Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8 (End)

Biến cố xảy ra vào đúng một tháng sau ngày động phòng, lúc đó Trương Gia Nguyên đang ngồi trong phủ, cố gắng nhận dạng chữ Hán, đột nhiên quản gia hoảng hốt chạy tới, quỳ sụp dưới chân cậu, nói rằng tam hoàng tử đã trốn khỏi Tông Nhân phủ, mang theo dư đảng và quân phản loạn bao vây hoàng cung, chuẩn bị bức vua truyền ngôi!

Đáng ra hôm nay Châu Kha Vũ không phải lên triều, nhưng bỗng dưng được hoàng thượng triệu kiến, vậy nên sáng sớm đã thức dậy, ôm hôn Trương Gia Nguyên còn đang nửa mơ nửa tỉnh, rồi mới vào cung.

Bút lông rơi xuống bàn, mực bắn tung tóe khắp nơi, khó khăn lắm mới viết được chữ  "Kha" xiêu xiêu vẹo vẹo, trong tích tắc đã bị hủy rồi. Trương Gia Nguyên không nghĩ ngợi gì nhiều, lấy ra thanh đao cậu từng dùng để chặt đầu con sói hồi còn là thiếu niên và bộ cung tên đã khiến toàn bộ người trong bộ lạc kinh sợ ở lễ hội Naadam năm đó, lao thẳng về phía hoàng cung.

Thật không ngờ lợi ích duy nhất của bữa tiệc Trường Sinh chết tiệt kia chính là giúp Trương Gia Nguyên có thể nhớ rõ đường vào cung. Cổng hoàng cung đã bị phá vỡ, xung quanh cũng không có binh lính ngăn cản, cậu thúc ngựa xông vào. Đây là tin tốt, nhưng cũng là tin xấu, nó cho thấy có thể quân nổi loạn đã bao vây chính điện từ trong ra ngoài. Trương Gia Nguyên thả chim đại bàng bay đi điều tra tình hình bên trong. Đôi mắt tinh tường của đại bàng thậm chí có thể bắt được chuột đồng trong bụi cỏ, thả đại bàng vào thời điểm này thật sự là điều cần thiết. Đại bàng của cậu tuần tra một lượt trên bầu trời cao, cuối cùng dừng lại bay vòng vòng tại một chỗ. Nơi đại bàng đang chao liệng hoặc là nơi có con mồi, hoặc là nơi xuất hiện Daniel – chủ nhân còn lại của nó. Trương Gia Nguyên nhanh chóng quay đầu ngựa lại, đi theo hướng đó.

Đón đại bàng trở lại, còn chưa tiến gần chính điện, cậu đã ngửi thấy rất nhiều tin tức tố của Càn Nguyên (Alpha) lẫn trong không khí. Sói Trắng có một cái mũi thính sẽ không bao giờ bỏ sót bất kỳ mùi nào, cậu bắt được mùi long diên hương nhàn nhạt ẩn trong đó. Tiến thêm chút nữa, bốn bề đều là cạm bẫy, cậu nhảy xuống ngựa, vỗ về chú ngựa đen nhỏ, bảo nó hãy trốn đi trước. Về phần mình, cậu nhanh nhẹn trèo lên cái cây sum suê nhất gần đó, nấp trong tán cây quan sát.

Tình hình bên trong vẫn có thể khống chế được, một đám người vây quanh hoàng đế, Châu Kha Vũ một tay cầm kiếm chặn phía trước, đối diện với Châu Kha Vũ là một kẻ quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù, đây hẳn là Tam hoàng tử bị giam lỏng trong Tông Nhân phủ. Phản quân không nhiều như cậu tưởng tượng, một bộ phận nhỏ cấm vệ quân có mặt tại đó vẫn đủ sức để chống cự lại. Trương Gia Nguyên nấp vào thân cây, yên lặng quan sát động tĩnh của Tam hoàng tử.

Tam hoàng tử điên cuồng không chịu buông bỏ ngai vàng, mơ tưởng đoạt ngôi thêm lần nữa, lại trùng hợp với đụng trúng Châu Kha Vũ cùng Ngũ hoàng tử - những người đã đánh bại hắn lần trước. Lúc này không báo thù thì còn đợi tới lúc nào? Hắn cầm kiếm khua bừa bãi như muốn chém Châu Kha Vũ, nhưng trước khi hắn đến gần Châu Kha Vũ, hơi thở của hắn đột nhiên ngưng trệ, sau đó hắn cảm thấy đau rát ở cổ họng nhưng không thể hét lên thành tiếng, đến lời trăn trối cuối cùng còn chưa kịp thốt ra, hắn đã chết trong tình trạng nghẹt thở. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Châu Kha Vũ thận trọng nhìn Tam hoàng tử bị một mũi tên xuyên qua cổ họng, cắt đứt khí quản, lông ở đuôi tên nhìn rất quen thuộc, giống như  kiệt tác của người thảo nguyên.

Châu Kha Vũ quay đầu lại, nhìn thấy Trương Gia Nguyên đang đứng vững vàng trên tán cây. Mặt Vua Sói nhỏ của cậu cực kỳ nghiêm túc, tướng địch vừa chỉ kịp hét lên một tiếng, mũi tên thứ hai đã được đặt vào cung, nhắm thẳng vào đầu tên đó mà bắn ra. Lại là một đòn chí mạng, đầu của tên tướng địch trực tiếp nổ tung, mũi tên vừa nhanh vừa chuẩn. Sau khi xuyên qua đầu tên kia, quỹ đạo vẫn không thay đổi, lao về phía trước rồi cắm thẳng xuống nền gạch, có thể thấy được sức của người kéo cung mạnh mẽ đến mức nào.

Vua Sói thảo nguyên quả nhiên không đơn thuần chỉ là lời tâng bốc mà người trong bộ lạc dành cho Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ từng tận mắt chứng kiến Trương Gia Nguyên đánh nhau với con sói đầu đàn để cứu mình. Trương Gia Nguyên quấn lấy con sói, con sói lì lợm cắn vào tay phải cậu, thà chết không nhả ra, Trương Gia Nguyên điên cuồng hơn cả dã thú, cậu vồ lên cắn lấy mắt của con sói, dùng hết sức nhai nhãn cầu của nó và nuốt vào bụng. Sức mạnh là điều ưu ái lớn nhất mà Tengri dành cho cậu, khiến cho cậu có thể bẻ gãy hàm của con sói đầu đàn bằng tay không khi mới chỉ là một thiếu niên,  giải phóng cánh tay phải khỏi nanh sói, sau đó cắt đầu nó bằng một nhát dao duy nhất.

Và bây giờ, Vua Sói bé nhỏ của Châu Kha Vũ, từ trên cây trượt xuống, kéo theo cậy cung và bước từng bước đến gần Châu Kha Vũ, nói với những kẻ nổi loạn:

- Kẻ nào dám đến gần Châu Kha Vũ một bước, sẽ là kẻ bị ta bắn nổ đầu tiếp theo.

Mũi tên của cậu có mắt, những kẻ bị nó quét qua có cảm giác như đang bị ánh nhìn áp bức của người khác nhìn chằm chằm, bọn chúng run rẩy, toàn thân đổ đầy mồ hôi lạnh. Đại bàng đã bay tới chỗ tên tướng quân bị bắn nổ đầu, chiếc mỏ nhọn hoắt xé xác hắn ra chơi đùa, một số kẻ phản loạn không chịu nổi cảnh đẫm máu này, cúi gập người nôn mửa.

- Có chịu đầu hàng hay không? - Vua Sói thảo nguyên hỏi.

Đội quân mất đi thủ lĩnh giờ chỉ như một mớ hỗn độn, Ngũ hoàng tử cùng quân tiếp viện từ phía sau kéo đến nhanh chóng giải quyết mọi chuyện. Trương Gia Nguyên luôn bên cạnh bảo vệ Châu Kha Vũ, không rời một bước, ngay cả khi cậu không hiểu gì về cách Châu Kha Vũ giải quyết mớ hỗn độn này, cậu đi theo phía sau và nhìn chằm chằm vào bất cứ ai tiếp cận Châu Kha Vũ. Tam hoàng tử bị giết chết tại chỗ, dư đảng bị quét sạch, Ngũ hoàng tử một lần nữa có công hộ giá, kết hợp với thành tích nổi bật mấy tháng qua và sự ủng hộ của Châu vương phủ, việc Ngũ hoàng tử được lập làm Thái tử chỉ còn là điều sớm muộn.

Nhưng điều này không liên quan gì đến Trương Gia Nguyên, điều cậu lo lắng nhất là liệu Châu Kha Vũ có thấy khó chịu sau khi chứng kiến một cảnh tượng máu me như vậy không. Năm đó, khi Daniel được cậu giải cứu khỏi hàm răng của con sói, Daniel đã nôn mửa đến độ tưởng như sẽ mất mạng, đều do Trương Gia Nguyên lúc đánh nhau đã quá nhập tâm, thậm chí còn ăn cả nhãn cầu của sói. Đêm hôm đó, Daniel vốn dĩ không phải vì vết thương quá nặng nên không thể lết đi, mà là bị màn đánh giết đẫm máu của cậu làm cho ám ảnh, nôn mửa đến mức chết đi sống lại, đứng cũng không thể đứng vững, cuối cùng được cậu một tay dìu đỡ, một tay xách đầu sói đi ra khỏi khu rừng.

Xử lý công chuyện từ sáng tới tối muộn, khi họ rời cung thì đã là giờ Sửu (~1-3 giờ đêm), Trương Gia Nguyên gọi chú ngựa đen của mình đến đón, hai người cưỡi ngựa chậm rãi đi về phía Châu vương phủ. Trương Gia Nguyên đang giữ dây cương phía trước, Châu Kha Vũ ngồi ở phía sau, vòng tay qua eo cậu, vùi đầu vào gáy cậu hít hà mùi của hai người. Một lúc lâu sau, Trương Gia Nguyên hỏi:

- Hôm nay ta không làm cho chàng sợ chứ, bắn nổ đầu của tên đó ý.

- Không, sau khi trở về ta còn từng làm ra những chuyện ghê tởm hơn thế này.

Vị tiểu vương gia vùi đầu vào cổ cậu, trả lời bằng giọng buồn bã. Trương Gia Nguyên nghe câu này xong liền cảm thấy buồn thay cho Châu Kha Vũ, Daniel phải mất bao lâu để biến mình thành Châu Kha Vũ của bây giờ? Hồi còn nhỏ Daniel gì cũng không biết, nhìn thấy cảnh giết mổ bò cừu sẽ nôn mửa, thậm chí không nuốt nổi thịt, giờ lại biến thành một Châu tiểu vương gia giết người không chớp mắt, trong đầu ủ tính trăm mưu ngàn kế.

Trở về phủ, cả hai nằm đối mặt với nhau, Trương Gia Nguyên cuối cùng hỏi về những nghi ngờ trong đầu:

- Hai lần bức cung có phải đều do chàng giăng bẫy không, Đan Niu?

Châu Kha Vũ rất mệt mỏi, cậu đưa tay ra kéo Trương Gia Nguyên ôm vào lòng và giải thích toàn bộ kế hoạch của mình. Từ đầu đến cuối đều là do cậu giăng bẫy đợi Tam hoàng tử nhảy vào. Châu Kha Vũ vừa trở về đã đánh cho Đại hoàng tử trở tay không kịp, Nhị hoàng tử mất sớm, Tứ hoàng tử chết bởi rượu độc cậu hạ, chuyện Lục hoàng tử bị liệt không thể ra khỏi giường cũng có chút dính dáng đến cậu. Thất hoàng tử bị vợ lẽ giết chết bởi nghe theo lời xúi giục của cậu. Các hoàng tử còn lại không phải chưa biết đi thì cũng là đang bú sữa. Cậu chọn Ngũ hoàng tử không phải hắn thích hợp làm hoàng đế đến mức nào, trong mắt cậu, những vị ca ca này thừa hưởng toàn bộ sự ngu ngốc từ cữu cữu cậu. Cậu chọn Ngũ hoàng tử vì hắn là người thật thà và chân thành nhất trong số các huynh đệ.

Trương Gia Nguyên đột nhiên được nghe quá nhiều bí mật về hoàng thất, não không theo kịp tốc độ nói của Châu Kha Vũ, phải một lúc sau mới nhận ra Châu Kha Vũ vừa nói vài điều đủ để khiến cậu chết đi sống lại tám trăm lần.

- Có ghét bỏ ta không, Nguyên Nguyên?

Châu Kha Vũ hôn lên trán của cậu, Trương Gia Nguyên vội vàng lắc đầu, lại ôm lấy Châu Kha Vũ.

- Nghe có vẻ như chàng mới là người nên làm thái tử.

Lời nói của Trương Gia Nguyên khiến Châu Kha Vũ bật cười:

- Tha cho ta đi. Mặc dù mẫu thân ta là Trưởng công chúa, nhưng tính mạng của bà vẫn bị hoàng thượng nắm trong tay. Cũng vì sự đe dọa này, ta mới rời khỏi thảo nguyên. Giờ mẫu thân đã qua đời từ lâu, bọn họ muốn dùng em để uy hiếp ta đưa Ngũ hoàng tử lên ngôi rồi giao Châu Gia Quân cho chúng. Ta dọn dẹp đống hỗn độn xong cũng coi như tận tình tận nghĩa rồi.

- Em có còn nhớ không, ta vì sao không nói với họ rằng em là Khôn Trạch (Omega). Bởi vì một khi nói với họ rằng em là Khôn Trạch, sau này đợi em có con rồi, Nguyên Nguyên, em sẽ không bao giờ có thể quay lại bộ lạc Kalaqin được nữa.

Châu Kha Vũ mệt đến không mở nổi mắt, vừa nghịch bông tai của Trương Gia Nguyên vừa nói:

- Ta ghét nhất là những mưu mô của hoàng tộc, và giờ sau khi giải quyết xong mọi chuyện, ta có thể đưa em trở lại thảo nguyên rồi.

- Còn chàng thì sao Châu Kha Vũ! -Trương Gia Nguyên sốt sắng hỏi.

- Ta ư?

Châu Kha Vũ đắp chăn cho hai người, nằm xuống rồi nói:

- Ta phải nghiêm túc nghiên cứu vài điều, ta vẫn chưa biết Thế tử trung nguyên đến thảo nguyên hòa thân thì phải chuẩn bị những gì


Ngày hôm sau, Trương Gia Nguyên thức dậy trong xe ngựa và nhận ra rằng mình đã không còn ở trong Châu vương phủ, thậm chí là không còn ở trong kinh thành, cậu vội vã vén tấm màn che, cảnh tượng hiện ra trước mắt là một vùng cỏ xanh rộng lớn cùng bầu trời vô tận mà đã rất lâu, rất lâu rồi cậu không được thấy. Không khí tràn ngập mùi của cỏ thơm và sương sớm, đại bàng của cậu chao liệng rồi đáp xuống vai của người kia, con ngựa đen kéo xe của cậu không ngừng khịt mũi. Châu Kha Vũ nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại, thấy Trương Gia Nguyên đang ngồi trong xe, dùng hai mắt đỏ hoe nhìn mình, Châu Kha Vũ liền giao dây cương cho quản gia, xoay người trở vào trong xe ngựa bầu bạn với Trương Gia Nguyên.

- Daniel, chúng ta sẽ đi đâu.

Trương Gia Nguyên không nhịn được, vừa khóc vừa hỏi, giờ cậu có thể phát âm rất rõ ràng ba từ Daniel, và cậu cũng đã có thể viết được sáu chữ “Châu Kha Vũ”, "Trương Gia Nguyên". Châu Kha Vũ đến gần, hôn lên khóe mắt cậu, và nói:

- Nguyên Nguyên, chúng ta sẽ đi lại con đường ngày ta đi.

Năm đó Daniel đã rời khỏi bộ lạc Kalaqin một mình như thế nào, bây giờ Trương Gia Nguyên sẽ cùng Châu Kha Vũ trở lại thảo nguyên dọc theo con đường thế ấy.

"Tengri hỡi!" - Ngày rời đi Châu Kha Vũ đã thầm nghĩ: "Xin người hãy phù hộ cho Vua Sói nhỏ của con ở lại thảo nguyên mãi mãi bình an và hạnh phúc. Hi vọng khi em ấy thấy trăng tròn sẽ có thể nhớ rằng ở trung nguyên xa xôi, Daniel vẫn luôn rất yêu em ấy. Cũng xin người hãy phù hộ cho con thuận lợi, mau chóng giải quyết hết những ân oán, và sớm ngày trở về bên cạnh Vua Sói nhỏ của con."

Tengri đã viết sẵn định mệnh của chúng ta, Châu Kha Vũ nhất định sẽ gặp được Trương Gia Nguyên, và Trương Gia Nguyên đã được định sẵn sẽ mãi mãi ở bên Châu Kha Vũ.

Cầu mong Tengri luôn luôn phù hộ cho thảo nguyên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro