Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Bite

*****

Trở về studio, Trương Gia Nguyên vừa bắt nạt được người, Châu Kha Vũ thì đã tiếp đủ lượng máu mình cần nên trạng thái của cả hai đều rất tốt, quay chụp cá nhân đều 1 lần liền qua. Rất nhanh bọn họ liền tan làm rồi.

Trương Gia Nguyên cũng không muốn bức ép Châu Kha Vũ quá mức nên sau khi trở về ktx liền thả cho em đi tắm rửa ăn uống xong hết mới chạy sang tìm em nói chuyện.

"Chuyện không muốn nói không thể nói thì thôi, em cũng không tò mò lắm nhưng em chỉ muốn biết lần đầu tiên ờm, anh hút máu của em ở trong phòng tại sao anh lại nói không muốn sống nữa? Rồi cả uống máu của con người rồi sau này phải tính sao nghĩa là gì? Không phải ma cà rồng đều phải hút máu mới sống được à?" Trương Gia Nguyên vì trên người vẫn còn vết thương bị Châu Kha Vũ cưỡng chế ngồi cách một khoảng rất bình tĩnh hỏi.

"Đó là tổ tiên bọn anh thôi, ma cà rồng đời đầu ấy, chứ hiện tại thì không giống nữa rồi, trải qua nhiều thế hệ dòng máu đã không còn thuần chủng cộng thêm bọn anh cũng phải tiến hóa cho phù hợp với thời đại nên đến hiện tại thì cũng không khác con người là mấy chỉ là sống lâu hơn và khỏe mạnh hơn thôi. Bọn anh có thể ra nắng và làm việc dưới nắng như con người, bản năng giống loài cũng yếu đi nhiều, ngoại trừ một số thời kì đặc biệt là bắt buộc thì không quá mức cần máu người để duy trì sự sống, bình thường dùng mấy loại nước ép màu đỏ hoặc cùng lắm là máu động vật là được rồi." Châu Kha Vũ sau mấy tiếng đã bình tĩnh hơn nhiều. Dù sao cũng lộ rồi, thà nói rõ ràng còn hơn.

Trương Gia Nguyên gật đầu nhưng vẫn nhìn chằm chằm Châu Kha Vũ tìm tòi đáp án mình muốn.

"Anh có thể không nói không?" Châu Kha Vũ nhớ lại đoạn hội thoại của mình với anh trai lúc tối không khỏi đau đầu nhìn Trương Gia Nguyên.

"Anh còn cần giữ bí mật và máu của em nữa không?" Trương Gia Nguyên uy hiếp rất trực tiếp.

"Nếu cậu ấy đã biết mà vẫn có ý bảo vệ em thì em có thể dựa vào cậu ấy để duy trì trạng thái, dù sao cũng không có cách nào, một khi đã chạm vào máu con người thì không thể dùng máu động vật để thay thế nữa rồi."

Châu Kha Vũ nhớ lại lời anh trai nói, cuối cùng chỉ có thể đầu hàng.

"Anh không phải ma cà rồng thuần chủng, anh là con của con người và ma cà rồng cho nên bản năng giống loài của anh khá yếu, bình thường có thể dùng nước ép hoặc máu động vật là có thể sống rồi và nếu anh không động vào máu người thì anh có thể làm một con người bình thường."

"Vậy hiện tại thì sao?" Trương Gia Nguyên bắt đúng trọng điểm.

"Không giống ma cà rồng thuần chủng tiếp xúc với máu người từ nhỏ, đám người mang hai dòng máu như bọn anh vì từ nhỏ đã không cần máu, không bị bản năng chi phối nên một khi chạm vào máu định lực rất kém, khả năng tự điều chỉnh và duy trì cũng yếu hơn nhiều. Ma cà rồng thuần chủng 1 tháng chỉ cần máu 2-3 lần còn bình thường có thể dùng nước ép hoặc máu động vật duy trì, nhưng bọn anh thì không thể, một khi đã chạm vào máu thì rất khó khống chế, sẽ phải duy trì tiếp máu liên tục, nếu không có thì không thể ổn định trạng thái được, sẽ vừa yếu vừa dễ mất kiểm soát, mà sau khi đã uống máu người thì đám con lai bọn tôi cũng không thể hấp thu máu động vật nữa. Chuyện này đối với anh và công việc hiện tại quá mức bất tiện." Châu Kha Vũ sợ Trương Gia Nguyên lần đầu tiếp xúc với mấy thứ giống loài rắc rối này nên nói rất chi tiết, cố gắng đơn giản hóa tri thức phi nhân loại này hết mức có thể.

"Chỉ thế mà anh đã nói không muốn sống nữa?"

"....." Không muốn nói tiếp làm sao đây? Sao đứa nhóc này hôm nay cố chấp thế? Không thể bỏ qua à?

"Hửm?"

Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên trân trối, nhưng vì mạng mình em chỉ có thể cắn răng nói tiếp,

"Cái đó không quan trọng, vấn đề là một khi đã uống máu người đồng nghĩa với việc tiếp nhận thân phận ma cà rồng, bản năng giống loài mở khóa hoàn toàn, và sẽ _ phải tiếp nhận cả kì phát tình cưỡng chế."

"Phát tình cưỡng chế?"

"Mỗi tháng 1 lần." Châu Kha Vũ lợn chết không sợ nước sôi bổ sung.

"....." Trương Gia Nguyên. Dù chưa biết cụ thể ra sao nhưng mà hắn đại khái đã hiểu sao Châu Kha Vũ bế tắc rồi.

"Khác với ma cà rồng thuần chủng, bọn họ cũng có kì phát tình nhưng bọn họ có thể chủ động và có ngày cố định, bọn anh thì không nhất là khi mới bắt đầu. Còn phát tình cưỡng chế, ý trên mặt chữ, phát tình bắt buộc, kéo dài khoảng 1-3 ngày tùy người, trong thời gian đó không chỉ phải hấp thụ một lượng máu lớn hơn bình thường mà còn phải làm, không có cách nào chống lại hơn nữa còn là bị động phát tình, rất khó khống chế. Hơn nữa bình thường cũng phải uống máu ít nhất 3 ngày một lần. Anh có thể không muốn chết sao?" Nói xong câu này Châu Kha Vũ cũng đã hoàn toàn chớt lặng rồi.

"Ai cũng được?" Lần này Trương Gia Nguyên lại hỏi một câu rất không đầu không đuôi.

"Ai cũng được cái gì?" Châu Kha Vũ không theo kịp mạch não của hắn, không hiểu hỏi lại.

"Máu và người giúp anh trải qua kì phát tình, ai cũng được sao?" Mặt Trương Gia Nguyên lúc này đã lạnh tanh rồi. Ai mà đồng ý cho người mình thích hút máu người khác, còn muốn__ làm tình.

"Anh.... không biết. Cho nên mới nói không muốn sống nữa sao đó. Máu thì thôi đi, dù sao người như anh trong gia tộc có rất nhiều, bọn anh có bệnh viện máu, máu hợp pháp, tuy có hơi miễn cưỡng nhưng vẫn có thể duy trì dù không đảm bảo như nguồn máu sống bên cạnh, nhưng mỗi tháng một lần phát tình, đây rõ ràng là muốn mạng anh." Châu Kha Vũ cũng bất lực muốn chết.

"Vậy vẫn tức là ai cũng được?" Trương Gia Nguyên rất cố chấp vấn đề này.

"Hơn nữa lúc nãy anh nói một khi đã hút máu người thì phải duy trì liên tục, hiện tại đã 1 tuần rồi, anh không tìm em vậy anh hút máu ai rồi?"

".... không có. Anh nhịn lại." Châu Kha Vũ cũng rất khổ tâm hạo ma? Một tuần vừa rồi chỉ có trời và em biết em đã khổ sở kiềm chế cơn khát máu như nào.

"Tại sao? Mika, Pai Pai, em nghĩ anh đủ tin tưởng để nhờ bọn họ mà?" Trương Gia Nguyên dù không muốn thừa nhận nhưng vẫn phải hỏi.

"Đã thử nhưng mà không được. Anh có chút mẫn cảm đi, cảm thấy máu của bọn họ mùi rất đắng, anh không uống được." Châu Kha Vũ tội nghiệp nhìn hắn.

Sự thật là ngoài Trương Gia Nguyên thì Mika và Patrick đã biết thân phận em lâu rồi. Thời gian bọn họ ở bên cạnh em quá nhiều, không giấu nổi, nhưng bọn họ cũng như Trương Gia Nguyên lựa chọn bảo vệ em.

Sau khi hút máu Trương Gia Nguyên không đến 2 ngày cơn khát máu đặc trưng sau khi tiếp nhận bản năng giống loài đã đến nhưng em đâu thế tìm hắn được, đến ngày thứ 4 thật sự quá mức khó chịu em đành cầu cứu Mika anh cũng dễ dàng đồng ý nhưng Châu Kha Vũ chỉ vừa ngửi thấy mùi máu của anh đã không chịu được. Không giống mùi máu của Trương Gia Nguyên, máu của Mika mùi rất đắng, là kiểu chỉ ngửi thôi cũng thấy đắng không chịu được, em đã cố thử nhưng thật sự không có cách nào ăn vào. Hết cách đành cầu cứu em bé Pai Pai nhưng mà kết quả cũng y chang. Châu Kha Vũ đói chớt mất 🥲🥲🥲

Chẳng những thế khi Santa và AK vô tình bị thương em vẫn cảm thấy máu của họ rất đắng, Châu Kha Vũ nghĩ mình là trường hợp đặc biệt, không thể tiếp nhận máu người, còn đang tính cuối tuần sắp xếp về bệnh viện máu của gia tộc làm kiểm tra ai biết mới có thứ 6 đã bị Trương Gia Nguyên túm lấy. Thần kỳ là với máu Trương Gia Nguyên lại không hề giống, giống y như lần đầu tiên hút máu hắn vậy, máu của hắn thơm và ngọt, khiến cơn khát máu của em bùng lên trong nháy mắt nên hiện tại mới có cảnh khai báo này nè.

"Cho nên anh định cuối tuần sắp xếp thời gian về bệnh viện máu làm xét nghiệm tổng thể, tìm ra nguyên nhân và cách khắc phục nữa." Châu Kha Vũ đau đầu nói.

"Khắc phục như nào?" Trương Gia Nguyên ngửi thấy mùi nguy cơ lập tức hỏi.

"Tìm nguồn máu phù hợp trong kho dự trữ hoặc là chế thuốc đặc dụng, chứ hiện tại anh đã uống máu người rồi, không có máu sẽ chết thật đó." Châu Kha Vũ thật sự rất vô tội.

Trương Gia Nguyên đời nào cho Châu Kha Vũ đi hút máu người khác được chứ? Khó khăn lắm mới có cơ hội này.

"Đừng đi nữa, cuối tuần có lịch trình." Trương Gia Nguyên chém đinh chặt sắt nói.

"A? Vậy còn anh thì sao?" Ý là anh đói chớt thì sao?

"Không phải có em đây à? Thời gian này bọn mình sẽ không bị tách ra đâu, anh tận dụng nguồn máu tươi bên cạnh không phải tốt hơn à?" Trương Gia Nguyên làm như đương nhiên mà nói.

"Nhưng mà _" Châu Kha Vũ nghe đến mơ hồ vẫn cảm thấy không ổn lắm.

"Ây dà, nhưng mà cái gì? Anh sợ đau như vậy, làm xét nghiệm gì đó, nghe là thấy sẽ dằn vặt không ít rồi, chắc chắn không chỉ là lấy máu kiểm tra đâu, anh chịu nổi không?" Trương Gia Nguyên tính ra vẫn rất hiểu Châu Kha Vũ, lập tức tìm được đúng trọng điểm mà doạ.

"Cái đó_" Châu Kha Vũ thử suy nghĩ một chút, nhớ đến đám máy móc và dụng cụ xét nghiệm đồ sộ từng được thấy trong bệnh viện máu lúc cháu gái nhỏ bị bệnh mà rùng mình. Con bé chỉ là mẫn cảm một chút đã phải làm đủ loại kiểm tra, khóc muốn cạn nước mắt, mình đã trưởng thành rồi, vấn đề như thế này nói không chừng kiểm tra cả ngày còn chưa xong đâu.

"Hơn nữa, anh mẫn cảm như thế, cho dù tìm được nguồn máu trong bệnh viện máu anh nói không phải cũng mất rất nhiều thời gian và rắc rối sao? Còn phải dằn vặt đi thử rất nhiều lần, anh xác định anh chịu được?" Trương Gia Nguyên thấy có hiệu quả liền dựa theo đó tiếp tục hăm dọa.

".... Không..." Nghĩ đến lúc nhắm mắt uống máu của Mika để kiềm chế cơn khát máu, Châu Kha Vũ kinh hãi từ tận trong lòng. So với thuốc còn đắng hơn, em không muốn dằn vặt mình nhiều lần như vậy đâu.

"Đấy là còn tốt. Ví dụ không tìm được thì sao? Bọn họ còn phải tiếp tục làm các loại nghiên cứu để chế thuốc cho anh, dằn vặt biết bao, hơn nữa trong thời gian đó anh cũng phải uống máu em hoặc dùng thuốc gì đó để khống chế thôi, không phải rất mệt sao? Rồi chế được thuốc thì anh cũng sẽ phải duy trì việc uống thuốc nữa. Anh có thích uống thuốc đâu đúng không?" Biết Châu Kha Vũ nhìn thì cao lớn nhưng thật ra vừa sợ uống thuốc vừa sợ đau, Trương Gia Nguyên tiếp tục lừa gạt.

"Ừm." Châu Kha Vũ cứ thế bị Trương Gia Nguyên nói trúng.

"Đó, anh thấy không? Trước tiên cứ dựa vào máu em đi, tránh được lúc nào hay lúc đó mà, đúng không? Em cũng không thiếu chút máu này cho anh." Trương Gia Nguyên thấy em đã xuôi xuôi liền chốt lại.

"Ò." Châu Kha Vũ.

"Vậy là giải quyết xong nhé? Lát em cài ứng dụng kết nối điện thoại hoặc đồng hồ thông minh của hai bọn mình lại, khi nào anh đói thì chạm một cái em sẽ lập tức có mặt, được không?"

"Ừm. Được." Châu Kha Vũ bị Trương Gia Nguyên nói đến mơ hồ, cứ thế bị thuyết phục rồi.

"Tốt lắm. Em đi lấy điện thoại qua đây." Trương Gia Nguyên đạt được mục đích vui vẻ chạy về phòng mình tha điện thoại qua đây.

"....." Châu Kha Vũ cảm thấy có gì đó sai sai nhưng lại không thể nghĩ ra là sai chỗ nào thế là đành ngoan ngoãn ngồi trong phòng chờ Trương Gia Nguyên. (Con tôi ngơ thật sự ạ 🥲🥲🥲)

Phòng Trương Gia Nguyên rất gần nên hắn đi rất nhanh, lại như đã mưu đồ từ trước, cài đặt kết nối cùng thông báo khẩn cấp giữa hai máy rất nhanh.

Châu Kha Vũ nhìn loạt hành động nước chảy mây trôi của Trương Gia Nguyên đột nhiên nhớ ra còn một vấn đề nữa.

"Cái đó, vậy kì phát tình thì sao?"

"Sao cái gì?" Trương Gia Nguyên không ngẩng đầu lên mà hỏi lại.

"Kì phát tình làm như nào đây? Phải_phải làm đó. Anh tìm ai bây giờ?"

"Em." Trương Gia Nguyên có hơi cạn lời, tự chỉ vào mặt mình.

"....."

"Anh còn muốn tìm người khác à?" Trương Gia Nguyên có hơi cáu nhếch mày hỏi.

"Anh_"

"Mika? Patrick? Hay là tìm đồng loại của anh? Anh hút được máu người khác à?" Trương Gia Nguyên thật sự đã hơi tức giận. Không thể mềm mỏng với em mà. Cứ dứt khoát uy hiếp cho rồi.

"Không." Châu Kha Vũ bị nói đến không thể phản bác.

"Thế anh còn gì thắc mắc không?"

"Không." Châu Kha Vũ cũng không thể nói gì đành yếu ớt đáp.

"Ừm, thế thì tốt. Nghỉ sớm đi. Có gì thì tìm em." Trương Gia Nguyên lúc này mới hài lòng, trước khi đi còn chỉ vào phần mềm mới cài trên máy dặn.

"Ừm, biết rồi.".

Chuyện này cuối cùng được giải quyết như vậy.

Nhưng trên thực tế Châu Kha Vũ căn bản không dùng được cái ứng dụng kia mấy lần vì từ sau hôm đó chỉ cần hở ra là Trương Gia Nguyên lại kè kè bên em trông chừng rồi, dù em cũng không hiểu lắm em thì có gì mà cần trông.

Cũng từ đó nhóm Ỉn thường xuyên được chứng kiến cảnh em bé Châu Dan vốn hiền như cục bột chọc thế nào cũng không tức giận bắt đầu gào tên Trương Gia Nguyên trong bất lực, thỉnh thoảng còn thấy em bé đang cắn Trương Gia Nguyên nữa cơ (đương nhiên là cắn bình thường thôi, Trương Gia Nguyên cũng không ngốc đến mức để Châu Kha Vũ lộ răng nanh trước mặt người khác)

Tập thể Into1 mỗi lần chứng kiến cảnh này đều như là nhìn thấy tuyết giữa mùa hè, vô cùng mới lạ cùng thắc mắc, rốt cuộc Trương Gia Nguyên đã làm cái gì mới khiến Châu Kha Vũ hung dữ như vậy.

Mọi người hỏi thì Trương Gia Nguyên chỉ cà lơ phất phơ cười bảo em bắt nạt ảnh nhưng cụ thể bắt nạt kiểu gì thì Trương Gia Nguyên nhất định ngậm chặt miệng không nói. Đương sự Châu Kha Vũ đương nhiên sẽ càng không chịu nói, sau khi cắn Trương Gia Nguyên xong thì phồng má thành cái bánh bao lủi đi mất.

Đám người này còn thật sự hiếu kỳ (+ngứa đòn) vây xung quanh bảo Châu Kha Vũ hay bé cũng cắn anh một cái đi, xem răng sữa của em rốt cuộc cắn ra được cái gì mà Trương Gia Nguyên cứ như bị cắn thành nghiện càng ngày càng khoái trêu em thế. Bị Châu Kha Vũ nhìn bằng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc, cũng hơi ngứa răng. Nhưng đương nhiên thần giữ của hẹp hòi Trương Gia Nguyên làm sao có thể để Châu Kha Vũ thật sự cắn người khác, lập tức từ phía khác phi đến bóp hàm em kéo đi để lại đám người ngơ ngác chả hiểu chuyện gì.

Một lát sau trên lầu, cụ thể là phòng Trương Gia Nguyên lại truyền xuống tiếng gào vô vọng của Châu Kha Vũ. Bọn họ thật sự muốn lên xem nhưng ngại sức mạnh của Trương Gia Nguyên thế là đành thôi.

Hóng dưa vui đấy nhưng giữ mạng quan trọng hơn hạo ma?

*****

End chương 2.

xanhduong43. Viết trong mấy tiếng buổi chiều, giỏi không 😌😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro