Gia Nguyên
Một lưu ý nhỏ: truyện không liên quan đến người thật, không mang truyện đến nơi khác khi không có sự cho phép.
(*•̀ᴗ•́*)و ̑̑
Bắt đầu là sai lầm thì kết thúc phải viên mãn mới thỏa lòng nhau.
______________
Trương Gia Nguyên ngay từ lúc bé đã mang đến cho người khác cảm giác áp đảo, lúc nào cũng âm trầm khó đoán và mẹ Trương chắc rằng đứa con này không phải chỉ đơn thuần là ít nói.
Năm 10 tuổi, Trương Gia Nguyên bị một con mèo cào vào chân. Cậu không hài lòng về điều đó, dẫu cho khóe mắt lạnh nhạt nhưng mẹ Trương vẫn nghe được tiếng cười khúc khích từ con mình. Bà vội vã dắt Trương Gia Nguyên đến chỗ khác, cẩn thận bôi thuốc vỗ về cậu. Tiếp đến, liền ôm cậu vào lòng nói không sao. Trương Gia Nguyên nhìn mẹ, từ tốn nói
- Con không đau.
Mắt cậu vẫn dõi theo từng bước chạy của con mèo.
Một ngày sau đó, mẹ Trương tình cờ nhìn thấy mèo con, nó bị gãy chân. Trùng hợp làm sao, cái chân đó hôm qua vừa cào trúng Trương Gia Nguyên...
13 tuổi, đứa trẻ gần nhà tính tình kiêu ngạo xô ngã Trương Gia Nguyên. Cậu không khóc, không nháo duy chỉ có ảnh mắt là tối lại, nhìn chằm chằm vào đứa trẻ kia. Có lẽ do hoảng sợ mà thằng nhóc bỏ chạy, Trương Gia Nguyên dõi mắt nhìn theo thật lâu, cười cười rồi xoay người về nhà. Mấy hôm sau, thằng nhóc ra ngoài chơi rồi mất tích cả buồi chiều, lúc được tìm thấy nó ngồi co ro trong góc tối, miệng không ngừng lảm nhảm những điều vô nghĩa, khắp người đầy rẫy vết thương, cả những vết bầm tím do bị trói bởi dây thừng. Theo như lời bác sĩ tâm lý, vết thương do dao gây ra không sâu chỉ đơn giản là cứa nhẹ một đường thế nhưng kẻ kia lại rất biết cách nắm bắt tâm lý trẻ con.
"Mỗi lần hạ dao xuống, sẽ đều nói ra những lời hù dọa làm đứa trẻ sợ hãi. Cứ như vậy, 28 đường lia xuống khiến nó trở nên tuyệt vọng."
Không có ai ngờ đến, người làm ra loại chuyện đáng sợ đó lại chỉ là đứa nhóc 13 tuổi. Cha mẹ của đứa bé kia báo cảnh sát, chuyện lớn dần rồi đến tai mẹ Trương. Bà có dự cảm không lành và bà hoảng loạn khi nghĩ rằng con mình là kẻ gây chuyện, xế chiều mẹ Trương lấy hết can đảm tiến đến chỗ con trai, nhìn nó ngồi hướng ngược nắng cầm cây kéo sắt nhọn cắt những tờ giấy thành hình thù kì lạ. Trẻ con không được chơi kéo, mà mẹ Trương...hình như cũng không còn đủ bình tỉnh để nhận thấy điều này. Bà mơ hồ lên tiếng, giọng run rẩy
- Gia Nguyên, nói mẹ nghe, có phải con làm hay không ?
Chỉ duy lúc này, bà hy vọng con trai ngờ nghệch không hiểu mẹ nó nói gì. Vậy mà cái giọng nhàn nhạt của Trương Gia Nguyên như sét đánh vào tai.
- Đúng ạ
Mẹ Trương giật mình, hốc mắt cay xè. Bà lao đến ôm chầm lấy Trương Gia Nguyên. Mà cậu lại chẳng hề rơi giọt nước mắt nào, chỉ cười cười hỏi
- Mẹ sẽ vứt bỏ con sao ?
- Sẽ không đâu, Gia Nguyên...
Mẹ Trương là kiểu người lương thiện, bà thương con, nhưng lại thương đến đáng trách. Chỉ duy sự dung túng lần này, bà đã phạm sai lầm lớn nhất cuộc đời mình.
"Dùng một số tiền lớn giải quyết chuyện này đi." giọng người đàn ông lạnh lẽo và phấn khích. Dường như ông ta rất hưởng thụ việc này, là cực kì hưởng thụ.
Sáng hôm sau, mẹ Trương vội vã đến phòng Trương Gia Nguyên kéo cậu đi gặp bác sĩ tâm lý. Bác sĩ đẩy gọng kính, nhìn thẳng vào mắt Trương Gia Nguyên hỏi về những việc cậu đã làm. Thế nhưng dù là những việc cỏn con cho đến việc bắt cóc đứa trẻ cậu cũng không hé miệng nói nữa lời, chỉ có ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vị bác sĩ. Bắt buộc phải dùng đến biện pháp thôi miên để ép cậu nói ra những suy nghĩ của mình, kết quả cũng không mấy khả quan vì ngoài câu trả lời "nó nên bị như vậy, thậm chí là hơn thế nữa" thì Trương Gia Nguyên hoàn toàn lắc đầu.
Cả một buổi sáng, ông không tìm ra được nguyên nhân nên chỉ đành kê thuốc ổn định tâm lý và khuyên mẹ Trương quan tâm hơn đến con mình.
Một khoảng thời gian sau đó, Trương Gia Nguyên vẫn cứ lẳng lặng. Đôi lúc mẹ Trương nghe được những tiếng cười trầm phát ra từ phòng cậu, hay thứ âm thanh cũ kĩ từ chiếc hộp nhạc có từ lâu. Bà mong rằng con trai sẽ trưởng thành một cách toàn vẹn cả về ngoại hình lẫn tính cách, nhưng từ những dấu hiệu trên mẹ Trương dần lâm vào ngõ cụt.
Cách vài tháng, người đàn ông kì lạ lại đến nhà. Một người cờ bạc rượu chè, mẹ Trương chán ghét ra mặt thế nhưng lấp ló phía sau lại chính là một bảo bối nhỏ. Đứa trẻ tình tình ôn hòa, ngoan ngoãn dễ bảo rất nhanh đã lấy được tình cảm của bà.
Dặn người làm mang cậu ra phía sau chơi, bản thân ngồi xuống tiếp chuyện với người trước mặt. Mẹ Trương đương nhiên đoán được lý do ông tới đây, ngoài mặt dày mượn tiền thì chắc chắn không còn việc khác. Người đàn ông giọng khàn khàn lên tiếng, vừa mở miệng liền muốn mượn một số tiền lớn. Mẹ Trương tức giận trừng mắt, nhưng là vẫn quay người lên phòng chuẩn bị tiền.
Mà lúc này, đứa trẻ ngồi trong bếp ăn bánh đến ngon miệng. Cười ngọt ngào với người làm, cảnh này trùng hợp được Trương Gia Nguyên nhìn thấy. Chỉ một thoáng lướt qua, liền không nhịn được muốn giữ người lại. Đem đôi mắt khắc sâu vào tâm trí, đem nụ cười khảm vào trong tim, đem cả hình hài nhỏ bé chôn vùi trong cơ thể chính mình. Trương Gia Nguyên muốn tất cả mọi thứ của đứa trẻ bao gồm cả chính bản thân nó thuộc về riêng cậu.
Mẹ Trương đứng trên lầu nhìn Trương Gia Nguyên, đột nhiên một suy nghĩ nảy lên trong đầu bà. Liệu rằng một đứa trẻ tính tình ôn hòa có thể giúp một đứa trẻ mắc bệnh tâm lý hay không ? Bà không biết, nhưng bà đã đưa ra được quyết định.
Tiến về phía bác Châu, dẫu cho đến tên còn chưa biết bà đã đề nghị mua lại đứa trẻ kia với một cái giá cao, người đàn ông không mất quá lâu để nghĩ ông lập tức đồng ý thậm chí còn mặt dày muốn xóa luôn khoản nợ trước đây. Điều kiện duy nhất chính là không bao giờ quay trở lại.
"Thế giới đôi khi tàn nhẫn theo một khuôn khổ nhất định, nhược điểm của một con người ở trên tiền, và tiền thì ở trên tất cả"
Cầm số tiền đủ sống êm ấm cả đời vội vã rời đi, đến một cái nhìn luyến tiếc cũng không để lại. Đứa trẻ loáng thấy bóng dáng cha liền chạy theo, mi mắt ướt nhòa. Nó đứng tần ngần trước cửa, lặng lẽ hỏi
- Không cần con nữa sao? Con đã rất ngoan rồi mà...
Là sự đau lòng đến cực độ, hay là vì thứ gì khác mà đứa trẻ khi bỏ lại cũng chẳng òa khóc nức nở?
Trương Gia Nguyên đến bên đứa trẻ, ôm nó vào lòng dịu dàng như nước mà an ủi
"Đừng khóc, ở bên anh tốt hơn nhiều"
Không có đôi mắt lạnh nhạt, không có nụ cười tràm thấp. Mẹ Trương thầm mỉm cười trong lòng, có lẽ bà đã quyết định đúng?
Vừa dỗ dành, Trương Gia Nguyên vừa hỏi
- Tên của em là gì?
- Tiêu Tự...
Cậu khẽ nhăn mày, giọng lại lạnh đi vài phần
- Ừm, Tiêu Tự,...Tiêu Tự,... Anh không thích cái tên này của em, mọi thứ của em đều phải từ anh mà thành. Vậy nên, từ giờ về sau tên em là Châu Kha Vũ, là Kha Vũ của Gia Nguyên.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Không hiểu sao lại viết thành vậy luôn 😐
Bởi vì lần đầu viết thể loại này, nên nếu có gây khó chịu thì mong mn bỏ qua cho pé. Ngược Kha Vũ mà đao lòng thấy mịa 🤧
Đoán xem kết gì nè 🤪
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro