Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

    Chương 5: ngang ngược (tt)

    Giang Nhất, vẫn luôn để ý đến sở thích và sinh hoạt của cô. Vẫn là cái đuôi theo cô mỗi ngày..

    Tô Lạc Lạc cảm giác mình sắp bị tên này làm sắp điên lên..
 
     Thời gian này cô thường về hơi muộn vì tập luyện. Đã một tháng này luôn có người hộ tống cô mỗi tối.

    " Lạc Lạc, tớ công nhận anh ấy rất kiên nhẫn a. Cậu thấy không nắng mưa vẫn có mặt. Thật ngưỡng mộ." Trần Bích ánh mắt ngưỡng mộ nhìn cô.

    Mặt Tô Lạc Lạc không biểu tình gì. Phiền muốn chết thì có cô nghĩ.

   Hôm nay, Giang Nhất lái xe moto đến..

    " Wow, ngầu quá."  Cả đám ồ lên.

    Lúc này Tô Lạc Lạc nhìn sang..

    Tô Lạc Lạc cũng không biết hôm nay anh lại bị gì lại lái xe đến đây.

    Giang Nhất dừng lại cạnh cô. Gỡ chiếc nón bảo hiểm xuống bước xuống xe.

     " Lên xe, anh đưa em về". Giang Nhất nói.

     " Không cần, nhà cũng không xa. Tôi đi bộ được rồi." Tô Lạc Lạc nói cô có cảm giác không tốt.

    " Hửm, hay muốn anh bế em lên." Giang Nhất khẽ cười nói.

      "Tôi đi bộ được rồi. Anh đi đâu thì đi." Tô Lạc Lạc nhíu mày nói đi về phía trước..

     Vừa được vài bước bỗng cô bị nhấc bỗng lên.

     " Á.. thả tôi xuống. Anh lại nỗi điên gì nữa Giang Nhất." Tô Lạc Lạc hoảng sợ la lên.

     Trần Bích vừa định bước lên đã nhận được ánh mắt cảnh cáo của Giang Nhất thì cứng đờ không dám bước đến.
  
      Anh đặt cô lên phía sau xe, Tô Lạc Lạc giãy dụa muốn xuống.

     " Em thử xuống xem. Nếu em mà xuống xem ông hôn em thế nào." Giang Nhất nhếch mép cười nói.

    Tô Lạc Lạc cứng đờ.. ngoan ngoãn để anh cài nón vào cho cô. Thời gian này cô biết tên này nói là làm, càng cứng rắn càng chịu thiệt..

    Giang Nhất nhìn cô miệng khẽ cong lên. Leo lên xe..
 
     "Ôm chặt vào nhé"  Giang Nhất nói
  
     Vù... Tiếng moto vang dội phóng nhanh về phía trước Tô Lạc Lạc hoảng sợ nắm chặt phía sau..

    " Chạm lại đi.. tôi sợ. Anh chạy chậm thôi.. Giang Nhất, anh lại nỗi điên gì nữa hả. Anh muốn điên thì điên một mình đi. Dừng lại."  Tô Lạc Lạc sợ hãi nói. Mà đường này cũng không phải về nhà cô.

     Giang Nhất dừng xe cạnh bãi biển, gió đêm lạnh lẽo cùng tiếng sóng biển..

      Tô Lạc Lạc loạng choạng bước xuống xe, chân cô muốn nhũn ra đứng không vững nhưng vẫn cố tránh xa anh..

     "Em sợ cái gì, con mẹ nó nếu như tôi biết giờ mình phải làm gì thì tốt." Giang Nhất nhịn không được mắn.

     " Tôi không hơi đâu điên như anh." Tô Lạc Lạc đi về hướng ngược lại..

    " Lạ Lạc, bảo bối, xin lỗi. Là anh sai, anh đưa em về." Giang Nhất nắm cổ tay cô kéo về phía mình.

     " Không cần, anh buông ra đi, phiền muốn chết. Tôi với anh..ai, ai lại gọi xấu hổ như vậy chứ."Tô Lạc Lạc nói. Cúi mặt xuống..

      "Em xấu hổ cái gì, bảo bối đừng giận. Anh đưa em về." Giang Nhất dụ dỗ nói.

      " Tôi không cần, anh.." Tô Lạc Lạc nói.

      Nhưng lời chưa nói hết đã bị bế bổng lên.

      Tô Lạc Lạc thật sự không còn gì để nói với tên ngang ngược này rồi. Cô nghĩ thở dài.

     "Anh không được chạy như lúc nãy nữa nếu không tôi sẽ không nói chuyện với anh nữa." Tô Lạc Lạc nói.

    " Được, nhưng phải ôm anh nếu không.." Giang Nhất nói lại không nói hết khẽ cười.

   Tô Lạc Lạc thở dài nắm góc áo anh.

    Ai ôm anh chứ.. Tô Lạc Lạc nghĩ.

     Giang Nhất cũng không làm khó cô nữa. Lên xe chạy về phía tiểu khu với tốc độ như xe đạp..

     Tô Lạc Lạc không còn gì để nói.

     Hơn 9h tối:

    Giang Nhất dừng xe lại ở bên ngoài tiểu khu B. Tô Lạc Lạc bước xuống..
  
     " Anh về đi. Tôi vào nhà đây." Tô Lạc Lạc nói.
  
     " Ừ, ngủ ngon nha bảo bối." Giang Nhất nói.

    Tô Lạc Lạc gỡ chiếc nón xuống ném cho anh, chạy một mạch về nhà..

    Bảo bối cái gì chứ. Không biết xấu hổ. Tô Lạc Lạc nghĩ thầm nhưng miệng lại khẽ cong lên.

      Giang Nhất tay xiết chặt chiếc nón. Anh nhắm mắt để ổn định lại tâm trạng của mình. Là anh tức giận, cô nói cười cùng người khác.Là hắn cố ý ngã vào cô.. vậy mà cô vẫn vui vẻ nói chuyện cùng hắn cũng chưa từng cười nói với anh như vậy.
 
     Ngày hôm sau:

     Tô Lạc Lạc cảm thấy lạ, hôm nay sao tên ngang ngược đó lại không xuất hiện. " Chẳng lẽ giận cô đã mắng anh ta sao. Như vậy cũng tốt"  Tô Lạc Lạc nghĩ.

   Lúc chuẩn bị ra về là chạng vạng tối, cô vừa bước ra cổng

   " Tô Lạc Lạc, em tập luyện thế nào rồi?" Tề Trung chạy đến gần cô hỏi.

    " Còn một vài đoạn sai nhịp. Còn anh?" Tô Lạc Lạc cười cười nói

     " Anh đã hoàn thành rồi. Nếu em có gì không hiểu có thể đến hỏi anh." Tề Trung cười nói

     " Vâng nhất định ạ. Anh là quán quân của lần trước mà. Em phải học hỏi thêm ở anh.."  Tô Lạc Lạc nói

     Giang Nhất vừa đến lại thấy cảnh tượng đó. Tay đang cầm bó hoa siết chặt..gân xanh nổi lên..

    Tề Trung vừa thấy Giang Nhất đến nghiêng người

   " Trên tóc em có chiếc lá, anh chỉ lấy ra giúp em thôi." Tề Trung giải thích

   " Cám ơn anh. Vậy thôi em về trước." Tô Lạc Lạc nói

  " Anh cũng đi đường này, anh đưa em về.." Tề Trung nói sánh bước cùng cô.
   
   Vừa ra khỏi cổng, nhìn bó hoa hồng nằm dưới đất, tất cả điều bị dẫm đạp.. Tô Lạc Lạc nhíu nhíu mày quay lại nhìn Tề Trung

   " Có việc gì sao Lạc Lạc?" Tề Trung vô tội hỏi

   " Là anh cố ý đúng không?" Tô Lạc Lạc nói

   " Cố ý cái gì, anh không hiểu." Tề Trung nói

   "Em biết là anh cố ý. Lúc nảy Giang Nhất đã đến đây." Tô Lạc Lạc nói

    " Không phải em không thích hắn ta làm phiền sao. Nếu hiểu lầm càng tốt như vậy hắn sẽ không tìm em nữa."  Tề Trung đúng lý hợp tình nói

   " Tôi không thích anh ta.. tôi càng không thích anh. Hôm qua, tôi không nói việc anh cố ý ngã vào tôi cũng không có nghĩa tôi không biết anh nghĩ gì." Tô Lạc Lạc nói xoay người rời đi.

     Tề Trung cứng đờ. Không nghĩ tới cô sẽ phản ứng như vậy..

   



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro