Chương 3: ngang ngược
Chương 3: ngang ngược
Tô Lạc Lạc nhìn qua cửa sổ, bóng mờ người phía sau mình. Cô có cảm giác người này đang nhìn mình. Cô thở dài trong lòng chắc do cô nghĩ nhiều vì việc lúc nảy ở trạm xe nên mới có cảm giác như vậy.
" Cô gái nhỏ, muốn nhìn thì có thể nói tôi sẵn sàng để em nhìn làm gì cứ lén lút nhìn như vậy rất không thoải mái a." Giang Nhất khẽ cười trêu chọc nói.
Tô Lạc Lạc mặt ửng hồng lên vì nhìn trộm mà còn bị bắt tại trận. Anh ta lại nói thẳng ra như vậy nữa.
"..." Tô Lạc Lạc, có thể đừng nói chuyện không cô nghĩ..
Tô Lạc Lạc cúi mặt xuống, tay nắm chặt dây đeo balo hi vọng xe có thể chạy nhanh hơn để cô có thể xuống xe nhanh một chút.
Mọi người trong xe cũng nhìn sang làm cho cô càng xấu hổ hơn dù anh ta nói rất nhỏ.
Vừa xuống xe, Tô Lạc Lạc bước một đoạn thì thở phào nhẹ nhõm đi về phía khu phố B. Cô vén tóc ra phía sau, lắc đầu khẽ cười là do cô nghĩ quá nhiều mà thôi.
Giang Nhất, cũng không vội lưng dựa vào gốc cây lớn nhìn theo bóng lưng cô bước vội vàng khẽ cười. Cô trốn đi đâu cũng vô ích sẽ còn gặp nhau cơ hội là do mình tự giành lấy và cũng tự mình tạo ra.
Anh từ trong túi lấy ra điếu thuốc lá, ngậm vào miệng lại lấy ra bật lửa.
Tạch! Một tiếng ánh lên ngọn lửa nhỏ, làn khói mỏng bay lên.. anh nhìn về phía nhà của Tô Lạc Lạc.
Một lúc sau:
Giang Nhất dập tắt điếu thuốc ném vào sọt rác. Đi đến dãy nhà cạnh tiểu khu Tô Lạc Lạc ở.
Tô Lạc Lạc, mở cửa bước vào. Ba mẹ cô vẫn chưa về. Cô thay giày ra, chậm rãi bước vào nhà.
Cô bước vào phòng, gỡ chiếc balo xuống để lên giường. Lấy quần áo vào phòng tắm..
Một lúc sau, Tô Lạc Lạc vừa lau tóc đi đến mở cửa sổ ra.
"..." Tô Lạc Lạc bỗng ngẩn người mắt chớp chớp.
Giang Nhất ngước mắt lên nhìn. Khẽ cười.. nhìn sắc thái của cô làm anh thích muốn chết. Lông mi dài như cánh bướm lúc chớp chớp rất đẹp lại đáng yêu. Mới vừa tắm xong, làn da trắng nõn giờ lại hồng hồng.
" Con mẹ nó." Giang Nhất dập điếu thuốc mắn. Anh thật sự rất muốn đè cô xuống mà hôn a.
Giang Nhất thở dài, không thể vội vàng được.. phải nhịn. Anh đã hỏi thuê lại căn hộ bên cạnh với giá trị mua cả một căn nhà. Chỉ để có thể nhìn cô gái nhỏ này.
Buổi chiều, trời bắt đầu tối dần đèn đường vàng cũng sáng lên.
Xe giao hàng đến. Dừng trước tiểu khu B. Nhân viên giao hàng vận chuyển chiếc đàn đến cửa nhà cô. Một bàn tay thon dài ấn chuông cửa. Lúc này, nhân viên bên cạnh cũng nhìn chằm chằm người này hơi khó hiểu..
Lúc này cửa mở ra:
" Cô là Tô Lạc Lạc phải không, mời kí nhận." Giang Nhất trầm thấp nói. Kéo chiếc mũ lưỡi trai xuống khẽ cười.
Tô Lạc Lạc sửng sốt giọng nói này có hơi quen cô mới để ý.. sao lại là người này.
"..." Tô Lạc Lạc.
Cô máy móc kí vào..
Chiếc đàn dương cầm đặt ở phòng khách vì phòng cô hơi nhỏ.
" Chúng ta rất có duyên a. Làm bạn nhé cô gái nhỏ." Giang Nhất lúc này mới cúi xuống nhìn cô trầm thấp nói. Trong giọng nói lại mang ý cười.
" Bạn cái gì, đến tên anh tôi còn chưa biết nữa là. Nếu xong anh về được rồi." Tô Lạc Lạc nói dù cô có hơi khó chịu nhưng trong giọng nói vẫn dịu dàng là vậy.
" Giang Nhất. Em biết tên tôi rồi. Hẹn gặp lại bạn mới a." Giang Nhất cười khẽ nói. Tay đút túi quần lười biếng ra cửa cũng không nhìn lại.
"..." Tô Lạc Lạc " ở đâu ra tên ngang ngược này vậy. Ai muốn biết tên anh ta chứ" cô nghĩ
Giang Nhất ra cửa, gỡ chiếc mũ lưỡi trai xuống mái tóc màu bạc dưới ánh sáng nhàn nhạt của đèn đường càng thêm mờ ảo. Tay anh vuốt lại mái tóc của mình.
"Cám ơn vì hợp tác nha anh bạn. Xem như bồi dưỡng cho anh." Giang Nhất ném tiền lại phía sau anh giao hàng. Cũng không nhìn lại đi thẳng về phía trước.
"..." Nhân viên giao hàng. Cái này cũng quá nhiều rồi. Anh ta nghĩ tay cầm tiền lên muốn nói mà nhìn lại không thấy. Hay lại gặp quỷ rồi anh ta nghĩ.
Giang Nhất biết không nên vội, nhưng thật sự anh rất thích cô gái nhỏ này. Gặp một lần lại thích thêm một lần không kìm chế được.
"Tô Lạc Lạc" Giang Nhất khẽ lập lại tên cô.
Bên trong nhà:
Tô Lạc Lạc mở chiếc đàn dương cầm ra. Tay nhẹ chạm vào..
Cạch! Một tiếng cửa mở ra.
" Ba, mẹ về rồi ạ" Tô Lạc Lạc đi đến hỏi.
" Hôm nay tan tầm sớm." Trần Tiểu Lan nói đi đến.
Tô Hữu cũng thay giày xong bước vào.
"Đàn giao đến rồi sao, nhân viên bây giờ quả thật rất nhanh." Tô Hữu nói
" Vâng ạ, họ mới vừa rời khỏi thôi. Ba mẹ rửa tay đi rồi ăn cơm." Tô Lạc Lạc nói.
Trên bàn ăn Trần Tiểu Lan như nhớ ra gì đó:
"Căn hộ bên kia dường như cho người khác thuê lại rồi.
Lời tác giả:
Truyện viết ý kiến của mình mong mọi người góp ý và ủng hộ. Để mình có động lực viết tiếp nhé. Cám ơn mọi người 🥰🥰🤪😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro