Chương 7
Chương 7:
Tô Lạc Lạc cảm thấy tên ngang ngược này lại mất tăm. Là vì cô luôn tỏ thái độ khó chịu nên anh từ bỏ rồi đúng không. Cô sai nhịp..
"Lạc Lạc em sao vậy đoạn này lại sai. Em không khỏe sao?" Giáo viên đến hỏi. Ông là người có chuyên môn cao đến đây giản dạy cho sinh viên thi năm nay.
" Em xin lỗi. Em sẽ chú ý hơn ạ." Tô Lạc Lạc khẽ nói. Sao cô không thể tập trung được cứ nghĩ về Giang Nhất là sao cô nghĩ.
Đã hơn 10 ngày kể từ khi gặp anh ở ngoài tiểu khu.
Buổi chiều, cô đeo chiếc balo nhỏ của mình bước ra ngoài cùng Trần Bích.
" Cậu nhìn xem, đó có phải là anh chàng luôn theo cậu." Trần Bích kích động níu tay Tô Lạc Lạc.
Tô Lạc Lạc không biểu tình gì xoay lại nhìn sang hướng Trần Bích chỉ.
Tô Lạc Lạc mím môi.. rũ mắt kéo tay Trần Bích rời đi.
" Sao cậu không sang đó. Anh ta là bắt cá hai tay sao. Đẹp trai đúng là đồ điểu mà. Tức chết tớ." Trần Bích nói không muốn đi.
"Tớ không quen anh ta." Tô Lạc Lạc nói. Mặt không biểu tình rời đi.
Trần Bích mặt hiện ra ba dấu gạch..không quen mà ngửi thấy mùi giấm chua rồi, cô nghĩ nhìn sang Tô Lạc Lạc.
Giang Nhất bên này lười biến dựa lưng vào tường tay đút vào túi quần.
" Em thật sự rất thích anh, Tô Lạc Lạc có gì xứng đáng với anh chứ." Đường Tiểu Nhu tự tin nói.
Cô là hoa khôi của trường, vừa xinh đẹp lại có vóc dáng gợi cảm biết bao người muốn cô nhìn đến.
" Nói xong." Giang Nhất nhếch mép cười lạnh nói.. đứng thẳng người dậy.
"Hả..??" Đường Tiểu Nhu ngẩn người hỏi. Không hiểu ý anh là gì.
"Cô không có tư cách để nói em ấy.. nếu tôi còn thấy tay cô không sạch sẽ hẳn không nên dùng nữa. Còn một điều nữa.. đừng nói những lời buồn nôn đó với tôi." Giang Nhất lạnh giọng cảnh cáo rời đi. Cũng không nhìn cô ta lần nào.
Tay Đường Tiểu Nhu rung lên.. " Tô Lạc Lạc có cái gì đẹp chứ cái gì cũng không bằng cô mà khiến tiểu Giang gia ở tận Yến Kinh phồn hoa lại chịu đến đây còn luôn bảo vệ cô ta như vậy" cô nghĩ.
Tô Lạc Lạc không biết vì sao mình lại như vậy. Sau khi chia ra với Trần Bích, cô lại đến gần công viên ngồi trên ghế đá dài nhìn ngọn đèn đường nhấp nháy..
"Sao lại ngồi đây?" Giang Nhất đi đến thấy cô khẽ cười hỏi.
Tay Tô Lạc Lạc nắm chặt, cơn bực tức suốt buổi chiều nay không nhịn được. Cô đứng dậy , đạp vào chân anh.. giận dỗi rời đi.
Giang Nhất nhìn dấu chân nhỏ trên ống quần mình, lúc đầu hơi sững sờ xong lại khẽ cười bước theo.
Vài bước đã theo kịp nắm lấy cổ tay cô kéo về phía mình.
"Sao vậy? Mấy hôm nay, không thấy anh đến tìm em giận à.." Giang Nhất nói cúi xuống nhìn cô.
" Anh thả tay ra." Tô Lạc Lạc khó chịu nói rút tay lại.
"Không thả. Sao vậy bảo bối. Ông đây nhớ em sắp điên rồi. Cho anh nhìn một chút đi." Giang Nhất nói khẽ cười.
Tô Lạc Lạc phòng má..
"Ai..ai là bảo bối của anh khó nghe muốn chết." Tô Lạc Lạc khó chịu nói. Mới buổi chiều còn trêu ghẹo cô gái khác giờ lại đến đây nói những lời này với cô.
" Là em. Bảo bối! Nhìn anh một lần được không. Đi mà, mấy hôm nay anh nhịn muốn điên lên rồi. Thật muốn ôm em.." Giang Nhất nói. Nhìn cô khẽ cười "đúng là muốn lấy mạng anh mà."
" Anh.. anh đồ lưu manh. Tôi với anh không là gì hết. Anh điên hay không mặc kệ anh." Tô Lạc Lạc nói quay sang nơi khác.
" Anh thật sự yêu em mà cho anh cơ hội đi bảo bối. Được không?" Giang Nhất nói chân thành nhìn cô.
Ánh mắt mọi người đều nhìn sang, làm Tô Lạc Lạc mặt đỏ lên." Cái tên này, không biết xấu hổ sao đông người như vậy lại nói những lời này." Cô mắng thầm..
" Lừa đảo. Thả ra không tôi sẽ không nói chuyện với anh nữa." Tô Lạc Lạc nói mắt rưng rưng.
" Được.. ông đây thua em." Giang Nhất nới lỏng tay cô ra. Anh thật sự không có biện pháp với cô.
Tô Lạc Lạc đi thẳng vào tiểu khu, vào nhà cũng không nhìn lại.
Giang Nhất chỉ khẽ cười.. gặp cô đã là tốt rồi. Thật sự anh rất nhớ cô nhưng mấy hôm nay anh có việc phải làm.
Bên trong nhà Tô Lạc Lạc:
" Con mặt lại đỏ như vậy? Bị sốt sao?" Tô Hữu nói nhìn cô.
" Hả.. tại trời nắng con không sao ạ." Tô Lạc Lạc sờ mặt mình nói chạy vào phòng.
Tô Hữu mặt ngơ ngác là buổi chiều mà lại nắng sao.
"Ông nói chuyện với ai thế?" Lúc này Lâm Tiểu Lan từ bếp ra hỏi.
"Là Lạc Lạc. Để tôi gọi nó." Tô Hữu nói đứng dậy bước đến gõ cửa phòng cô.
"Lạc Lạc ra ăn cơm." Tô Hữu gọi
" Vâng ạ." Tô Lạc Lạc trả lời. Bỗng nhiên điện thoại rung lên. Cô đi đến bàn cầm điện thoại lên mở ra xem.
(Bảo bối, anh ngoài cửa đợi em.)
(Bảo bối, em đừng ghét bỏ anh được không)
...
Tô Lạc Lạc mím môi. Tên không biết xấu hổ này..
"Lạc Lạc, con nghĩ cái gì vậy?" LâmTiểu Lan hỏi.
"À, còn đang nghĩ đến đoạn nhạc con đàn chưa tốt ạ." Tô Lạc Lạc căng thẳng nói dối.
" Không cần lo lắng. Con đã cố gắng lắm rồi. Mọi người đều nhìn thấy.." Lâm Tiểu Lan nói.
" Vâng ạ!" Tô Lạc Lạc nói.
Lâm Tiểu Lan sau khi ăn cơm xong dọn dẹp một lượt. Tay cầm túi rác bước ra cửa..
"Mẹ để con đi cho." Tô Lạc Lạc nói đi đến cầm túi rác.
" Được rồi." Lâm Tiểu Lan nói.
Tô Lạc Lạc mở cửa ra đi ra ngoài..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro