Chương 3: Vương Trạch
Mọi người thấy cô, trả lời cũng rất nhiệt tình: "Cũng chẳng biết chuyện gì mà cha con nhà họ cãi nhau, rồi ông Vương lỡ đuổi thằng bé ra khỏi nhà. Nó soạn đồ ra ngoài cũng đám du côn trên phố, mẹ nó không cản được nên sốc rồi ngất ra đó".
Nhớ tới lúc bác gái yêu thích cô, liên tục bắt chuyện hỏi han. Bác trai giúp đỡ dọn đồ cho căn nhà mới. Băn khoăn lo lắng, cô quyết định vào viện xem tình hình bác gái.
Vào nhà kho của của căn nhà, nhìn chiếc xe của ba đã bị bám bụi. Dư Ảnh nhanh chóng vặn khóa rồi đuổi theo xe cấp cứu.
Đến nơi, bệnh viện người ra vào đông nghịt. Cô tìm kiếm bác trai đến khi mồ hôi rơi mờ và cay cả mắt.
Lên đến tầng 3 lướt qua một căn phòng mới nhìn thấy hai bác, cô nhẹ nhõm, thở phào một hơi.
Thấy cô, bác Vương không khỏi bất ngờ: "Dư Ảnh? Sao cháu ở đây?"
Cô đứng yên đó lặng người, chẳng hiểu vì sao mình lo lắng cho bác gái đến như thế. Đến cô cũng không thể hiểu nổi bản thân.
Bác gái thấy cô, vội vẫy lại: "Sao mồ hôi đổ nhiều quá vậy cháu?".
"Dạ" cô chỉ biết nói nhỏ ngại ngùng.
"Bác không sao rồi, tiểu Ảnh ngoan quá". Bà Vương kéo cô lại ngồi cạnh giường. Kể cho cô nghe chuyện ban nãy, bà khóc nức nở, nhờ cô tìm giúp Vương Trạch: "Bọn nó không phải người tốt, bác rất lo".
Được một lúc, cô chào hai bác để ra về.
Ông Vương nhìn vợ, thắc mắc: "Sao con bé lo cho em đến vậy nhỉ?"
Bà Vương ngẫm nghĩ rồi sực nhớ ra: "Chỉ thấy ông Dư chuyển đến, không thấy bà Dư đâu, chẳng lẽ, ...".
Hai người nhìn nhau hồi lâu, chẳng nói gì nhưng cũng đã ngầm hiểu.
Ra khỏi bệnh viện. Dư Ảnh mở danh bạ, cô dừng lại ở số ba một lúc, rồi lướt qua. Lướt đến dãy số với tên danh bạ kì lạ. Cô ấn gọi.
Đối phương ngay lập tức bắt máy.
"Chú ba, cháu có chuyện cần nhờ chú".
Đã rất khuya, sau khi về tới nhà thay đồ. Điện thoại cô gửi đến một dòng tin nhắn địa chỉ.
- Phố X. Khu Y. Đường số 1.
Mặc trên người bộ đồ đen bó sát khoe trọn đường nét trên cơ thể. Lục trong tủ một tờ giấy nhỏ. Nhìn qua gương, khuôn mặt diễm lệ của cô hiện ra đẹp đẽ thanh cao như tuyết. Cột gọn mái tóc bồng bềnh, cô nhanh chóng ra ngoài.
Đến đúng nơi có trong địa chỉ, là một quán bar. Cô nhìn qua một lượt những thanh niên đang đứng đó
Tóc xanh, tóc đỏ, đủ loại màu sắc tóc.
Các cô gái mặc trên người những bộ cánh hở hang, đôi môi đỏ quyễn rũ và dáng vóc vô cùng xinh đẹp.
Dừng xe, Dư Ảnh tiến lên phía trước muốn đi vào thì bị bảo vệ trước cửa chặn lại
Người đàn ông to lớn cúi đầu xuống nhìn cô, hạ thấp giọng: "Đủ 18 mới được vào".
Cô đưa cho hắn tờ giấy.
Xem xong, đôi mắt hắn lộ vẻ bất ngờ. Lập tức lùi lại để cô tiến vào.
Vào bên trong, tiếng nhạc to khiến cô khó chịu. Tìm một chỗ để ngồi. Cô chậm rãi quan sát xung quanh.
Không quá lâu để tìm ra Vương Trạch, vẻ đẹp của kia khiến anh nổi bật giữa đám đông. Các cô gái đều dính chặt cặp mắt vào người anh.
Anh mặc một chiếc sơ mi đen cởi hai cúc trên, lộ ra bộ ngực rắn chắc. Mái tóc thả rũ rượi trên khuôn mặt đẹp như tạc tượng. Đôi mắt anh đào nhắm hờ khiến toàn thân anh ta toát lên vẻ đẹp chết người.
Ngắm đủ rồi, Dư Ảnh tiến lại gần, không chậm không nhanh: "Chào anh, Vương Trạch".
Nghe giọng nói quen, anh mở mắt. Đôi mắt tròn, chuyển từ sốc nặng sang câm nín. Giọng anh bỗng run lên chỉ tay về hướng cô: "D-Dư Ảnh?".
Cô nhìn thằng con hư trước mắt, quay mặt đi tỏ rõ vẻ khinh bỉ.
"Sao cô vào được đây?". Vương Trạch giận dữ nắm lấy tay cô, lôi ra ngoài.
Đến khi tiếng nhạc dần nhỏ lại, anh chọc tay thẳng vào trán cô: "Có biết chỗ này là chỗ nào không?". Anh ta tức giận miệng chửi lẩm bẩm vài tiếng: đ** m*.
Cô không nói gì cả, vẫn bằng ánh bắt khinh thường ấy mà nhìn về phía anh.
"Ba cô đã căn dặn thằng này phải trông chừng cô, đừng có để tôi phải mất mặt trước bác".
Nghe đến đây, Dư Ảnh thật sự không nhịn nổi. Cô đưa tay tát thẳng vào khuôn mặt đẹp của Vương Trạch. Nhướn mày cười ra một tiếng: "Hài hước".
Có lẽ là quá nhiều cú sốc đến cùng một lúc, não của anh ta chạy chẳng kịp, chỉ biết ôm mặt đứng đó ngây ngốc nhìn cô.
"Anh về đi".
"Không, đừng quản chuyện của tôi". Anh ta quay mặt tính đi vào trong.
"Bác gái vào viện rồi".
Vương Trạch đứng lại, không biết là do tiếng nhạc át mất tiếng nói của cô hay thật sự tai hắn có vấn đề: "Cô nói gì?".
"Tôi nói mẹ anh đã vào viện".
Đôi mắt anh ta lộ rõ vẻ lo lắng: "Bệnh viện nào? Mẹ tôi thế nào rồi?".
"Bác đã tỉnh rồi, đã ổn".
Tưởng hắn đã hồi tâm chuyển ý mà quay về. Nhưng nghe xong lời cô, hắn lại tiếp tục quay vào trong.
Sốc trước hành động của hắn, Dư Ảnh kéo anh ta lại: "Anh không đi thăm bác sao?".
"Đã tỉnh rồi mà?" anh nhìn gương mặt xinh đẹp của cô bỗng cười lên. "Cô lương thiện thế nhỉ?".
Nhìn vẻ mặt thờ ơ của anh ta, lần này thật sự đã chọc giận phải cô.
"Tôi chẳng phải là một người lương thiện" Cô hét lên, đẩy anh ra đầy giận dữ: "Nhưng tôi biết cha mẹ anh là người lương thiện".
Mặt anh ta ngơ ngác vì bị đôi bạn tay trắng bóc, nhỏ gầy tưởng chừng như bẻ cái là gãy ấy làm ngã tận hai lần trong ngày.
Thật sự là hết nói nổi hắn. Dư Ảnh không quan tâm nữa, cô quay lưng rời đi. "Bác vì anh mà khóc rất nhiều, anh cũng chẳng hề biết" cô lẩm bẩm trách cứ.
Có lẽ là cũ ngã đập mông xuống đất này làm đầu anh ta thông thoáng ra đôi chút. Nắm lấy tay Dư Ảnh chuẩn bị rời đi. Vương Trạch nhỏ giọng: "Chở tôi đến đó".
Cô hơi bất ngờ một chút, nhưng nhìn vào đôi mắt hối lỗi của anh, cô gật đầu đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro