Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Trương Gia Nguyên ở tuổi thiếu thời vẫn chưa biết tình cảm trong lồng ngực của mình là gì, lý trí đã bị đánh bại, sự bốc đồng chiếm ưu thế. Cậu to gan rướn người khỏi vòng tay của Daniel, sau đó học theo cách mà những thiếu nữ nơi thảo nguyên làm với người trong lòng của họ, trao cho Daniel một nụ hôn chân thành và trung trinh nhất.

Chú chim đại bàng của cậu vẫn đang chao liệng trên bầu trời, đàn ngựa đã ăn no đang đứng khịt mũi, gió nhẹ thổi tung đám cỏ xanh mướt, cũng làm Daniel rối tóc. Daniel vẫn để tóc dài của người trung nguyên, ngày nào ngủ dậy cũng cần được chăm sóc như tóc của các cô gái, khó chỉnh trang hơn rất nhiều so với mái tóc ngắn của Trương Gia Nguyên. Lúc này Trương Gia Nguyên thích nằm gối lên chân của Daniel, ngắm nhìn đôi bàn tay đẹp đẽ của Daniel khéo léo luồn giữa những dải lụa xanh. Phần cuối cùng là đặt chiếc cài tóc cố định búi tóc thường do Trương Gia Nguyên xung phong đứng lên làm cho Daniel. Trương Gia Nguyên nghịch chiếc cài tóc bằng vàng của Daniel, trên đó có khắc những hoa văn tuyệt đẹp mà cậu chưa từng thấy, chính giữa còn gắn một viên mã não đỏ rực để tô điểm, luôn tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.

- Ta thường thấy mẹ giúp cha chỉnh trang mũ mão trước gương đồng.

Cậu nhìn dáng vẻ chỉnh tề của Daniel trong gương, vừa nói vừa cười khúc khích, lộ ra một chiếc răng sứt cùng khuôn mặt bánh bao mũm mĩm, vô cùng đáng yêu.

- Bởi vì họ là vợ chồng , giữa vợ chồng với nhau sẽ làm những việc như vậy

Daniel giải thích cho cậu nghe, kéo Trương Gia Nguyên lại, để cậu ngồi trên đùi mình. Lúc đó Daniel đã bắt đầu trổ mã, như thể mỗi ngày đều không ngừng cao lên, điều này khiến Trương Gia Nguyên rất lo lắng rằng một ngày nào đó Daniel sẽ đâm thủng nóc lều của mình. Vì vậy, cậu điên cuồng uống sữa dê, sữa ngựa, mỗi bữa ăn đều ăn rất nhiều thịt nướng, hướng về mặt trời, mặt trăng và Tengri để cầu nguyện rằng cậu sẽ sớm ngày bắt kịp chiều cao của Daniel.

Nhưng cậu vẫn cứ bé nhỏ, đứng bên cạnh Daniel trông không khác gì một chú bê con bị mẹ bỏ rơi. Cậu từng cậy vào thể lực mạnh mẽ của mình, khi chơi đùa dễ dàng vật ngã Daniel, nhưng bây giờ Daniel đã có thể dễ dàng với tay ôm lấy cậu như ôm một đứa trẻ. Cậu ngồi trên đùi Daniel và lắc lư bắp chân, chiếc khuyên màu xanh ngọc trên tai cậu cũng đung đưa theo, cậu cúi đầu tự hỏi tại sao khi ngồi xuống ghế, chân Daniel đã có thể đặt trên đất rồi, mà chân cậu thì vẫn còn cách một khoảng.

-Nguyên Nguyên, ngươi có biết vợ chồng là gì không? - Daniel đột nhiên hỏi cậu.

Trương Gia Nguyên nhớ đến cha và mẹ cậu, lại nghĩ đến Khả hãn bộ lạc Tumo bên cạnh và người vợ mới của ngài ấy, cuối cùng do dự nói:

- Chính là ... Chính là... Luôn luôn ở bên nhau?

Cậu vẫn còn nhỏ, chưa bao giờ nghĩ đến một vấn đề khó nhằn như vậy. Cả ngày ngoài việc cưỡi ngựa, ăn thịt thì cậu đều dính chặt lấy Daniel. Trương Gia Nguyên đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, liền túm lấy cánh tay đang giúp cậu chải đầu của Daniel, nói:

- Chúng ta là vợ chồng sao?

Đổi lại, Daniel không nhịn được bật cười, cậu rất hiếm khi thấy Daniel cười vui vẻ đến mức lộ ra cả hàm răng trắng bóng, còn phải lấy vạt áo lau đi những giọt nước mắt trào ra bên khóe mắt.

- Không phải, chúng ta vẫn chưa phải là vợ chồng.

Lại một mùa lễ hội Naadam nữa đến. Naadam là lễ hội thoải mái nhất đối với người thảo nguyên. Những người trong bộ lạc không cần đi chăn thả, cùng nhau tụ họp lại ăn mừng sự béo tốt của gia súc. Những thiếu nữ xinh đẹp hát và nhảy múa giữa thảo nguyên. Những người đàn ông trai tráng thi nhau bắn cung, đua ngựa và đấu vật, cả bộ lạc đắm chìm trong trong niềm vui mừng mùa màng bội thu.

Khi làm lễ tế Obo, thầy cúng bà bà mang theo nguyện vọng của cả bộ tộc, cầu mong có được sự phù hộ và phước lành từ Tengri. Là con trai út của Khả hãn, Trương Gia Nguyên đương nhiên muốn thể hiện bản lĩnh của mình trong bữa tiệc này. Tên thật của cậu bao gồm ý nghĩa của đại bàng và sói hoang, và cậu cũng phản ánh đúng đặc điểm của chúng. Lúc nhỏ cơ thể gầy gò vốn không được xem trọng của cậu vậy mà lại ẩn chứa một sức mạnh đáng kinh ngạc, chưa đến tuổi trưởng thành nhưng đã dễ dàng vật tay thắng hết những thanh niên khoẻ mạnh trong bộ lạc. Cậu có thân thủ nhanh nhẹn, và sức bùng nổ mạnh mẽ. Chỉ dựa vào một thanh đao ngắn mà có thể giết chết được vua sói của thảo nguyên. Những người đã xem cảnh tượng đó sẽ không bao giờ quên được, trong đêm trăng kinh hoàng ấy, đứa con trai nhỏ của Khả hãn bước ra khỏi khu rừng, toàn thân bê bết máu, một tay cầm đầu sói, một tay đỡ lấy Daniel đã bị thương.

Trương Gia Nguyên là một chú đại bàng con năng động, một chú chó sói nhỏ bé ngoan hiền. Những chiếc răng nanh và vết bớt giống hình đôi cánh trên bả vai ngay từ khi mới sinh ra của cậu là bằng chứng để không gì có thể xóa nhòa sự thật này. Người trong bộ lạc tin rằng sự ra đời của cậu là đặc ân của Tengri dành cho bộ lạc Karaqin, Tengri đã cử Đại bàng sói giáng sinh trên đồng cỏ này để bảo vệ những người chăn thả gia súc.

Trương Gia Nguyên mặc áo choàng trắng của thế tử, dưới sự chứng kiến của đồng cỏ và bầu trời, dùng dao rạch đôi lòng bàn tay của mình. Máu tươi rơi xuống và khói bốc lên từ đống lửa đang ngùn ngụt cháy trước đài tế Obo. Những người trong bộ lạc lập tức vui vẻ nhảy múa, không có khoảng trống nào giữa tiếng đàn du dương và những vũ điệu uyển chuyển , lễ hội Naadam chính thức bắt đầu!

Daniel đợi một lúc lâu thì thấy Trương Gia Nguyên cười toe toét chạy tới bên cạnh, Daniel nhanh chóng bước tới lấy khăn quấn lấy lòng bàn tay đầm đìa máu của cậu.

- Đan Niu, vừa nãy trông ta uy phong chứ?

Cậu vẫn không quên khoe khoang với Daniel, Daniel cười dịu dàng, đưa tay lên sờ vào khuyên tai của cậu, gật đầu thừa nhận:

- Đúng vậy, ta vừa rồi trông thấy một chú sói nhỏ được Tengri phù hộ.

Trương Gia Nguyên nhận được lời khen ngợi bỗng trở nên ngượng ngùng. Hôm nay cậu ăn mặc rất đẹp, trên cổ có một sợi dây chuyền mã não đỏ xen kẽ với những viên ngọc màu lam, khoác một chiếc áo choàng trắng thanh thoát, bước chân trần trên cỏ. Mỗi khi cậu bước một bước, những sợi dây xích treo trên thắt lưng và những chiếc vòng vàng bạc đeo ở cổ tay, cổ chân của cậu sẽ đập vào nhau, phát ra tiếng kêu leng keng. Cậu tuấn tú phiêu dật, tràn đầy sức sống, mạnh mẽ can trường. Không ai nhìn thấy Trương Gia Nguyên lại không khỏi cảm thán, tựa như đã nhìn thấy mặt trời mới ló rạng, thật khiến người ta mong mỏi và hy vọng.

Chú chim đại bàng của cậu đáp xuống tay cậu. Vì bộ trang phục hôm nay nên Trương Gia Nguyên không mang bao tay, móng vuốt sắc nhọn của đại bàng bám vào khiến cậu rất đau đớn. Vẫn là Daniel đưa tay ra vuốt ve bộ lông của đại bàng, để nó chuyển qua đậu trên vai của Daniel. Chim đại bàng là loài vật nhận chủ, cả đời chỉ tuân theo mệnh lệnh của Trương Gia Nguyên. Có lúc đến người hầu thường đem thức ăn cho nó cũng bị nó hù cho phát sợ. Thế mà nó lại vô cùng nghe lời Daniel, như thể đã nhận Daniel làm chủ nhân thứ hai của nó vậy.

Đã có một số cô gái vây quanh họ, nhưng không phải vì Trương Gia Nguyên, mà là để đến gần Daniel, người vừa phân hóa thành Càn Nguyên (Alpha) không lâu. Daniel đã phát sốt cả nửa tháng, Trương Gia Nguyên lo lắng đến mức đêm nào cũng túc trực bên giường của Daniel không chịu rời đi, thậm chí cậu còn có ý tưởng dùng máu làm thuốc dẫn để chữa bệnh cho Daniel. Cuối cùng, vào đêm trăng tròn, tin tức tố mùi long diên hương hung hăng trấn áp tất cả Càn Nguyên (Alpha) trên toàn bộ đồng cỏ, ép mọi người toàn thân mềm oặt quỳ rạp xuống đất, Daniel phân hóa thành một Càn Nguyên (Alpha) cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng mà Trương Gia Nguyên còn chưa phân hóa tự nhiên cũng không nhận thấy được những thay đổi này, cậu không nhìn ra các chàng trai trên thảo nguyên đột nhiên bắt đầu sợ hãi Daniel, cũng không hiểu tại sao sau một đêm bỗng có rất nhiều cô gái nhiệt tình thể hiện tình yêu với Daniel tới vậy. Trương Gia Nguyên vẫn dựa dẫm vào Daniel như trước, mỗi đêm đều phải chui vào trong chăn của Daniel và ngủ vùi trong vòng tay của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro