Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Vì gia đình không mấy khá giả, Châu Kha Vũ phải đi làm thêm. Anh làm việc ở một quán trà sữa, con gái của chủ quán là đàn em có quen biết với anh, cũng nhờ em ấy mà anh được nhận vào làm. Từ ngày Châu Kha Vũ tới đây làm, Trương Gia Nguyên cũng thành khách quen của quán. Nhưng tên này ngang ngược hết sức, lần đầu tiên đến quán, cậu ta gọi một hộp kem Macadamia. Vào quán trà sữa gọi kem, khi đó Châu Kha Vũ nghĩ, Trương Gia Nguyên không phải tới để ăn uống, mà là tới đây để ăn đòn. Ai ngờ cô nhóc kia lại kiếm đâu được hộp kem ra đưa cho cậu. Nhờ vậy mà hai người đó quen biết nhau. Cũng từ đây, trong quán có thêm một tủ kem vị Macadamia dành riêng cho cậu. Châu Kha Vũ nghĩ thầm, hình như Trương Gia Nguyên rất được người khác yêu thích thì phải. Đã vậy cậu còn chạy theo anh làm gì? Rỗi hơi!

Hôm nay cũng không ngoại lệ, Trương Gia Nguyên vừa bước vào quán đã gọi một cốc kem. Cậu cầm cốc kem, nhoài người lên bàn phục vụ trêu chọc Châu Kha Vũ, "Cho em một ly đen đá không đường."

Cô nhóc kia tốt bụng nhắc nhở cậu, "Đen đá không đường đắng lắm."

Chẳng ngờ, Trương Gia Nguyên lại quay sang nháy mắt với Châu Kha Vũ, vẻ mặt cực kì thiếu đòn: "Vì anh chính là đường đấy!"

Châu Kha Vũ như đã quá quen với mấy trò này, chẳng buồn đáp lời cậu. Trương Gia Nguyên thấy anh không phản ứng, lại tiếp tục: "Anh Kha Vũ, hôm nay em mời anh đi khu vui chơi được không?"

Châu Kha Vũ lạnh lùng tiếp lời: "Tôi còn phải làm việc."

Không hề bị sự lạnh lùng kia làm cho suy chuyển, Trương Gia Nguyên quay sang hỏi cô nhóc kia, "Nhà cậu còn bao nhiêu đồ uống vậy?"

Cô tính toán một chút, còn khoảng hơn trăm cốc. Trương Gia Nguyên vô cùng hào phóng, "Mình mua tất. Bây giờ hai người bán hết hàng rồi đấy, nghỉ ngơi thôi." Đúng chuẩn phong thái của con nhà giàu! Sau đó, cậu quay sang cười vui vẻ với Châu Kha Vũ: "Giờ anh rảnh rồi, đi chơi thôi."

Cô nhóc kia nhìn hai người, cảm thấy nhân sinh của mình mãn nguyện rồi, lập tức xin phép mẹ cho Châu Kha Vũ nghỉ sớm. Trước khi hai người đi, cô còn háo hức dặn dò: "Chơi vui vẻ!!" 

Diễn đàn trường A lại đón một làn sóng bùng nổ mới.

Hoa diên vỹ xinh đẹp nhất: Chị em, mau mau chuẩn bị váy đi ăn cưới!! CHÂU! KHA! VŨ! ĐỒNG! Ý! ĐI! CHƠI! RIÊNG! VỚI! TRƯƠNG! GIA! NGUYÊN!!!

Không chỉ "hoa diên vỹ" bất ngờ, Trương Gia Nguyên cũng bất ngờ không kém. Đây là lần đầu tiên Châu Kha Vũ không từ chối cậu, Trương Gia Nguyên vui tới mức tên con cũng nghĩ ra rồi. Cậu tưng bừng nhảy nhót quanh anh, chỉ thiếu điều kiếm cái bảng ghi "Châu Kha Vũ em yêu anh" rồi đeo lên cổ nữa thôi. Trương Gia Nguyên vui sướng hỏi, "Anh Kha Vũ, tụi mình tới khu vui chơi chơi trò gì đây?"

Châu Kha Vũ lại khó hiểu nhìn cậu: "Tôi đồng ý đi chơi với cậu lúc nào?"

Trương Gia Nguyên hơi ngẩn ra, bắt đầu phân tích cho Châu Kha Vũ: "Em giúp anh được tan làm sớm, không phải anh nên cảm ơn em sao?"

Châu Kha Vũ ồ một tiếng, tiếp lời: "Vậy thì cảm ơn cậu."

"Ý em không phải vậy, ý em là anh nên cảm ơn em bằng cách đi chơi với em ấy!!"

Châu Kha Vũ không thèm đáp lời. Trương Gia Nguyên vẫn không chịu thôi, "Anh không muốn đi chơi với em thì sao lại đi đường này? Đây là đường đi đến khu vui chơi mà!"

Châu Kha Vũ thấy cậu ngoan cố không thôi, anh hơi mệt với tên này rồi. Anh nói, "Đây là đường về nhà tôi."

Chẳng ngờ Trương Gia Nguyên lại nhảy cẫng lên, "Cái gì?? Anh Kha Vũ, em chỉ muốn đi chơi với anh thôi, quan hệ của chúng ta chưa đạt tới mức có thể dắt nhau về nhà đâu!" Mặc dù Trương Gia Nguyên nói vậy, nhưng sự hồ hởi trên mặt và sự khoái chí trong giọng nói đã hoàn toàn bán đứng con người này. Châu Kha Vũ nghĩ, nếu Trương Gia Nguyên mà có một cái đuôi, vậy thì có khi cái đuôi ấy phải vểnh lên tận trời rồi ấy chứ. Thấy Trương Gia Nguyên định theo mình về tận nhà, Châu Kha Vũ cạn lời thật sự.

"Cậu định đi theo tôi đến bao giờ?"

"Em đâu có đi theo anh, em đến khu vui chơi mà. Tiện đường, tiện đường thôi." Vẻ mặt vô cùng đắc ý. Châu Kha Vũ cũng lười quản cậu ta.

Hai người cứ như vậy đi một mạch tới nhà Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ rất tốt bụng nhắc nhở: "Cậu đi qua khu vui chơi rồi."

Lại thấy Trương Gia Nguyên giả vờ giả vịt à lên ngạc nhiên: "Qua khu vui chơi rồi sao? Tiếc ghê! Nhưng mà em cũng đã đến cửa nhà anh rồi, anh không định để em đứng ngoài đấy chứ?"

Châu Kha Vũ lạnh lùng đáp: "Vừa hay đúng ý tôi."

Trương Gia Nguyên lại giả vờ đáng thương, "Sao anh có thể như thế được chứ! Trời sắp tối rồi, em không kịp đi bộ về, anh cho em vào nhà ngồi nhờ chút đi!"

Châu Kha Vũ nhìn bầu trời vẫn còn sáng choang, lạnh nhạt buông ra một câu: "Còn lâu mới tối."

Trương Gia Nguyên vẫn không hề có ý định chịu thua, "Em mỏi chân, em không đi được nữa rồi. Anh cho em ngồi nhờ chút đi mà. Coi như anh trả công em giúp anh được nghỉ làm sớm, nha?" Cậu tròn mắt nhìn anh, vẻ mặt đáng thương hết sức, "Trời sắp tối rồi, em mà đi một mình sẽ bị người ta bắt cóc mất!"

Châu Kha Vũ nhìn cậu, bày ra vẻ mặt cậu bị bắt cóc thì liên quan gì đến tôi, nhẹ nhàng tặng cậu một câu rét buốt cả tâm can, "Cầu còn không được." Mặc dù nói vậy, Châu Kha Vũ vẫn để cậu vào.

Trương Gia Nguyên cười tươi như hoa, hai mắt cong hết cả lên, vừa bước vào cửa đã bắt đầu quan sát nhà anh. Châu Kha Vũ sống một mình, nhà anh không lớn, nhưng cũng coi như đầy đủ tiện nghi, hơn nữa còn rất gọn gàng. Trương Gia Nguyên thấy Châu Kha Vũ đặt một chậu hành trên cửa sổ, hào hứng hỏi anh: "Anh cũng thích trồng hành làm cảnh hả? Em cũng yêu hành lắm đó."

Châu Kha Vũ lại không hề nể nang cậu chút nào: "Tôi trồng để ăn."

Trương Gia Nguyên nghe mà đổ mồ hôi hột, thầm nhủ khi nào cưới được Châu Kha Vũ về nhà, cậu nhất định phải giấu chậu hành quý giá của cậu đi.

Châu Kha Vũ rót cho cậu cốc nước, sau đó để kệ cậu ngồi thưởng thức nhà anh, mình thì ngồi vào bàn học. Trương Gia Nguyên tò mò tới gần, thấy anh đang giải bài tập toán 12. Cậu không khỏi thắc mắc: "Lên đại học vẫn phải học toán 12 hả anh?"

Châu Kha Vũ không đáp, Trương Gia Nguyên tự đoán già đoán non. Chẳng lẽ Châu Kha Vũ định đi làm gia sư? Nghĩ đến đây, Trương Gia Nguyên như nảy ra ý đồ xấu. Cậu thấy anh tập trung giải bài, cũng không làm phiền anh nữa. Cậu đứng dậy đi loanh quanh vài vòng, sau đó mở điện thoại gọi tài xế tới đón. Cậu muốn nói chuyện với anh Kha Vũ cơ, nhưng người ta học hành chăm chỉ như kia, cậu cũng không thể để mình kém cạnh được. Trương Gia Nguyên quyết định, mình cũng phải về nâng cao kiến thức của bản thân để tự tin sánh đôi với Châu Kha Vũ. Tài xế đến rất nhanh, Trương Gia Nguyên tạm biệt Châu Kha Vũ, còn bồi thêm một câu: "Lần sau em lại đến."

Cậu không đến nữa thì hơn, Châu Kha Vũ nhủ thầm. Châu Kha Vũ thấy Trương Gia Nguyên được tài xế đón đi rồi, lúc này mới buông bút. Anh ngả người tựa vào ghế, nét mặt căng thẳng, mày cũng nhíu lại thành một đường. Nói chuyện với Trương Gia Nguyên làm anh quá tốn sức. Châu Kha Vũ không thích giao tiếp với người khác, đây dường như là một việc khá khó với anh. Nếu là người khác, anh sẽ chọn cách im lặng. Nhưng đối diện với Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ dù không tình nguyện cũng vẫn sẽ đáp lại vài câu, mặc dù nói xong anh thấy mình mệt như sắp ngất. Châu Kha Vũ chẳng hiểu sao mình phải tự dằn vặt bản thân vì Trương Gia Nguyên như thế. Nghĩ ngợi một hồi, Châu Kha Vũ lại tiếp tục cắm đầu vào giải bài tập, dẫu sao thì hiểu một bài toán cũng dễ hơn hiểu bản thân mình rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro