớ em nhiều lắm!

Em nhớ không, ngày em đi là ngày anh kết hôn, ngày mà mặt trăng đẹp nhất. Còn ngày anh đi là ngày sinh nhật em, ánh trăng... cũng đã vỡ tan theo hình bóng của em rồi

Em đợi anh nhé, Kha Vũ sẽ đến với em. Đến một thế giới chỉ có Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ.

Anh yêu em, 1902❤

[HOÀN]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro