Chap 5
Trương Gia Nguyên sững sờ khi đứng trước cổng lớn vương phủ, từ lâu cậu đã nghe nói Châu tiểu vương gia có thân phận rất cao quý, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ rằng một vị Thế tử chưa kế vị lại có thể có một căn biệt phủ rộng lớn, đồ sộ như vậy ở kinh thành. Tên đại quản gia cũng đã nói, đây là món quà mà cẩu hoàng đế ban thưởng cho tiểu vương gia, đợi khi tiểu vương gia kế vị, nó sẽ được gộp chung với gia sản của Châu vương phủ. Chú chim đại bàng của cậu hiển nhiên là cao hứng hơn cậu, lập tức từ trên vai cậu vỗ cánh bay lượn, chao liệng trong ngôi nhà rộng lớn này, liệu sẽ có được cảm giác tự tại hay không?
Cậu ngẩng đầu nhìn chằm chằm chú đại bàng của mình, bản thân vẫn còn chưa xuống ngựa, đột nhiên nghe thấy có tiếng người phía dưới nói:
- Còn chưa xuống ngựa sao, Nguyên Nguyên
Chỉ nhìn thấy người đó mặc một bộ đồ đen đứng ở cửa, như thể đang chờ đợi cậu. Trương Gia Nguyên bỗng nhiên bị kêu bằng tên thân mật, vẫn chưa kịp phản ứng lại, chiếc cương trong tay cậu đã bị người đó giật lấy, dắt ngựa của cậu vào chuồng.
- Sao ngươi lại biết tên thân mật của ta? - Cậu đỏ mặt giận dữ hỏi
Đường đường là một chàng trai anh dũng vùng thảo nguyên, sau khi trưởng thành sẽ không được gọi bằng tên thân mật nữa. Gã người trung nguyên này quá ngỗ ngược, làm gì có chuyện vừa tới liền gọi Nguyên Nguyên. Khiến Trương Gia Nguyên trông giống như một cô gái bị trêu ghẹo.
Người này đưa tay ra đỡ cậu xuống ngựa, nhưng Trương Gia Nguyên vẫn tức giận không chịu làm theo ý hắn, gạt tay hắn ra chỗ khác và tự mình nhảy xuống. Sau khi đứng vững, Trương Gia Nguyên mới nhận ra người này cao hơn cậu một chút, đầu sắp đụng phải đèn lồng lớn màu đỏ ở cửa, giờ người trung nguyên đều cao lớn như vậy sao?
Chàng trai trung nguyên không quan tâm đến sự thô lỗ của Trương Gia Nguyên, mà chủ động bước tới nắm tay cậu tiến vào trong phủ.
- Ta không chỉ biết em tên là Nguyên Nguyên, mà ta còn biết chim đại bàng của em tên là Đại Thông (Hành Lá), và chú ngựa đen nhỏ của em tên là Đại Tương
Hắn đột nhiên quay đầu, ghé sát lại, gần như chạm vào tai Trương Gia Nguyên, nói:
- Ta cũng biết, thầy cúng của bộ lạc em nói em chắc chắn sẽ là Khôn Trạch (Omega), đúng không nào?
Nói dứt lời liền đưa tay xoa xoa mái tóc rối của cậu.
- Ta là Châu Kha Vũ, người sau này sẽ sống cùng em ở đây, tương lai xin được lượng thứ.
Sau khi bước vào cửa, chàng trai trung nguyên chắp tay thi lễ, kính cẩn giới thiệu bản thân. Trương Gia Nguyên ghét nhất những lễ tiết rườm rà của người trung nguyên, cộng thêm sự tủi hổ khi vừa rồi bị gọi bằng tên thân mật, liếc cũng không thèm liếc Châu tiểu vương gia lấy một cái, chạy tới ngồi thẳng lên ghế, mấy người hầu gái bên cạnh sau khi nhìn thấy cảnh này đều sợ hãi quỳ xuống và dập đầu. Trương Gia Nguyên chưa bao giờ nhìn thấy tư thế này, cậu gãi đầu hỏi:
-Đây là đang làm gì vậy?
Châu Kha Vũ không chút tức giận, ngược lại còn bị bộ dạng ngơ ngác của Trương Gia Nguyên làm cho vui vẻ, bật cười thành tiếng. Tiểu vương gia vẫy tay ra hiệu cho mọi người lui ra, sau đó ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Trương Gia Nguyên.
Những con sói con ở thảo nguyên đều rất bướng bỉnh, bộ lông không phục tùng vẫn còn dựng đứng lên. Châu Kha Vũ đưa tay ra vuốt tóc cho cậu, nói với cậu:
- Em ở thảo nguyên sống như thế nào, ở trong phủ này cũng có thể sống như vậy, ngoại trừ Hoàng thượng, em không cần phải cúi đầu trước bất cứ ai, cứ tự nhiên thoải mái
- Ngươi lại gọi ta là Nguyên Nguyên!
Lại bị gọi tên thân mật, Trương Gia Nguyên giận dữ, lao vào muốn đánh nhau với Châu Kha Vũ nhưng liền bị đối phương ôm chặt trong vòng tay.
- Hồi nhỏ ta không gọi em là Nguyên Nguyên mà gọi tên thật của em, khiến em tức giận đến mức nói muốn đem ta ném vào hang sói. Tại sao khi trưởng thành rồi lại không cho ta gọi em là Nguyên Nguyên nữa.
Trương Gia Nguyên khó lòng tin nổi, từ trong vòng tay của Châu Kha Vũ ngước đầu lên nhìn
-Hồi nhỏ?
Châu Kha Vũ gật gật đầu, lấy tay vỗ vỗ mặt mình
- Đúng vậy, hồi nhỏ, em nhìn kỹ ta thêm lần nữa đi!
Lông mày của Châu tiểu vương gia rất đẹp, đôi mắt sáng ngời, nhìn người nhìn vật đều hàm chứa tình cảm, sống mũi cao rất hiếm gặp ở người trung nguyên, đặc biệt còn có một nốt ruồi nhỏ ở đầu mũi, trông càng thu hút, đáng yêu.
Một số hình ảnh chợt lóe lên trong tâm trí của Trương Gia Nguyên, niềm vui thưở thiếu thời của cậu dần dần bị cuốn trôi theo dòng chảy tháng năm, khiến cậu gần như quên đi nhiều điều vụn vặt. Vì vậy, cậu nghi ngại rướn người đè lên cánh tay của Châu Kha Vũ, cố ý lại gần để xem rõ mấy vết nốt ruồi, chóp mũi, quầng mắt, gò má, khóe miệng. Bốn nốt ruồi đó đã phá vỡ hoàn toàn lý trí của Trương Gia Nguyên. Cậu há hốc miệng hồi lâu mà vẫn không thể kêu lên thành tiếng, đôi mắt to tròn rưng rưng, ngón tay trắng nõn vuốt ve khuôn mặt Châu Kha Vũ hết lần này đến lần khác
- Daniel... thật sự là Daniel sao?"
Cậu chưa bao giờ phát âm rõ ràng ba chữ Daniel tới vậy
- Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên của ta.
Châu Kha Vũ khẽ nâng cằm cậu lên, dùng chóp mũi của mình cọ cọ chóp mũi cậu, cứ như thể hai con sói đang đoàn tụ với nhau sau những tháng ngày dài xa cách, âu yếm, quấn quýt không rời. Sau khi khỏi bệnh, Trương Gia Nguyên đã thề với Tengri rằng cậu sẽ không bao giờ rơi thêm một giọt nước mắt nào trong đời nữa, nhưng giờ cậu lại khóc lóc thảm thiết, giống như đang đem hết tất thảy uất ức mà cậu đã phải chịu đựng trong những năm qua kể cho Châu Kha Vũ nghe. Châu Kha Vũ không ngừng hôn lên khóe miệng của cậu để dỗ dành, Trương Gia Nguyên hận không thể biến chiếc áo dày của mình mỏng lại để có thể chạm đến gần Châu Kha Vũ hơn, vai kề vai, ngực sát ngực.
Trương Gia Nguyên khóc từ khi trời sáng đến tối mịt, suýt chút nữa thì ngất xỉu, Châu Kha Vũ không can ngăn mà ở bên cạnh dỗ dành cậu:
- Em có biết hồi nhỏ em đã nghịch ngợm đến mức nào không? Con ngựa mà Khả hãn yêu quý nhất đã bị em cạo sạch bờm, chiếc váy của Khả đôn bị em làm thủng một lỗ lớn. Chiếc vòng tay của chị gái em không phải cũng bị em bẻ cong sao?
- Mỗi lần em làm gì sai đều sẽ bị Khả hãn lôi ra phạt đánh vào mông, hoặc bắt em đứng phơi mình dưới trời nắng, sau đó em sẽ mang dáng vẻ uất ức chui vào lều tìm ta rồi òa khóc.
- Ta đã từng cười nói em đáng đời, cố gắng sử dụng những đạo lý của trung nguyên để dạy dỗ một con sói nhỏ hoang dã, liều lĩnh như em, sau này chúng ta lớn hơn một chút, ta đã ngừng việc dạy dỗ em lại, em có biết vì sao không Nguyên Nguyên?
Trương Gia Nguyên ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt ngấn lệ nhìn Châu Kha Vũ, khẽ lắc đầu. Châu Kha Vũ nói:
- Trở thành vua sói, em không cần phải biết những đạo lý dài dòng đó, khi ấy em không cần thầy dạy học, em chỉ cần một người có thể ôm em trong lòng mà thôi
- Nguyên Nguyên, giờ em vẫn cần người tới ôm vào lòng...
Châu Kha Vũ vẫn chưa nói hết, Trương Gia Nguyên đã ôm lấy cổ Châu Kha Vũ, xoa xoa hai bên tai và thái dương, lẩm bẩm:
- Tengri nói rằng sói đã có cả đồng cỏ mênh mông, đã có cả bầu trời rộng lớn, đã có nguồn thức ăn vô tận, vì vậy ngài chỉ cho phép con sói có một người bạn đời duy nhất trong cuộc đời của mình. Khi bạn đời còn sống, trái tim của sói sẽ đập, và khi bạn đời rời đi, trái tim của sói sẽ chết theo.
Châu Kha Vũ nghe thấy Trương Gia Nguyên nghẹn ngào hỏi:
- Daniel, không phải chàng đã đánh cắp trái tim của ta khi chàng trở về trung nguyên sao? Mấy năm nay nó đã rời khỏi lồng ngực ta, khiến ta luôn cảm thấy rất đau, rất đau.
Châu Kha Vũ có thể tưởng tượng ra cảnh Trương Gia Nguyên đứng chân trần trên dốc cỏ và nhìn về một hướng trong màn đêm vắng lặng. Trương Gia Nguyên chưa bao giờ rời thảo nguyên nên cậu không biết trung nguyên nằm ở hướng nào. Cậu chỉ có thể lật tìm ký ức, nhớ đi nhớ lại ngày Daniel rời đi, vết bánh xe của chiếc xe ngựa chở Daniel lưu lại đã chỉ về hướng nào, hướng đó có phải là hướng mà Daniel của cậu đang sống. Cậu là một con sói cô độc đã mất đi người bạn đời của mình, cậu không thể thay đổi số phận do Tengri sắp đặt, vì vậy cậu chỉ có thể đứng trong đêm tối, nhờ gió mang theo nỗi nhớ của mình và thổi tới kinh thành của trung nguyên.
Trương Gia Nguyên đã khóc gần như cả ngày, đầu óc quay cuồng, về cơ bản không thể ăn được gì. Vì vậy cậu đành tắm rửa và nằm xuống nghỉ ngơi sớm. Châu Kha Vũ ngồi ở bên giường trông chừng cậu, Trương Gia Nguyên quay đầu lại hỏi Châu Kha Vũ rằng không lên nằm ngủ cùng nhau sao, khiến Châu Kha Vũ đột nhiên có cảm giác như được trở lại những ngày còn ở trong lều cỏ nơi thảo nguyên. Trương Gia Nguyên thích nhất là nằm ở trên giường và quấy rầy không cho Châu Kha Vũ đọc sách, nhất định kéo Châu Kha Vũ đi ngủ cùng. Châu Kha Vũ tiến lại gần hơn để Trương Gia Nguyên có thể tựa vào vai mình và khẽ giọng nói:
- Ngũ hoàng tử và một vài trưởng lão còn có vài việc cần bàn bạc cùng ta, đợi dỗ em ngủ say rồi ta mới đi.
- Vậy chàng sẽ quay lại bên cạnh ta chứ Đan Niu?
Lâu lắm rồi mới được nghe hai tiếng "Đan Niu" ngập tràn kỷ niệm, Châu Kha Vũ bị Trương Gia Nguyên chọc cho cười cong cả mắt lại, nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt cậu, dịu dàng trả lời:
-Ừm, Nguyên Nguyên, đợi ta về nhà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro