Chương 8
Chương 8:
Tô Lạc Lạc ném túi rác xong nhìn sang. Ở phía trước, một bóng người thon dài đứng dựa lưng vào tường tay cầm điếu thuốc. Cô biết là anh..
Thấy cô bước đến, anh dập tắt điếu thuốc ném vào sọt rác. Đứng thẳng người dậy đi về phía cô.
" Anh nghĩ em không ra chứ." Giang Nhất cười khẽ nói.
" Nếu tôi không ra có thể sao?" Tô Lạc Lạc nói. Cô biết nếu cô không ra thì trong nhà sẽ có thêm một vị khách.
" Nếu em không ra, ông đây sẽ vào làm khách." Giang Nhất nói.
Tô Lạc Lạc liếc mắt nhìn anh y như cô nghĩ mà.
"Cho em." Giang Nhất nói lấy ra chiếc hộp vuông vức nhỏ nhắn.
" Tôi không nhận đâu. Anh mang về đi." Tô Lạc Lạc nói.
"Nó không giá trị gì. Em nhận lấy đi. Có được không." Giang Nhất chân thành nói. Là tự tay anh làm tặng cho cô nhưng anh không nói hết.
"Tôi.. sao tự dưng lại tặng quà cho tôi?" Tô Lạc Lạc nghi hoặc hỏi. Cô có thể không nhận được sao, Tô Lạc Lạc thở dài trong lòng.
"Không có gì không thể tặng sao. Tại sao đến giờ em vẫn không cho anh một danh phận vậy bảo bối." Giang Nhất khẽ cười nói.
Tô Lạc Lạc mặt bất đắc dĩ quay sang nơi khác anh lại muốn danh phận gì nữa cô thở dài trong lòng nghĩ.
" Cầm lấy đi nếu không ông lại hôn em." Giang Nhất nói nhếch mép cười xấu xa.
Tô Lạc Lạc máy móc đưa tay ra khẽ rung nhận lấy. Cô biết anh nói là sẽ làm thật không thể không nhận.
" Quà cũng nhận rồi tôi vào nhà đây. Anh về đi." Tô Lạc Lạc nói đi vào nhà.
"Nhận quà của ông đây thì em đã chấp nhận cho anh danh phận rồi đấy. Nếu em dám trả lại ông đây sẽ hôn em thế nào.." Giang Nhất nói khẽ cười nhưng không nói hết.
Tô Lạc Lạc mặt ngơ ngác khựng lại bước chân, mới bước tiếp tay cầm chiếc hộp nhỏ rung lên. Cô có thể trả lại không cô nghĩ nhưng không dám nói ra. Cô biết Giang Nhất nói thật.
Tô Lạc Lạc bỗng ngẩn ra, từ khi nào cô lại hiểu Giang Nhất như vậy. Như anh nghĩ gì cô điều biết rất rõ ràng..
Giang Nhất khẽ cười nhìn cô. Thật ra hôm nay là sinh nhật anh, anh chỉ muốn nhìn thấy cô một chút thôi như vậy là đủ rồi.
Khi vào phòng, cô bước đến khe cửa sổ nhìn xuống. Anh vẫn đứng đó nhìn lên..tay cô khẽ rung nhìn chiếc hộp.
Cô mở ra, bên trong là hộp nhạc. Nàng công chúa nhỏ ngồi trên ghế tay chạm vào chiếc đàn dương cầm..
Tay cô chạm nhẹ lên hộp nhạc bất giác miệng khẽ cong lên đi đến bên cửa sổ mở ra..
Anh vẫn đứng đó, nghe tiếng cô mở cửa. Anh nhìn lên.. bốn mắt nhìn nhau.
Đây là lần đầu tiên cô dám nhìn thẳng vào mắt anh. Thật sự rất nhiều cảm xúc cô không dám nhìn thẳng vào.
Điện thoại rung lên, là tin nhắn anh gửi đến.
( Bảo bối, gió lạnh lắm, đóng cửa sổ lại đi )
(Em nhìn anh như vậy.. nhịn không được lại trèo qua cửa sổ tìm em)
Tô Lạc Lạc nghĩ cái tên này nhắn tin cũng ngang ngược như vậy..
Cô nhắn lại:
(Anh vào nhà đi. Tôi ngủ đây)
(Ừ, bảo bối ngủ ngon)
Cô đóng cửa sổ lại, tắt đèn leo lên giường nằm xuống. Nghĩ nghĩ lại ngồi dậy nhìn qua khe cửa.. tên cứng đầu này muốn đứng đến bao giờ chứ.
Anh lại lấy thuốc lá ngậm lấy một điếu. Anh chỉ muốn gần cô một chút thôi, ở đây anh có cảm giác cô luôn bên cạnh mình. Anh biết mỗi sáng, cô có thói quen mở cửa sổ. Anh muốn người đầu tiên cô mỗi ngày nhìn thấy là anh.
Đêm nay anh quả thật ngủ không được cứ đứng dưới gốc cây lớn ngẩn người. Có rất nhiều điều muốn nói cùng cô cũng như muốn cô cười nói với anh.
Cô chưa bao giờ nhìn thẳng vào mắt anh mà cười như vậy. Anh nhớ lần đầu tiên gặp cô, trong cửa hàng đang dạo một đoạn nhạc, lúc cô cười lên quả thật anh rất muốn giữ nó cho riêng mình.
Nhưng có lẽ đối với cô, cô chưa từng đặt anh vào mắt.
Rồi hôm nay lại tức giận vô cớ.. chẳng lẽ cô cũng bắt đầu có cảm giác với anh đúng không.
Hơn 5h sáng, anh nhìn lên khẽ cười, mà cửa sổ mở từ khi nào Tô Lạc Lạc cũng nhìn xuống..
Tô Lạc Lạc mặt ngơ ra khẽ thở dài. Tên cứng đầu này quả thật không giống ai.
Giang Nhất lại nhắn tin tới:
(Nhớ ông đây ngủ không được à.)
(Mau đi ngủ thêm đi bảo bối. Còn sớm lắm hay muốn ông đây lên ôm em ngủ.)
Tô Lạc Lạc mặt đỏ bừng lên. Cái gì mà ôm ngủ..đồ điên. Ai..ai ngủ với anh chứ.. cô mắng thầm.
Tô Lạc Lạc đóng cửa sổ lại nhìn tin nhắn rất lâu khẽ cười. Cô biết là anh sợ cô lạnh nên mới trêu chọc để cô đi vào. Còn anh thì không lạnh sao cả đêm đứng đó.
Cô cũng không biết Giang Nhất vì cái gì mà cố chấp như vậy. Cô biết mình không phải là quá xinh đẹp, cũng chẳng có gì hơn người.
Cô cũng biết người như Giang Nhất sẽ có rất nhiều cô gái bị vẻ ngoài của anh mê hoặc. Mà cứ bám theo cô là thật lòng hay chỉ là lúc nhất thời.
Lời tác giả:
Cám ơn mọi người đã ủng hộ mình nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro