Chương 6
Chương 6: cưỡng hôn
Giang Nhất ngồi trên ghế, tay cầm điếu thuốc bẻ gãy lại ném vào sọt rác. Tay chưa cầm lên hút đã bẻ gãy. Giang Nhất cầm ly rượu lắc lắc uống một ngụm lớn. Tay bóp chặt.. bụp..
Tiếng ly rượu bể nát trong tay mình. Giang Nhất nhìn từng giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống nhếch mép cười như cười giễu cợt chính mình.
Đã mấy ngày rồi, anh chưa gặp cô kể từ ngày hôm đó. Cô cùng tên kia trước cổng trường.. tại sao cô cười nói vui vẻ như vậy với hắn. Còn anh cô lại tìm cách tránh mặt.
Anh không nhịn được nữa, tùy tiện sử lý vết thương. Anh đi ra ngoài tiểu khu.. không biết có gặp được cô hay không anh vẫn muốn đi.
Bây giờ đã hơn 7h tối, cũng không biết cô về hay chưa nhưng thật sự anh rất nhớ.. thật không thể chịu nổi. Đối với anh mà nói đó đã là rất nhẫn nhịn rồi cố gắng không làm gì tổn hại đến cô.
Tô Lạc Lạc chậm rãi bước vào ngõ tiểu khu bỗng bị lực kéo cô áp lưng vào tường.. cô hốt hoảng sợ hãi đẩy mạnh nhưng sức lực người này quá lớn..
Chưa kịp la lên môi cô đã bị người kia phủ kín.. giờ này cô mới biết đó là Giang Nhất.
Nụ hôn vừa ngang ngược lại chứa sự giận dữ.. cô không biết lạo chọc anh ở chỗ nào.
Tô Lạc Lạc càng phản kháng thì nụ hôn càng ngang ngược cũng như con người Giang Nhất.
Không thể làm gì, bất lực cùng hoãn loạn nước mắt cô lại rơi xuống từ khi nào Giang Nhất ngẩn ra nới lỏng tay..
" Anh, anh lại điên cái gì nữa hả. Tôi chọc anh cái gì chứ?" Tô Lạc Lạc ủy khuất nói đẩy mạnh anh ra.
" Người khác hôn thì em vui vẻ. Ông đây hôn em thì em khóc. Tô Lạc Lạc, em nói đi em muốn thế nào hả? Mạng này ông đây cũng có thể cho em. Vì cái gì, lại.." Giang Nhất cười lạnh nói nhưng từ cuối anh lại không nói hết. Bàn tay nắm chặt, vết thương bắt đầu rách ra ướt đẫm băng gạt..
Tô Lạc Lạc biết anh đang nói gì nhưng cô không muốn giải thích. Cô rũ mắt xuống bỗng sửng sốt..
" Tay anh bị gì vậy, sao lại bị thương ?" Tô Lạc Lạc bước đến nắm lấy tay anh đưa lên xem. Dù vẫn còn tức giận, lại xấu hổ. Môi cô vẫn còn hơi đau..lại ửng đỏ.
" Em quan tâm đến làm cái gì. Không chết được. Lạc Lạc đừng thích tên đó. Ông đây sắp điên rồi em biết không hả." Giang Nhất lẩm bẩm nói..
" Để nói sau đi. Tôi đưa anh đến bệnh viện." Tô Lạc Lạc nói. Dù sao cũng không thể bỏ mặc anh nhu vậy.
Mặc kệ anh có chịu hay không cô vẫn phải đưa anh đi kiểm tra vết thương. Bắt xe đến thẳng bệnh viện. Mà tay cô vẫn luôn nắm chặt tay anh..
Tô Lạc Lạc cảm thấy sao tên này mới vừa nỗi điên giờ lại ngoan ngoãn như vậy nhìn sang mặt ửng hồng cô muốn rút lại nhưng không thể..
Bệnh viện:
" Anh buông tay ra đi. Để bác sĩ băng bó vết thương cho anh. Anh nắm như vậy, xấu hổ muốn chết. Anh có phải trẻ con đâu." Tô Lạc Lạc xấu hổ nói nhìn xung quanh.
Mọi người nhìn sang cười lắc đầu nghĩ " tuổi trẻ bây giờ.."
Mặc kệ cô nói gì, anh chỉ đổi tay..
Tô Lạc Lạc mặt cũng ngơ ra có cần như vậy không chứ.
Bác sĩ cũng ngơ ra khẽ cười. Đàn ông gì sao lại bám người như vậy chứ ông nghĩ..
Sau khi kiểm tra băng bó vết thương xong thì hai người bắt xe trở về. Tay anh vẫn nắm chặt tay cô không buông.
Tài xế nhìn sau kính chiếu hậu. Tuổi trẻ bây giờ thật là rất bám người ông cũng nghĩ.
" Bác sĩ dặn không được đụng nước. Anh cẩn thận đấy không lại nhiễm trùng." Tô Lạc Lạc nói. Dù rất xấu hổ nhưng không thể không dặn dò anh được.
Giang Nhất luôn nhìn cô, nhìn môi cô vẫn ửng đỏ.. lại nhớ đến..rất ngọt.. anh lại muốn.😘
Tô Lạc Lạc mím môi quay nơi khác. " Cái tên lưu manh này nhìn như vậy ai chịu nổi chứ." Cô biết anh lại muốn nỗi điên cái gì.
" Anh đừng có suốt ngày nỗi điên được không. Tôi và anh ta không có gì cũng.. cũng không có như anh thấy." Tô Lạc Lạc ngượng ngùng nói. Nếu cô mà không nói hẳn sẽ không thể vào nhà được.
Giang Nhất sửng sốt.." là cô đang giải thích với anh đúng không". Vậy là hắn không có hôn cô.
Tâm trạng của Giang Nhất khi nghe lời vừa rồi của cô làm anh vui vẻ hẳn, còn cảm giác khi nắm tay cô vừa mềm mại lại ấm áp làm anh không nỡ buông.
"Tạm biệt! Tôi vào trước nhé" Tô Lạc Lạc nói rút tay về. Cô mở cửa vào nhà cũng không nhìn lại.. cô sợ nếu ở lâu thêm một chút, không biết anh lại nỗi điên cái gì nữa.
Giang Nhất nhìn bàn tay trống rỗng của mình khẽ cười. Anh muốn nắm lấy cả đời này không chỉ bao nhiêu đây.
Giang Nhất nhìn cô đóng cửa lại. Miệng khẽ cong lên, cơn bực tức suốt mấy ngày qua điều tan thành mây khói..
Tô Lạc Lạc vào nhà đóng cửa lại lấy tay ôm ngực mình thở phào..
" Con làm gì vậy Lạc Lạc, hôm nay lại học thêm sao?" Tô Hữu đi ra hỏi.
"Vâng, vâng ạ.!" Tô Lạc Lạc nói đi vào phòng.
"Con lại ăn cay sao, môi miệng lại đỏ hết rồi. Con gái không nên ăn nhiều đồ cay nóng biết chưa." Lâm Tiểu Lan từ bếp đi ra nói.
" Dạ, con biết rồi." Tô Lạc Lạc cố nàng ra nụ cười nói. Cũng không phải tại tên hỗn đản đó sau, cô mắng thầm.
Lời tác giả:
Mọi người cố gắng ủng hộ mình nhé. Cám ơn..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro