Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trương Gia Nguyên giận rồi?

-Sao anh lại uống coca rồi. Uống nhiều không tốt đâu

-Không cần em lo

-Kha Vũ đừng chơi game nữa. Muộn rồi đi ngủ thôi

-Sao em phiền vậy. Em cứ kệ anh đi

-Được

Đến tận 2h sáng Kha Vũ mới chịu từ phòng khách đi về phòng "mở cửa cho anh". Cánh cửa mở ra Trương Gia Nguyên vứt cho anh chăn gối cùng cái sạc điện thoại "Anh về phòng đi". Chưa kịp để Châu Kha Vũ phản ứng cánh cửa đã đóng sầm lại, anh ngơ ra 1 lúc rồi cũng phản ứng lại "Gì đây? Được thôi ai cần ở phòng em chứ". Châu Kha Vũ quăng đồ xuống ghế sofa, dù sao ở đây cũng tốt hơn phòng anh. Định ngắm mắt đi ngủ nhưng bụng lại reo lên.

"Sao em lại ở đây?" Santa tỉnh dậy xuống bếp uống nước thì thấy một cún con đang lục đồ ăn trong tủ lạnh dọa anh giật cả mình. "Em hơi đói hì hì" Kha Vũ không để ý vẫn tiếp tục tìm đồ."Gia Nguyên đâu?" Anh đã quen với việc nửa đêm bắt gặp 2 đứa ở phòng bếp, 1 đứa làm bữa đêm, đứa còn lại ngồi ở bàn ăn ngoan ngoãn chờ đợi nhưng giờ chỉ thấy có 1 chú cún tìm tung tủ lạnh để kiếm đồ ăn sẵn. Châu Kha Vũ sựng lại, tặc lưỡi "Ăn thôi mà cần gì em ấy chứ, Santa uống nước xong nhớ tắt điện đấy"

Trở về phòng khách, dù cuộn mình trong chăn nhưng với không khí buổi đêm cộng thêm cơn mưa to ngoài trời vẫn cảm thấy lạnh, không hiểu tại sao nhưng Châu Kha Vũ lại thấy tủi thân. "Em với Gia Nguyên cãi nhau à?" Santa đi ra thấy cậu em mình đang cuộn tròn trên ghế sofa ngạc nhiên hỏi. Thấy Kha Vũ vẫn im lặng anh hỏi tiếp

-Không thì qua phòng anh này, anh qua phòng Riki

-Thôi không cần đâu, sáng mai em có lịch trình dậy cho nhanh

-Ăn gì không anh nấu cho?

-Em không đói đâu Santa cứ đi ngủ đi

-Vậy anh lên phòng đây

-Ngủ ngon oniichan

Phòng khách lại chìm vào bóng tối và sự im lặng. Người Châu Kha Vũ lúc này hơi run lên, không khí thì lạnh mà phòng khách này cũng tối quá rồi. Phòng thì lớn mà xung quanh đều kín, không có ánh sáng lọt vào, căn phòng rộng rãi tối mịt làm anh nhớ tới bộ phim ma xem cùng Lâm Mặc. Chùm chăn kín đầu nhưng những thước phim kinh dị cứ hiện lên. Anh với lấy điện thoại định nhắn gì đó nhưng tiếng sấm to làm anh giật mình rơi cả điện thoại. Bỗng chăn của anh bị lật ra

-Aaa

-Anh hét cái gì chứ

Giọng này là? Trước mắt tối mịt không thể thấy gì nhưng giọng nói đủ để Châu Kha Vũ biết được người trước mặt mình là ai. Đang ngơ ra không hiểu sao cậu ở đây thì

-Sao vậy anh sợ em à?

Trương Gia Nguyên cúi xuống ghé sát vào tai anh. Giọng cậu bình thường đã trầm bây giờ lại hạ tông xuống khiến nó trở nên trầm hơn còn có chút sát khí, làm anh có chút giật mình bất giác đẩy cậu ra. Cố tỏ giọng thản nhiên hỏi

-Em ra đây làm gì?

-Định ra xem có chú cún đáng yêu nào sợ sấm không nhưng có vẻ như ở đây chỉ có con sói bướng bỉnh rồi. Thật là nhàm chán, em về phòng đây

Cái giọng điệu ngứa đòn này thật là còn lâu anh đây mới làm hòa với cậu. Nhưng nỗi sợ bóng tối đã phản chủ, tay Châu Kha Vũ bất giác nắm lấy góc áo Trương Gia Nguyên khi cậu định rời đi, nhưng cậu lại gạt ra cứ thế mà bỏ đi.

Châu Kha Vũ hết nhìn gầm ghế lại nhìn ra hướng cửa những nơi mà anh cho rằng có cái gì đấy sẽ xuất hiện."Hù! Haha" Trương Gia Nguyên cười phá lên sau khi dọa anh nhưng vui không bao lâu, cậu hoảng lên khi điện bật thấy anh đang khóc, nước mắt anh rơi xuống rồi òa lên nức nở. Trương Gia Nguyên vội ôm anh vào lòng, xoa lưng anh, nhẹ giọng nói

-Thôi em xin lỗi, em không nên dọa Kha Vũ. Giờ về phòng nha

-Không, ai cần chứ

-Vậy à. Em chỉ sợ tý nữa có thứ gì đấy dọa anh mà không phải em thôi

-Không cần em sợ, về phòng đi để anh ngủ

Châu Kha Vũ vẫn vậy dù ở ngoài này sợ chết đi được nhưng giờ đồng ý thì cũng mất mặt quá rồi. Trương Gia Nguyên thấy anh dù sợ nhưng vẫn giữ tính bướng bỉnh, chống đối mình thì chẳng chờ thêm nữa 1 tay nhấc cả người anh lên mang về phòng

-Em làm gì vậy thả anh xuống

-Nói nhỏ thôi cho mọi người còn ngủ

Hơ cái giọng điệu này với khuôn mặt lạnh như băng này là sao chứ hôm nay định làm tổng tài bá đạo thật à. Cậu ném anh xuống giường

-Đau! Em..

-Sao bất mãn à? Muốn ra phòng khách ngủ đúng không? Được thôi đi đi

-Vậy em mang anh lên đây làm gì chứ-Châu Kha Vũ bực tức hét lên

-Em thích-Cậu nhếch miệng, cau mày nhìn vào mắt anh, nói với giọng đầy sát khí

Lãnh Hàn nhìn thấy khuôn mặt đấy cũng không dám lớn giọng nữa, quay mặt đi tránh ánh mắt liền bị cậu bóp cằm ép nhìn thẳng

-Nghe đây, nếu anh vẫn không chịu nghe lời em thì em sẽ kệ cho anh ở ngoài đấy ngủ 1 mình thật đấy, à không hay em nên biến thành quái vật ăn thịt anh nhỉ-Vừa nói Trương Gia Nguyên vừa ôm chặt anh, tay luồn vào áo mà xoa eo. Châu Kha Vũ cố thoát khỏi vòng tay cậu nhưng vô ích, sức anh chẳng là gì với cậu cả. Tay cậu lần mò vào trong áo vuốt ve làm cả người anh nhũn ra không còn sức phản kháng nữa. Cậu vùi đầu xuống rải lên cổ anh những nụ hôn còn cố tình cắn cho nó đỏ lên

-Được ...rồi... được rồi ...nghe em,..thả anh ra...Gia...Nguyên..em đừng như vậy..-Châu Kha Vũ câu từ bắt đầu lộn xộn dùng ánh mắt cún con có chút sợ hãi nhìn cậu. Thấy anh vậy cậu dừng lại, mở cửa ra khỏi phòng. Châu Kha Vũ muốn giữ cậu lại nhưng lại không biết làm gì chỉ biết nhìn cánh cửa đóng sầm lại

"Sao lại khóc rồi?" Châu Kha Vũ ngẩng mặt lên thấy Trương Gia Nguyên quay lại với đĩa mỳ cay và ly sữa trên tay "Không phải hồi nãy anh kêu đói sao? Em làm mì cho anh này" trái ngược với khuôn mặt tức giận hồi nãy giờ Gia Nguyên vui vẻ như mọi khi trở lại.

-Không ăn đi, anh nhìn gì vậy? Cần em đút cho à haha

-Cảm ơn em Gia Nguyên

-Từ lần sau anh nghe lời em nha, em không muốn nổi giận với anh đâu.

Gia Nguyên vừa cúi đầu vừa nói, thấy Châu Kha Vũ bị dọa sợ cậu thấy hơi chạnh lòng. "Anh xin lỗi Gia Nguyên" Châu Kha Vũ nói lí nhí nhưng đủ để Trương Gia Nguyên nghe thấy. Cậu ngẩng mặt lên cười hiền với anh, dọn đồ xong cả hai lại ôm nhau đi ngủ như chưa có gì xảy ra
______________
Hôm sau, anh em trong nhà ai cũng ngạc nhiên khi chẳng thấy Châu Kha Vũ cãi lời Trương Gia Nguyên như mọi khi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro