Chương 9
Chương 9
Còn một tuần nữa cô sẽ đi tham gia cuộc thi đàn dương cầm. Địa điểm là Yến Kinh, tất cả mọi người đều rất hào hứng.
Tô Lạc Lạc đang ngồi trên ghế tay nhẹ nhàng lướt trên phím đàn..
"Lạc Lạc.. tớ muốn cho cậu xem cái này.." Trần Bích từ ngoài chạy vào thở hỗn hễnh.
" Có việc gì từ từ nói, không cần vội." Tô Lạc Lạc nói khẽ cười nhìn Trần Bích.
"Đi, cậu đi theo tớ. Có phải tớ bị hoa mắt không?" Trần Bích kích động nói kéo tay Tô Lạc Lạc ra ngoài.
Tô Lạc Lạc mặt ngơ ra bước theo không hiểu Trần Bích sao lại kích động như vậy.
Quán trà sữa TL:
" Cậu kéo tớ đến đây làm gì?" Tô Lạc Lạc khó hiểu hỏi.
" Quán này mới khai trương sáng nay, rất nhiều nữ sinh điều đến. Vì sao cậu biết không?" Trần Bích mờ ám nói.
" Tớ làm sao biết. Cậu kéo tớ đến đây chỉ hỏi việc này sao?" Tô Lạc Lạc khó hiểu nói.
" Đi vào với tớ, cậu sẽ biết ngay thôi." Trần Bích kéo Tô Lạc Lạc vào trong.
Tô Lạc Lạc vừa bước vào thì ngẩn người.. mắt chớp chớp. Sao anh lại ở đây chứ lại muốn giở trò gì đây cô nghĩ.
" Giờ cậu biết rồi chứ. Tớ không thể tin nổi mới tìm cậu. Xem ra cậu cũng không biết." Trần Bích nói nhìn phản ứng của Tô Lạc Lạc.
" Anh ta lại nỗi điên cái gì nữa đây." Tô Lạc Lạc lẩm bẩm một mình.
" Cậu nói gì thế?" Trần Bích hỏi.
"Không có. Chúng ta đi thôi." Tô Lạc Lạc nói muốn rời đi.
" Đã đến rồi tiện xem uống ngon không. Không phải cậu rất thích sao?" Trần Bích nói. Dù sao ngày nào cũng mua uống mà có khi lại được miễn phí đấy cô bạn nghĩ.
" Tớ.." Tô Lạc Lạc nghẹn lời muốn nói.
Lúc này Giang Nhất bước đến tay chống lên bàn cuối người nhìn cô khẽ cười..
" Bà chủ đến rồi sao." Giang Nhất nói chỉ hai người nghe thấy.
Trần Bích nghi hoặc nhìn hai người này có vẻ mờ ám cô nghĩ.
Tô Lạc Lạc mặt ửng hồng lên không nhìn anh. Ai.. ai là bà chủ chứ. Cái tên này thật không biết xấu hổ mà cô nghĩ.
" Không trêu em nữa. Quán mới khai trương ủng hộ anh đi để có thêm động lực a.." Giang Nhất mờ ám nói kéo dài âm cuối.
" Anh.. " Tô Lạc Lạc nghẹn lời.
Anh đứng thẳng người dậy, không trêu cô nữa đi vào trong.
Tô Lạc Lạc nhìn vẻ nghiêm túc khi làm việc của anh cũng không như thường ngày, cô lại thấy không quen lắm.
Có lẽ cô chỉ biết một Giang Nhất ngang ngược, lại bá đạo. Còn Giang Nhất nghiêm túc như vậy.. chẳng lẽ do cô không bao giờ nhìn thẳng vào anh.
" Cậu sao thế, mắt cũng sắp rơi xuống rồi. " Trần Bích ghét bỏ nói.
" Hả, tớ đang nghĩ đến cuộc thi thôi. Không phải như cậu nghĩ đâu." Tô Lạc Lạc xấu hổ nói quay sang.
" Cuộc thi tổ chức ở đâu vậy? Tớ nghe không rõ lắm." Trần Bích hỏi.
"Ở Yến Kinh. Nghe nói nhà tài trợ sẽ hỗ trợ vé máy bay và chỗ ở." Tô Lạc Lạc nói.
" Thật sao, tớ nghe nói nơi đó rất đẹp lại phồn hoa gấp mấy lần ở đây." Trần Bích kích động nói.
" Tớ không biết, tớ chỉ thi rồi về. Điều theo sắp xếp cả." Tô Lạc Lạc nói.
Giang Nhất đem trà sữa đến cho cô và Trần Bích..
" Em đi bao lâu?" Giang Nhất nói hơi trầm tư.
" Khoảng một tuần. Mà anh hỏi làm gì?" Tô Lạc Lạc hỏi. Mắt chớp chớp..
" Em thật nhẫn tâm mà. Đi lâu như vậy mà cũng không nói gì với anh. " Giang Nhất ủy khuất nhìn cô.
Trần Bích nhìn hai người. Nói hai người này không có gì đánh chết cô cũng không tin cô nghĩ..
Tay Tô Lạc Lạc khẽ dừng lại ngước mặt lên nhìn anh.
" Tôi là đi thi mà, nói với anh làm gì." Tô Lạc Lạc quay sang nơi khác nói.
" Anh có thể theo em được không. Anh không yên tâm." Giang Nhất nói.
"Phụt.. khụ khụ..." Tô Lạc Lạc đang uống bỗng nghe anh nói phun ra..
" Sao không cẩn thận vậy bảo bối." Giang Nhất nói tay vỗ nhẹ lưng cô.
" Anh.. anh đừng gọi, như vậy nữa. Khụ.. xấu hổ muốn chết. Tôi không muốn, khụ..người khác hiểu lầm." Tô Lạc Lạc nói.
" Hiểu lầm cái gì hửm.."Giang Nhất cười khẽ nói.
" Không hiểu lầm, hai người cứ tự nhiên. Tôi không nghe thấy gì hết. Wow, trà sữa này rất ngon, lại đẹp mắt là anh làm thật sao." Trần Bích hỏi.
"Ừ, uống tiếp đi. Tặng miễn phí cho em. Rất biết điều. Mỗi ngày nếu em đến cùng Lạc Lạc sẽ tặng miễn phí cho em." Giang Nhất nói mắt vẫn nhìn Tô Lạc Lạc.
Tô Lạc Lạc ngơ ra nhìn Trần Bích. Bán bạn để được miễn phí sao.
" Em thử đi là vị dâu em thích nhất." Giang Nhất nói.
Tô Lạc Lạc uống một ngụm nhỏ, mắt chớp chớp nhìn anh như không tin tưởng. Vì lúc nảy, chưa biết vị gì đã bị sặc sụa rồi.
"Nhìn anh như vậy là ý gì? Không được sao?" Giang Nhất nói. Anh thấy rất ổn mà.
"Anh thật sự có thể làm sao. Không phải anh.." Tô Lạc Lạc ngượng ngùng nói. Cô biết anh không thể uống được đồ ngọt.
" Hợp khẩu vị em là tốt. Anh có thể.." Giang Nhất không nói hết.
Trần Bích nghi hoặc nhìn. Toàn ăn cẩu lương như vậy ai sống được chứ. Tôi là người vô hình à.
Lời tác giả:
Cám ơn mọi người đã ủng hộ nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro