Chap 1
Từ rất xa đã nhìn thấy cậu thiếu niên trung nguyên đang ngơ ngác đứng ở bên mép dốc, Trương Gia Nguyên hưng phấn quay đầu ngựa lại, dùng chất giọng đặc sệt hét lên thật to hai tiếng “Đan Niu”. Khi cậu bé Trung Nguyên quay đầu lại, Trương Gia Nguyên liền quyết đoán nhảy từ trên lưng ngựa xuống, không đợi cậu bé kia kịp phản ứng đã ngay lập tức cùng cậu ấy ngã nhào ra đất rồi ôm nhau lăn xuống con dốc cỏ dựng đứng. May mà cỏ mềm nên không làm hai người bị thương, trong mũi nồng nặc mùi cỏ, ngửi kỹ còn thấy thoang thoảng mùi hương liệu trộn lẫn bên trong, Trương Gia Nguyên lật người kéo tay áo của người kia lên ngửi ngửi, quả thật tên này vừa từ trong lều của bà thầy cúng đi ra, cái mùi không lẫn đi đâu được.
- Đan Niu, ngươi lại đi tìm bà bà rồi
Hắn nằm ở trên ngực người đó, hỏi bằng giọng đầy tha thiết. Tiểu công tử trung nguyên bị gọi là Đan Niu dùng tay búng một cái vào trán của cậu, đau đến mức Trương Gia Nguyên suýt chút nữa dùng tiếng Mông Cổ để mắng lại.
- Tiếng trung nguyên của ngươi thật sự phải học cho tử tế, phát âm kỳ cục ghê.
Cậu thu ngón tay về day day sống mũi Trương Gia Nguyên, tiếp tục nói:
– Đã nói với ngươi biết bao lần rồi, không phải Đan Niu, là Daniel nha Nguyên Nguyên.
Daniel rất thích xoa mặt cậu, Trương Gia Nguyên cũng không biết thịt trên mặt mình có gì khác biệt so với những người khác, chỉ cần cậu ở riêng với Daniel, khi nói chuyện Daniel sẽ không chịu được mà vươn tay ra bóp má cậu.
- Đan Niu, sao ngươi lại thích vào lều của bà bà đến vậy? Ta chỉ ngồi trong đó có một lúc thôi là đã bị hương liệu xông cho choáng váng đầu óc rồi.
- Ta tìm bà bà nhờ bà ấy xem cho ta một vài chuyện, chỉ ngồi có một chút thôi, mùi rõ vậy sao?
Daniel bán tín bán nghi ngửi thử tay áo của mình, nhưng không thấy gì
- Rõ ràng là không có mà – Daniel nói.
Trương Gia Nguyên sán lại gần hít hà, mũi bỗng ngứa ngáy và hắt xì hơi dữ dội khiến bầy cừu xung quanh ngừng nhai cỏ và quay lại nhìn cậu.
-Chắc là do mũi của ta thính đó
-Đúng vậy, bé cún Nguyên Nguyên
Daniel mỉm cười xoa đầu cậu, những mảnh vụn trên tóc cậu được Daniel cẩn thận phủi sạch từng chút một, Trương Gia Nguyên giống như một đứa nhỏ không xương, dựa vào người Daniel:
-Là sói, Daniel, cha ta đã nói rằng ta sẽ trở thành vua sói mạnh nhất trên thảo nguyên.
Cậu dùng một tay vuốt ve bụi cỏ bên cạnh và thoải mái quét mắt nhìn ngắm toàn bộ thảo nguyên mênh mông.
Những chú ngựa phi nước đại tự do trong vùng trời rộng lớn, những chú cừu non thong thả gặm cỏ. Đợi tới khi thời tiết ấm lên, những chú cừu con trong lều cuối cùng cũng có thể ra ngoài chơi, và nhiều con đã chạy đến gần họ để Trương Nguyên với tay ôm lấy.
Trương Gia Nguyên sinh ra ở thảo nguyên, lớn lên ở thảo nguyên, cha của cậu là Khả hãn cai quản cả một vùng đồng cỏ. Là con trai út trong gia đình, một ngày nào đó cậu sẽ kế vị cha, gánh vác trên vai số phận của cả bộ tộc.
Thực ra tên thật của cậu không phải là Trương Gia Nguyên, cái tên 3 chữ này là do sau khi nghe tên thật cậu, Daniel đã giúp cậu dịch sang tiếng trung nguyên, Daniel dạy cậu viết chữ, khiến đầu óc cậu mệt mỏi choáng váng. Học mấy năm liền cũng chỉ viết được đúng một chữ “Nguyên”. Tuy nhiên cũng thật trùng hợp, tên thân mật của cậu cũng được phát âm thành Nguyên Nguyên, và khi cậu còn nhỏ, lúc mẹ cậu địu cậu trên lưng để rảnh tay nấu trà sữa muối, đã hát một bài hát để ru cậu ngủ. Cậu đối mặt với bầu trời xanh tự do nhất, cảm nhận sự bình yên của đất trời và lắng nghe những câu hát ru dịu dàng của mẹ:
🎶Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên, đại bàng của bầu trời, con sói đơn độc của thảo nguyên.
Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên, gắng sức canh giữ bộ lạc, hết lòng bảo vệ thảo nguyên.🎶
Sau khi cậu kể chuyện này cho Daniel nghe, Daniel càng không chịu gọi tên thật của cậu nữa, suốt ngày kêu tên thân mật của cậu. Cách Daniel gọi Nguyên Nguyên cũng khác với cha mẹ cậu, nó mang theo một giọng điệu rất lạ mà Trương Gia Nguyên không thể học theo nổi, lúc luyện phát âm còn cắn cả vào lưỡi khiến Daniel cười mãi không thôi. Trương Gia Nguyên đỏ mặt, một chân đá qua làm Daniel ngã xuống đất, rồi quấn lấy Daniel, bắt Daniel hết lần này đến lần khác phải cầu xin cậu nương tay. Daniel nói với cậu rằng nó được phát âm là “Nhi”, và mở rộng lòng bàn tay cậu ra, nhẹ nhàng viết chữ “Nhi” lên đó. Cảm giác ngứa ngáy trong lòng bàn tay khiến cậu bật cười khúc khích, rồi cậu rụt tay lại, tiếp tục lăn tròn trên bãi cỏ.
Daniel là một đứa trẻ đến từ trung nguyên, người hai năm trước bị một trận bão tuyết lớn cuốn tới vùng thảo nguyên này. Ngày hôm đó, Trương Gia Nguyên đang hốt hoảng đi tìm một chú cừu non bị lạc đàn, trên đường đi, cậu bất ngờ đụng phải Daniel, người bê bết máu và đang hôn mê. Cậu cõng Daniel về lều của mình, gọi người hầu đốt lửa sưởi ấm khắp lều, còn vừa thay quần áo vừa cầm máu cho Daniel. Cậu đút trà sữa muối cho Daniel, nhưng lúc đó Daniel bị thương nặng đến mức bất tỉnh hoàn toàn, vì vậy trong lúc gấp gáp, Trương Gia Nguyên quyết định uống một ngụm lớn trà sữa muối và truyền nó vào miệng Daniel. Cuối cùng sắc mặt của Daniel cũng dần hồng lên. Daniel run rẩy cả đêm, Trương Gia Nghê liền cởi hết đồ trên người của hai bọn họ, dùng nhiệt độ của cơ thể để sưởi ấm Daniel đang đông cứng.
Kể từ đó, Daniel đã ở lại đồng cỏ, bên cạnh Trương Gia Nguyên. Daniel đã kể cho cậu nghe rất nhiều câu chuyện về trung nguyên, nơi Daniel sinh ra rất tươi đẹp, không có hoa cách tang nở rộ khắp nơi, nhưng có gạch đỏ ngói xanh, những lâu đài đình các với dáng vẻ mà người ở bộ lạc của cậu chưa một ai từng được thấy qua. Daniel cũng nói đến sự đặc biệt về thân thế của mình, cậu ấy sinh ra ở nước ngoài, khi lớn hơn một chút mới cùng với người vú nuôi của mình quay trở về trung nguyên, đó là lý do tại sao cậu ấy có cái tên nước ngoài là Daniel . Daniel nói, người dân trung nguyên luôn rất nhớ quê hương, không dễ dàng rời xa, con người luôn mong muốn có thể sống ở quê hương của mình. Cho dù có trải qua nửa đời tha hương, nhưng khi về già vẫn mong ngóng được đặt chân về với mảnh đất cố hương.
Đôi mắt lém lỉnh của Trương Gia Nguyên tràn ngập lo lắng sau khi nghe điều này, cậu vùi mặt vào trong vòng tay của Daniel, cẩn thận hỏi:
- Vậy Đan Niu cũng muốn trở về với quê hương sao?
Daniel dịu dàng nhìn ánh mắt đầy vẻ thất thần ấy, kiên định lắc đầu, nói rằng cậu nguyện ý cả đời này không trở về cái lồng son đó Daniel thích thảo nguyên, thích những người chăn gia súc giản dị và tốt bụng, còn gia đình Khả hãn thì đối xử đầy khoan dung và ân cần với một người xa lạ như cậu. Không có những âm mưu hay sự tranh quyền đoạt vị như trong gia tộc của cậu, Daniel thích đồng cỏ thật thà và chân thành này. Cậu bằng lòng cùng Nguyên Nguyên ngày ngày cưỡi ngựa bắn cung, cùng Nguyên Nguyên nằm dài trên đồng cỏ để ngắm sao, bắt đom đóm trên bầu trời vào những đêm mùa hè, và mùa đông cùng nhau nấp sau tảng đá để nhìn trộm bầy sói săn mồi.
Daniel thích Nguyên Nguyên!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro