Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Châu Kha Vũ ghé vào bên tai Trương Gia Nguyên nhẹ giọng nói: "Nguyên Nguyên đừng sợ, em nghe anh nói đã."

"Anh không biết vì sao em lại cảm thấy anh không muốn đứa bé này, nhưng em hãy nghe cho kỹ, anh muốn, anh ước gì em sẽ sinh cho anh mười đứa con. Trước đây anh vốn chưa từng thích ai, anh cũng không biết phải ở chung với người anh thích như thế nào, đến khi em rời đi rồi anh mới hối tiếc nhưng đã không kịp. Anh không phải là vì đã quen được em đối tốt với anh nên khi em rời đi anh không thể thích ứng, không phải như thế. Từ nhỏ anh đã được chiều chuộng mà lớn lên, thích em cũng chỉ vì em là Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ thích Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ biết sai rồi, cho nên Trương Gia Nguyên hãy cho hắn một cơ hội nữa được không?"

Trương Gia Nguyên thật muốn ôm chầm lấy Châu Kha Vũ, đây là người mà mình thích nhất, đang dùng thanh âm trầm thấp nói bên tai mình là hắn thích Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên ôm cổ Châu Kha Vũ, học theo bộ dáng của hắn ghé đến bên tai hắn nói: "Thế nhưng mà anh nói với Oscar, anh nói..." Trương Gia Nguyên lại ủy khuất muốn khóc: "Anh nói không thể để em sinh con cho anh."

Giờ Châu Kha Vũ mới biết nguyên nhân của vấn đề, hắn cũng ôm chặt Trương Gia Nguyên "Nguyên Nguyên hiểu lầm anh rồi, anh là nghe Oscar nói vợ hắn mang thai rất vất vả, anh không muốn em phải chịu khổ như vậy."

"Nhưng hôm nay anh còn lừa em là anh bị tai nạn" Trương Gia Nguyên nói. Châu Kha Vũ nghe xong liền đứng dậy vén quần áo lên, phía sau lưng có một mảng bầm xanh tím "Anh không lừa em, anh thật sự bị đụng phải, trên con đường trước của tiểu khu chúng ta có chiếc xe chạy rất nhanh, nhưng không hiểu sao người đụng anh lại nói với em nghiêm trọng như vậy..."

Trương Gia Nguyên dùng đầu ngón tay đụng đụng xung quanh vết nói: "Em còn có thể tin tưởng anh không hả Châu Kha Vũ?"

Châu Kha Vũ trả lời: "Được, Trương Gia Nguyên."

Châu Kha Vũ hôn đôi mắt vừa khóc sưng lên của cậu "Anh không muốn Nguyên Nguyên tha thứ cho anh ngay bây giờ, cho anh một cơ hội sửa sai là tốt rồi, để cho anh học cách yêu em."

Trương Gia Nguyên cau mày nói: "Thế nhưng mà em nhịn không được, anh cứ ở bên cạnh em là em liền không nhịn được cảm giác thích anh."

Châu Kha Vũ nghe được câu này, tim như bị vò thành một nắm, giọt nước mắt đã nhịn cả buổi cứ thế theo mắt trái lặng lẽ chảy xuống. Lúc đó Châu Kha Vũ mới biết mình đã sai nhiều như thế nào, chính hắn cũng cảm thấy ủy khuất thay cho Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên tốt như vậy sao lại có thể thích Châu Kha Vũ.

Trương Gia Nguyên nhìn thấy nước mắt của Châu Kha Vũ liền giật mình, vội vươn tay ra lau đi, ngập ngừng nói: "Bây giờ em đã tha thứ cho anh, anh đừng buồn." Châu Kha Vũ kéo tay của cậu qua đặt ở ngực mình "Nguyên Nguyên ngốc, anh không phải buồn cho chính mình, anh là đau lòng em. Em tốt như vậy, em vì sao lại yêu anh cơ chứ."

Trương Gia Nguyên nhìn đôi mắt đã ướt sũng của hắn, cả khuôn mặt đỏ ửng lên vì ngại ngùng, nắm ống tay áo Châu Kha Vũ nói: "Anh. . . Anh đẹp trai." Châu Kha Vũ dở khóc dở cười, xoa đầu cậu: "Còn khó chịu ở đâu không?"

Trương Gia Nguyên có chút không thích ứng được sự ôn nhu của Châu Kha Vũ, kéo tay hắn qua đặt lên bụng mình ngoan ngoãn nói: "Nó. . . Nó cứ luôn động." Châu Kha Vũ vội vàng xoa nhẹ hai cái trấn an tiểu bảo bối, vốn định nhấn chuông gọi bác sĩ, không ngờ là đứa bé rất ngoan, sờ hai cái là đã ngoan ngoãn không cử động nữa rồi.

Trương Gia Nguyên lại tức giận nữa rồi, cậu đẩy tay Châu Kha Vũ ra, nằm nghiêng người lại đưa lưng về phía hắn, cất giọng nức nở: "Tại sao nó lại như vậy chứ? Rõ ràng là em mang thai đấy! Em biết là nó muốn ức hiếp em mà!"

----------------------------------------------

Ngọt rồi nhé quí dị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro