Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36 - END

          Trương Đằng, Phó Tư Siêu cũng Lâm Mặc đến thăm cậu, kết quả là cả ba người đều vây quanh Khai Tâm.

Trương Gia Nguyên nằm trên giường ăn cháo: "Mấy anh không thể quan tâm em một chút sao?"

"Tên gì vậy?" Lâm Mặc quay đầu lại hỏi.

Trương Gia Nguyên chỉ sợ người khác hỏi đến cái này, đành mờ hồ nói: "Châu Nhất."

Lâm Mặc cúi người: "Châu Nhất, Châu Nhất, số một chính là bắt đầu cho các số nguyên tố đấy, tên thật là dễ nghe."

"Đúng vậy, tri hành hợp nhất, ngụ ý cũng tốt." Phó Tư Siêu vươn ngón tay chọt chọt khuôn mặt của Khai Tâm, sửng sốt ngẩng đầu: "Thật mềm!"

(*) Tri hành hợp nhất: Sự thống nhất giữa nhận thức và hành động, hiểu biết và thực hành phải đi đôi với nhau"

Ba người giống như vừa phát hiện ra thế giới mới, qua lại chọt chọt khuôn mặt của Khai Tâm. Khai Tâm cũng rất ngoan ngoãn, không khóc cũng không nháo.

Trương Gia Nguyên đau lòng hô lên: "Châu Kha Vũ!" Châu Kha Vũ vẫn luôn ở bên cạnh, nghe thấy Trương Gia Nguyên gọi liền vội vàng đứng lên: "Làm sao vậy?"

Trương Gia Nguyên ngẩng đầu nói: "Bọn họ khi dễ Khai Tâm, anh mau tới ngăn lại đi!"

Châu Kha Vũ dở khóc dở cười, đi qua ôm con gái bảo bối vào trong ngực: "Không cho chạm vào nữa, baba con bé đau lòng."

Sau khi ba người ồn ào kia rời đi, Châu Kha Vũ liền giao Châu Nhất lại cho Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên nhìn khuôn mặt tròn trịa của con gái, trái tim như muốn tan chảy, nhẹ nhàng gọi bé: "Châu Nhất à."

Con gái nhỏ cười khanh khách không ngừng, Trương Gia Nguyên ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ: "Con bé rất thích cười nha."

Châu Kha Vũ xoa xoa khuôn mặt Trương Gia Nguyên: "Giống như em vậy."

Ôm Châu Nhất được một lát thì cô nhóc đã ngủ rồi, Trương Gia Nguyên liền đặt bé xuống giường, bản thân cũng dịch sang bên cạnh, vỗ vỗ xuống chỗ trống còn lại: "Ngồi đi."

Châu Kha Vũ ôm cậu nằm trên giường bệnh, giường không lớn nên hắn chỉ có thể nằm nghiêng, hai người bọn họ mặt đối mặt, áp sát vào nhau, Châu Kha Vũ hỏi: "Có chỗ nào không thoải mái không? Có mệt không?"

Trương Gia Nguyên chôn mặt trong lồng ngực của hắn, thành thật nói: "Không mệt, rất vui vẻ."

"Gọi con làm gì." (Cho bạn nào quên thì Khai Tâm nghĩa là vui vẻ nha)

"Em nói là em đang vui vẻ." Trương Gia Nguyên đập hắn một cái: "Sao bây giờ anh lại ngây thơ như vậy."

"Không ngờ là cái tên Châu Nhất này được bọn họ giải thích lại hay như vậy đấy." Trương Gia Nguyên nghĩ đến mấy lời vừa rồi của Phó Tư Siêu.

"Không nghĩ xem là do ai đặt." Châu Kha Vũ tràn đầy tự hào, giống y như một bạn nhỏ vừa được nhận hoa điểm tốt.

"Em giỏi quá Trương Gia Nguyên." Châu Kha Vũ đột nhiên nói.

"Cái đó thì đúng." Trương Gia Nguyên chớp chớp mắt, ngửa đầu khen ngợi hắn.

Châu Kha Vũ sờ sờ đầu của cậu: "Trước đây khen em một câu em liền đỏ mặt tới tận mang tai, nói chuyện cũng cà lăm, bây giờ khen em một câu thì cái đuôi liền có thể vểnh lên trời rồi."

"Anh có thích hay không?" Trương Gia Nguyên hỏi.

Châu Kha Vũ hôn lên mắt cậu: "Cực kì cực kì yêu thích!"

Trương Gia Nguyên nói: "Vậy anh trước đây cũng rất lạnh lùng, nói với anh một câu em cũng sợ hãi, hiện tại không phải anh cũng rất ngây thơ đó sao."

"Rốt cuộc là vì sao em lại thích anh, còn thích anh lâu như vậy?" Châu Kha Vũ hiếu kỳ hỏi cậu.

Trương Gia Nguyên ôm chặt hắn, thẹn thùng đỏ cả tai: "Ai thích anh lâu như vậy chứ."

Ngẫm lại rồi vẫn nghiêm túc trả lời: "Anh không biết lần đầu tiên em gặp anh, anh đứng trên bục cao, mặc áo sơ mi trắng, đeo một cái mắt kính viền vàng, sau đó hướng về dưới khán đài khẽ gật đầu nói, xin chào mọi người, tôi là Châu Kha Vũ, tốt nghiệp năm 2018. Tim em lúc đó đã đập loạn không ngừng."

Trương Gia Nguyên càng nói mặt càng hồng: "Lúc ấy em đã nghĩ, phải tu bao nhiêu kiếp mới có thể gả cho một alpha như anh."

Châu Kha Vũ nhẹ nói: "Kết quả không phải là may mắn mà là xui xẻo."

Trương Gia Nguyên che miệng của hắn: "Không được nói như vậy."

Châu Kha Vũ nắm tay cậu, giữa ánh mặt trời rạng rỡ của buổi trưa, ôm Trương Gia Nguyên mặc sức tưởng tượng về tương lai: "Chờ tới khi chúng ta đều già rồi sẽ để Khai Tâm ra ngoài, chúng ta sẽ cùng sống trong một ngôi nhà nhỏ, phơi nắng rồi trò chuyện cùng cháu trai cháu gái. Ở sau hoa viên sẽ có một mảnh vuờn, không trồng hoa mà chỉ trồng hành, cho em ăn đủ luôn. Sau đó sẽ dùng hành để dụ dỗ em ở bên anh cả đời này, được không?"

Trương Gia Nguyên cười đáp ứng: "Được."

Cảm ơn vì giữa biển người mênh mông như nước này tôi lại gặp được người, thích người, có được người.

Nhân sinh rạng rỡ, cùng người gắn bó.

- END -

-------------------------------------------------------------

       Cuộc vui nào cũng sẽ đến hồi kết, mình bắt đầu "Điên cuồng" từ đầu tháng 10, đến cuối tháng 10 thì kết thúc. Đến đây cũng không biết nói gì hơn, chỉ xin cảm ơn bạn tác giả đã viết nên một bộ truyện hay cho Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên, cũng cảm tất cả mọi người đã đến đây ủng hộ mình và "Điên cuồng".  🙇‍♀️🙇‍♀️

        Hành trình của Nguyên Châu Luật cùng "Điên cuồng" đã kết thúc, nhưng hành trình của Nguyên Châu Luật ở thực tại sẽ còn rất dài. Mong rằng sắp tới đây hai em sẽ tiếp tục vui vẻ bên nhau, đạt được nhiều thành công và được thoải mái theo đuổi những điều mình thích, cũng mong rằng toàn thể shipdom Bánh Khoai Môn chúng ta có thể tiếp tục cùng hai bạn viết tiếp những câu chuyện đẹp.❤️❤️

      Mong rằng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ những fic tiếp theo của nhà mình, đặc biệt là em út "Chợt như một đêm" nha. Yêu cả nhà rất rất nhiều 🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro