Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Người dân nơi thảo nguyên rất yêu quý Daniel, cậu bé trung nguyên bí ẩn này đã sống ở đây mấy năm mà vẫn không thay đổi được thói quen của người trung nguyên ăn sâu trong cơ thể. Sự điềm đạm và thâm trầm của người trung nguyên được bộc lộ trong từng cử chỉ của cậu, không giống như sự phóng khoáng của người thảo nguyên, Daniel là một chàng trai đầy khiêm tốn và cũng rất dịu dàng. Nhưng Daniel cao thật đó, rất ít người trong bộ lạc có thể mắt đối mắt với cậu ấy, Daniel có tay chân mảnh khảnh, thường mặc một chiếc áo lụa đen sẫm, thắt đai để làm nổi bật bờ vai rộng, eo thon và đôi chân dài miên man. Mặc dù nhìn Daniel gầy như một cái cây khô sau khi bị gió hành hạ, nhưng vẻ mặt vô cảm khi từ chối người khác của cậu vẫn khiến người khác kiêng dè, không dám dễ dàng khiêu khích cậu.

Khi Daniel mới đến thảo nguyên, bởi cơ thể gầy gò của mình, cậu đã bị một vài đứa trẻ bắt nạt, đôi khi chúng cố tình đẩy cậu ngã xuống đất, hoặc lén lừa cậu đến những nơi thường xuyên có sói hoang.  Daniel tính tình ôn hòa, trước giờ cũng chưa từng để tâm đến những điều này, nhưng chú Sói Trắng nhỏ luôn canh giữ bên cạnh Daniel thì nhìn thấu mọi chuyện. Trương Gia Nguyên đã một mình dùng mã tấu vật lộn với bầy sói, giật lại mạng sống của Daniel từ miệng vua sói. Lần đó, những người trong bộ lạc cuối cùng cũng thấy được dáng vẻ giận dữ của Thế tử, cậu xách đầu của con sói dí về phía lũ trẻ khiến chúng sợ hãi đến phát khóc, lại sai người đánh cho chúng một trận, mắng mỏ chúng thậm tệ, còn định lấy dây thừng trói bọn chúng lại và ném vào hang sói để làm mồi cho bầy sói hoang.  Cha mẹ của lũ trẻ quỳ xuống van xin lòng thương xót nhưng cũng không thể làm dịu được cơn giận dữ của tiêủ Thế tử, cả bộ lạc đều náo loạn. Chính Daniel đã phải tự mình dỗ dành chú Sói Trắng nhỏ này rất lâu mới thuyết phục được cậu tha tội cho những đứa trẻ kia.

Kể từ đó, không một ai trên đồng cỏ dám khiêu khích đứa trẻ đến từ trung nguyên này nữa, những người chăn gia súc không thể nhìn ra Daniel đang thực sự suy nghĩ và tính toán điều gì dưới đôi mắt đen của cậu, và họ càng sợ hãi vị Thế tử bé nhỏ luôn bầu bạn bên cạnh cậu ấy.

Trương Gia Nguyên dựa người vào cột và uống rượu sữa ngựa, nhìn Daniel từ chối tình cảm của từng cô gái một, rồi quay người và đi về phía mình. Sau khi trưởng thành, Daniel trông lại càng bắt mắt hơn, sự tinh tế và dè dặt của Daniel là điều chưa từng thấy trên thảo nguyên, khiến những cô gái trẻ mê mẩn đến hồn xiêu phách lạc. Người nhát gan thì sẽ may y phục tặng Daniel, nấu trà sữa muối cho cậu; người can đảm đi thẳng vào lều của Daniel, muốn qua đêm với cậu, nhưng lại vô tình đụng phải Trương Gia Nguyên trong lều đang chuẩn bị đi ngủ, và bị tiểu Thế tử giận dữ đuổi ra ngoài. Daniel không chấp nhận tình yêu của bất kỳ ai, dùng cách dịu dàng nhất để từ chối người khác. Trương Gia Nguyên thu hết những điều này vào trong tầm mắt. Sau đó vào ban đêm, cậu sẽ vùi mình trong vòng tay của Daniel, bắt Daniel kể cho cậu nghe những câu chuyện về trung nguyên, dỗ cho cậu chìm vào giấc ngủ.

Daniel là của một mình cậu, Trương Gia Nguyên cố chấp nghĩ. Trong thế giới của Sói Trắng nhỏ, cậu vẫn chưa từng trải qua sự ly biệt. Cậu cầu mong mình sớm ngày sẽ bắt kịp chiều cao của Daniel, sớm ngày trở thành một Càn Nguyên (Alpha) mạnh mẽ để có thể ngửi được mùi hương của Daniel. Cũng có thể là cậu sẽ lựa chọn cùng Daniel đến nơi Daniel sinh ra một lần. Nhưng cậu càng hy vọng rằng sẽ cống hiến cả cuộc đời mình cho đồng cỏ mà cậu yêu quý, cho đức tin vào thần bầu trời Tengri.

Nhưng tất cả những điều này chưa kịp nảy nở đã bị bóp nghẹt vào một buổi sớm mai, một đoàn binh mã của trung nguyên ập vào lãnh thổ cậu, để nghênh đón chủ nhân đã thất lạc nhiều năm của họ trở về nhà. Tiếng hát của lễ hội Naadam vẫn còn vang vọng trên bầu trời, đống lửa hội vẫn chưa tàn lụi. Trương Gia Nguyên lần đầu tiên biết rằng Daniel không phải là tên chính thức của chàng trai ấy, lần đầu tiên biết rằng Daniel ở trung nguyên có gia thế rất hiển hách, lần đầu tiên biết rằng Daniel từ rất lâu, rất lâu về trước đã luôn chờ đợi thời khắc được trở lại quê hương.

Lễ hội Naadam vẫn chưa kết thúc, Daniel không thể thấy được thành quả bắn cung, đua ngựa và săn bắn mà Trương Gia Nguyên đã khổ luyện trong suốt nửa năm trời. Daniel cũng không có cơ hội cầm được phần thưởng mà Trương Gia Nguyên muốn thắng để dành tặng cho Daniel, một thanh đoản đao nạm những viên đá quý nhiều màu sắc.

Trương Gia Nguyên bị cha chặn lại, hướng mắt nhìn về phía Daniel - người đang mặc trang phục của trung nguyên, từng bước bước lên cỗ xe ngựa cao quý. Daniel lạnh lẽo như băng, nhưng cũng đẹp tựa mặt trăng. Daniel ngồi trên tất cả, phảng phất hiện ra dáng vẻ của một vị thủ lĩnh. Nhưng tất cả những điều này quá lạ lẫm, Trương Gia Nguyên rất nhớ, rất nhớ một Daniel chuyện gì cũng không biết làm và luôn cần đến sự chăm sóc của cậu, cậu nhớ một Daniel mặc chiếc áo lụa màu đen, làn da rám nắng, và luôn dùng ánh mắt dịu dàng nhất mỗi khi nhìn cậu.

Mắt cậu rưng rưng nhìn đoàn xe ngựa rời đi, đồng cỏ vắng lặng như tờ, gió xào xạc thổi qua, không còn thấy chút bóng dáng nào của Daniel nữa. Daniel đến thật bất ngờ, khi rời đi cũng không chút xáo động.

Tengri à, Trương Gia Nguyên nghĩ thầm trong lòng, xin người hãy phù hộ cho Daniel của con sau khi trở về quê hương sẽ được sống những ngày tháng hạnh phúc và vui vẻ. Mong rằng khi Daniel nhìn thấy hoa cách tang thì có thể nhớ về vùng thảo nguyên mênh mông này, nơi có một chú Sói Trắng nhỏ tên Nguyên Nguyên vẫn đang nhớ về cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro