Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Cùng với việc Tam hoàng tử làm phản thất bại, mẹ ruột của hắn – Hoàng quý phi bị Hoàng thượng ban chết, và Ninh Quốc Hầu – thế lực phía sau của hoàng quý phi cũng theo đó mà bị lật đổ. Qua một đêm, phản tặc trong triều đều bị quét sạch, Ngũ hoàng tử - người luôn án binh bất động bỗng có công lao bảo vệ vua, liền lọt vào mắt xanh của tất cả triều thần, cũng coi như có lợi thế trong việc tranh đoạt chức vị Thái tử sau này. Dựa vào trận binh biến trong cung, Châu Vương - người không bao giờ bày tỏ ý kiến của mình, lại kiên quyết ủng hộ việc lập Ngũ hoàng tử làm Thái tử, thậm chí còn cử người con út của mình – tiểu Thế tử Châu Kha Vũ đem quân tiếp viện đi đánh bại binh lính của Tam hoàng tử.

Thân phận của tiểu Thế tử Châu Kha Vũ này vô cùng đặc biệt , tổ tiên Châu gia từng có công hộ tống Thái tông Hoàng đế lập quốc, nên được đặc cách phong lên hàng Vương hầu. Đến đời Châu Vương thì càng hiển hách, được chỉ hôn với Trưởng công chúa An quốc. Vì vậy, tiểu Thế tử trước khi sinh ra đã có thân phận cao quý hơn người. Thái hậu rất yêu quý Trưởng công chúa, Trưởng công chúa là em gái song sinh của Hoàng thượng, trong tất cả các huynh đệ tỷ muội của hoàng thượng, chỉ có Trưởng công chúa là người duy nhất được lưu lại trong cung để làm tròn chữ hiếu. Châu Kha Vũ tỏ ra lấn át hơn rất nhiều hoàng tử trong cung, tên của cậu được đích thân Hoàng thượng ban tặng, tuy không phải là con trưởng nhưng cậu là con trai duy nhất do Trưởng công chúa sinh ra, không sớm thì muộn cả vương vị và binh lính của Châu phủ sẽ thuộc về cậu, mọi người trong lòng cũng thầm gọi cậu là Châu tiểu vương gia.

Đừng thấy tiểu vương gia tuổi còn trẻ mà vội coi thường, thủ đoạn của cậu nổi tiếng tàn độc, điều này có liên quan tới những trải nghiệm mà cậu đã trải qua hồi nhỏ. Cậu sinh ra ở nước ngoài, đúng lúc Châu Vương cùng Trưởng công chúa dẫn quân đi chinh phạt, chiến tranh căng thẳng, vương gia cùng Trưởng công chúa toàn tâm toàn lực xông pha tiền tuyến, vậy nên mới để cho vị trắc phi của Châu Vương có cơ hội giở trò, nàng ta sai người vú nuôi độc ác bế Châu Kha Vũ bỏ trốn. Sau nhiều lần trốn thoát thất bại, cậu suýt chết trong một trận bão tuyết, Châu tiểu vương gia lưu lạc bên ngoài nhiều năm cuối cùng cũng yên ổn lớn lên dưới sự bảo hộ của bộ lạc Kalaqin, giờ mới an toàn trở về kinh thành, sống cuộc sống ổn định thực sự thuộc về cậu. Việc đầu tiên Châu Kha Vũ làm khi trở về cung là xử tội vị trắc phi đã hãm hại cậu năm đó, lần theo manh mối Châu Kha Vũ phát hiện ra vị trắc phi cùng một giuộc với bên họ ngoại, có chứng cứ bọn chúng tư thông với địch, mưu đồ phản quốc. Tiện đó cũng giáng một đòn mạnh vào Đại hoàng tử vì cũng có liên quan.

Tuy nhiên, Châu tiểu vương gia quả thực là một nhân tài, ăn nói lưu loát, cư xử hợp lẽ, tuy thường bày ra vẻ mặt nghiêm nghị lạnh lùng, nhưng thực chất cậu là người dễ gần, chưa bao giờ dựa vào xuất thân của mình mà coi thường người khác. Ai từng gặp cậu đều cảm thấy khí chất của cậu rất đặc biệt, trông cậu có vẻ là một người điềm tĩnh, tuy nhiên cậu cũng có tính cách hoang dã và tham vọng thường thấy ở những người sống nơi thảo nguyên. Hoàng thượng biết rằng đứa trẻ này không thích tranh đoạt, thờ ơ với chuyện triều chính và ít khi quan tâm đặc biệt đến một người hay vật gì đó, luôn tuân theo mệnh lệnh của Hoàng thượng một cách đúng mực. Vì vậy khi Châu Kha Vũ cứu giá thành công, còn đặc biệt vào cung xin được ban thưởng, Hoàng đế đã rất tò mò, không biết thứ gì có thể thu hút được sự chú ý của tiểu vương gia.

- Ngươi muốn trẫm thưởng cho ngươi cái gì? Mau nói trẫm nghe xem. Trên đời này còn có thứ mà Châu Vương không lấy được cho ngươi sao?

Hoàng thượng cười hỏi cậu, chén trà trên tay vẫn đang còn bốc hơi nghi ngút. Đứa cháu trai này của ngài có dòng máu hoàng tộc, nhưng do từ nhỏ đã phải lưu lạc, không thể lớn lên bên cạnh ngài, đối với ai cũng quá mức lễ phép, thái độ xa cách, trước giờ chưa từng có giao tình gì với đám hoàng thân quốc thích. Sau khi trở về kinh, Châu Kha Vũ không thường xuyên xuất hiện trong cung, các hoàng tử của ngài không tìm được cơ hội để lấy lòng Châu Kha Vũ, chỉ có thể trốn trong phủ của mình mà thầm mắng mỏ. Thế lực của Châu gia và sức mạnh đáng gờm của Châu gia quân phía sau Châu Kha Vũ là miếng mỡ béo bở trong mắt tất cả mọi người, Hoàng thượng đứng sau tấm màn, muốn xem thử vị hoàng tử nào sẽ lọt vào mắt xanh của cháu trai mình. Ngài nhìn thấy Châu Kha Vũ chắp tay, cung kính đáp:

- Bệ hạ, thần to gan muốn xin bệ hạ ban cho thần một người.

- Theo tuổi thì Kha Vũ cũng đến tuổi kết hôn rồi. Đã đến lúc phải nói đến chuyện hôn sự. Là ai vậy?

- Bẩm bệ hạ, chính là Trương Gia Nguyên, Thế tử của bộ lạc Kalaqin vừa mới quy thuận triều ta.

Một tháng sau, thánh chỉ được truyền tới chỗ của Trương Gia Nguyên, khi đó cậu đã cùng cha lặn lội ngàn dặm đến trung nguyên để thể hiện sự quy thuận với hoàng đế. Đó là ngày cuối cùng trong hành trình ở kinh thành của họ, theo dự kiến, hôm sau cậu sẽ cùng cha và thúc phụ trở về bộ lạc, nhưng không ngờ lại bị thánh chỉ đột ngột này ngăn lại. Nội dung trong thánh chỉ là Hoàng thượng thấy Trương Gia Nguyên là một cậu thiếu niên có tính cách hào sảng, chính trực, thú vị, vừa hay lại bằng tuổi đứa cháu trai bên cạnh Hoàng thượng, nên ngài muốn giữ cậu ở lại kinh thành chơi thêm một thời gian nữa, tiện thể dạy cháu trai ngài cưỡi ngựa, bắn cung, cùng nhau chơi đùa. Tất nhiên, nếu Trương Gia Nguyên ở lại, bộ lạc Kalaqin của cậu sẽ được hưởng lợi rất nhiều. Đàn gia súc do triều đình ban tặng không chỉ có thể bù đắp tổn thất do bão tuyết gây ra, nhiều phiên chợ giao dịch hàng hoá cũng sẽ được mở. Ngoài ra, triều đình sẽ mua số lượng lớn ngựa thuần hóa từ họ, nói sao đi nữa thì đây đều là một cuộc trao đổi có lợi.

- Công chúa của triều ta đi hòa thân còn không được đãi ngộ như thế, vì vậy lão nô mong Thế tử suy nghĩ cho kỹ

Người thái giám truyền thánh chỉ đã nhắn nhủ một câu cho cha cậu trước khi rời đi. Trương Gia Nguyên suýt chút nữa ném thánh chỉ xuống đất và buông lời mắng mỏ cẩu hoàng đế ép người quá đáng. Sau khi trận bão tuyết quét qua, tàn phá đồng cỏ, tất cả mọi người bận rộn chăm lo cho bò và cừu thì bọn họ nửa đêm đưa quân đến tấn công bộ tộc Kalaqin. Thân là Thế tử, cậu đã liều mạng đỡ một lưỡi đao để cứu lấy cha và anh mình, đến tận bây giờ chỉ cần cậu cử động mạnh một chút, máu từ vết chém trên lưng sẽ thấm đỏ miếng băng trắng. Vì lợi ích của bộ lạc Kalaqin, cha của cậu đã chọn quy thuận Hoàng đế trung nguyên. Giờ cậu lại bị lôi đi làm trâu ngựa cho tên cháu trai của hoàng đế. Trương Gia Nguyên rút con dao ở thắt lưng và muốn lao ra ngoài một cách tuyệt vọng, bị mấy người xung quanh ngăn cản lại.

- Nguyên Nhi, đệ vẫn không hiểu sao? Đây không phải là đang thương lượng với đệ đâu.

Ca ca cậu mắt đã rưng rưng, sờ sờ mặt em trai mình nói:

- Đây không phải thương lượng, đây là mệnh lệnh, đây là đang dùng số phận của bộ lạc Kalaqin để ép đệ phải ở lại.

Trương Gia Nguyên chớp mắt, cuối cùng ôm cha và ca ca, cong miệng bất bình, cậu nghiến răng để ngăn mình rơi lệ.

Khi rời nhà, cậu chỉ muốn đi sớm về sớm, quy thuận triều đình thì quy thuận thôi, có thể khiến bộ lạc Kalaqin không còn bị ảnh hưởng bởi sự khắc nghiệt của mùa đông, có thể để đàn gia súc ăn cỏ tới no bụng, có thể để cậu được thoải mái phi ngựa ở vùng đất rộng lớn này, để chú chim đại bàng của cậu có một mảng trời tự do bay liệng,vậy là được rồi. Cậu không có tham vọng mở rộng lãnh thổ, so với các Thế tử ở bộ lạc khác, cậu là người nghịch ngợm, vui tươi và không phô trương nhất. Trương Gia Nguyên chỉ muốn sau khi trưởng thành sẽ tiếp nhận chức vụ của cha, bảo vệ người của bộ lạc, bảo vệ bộ lạc Kalaqin và bảo vệ cả vùng đồng cỏ. Cậu còn chưa kịp ôm lấy mẹ, còn chưa vun đắp tình cảm với những chú ngựa của mình, còn chưa chào hỏi những người anh em của mình, cứ vậy mà bị giam giữ lại trong kinh thành lạnh lẽo này, và ngày trở lại thảo nguyên bỗng nhiên trở thành một hy vọng xa vời.

Cậu không thích, thậm chí ghét trung nguyên, cuộc chia tay vội vàng thời niên thiếu đã để lại trong lòng cậu một ấn tượng sâu sắc, mặc dù những ngày sau đó, Trương Gia Nguyên không có biểu hiện gì bất thường, cậu vẫn nghịch ngợm mỗi ngày, nhưng sau tất cả, có gì đó thật khác biệt. Cả đêm cậu không thể ngủ ngon, nhớ nhung cái ôm của một người, sau khi lật đật xoay đi xoay lại, cậu chỉ đành cầm túi rượu và bước ra khỏi lều, dưới bầu trời đầy sao, uống từng ngụm từng ngụm lớn rượu sữa ngựa. Gió đêm mùa thu vừa thê lương lại buốt giá, cậu gục đầu ngủ thiếp đi trên đồng cỏ, ngày hôm sau mẹ không thấy cậu bé đâu nên hớt hải chạy đi tìm, mọi người tìm thấy chú Sói Trắng nhỏ đang toàn thân nóng bừng lăn lộn trên đồng cỏ. Lúc hôn mê cậu vẫn còn rơi nước mắt, mơ hồ gào thét Đan Niu, Đan Niu, trong tay nắm chặt con dao chưa kịp tặng đi.

Trương Gia Nguyên hôn mê suốt nửa tháng, mẹ cậu túc trực bên cạnh không rời nửa bước, ca ca cậu cả ngày nước mắt lưng tròng. Người trong bộ lạc sợ rằng Tengri muốn đòi lại Đại Bàng Sói của ngài, họ đã quỳ bên lều của thầy cúng bà bà và cầu nguyện các vị thần hãy ban xuống phước lành. Thầy cúng bà bà được dìu vào lều để thăm cậu, bàn tay già nua nhăn nheo vuốt trán sói con, miệng lẩm bẩm:

- Đại bàng mất người yêu, vua sói chờ đợi bạn đời. Con sói chỉ có một người bạn đời duy nhất trong đời, bất kể là lúc nào nó cũng sẽ luôn đợi bạn đời của mình quay trở lại.

Đột nhiên, thầy cúng bà bà dường như cảm nhận được điều gì đó, bàn tay già nua hất ra khỏi trán Trương Gia Nguyên, hoảng sợ nhìn Khả hãn và Khả đôn:

- Là Tengri, là Tengri muốn cuộc sống của hai người họ mãi mãi quấn lấy nhau. Người thợ săn giỏi nhất vùng trung nguyên, vua sói mạnh nhất vùng thảo nguyên.

- Đáng lẽ ta phải nhìn ra từ lâu. Đáng lẽ ta phải nhìn ra từ khi người thợ săn vào lều và cầu xin thầy cúng bà bà tính toán số phận của con Sói Trắng.

- Người thợ săn đã giăng bẫy từ lâu. Cậu ta đang đợi con Sói Trắng tiến về phía trước.

Trương Gia Nguyên bị bệnh rất lâu, khi bình phục thì đã cao gần bằng Daniel lúc rời đi. Da thịt mềm mại trên khuôn mặt cậu đã không còn hiện rõ nữa, cậu mặc chiếc quần cũ ngắn chưa tới mắt cá chân, từng ngụm sữa mà cậu ép mình uống khi còn nhỏ đều tụ lại vào làn da trắng nõn của cậu. Cậu dường như đã trưởng thành sau một trận ốm nặng, mở lều ra và đi dạo dưới ánh mặt trời. Người của bộ lạc ngỡ ngàng trước sự trở lại của chú Sói Trắng nhỏ, kẻ cười vì vui sướng, người khóc vì xúc động, ai ai cũng cảm tạ Tengri vì đã bảo vệ bộ lạc hết lần này đến lần khác. Trương Gia Nguyên đã trở lại rồi, dẫn theo những đứa trẻ đi nghịch phá, đi chăn gia súc, đi săn bắn. Nghiêm túc học hỏi các thúc phụ của mình kỹ thuật cưỡi ngựa bắn cung, cách phán đoán dấu vết của một trận bão tuyết để sớm bảo vệ được đàn gia súc.

Khả hãn của bộ lạc Kalaqin muốn truyền lại ngôi vị này cho cậu con trai nhỏ yêu quý của mình sau khi cậu trở về thảo nguyên, nhưng đáng tiếc là Tengri đã sắp đặt sẵn số phận của thần Đại Bàng Sói, và chú Sói Trắng nhỏ của ông đã miễn cưỡng bị giam giữ lại tại nơi gạch đỏ ngói xanh, cũng có thể sẽ không bao giờ trở lại thảo nguyên bao la được nữa.

Kiệu của của Châu vương phủ đã đợi ở bên ngoài rất lâu, quản gia đợi gần nửa canh giờ cũng không thấy bóng dáng của vị thế tử chốn thảo nguyên đâu, phái người vào thúc giục ba lần bốn lượt, lần nào trở ra cũng đều là một trả lời giống nhau: “Đợi chút”.

- Thật sự không biết tại sao tiểu vương gia của chúng ta lại bị tên nhóc thảo nguyên này mê hoặc, làm cho hoàng thượng tức giận đến mức phạt ngài ấy quỳ ngoài điện mấy canh giờ rồi mới chịu đồng ý.

Người gánh kiệu mệt đến độ mồ hôi thấm ướt áo, nhịn không được buông vài câu mắng mỏ kẻ thô lỗ chốn thảo nguyên không biết thế nào là trời cao đất dày.

Lúc này, từ trong sân vang lên tiếng vó ngựa, chỉ thấy người cưỡi ngựa đi đến mặc một chiếc áo choàng bông màu xanh da trời của bộ lạc Kalaqin, cổ áo lộ ra phần màu áo xám bên trong. Người này có tóc mái xõa trước trán, phần tóc ngắn quá gáy suôn mượt đen nhánh. Khuyên tai màu xanh lá cây nhạt và chiếc vòng mã não đỏ quấn quanh cổ làm cho nước da trắng của người đó thêm phần rạng rỡ. Nếu không do phải thân hình cao lớn, chỉ nhìn mỗi khuôn mặt trắng trẻo và mịn màng này sẽ rất dễ nhầm thành con gái của nhà nào đó. Thế tử Kalaqin xinh đẹp không xuống ngựa cũng không hành lễ, chỉ lạnh lùng nói hãy dẫn đường, sau đó cũng không nói thêm lời nào, cưỡi con ngựa đen bóng bẩy đi sau đoàn kiệu, thậm chí còn không có người thân hay bạn bè tiễn đường.

Đầu óc Trương Gia Nguyên rất loạn, suốt dọc đường đi chỉ nghĩ về những lời mà ca ca cậu đã nói.

"Nguyên Nguyên, ta biết rằng đệ là một người hoạt bát, năng động. Là một chàng trai từ nhỏ tới lớn chưa từng đấu vật thua ai, mọi người đều nói đệ là hiện thân của Thần Đại Bàng – Sói. Nhưng ngày đệ trưởng thành, ta đã đi tìm thầy cúng bà bà để tính một quẻ, bà bà nói với ta đệ có khả năng sẽ phân hóa thành Khôn Trạch (Omega)

Đệ nhất định phải hết sức bảo trọng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro