Chap 6
Trung nguyên dường như đã không còn đáng ghét như trước nữa, Trương Gia Nguyên thầm nghĩ khi ngồi trên xe ngựa cùng với Châu Kha Vũ. Nơi Châu Kha Vũ sống thực sự khác một trời một vực so với thảo nguyên.Cậu kéo rèm xe và nhìn ra ngoài, những lầu gác, đình đài mà cậu chưa từng được thấy; quần áo, váy vóc của những người trên phố cũng khiến thấy cậu vô cùng xa lạ; nhưng càng kỳ lạ hơn, là Trương Gia Nguyên lại cảm thấy tràn đầy nhiệt huyết. Đôi mắt tròn xoe không ngừng nhìn ngắm khắp phố xá, vẻ mặt vừa phấn khích vừa sợ hãi. Người bán hàng rong hét lớn tiếng một chút cũng khiến chú sói nhỏ giật mình nắm lấy tay Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ vuốt ve mu bàn tay của Trương Gia Nguyên, bảo cậu đừng sợ. Chú sói nhỏ mở to mắt, quay đầu lại và nói:
- Đan Niu, nơi chàng sống vui thật đó
Châu Kha Vũ không ngờ rằng người quen ăn thịt nướng như Trương Gia Nguyên lại nghiện đồ ngọt, ăn xong một viên kẹo hồ lô liền chép miệng đòi viên thứ hai, sau đó liền ăn đến mất kiểm soát. Hôm nay Châu Kha Vũ có thời gian rảnh, đưa Trương Gia Nguyên thăm thú kinh thành, cùng nhau dạo phố và ăn những món ăn nổi tiếng. Quả thực, như Daniel đã nói, vẻ đẹp của trung nguyên hoàn toàn khác với vẻ đẹp của thảo nguyên, Trương Gia Nguyên không thể dùng lời lẽ nào để tả rõ, nhưng cậu có thể cảm nhận được sự khác biệt rất lớn của hai nơi. Sau bữa ăn, họ đi dạo bên hồ, gió trung nguyên êm đềm, ấm áp, như sợ làm phiền lòng người, nó hôn lên mặt cậu một cách ân cần và ý nhị. Cậu dường như đã hiểu tại sao Châu Kha Vũ lại có tính tình hiền lành và hướng nội như vậy, đất trời tự nhiên thế nào sẽ sinh ra những con người thế ấy, sợ rằng dù cho để Daniel của cậu sống trên đồng cỏ mười mấy năm, cũng sẽ không thể nào phóng khoáng được như cậu.
Hôm nay Trương Gia Nguyên vẫn mặc đồ của bộ lạc Kalaqin, y phục của trung nguyên quá mỏng nhẹ và khiến cậu rất khó chịu, vì vậy Châu Kha Vũ cũng không ép cậu phải mặc. Chiếc áo choàng này thực sự nổi bật và dễ thấy, cộng với chiều cao và khuôn mặt của Trương Gia Nguyên, đã không ngừng thu hút sự chú ý của các cô gái xung quanh. Cảm giác bị theo dõi khiến cậu có chút phiền lòng, bất an. Hơn nữa số người mà hôm nay cậu gặp sắp vượt qua toàn bộ người trong liên minh các bộ lạc cậu biết. Trương Gia Nguyên không quen cho lắm, vô cùng mệt mỏi, vậy nên cậu kéo lấy tay áo của Châu Kha Vũ, nhỏ giọng nói cậu muốn trở về phủ.
Trên xe ngựa trở về phủ, Trương Gia Nguyên mệt đến mức ngủ thiếp đi trong vòng tay của Châu Kha Vũ, đến nước miếng cũng sắp rớt ra, đợi đến khi cậu mở mắt lần nữa, thì đã thấy được Châu Kha Vũ bế vào nằm ngoan trên giường. Cậu không biết chữ viết của vùng trung nguyên, tốn bao nhiêu năm cũng vẫn chưa viết được hai chữ phía trước trong cái tên Trương Gia Nguyên của mình. Châu Kha Vũ đang ngồi xem xét sổ sách mà Ngũ hoàng tử gửi đến, những dòng chữ nhỏ dày đặc trên đó khiến Trương Gia Nguyên nhìn mà hoa mắt chóng mặt. Nhận thấy cậu đã tỉnh, Châu Kha Vũ đặt sổ sách trong tay xuống, đưa mắt lại phía cậu.
- Chàng phải đọc những thứ này mỗi ngày sao?
Trương Gia Nguyên ngồi dậy hỏi. Châu Kha Vũ khẽ gật đầu, chỉ vào đống sổ sách đủ loại bên cạnh, nói:
- Đại khái là khoảng hai, ba chồng sổ sách, có phải Nguyên Nguyên cảm thấy rất nhàm chán đúng không?
- Cũng tàm tạm, chỉ là không biết chàng bận rộn việc gì mà cả ngày không về nhà.
Châu Kha Vũ mỗi ngày đều rất bận, có lúc Trương Gia Nguyên muốn cùng Châu Kha Vũ nói chuyện phiếm, nhưng không tìm thấy người đâu. Châu Kha Vũ tuy là hoàng thân quốc thích, nhưng không hề nhàn hạ, thân phận cao quý, lại vừa mới đứng về phía Ngũ hoàng tử, đương nhiên mỗi ngày ngoại trừ việc lên triều thì đều phải đi bàn chuyện quan trọng với Ngũ hoàng tử, không mấy khi ở phủ. Khi Châu Kha Vũ lên triều, Trương Gia Nguyên vẫn chưa tỉnh, lúc Trương Gia Nguyên say ngủ rồi, Châu Kha Vũ mới trở về. Cứ như vậy mấy ngày liền làm cho Trương Gia Nguyên ở phủ cảm thấy phiền não và cáu kỉnh. Không có Daniel thì trung nguyên chẳng là cái thá gì cả. Cậu thường nằm bên cửa sổ và nhìn lên mảnh trời vuông vắn. Duy chỉ có chim đại bàng của cậu mới có thể tự do bay lượn, đến đàn ngựa cũng bị nhốt ở trong chuồng. Huống hồ cậu còn là một con sói rời bỏ đồng cỏ và bị nhốt trong một cái lồng giữa chốn kinh thành.
Daniel từng giải thích cho cậu nghe thế nào là tranh quyền đoạt vị, Trương Gia Nguyên có thể hiểu. Dù gì, các bộ lạc đồng cỏ cũng xảy ra chuyện đấu đá nhau để chiếm lấy ngôi vị Khả hãn, cốt nhục tương tàn, có lúc là cuộc chiến giữa huynh đệ, có lúc lại là cuộc chiến giữa thúc phụ và cháu trai. Còn có cả những trận đánh tranh chấp lãnh thổ giữa các bộ lạc với nhau. Cậu biết rằng những việc Châu Kha Vũ làm là không thể thoái thác được. Đó là trách nhiệm từ khi mới được sinh ra, là số mệnh đã khắc sâu vào họ của Châu Kha Vũ. Cũng giống như chính cậu, Tengri đã giao "người gác đền" cho bộ tộc Kalaqin, cũng đặt bổn phận của Thần Đại Bàng Sói lên người cậu, cuối cùng cậu sẽ cai quản thảo nguyên.
Chỉ là, ở một mình trong Châu vương phủ càng lâu, cậu càng cảm thấy chật vật, đau đớn. Không khí tràn ngập hương hoa quế ngọt ngào sảng khoái, cậu rất thích, nhưng cậu đã ngửi mùi hương của thảo nguyên mà trưởng thành, đã sống trong một thế giới rộng lớn được hòa trộn bởi màu xanh mướt của đồng cỏ và màu xanh biếc của bầu trời. Cậu thậm chí còn mong nhớ những trận gió lạnh buốt, những cơn bão tuyết dữ dội, mong nhớ tiếng hú của bầy sói trong đêm trăng rằm, mong nhớ cái ôm của mẹ và cái xoa đầu của cha. Trương Gia Nguyên ngẩng cao đầu, cố gắng để nước mắt không rơi, cậu đã nói sẽ không bao giờ khóc nữa thì sẽ kiên quyết không rơi lệ, đem hết những nỗi cô đơn, uất ức cùng những giọt nước mắt nén ngược vào trong lòng.
Vào ngày lễ Trường Sinh, hoàng cung cũng đặc biệt mời Trương Gia Nguyên tới tham dự, người trong cung ai cũng tràn đầy tò mò về nam tử thảo nguyên này, muốn xem người khiến Châu tiểu vương gia bị phạt quỳ ngoài đại sảnh rất lâu do chọc giận hoàng thượng rốt cuộc có dáng vẻ ra sao. Trương Gia Nguyên trông giống như một chú sói nhỏ bị kẹp đuôi, đầy bồn chồn và lo lắng, thậm chí mất đi nụ cười thường ngày, rụt rè, nghi ngại nhìn những người trong cung.
Lúc vào điện cậu ngồi bên cạnh Châu Kha Vũ, vẻ mặt của Châu Kha Vũ lạnh lùng, vô cảm giống hệt như ngày rời khỏi thảo nguyên, nếu không phải Châu Kha Vũ vẫn đang nắm tay cậu, Trương Gia Nguyên thật sự sẽ bị dáng vẻ này của Châu Kha Vũ đánh lừa. Cơm không thể ăn quá nhiều, rượu không được phép uống nhiều, không được nói nhiều, dù ngồi lâu thấy mỏi cũng không thể dựa vào người Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên chưa bao giờ cảm thấy trong lòng mệt mỏi rã rời như vậy, nhưng cậu vẫn phải tỏ ra vui vẻ để tiếp đón nhưng người trong buổi tiệc.
Các khúc nhạc và điệu múa của trung nguyên cũng rất đẹp, nhưng cùng với đó là sự đấu đá ngầm giữa các phe cánh, ẩn ý trong lời nói của hoàng thượng, lời chúc rượu đầy khách khí giữa các hoàng tử... Bảo sao Châu Kha Vũ luôn mang bộ mặt thờ ơ, xa cách; trong thế cục loạn lạc này, liệu có ai có thể an toàn rút lui đây?
- Gia Nguyên đã phân hóa rồi ư?
Hoàng hậu trước giờ chưa một lần lên tiếng bỗng đột nhiên hỏi. Châu Kha Vũ nắm lấy bàn tay đang lo lắng của Trương Gia Nguyên, thay cậu trả lời:
- Là một Càn Nguyên(Alpha) giống như thần, hồi còn ở bộ lạc Kalaqin, thần và em ấy người trước người sau đều phân hóa rồi.
Hoàng hậu gật đầu cười nói:
- Bệ hạ, ta cho rằng Kha Vũ thật sự coi Gia Nguyên như bảo bối, cả tối cũng không để Gia Nguyên phải nói một câu, toàn do Kha Vũ thay hắn trả lời.
Hoàng thượng liền bật cười:
- Đầu tiên thì cùng trẫm bàn bạc xin người, sau đó còn chịu phạt quỳ hơn hai canh giờ mới được trẫm chấp thuận, có thể không coi như bảo bối được sao, đến trẫm còn thấy cảm động nữa đây.
- Tiểu Gia Nguyên, Kế Vũ đã phải tốn rất nhiều tâm tư mới có được ngươi đó.
Châu Kha Vũ không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào những ngón tay đang đan chặt phía dưới bàn của mình và Trương Gia Nguyên. Cơ thể Trương Gia Nguyên trở nên cứng đờ sau khi nghe xong, bản thân cậu đương nhiên không biết những điều này, Châu Kha Vũ trước nay chưa từng nhắc tới, cậu cũng luôn nghĩ rằng sắc lệnh trên giấy là động cơ riêng của hoàng đế.
Biết được chân tướng của sự việc càng khiến Trương Gia Nguyên lo lắng hơn. Cậu rất vui vì những năm qua Daniel đã không quên mất mình, nhưng cậu càng buồn hơn khi hoàn cảnh của mình là do một tay Châu Kha Vũ gây ra. Không phải hoàng đế trung nguyên đã giam giữ cậu lại kinh thành, mà là Daniel, không, là Châu Kha Vũ. Chính Châu Kha Vũ đã sử dụng toàn bộ số mệnh của bộ lạc Kalaqin để uy hiếp cậu, tự tay rút móng vuốt của Sói Trắng nhỏ, dùng tình yêu làm thành một cái bẫy để khiến Sói Trắng tự mình cam tâm tình nguyện bỏ mạng lại vùng trời chật hẹp này.
Trương Gia Nguyên suy nghĩ lung tung đến độ tinh thần cảm thấy hốt hoảng, hình như mấy năm nay cậu chưa bao giờ trách Châu Kha Vũ không từ mà biệt, cũng chưa bao giờ buồn bã vì Châu Kha Vũ sau khi rời đi đã không gửi về cho cậu bất kỳ bức thư nào. Cậu đã quen với việc ngồi trên bãi cỏ cả đêm, ngây ngốc nhìn về hướng đó, đã quen với việc vuốt ve con dao ngắn nạm ngọc mà cậu suýt phế cả vai tại lễ hội Nadam để giành được nó, cũng đã quen với việc bản thân phải gánh vác mọi vấn đề xảy ra.
Từ đầu tới cuối Trương Gia Nguyên vẫn luôn yêu Daniel, nhưng liệu cậu có yêu Châu Kha Vũ không? Một con sói chỉ có một người bạn đời duy nhất cho mình, vậy Châu Kha Vũ và Daniel có phải là cùng một người không?
Một người là người đã cùng cậu lớn lên nơi thảo nguyên, một người là kẻ xa lạ có thể đảo lộn mây mưa chốn kinh thành. Châu Kha Vũ thực sự đáng để Trương Gia Nguyên từ bỏ gia đình, thảo nguyên; từ bỏ sứ mệnh mà Tengri giao cho cậu; có đáng để Trương Gia Nguyên tự nhốt bản thân ở lại trung nguyên không?
Cậu thận trọng nhìn Châu Kha Vũ, vẻ mặt vô cảm của người bên kia khiến cậu thấy vừa xa lạ vừa ớn lạnh, trong đầu cậu không ngừng nghĩ về dáng vẻ lạnh lùng băng giá của Daniel ngày Daniel rời đi. Người thảo nguyên không bao giờ có thể nhìn thấu được biểu cảm của người trung nguyên, cũng không bao giờ có thể nhìn xuyên qua lớp mặt nạ của người trung nguyên.
- Hai Càn Nguyên, dòng dõi Châu gia làm sao có thể tiếp tục duy trì đây?
Không biết là ai khẽ thở dài, khiến mọi người sôi nổi bàn luận. Trương Gia Nguyên đỏ mặt, không hiểu vì sao rõ ràng là chuyện của hai người mà ai cũng thay họ lo việc tương lai. Một số người đề nghị nhận con nuôi, một số người đề cập đến việc lập thiếp, còn có người nói rằng Thế tử bộ lạc Kalaqin mới là thiếp, vị trí chính thất sẽ được dành cho một tiểu thư môn đăng hộ đối nào đó.
Sau đó Trương Gia Nguyên không thèm nghe nữa, cảm thấy hồn lìa khỏi xác, lơ lửng trong không trung, bay tới lều xa, nhìn thấy mẹ đang pha trà sữa mặn yêu thích, mã đầu cầm trong tay cha vang lên khúc nhạc du dương và êm dịu. Chị gái cậu đã đặt con cừu nhỏ xuống, nhẹ nhàng nhảy theo điệu nhạc. Cô ấy tiếp tục xoay tròn, trên chiếc váy màu xanh da trời không điểm xuyết lấy một đám mây nào. Mẹ cậu khẽ cất tiếng hát:
🎶Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên, đại bàng của bầu trời, con sói đơn độc của thảo nguyên.
Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên, gắng sức canh giữ bộ lạc, hết lòng bảo vệ thảo nguyên.🎶
Nhưng giờ Nguyên Nguyên đang ở nơi nao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro