Chap 5
Sau khi Thiên Tuyết rời đi, Nàng tức muốn bay não, muốn nhào lại đấm cho cô mấy phát mới hả giận
"Ả đó kêu mình đi xét nghiệm DNA của hai người đó, Nạn nhân Vĩ Tịnh thì đã có mẫu rồi, còn cái tên Thiếu Vân kia làm sao là tôi có được mẫu DNA của hắn, cảnh sát cấp cao gì mà làm ăn thiếu s.." Nàng chưa trút giận được hết thì Thiên Tuyết lại mở cửa đi vào với mẫu tóc được để vào túi trong suốt cầm trên tay đưa cho nàng
* DNA là cách gọi tiếng Anh của ADN *
Thiên Tuyết tiến lại gần Nàng đặt mẫu tóc của Thiếu Vân lên đầu nàng rồi rời đi hành động, khiến nàng shock tới tận não mà đứng đơ người ra đến khi Thiên Tuyết rời đi mới tỉnh trở lại
"Tch..!! cái ả đó thật biết cách khiến người khác tức điên mà! " Nàng sau khi về phòng giải phẫu miệng cứ lầm bầm chửi Thiên Tuyết, quả thật Thiên Tuyết thật là biết trêu đùa người khác
Linh Châu đành làm theo lời của Thiên Tuyết, tiếp tục cặm cụi làm lại các bước xét nghiệm DNA. Kết quả thu được lại khiến Nàng rất bất ngờ.
Linh Châu mang đến cho cô kết quả xét nghiệm nhưng cô lại không có ở đây, hẳn là đi điều tra thêm về Thiếu Vân.
Linh Châu đặt kết quả báo cáo lên bàn cho cô rồi rời đi nhanh chóng nếu không khi gặp cô, nàng sẽ nổi điên mất. Rõ là biết kết quả nhưng vẫn bắt người ta làm xét nghiệm, làm tốn thời gian của nàng
Đi nửa đường, nàng mới nhận ra có gì đó không đúng, nhớ lại kết quả ADN của Vĩ Tịnh có phần lạ, về đến nơi, nàng đối chiếu thử 2 mẫu 2 người kia thì nhận ra mẫu của Vĩ Tịnh cùng huyết thống với cậu con trai 17 tuổi kia. Nhằm đoán ta tình tiết vụ án nên nàng gọi cho Diệu Hàm nhờ báo lại với Thiên Tuyết
"Linh Châu đây, nhờ em chuyển điện thoại tới Thiên Tuyết dùm chị" [ Linh Châu ]
Đầu dây bên kia im ắng 1 lúc, khoảng 2 phút sau thì có 1 giọng lạnh vang lên
"Chuyện gì?" [Thiên Tuyết]
Nàng hít một hơi thật sâu rồi nói
"Kết quả tôi để trên bàn của chị, Vĩ Tịnh có cùng DNA với cậu trai 17 tuổi"
"Uhm" [Thiên Tuyết]
Cô ậm ừ một cái lạnh rồi không nói gì nữa, nàng cất tiếng hỏi
"Sao cô lại cầm điện thoại của Diệu Hàm, Diệu Hàm đâu? " [Linh Châu]
Nàng nói xong thì cô cũng cúp máy ngang mà không trả lời Nàng
"Tch... Cái tên chết tiệt này, hừ" Nàng nói xong dậm chân vài cái rồi đi về phòng làm việc của mình
* Phía Thiên Tuyết *
Các đội điều tra đang nổ lực tìm kím manh mối khác, còn đội của Thiên Tuyết thì đang đi tới chỗ của Thiếu Vân, âm thầm bao vây nhà của Thiếu Vân, còn Cô thì bước vào nhà ông ta yêu cầu hợp tác như bình thường
Cô bước vào với vẻ mặt nghiêm nghị, Thiếu Vân thấy Cô thì cũng có đôi chút bất ngờ nhưng rồi ông ta cố gắng giữ bình tĩnh và đón tiếp Cô một cách bình thường nhất, Ông ta vừa nói vừa xoa xoa tay của mình
"Quý hoá quá, cơn gió nào đã đưa cảnh sát Thiên tới đây vậy" [Thiếu Vân]
Thiên Tuyết nhìn Thiếu Vân với ánh mắt chán ghét, Cô thật sự rất ghét những con người như ông ta, Cô ngồi xuống ghế sofa giọng lạnh nhạt nói:
"Tôi muốn hỏi ông một số thứ, mong ông hợp tác điều tra" [Thiên Tuyết]
Thiếu Vân nghe xong thì toát mồ hôi lạnh, nhưng giọng điệu lại bình thản để che giấu cảm xúc thật của mình
"Oh.. đương nhiên rồi, rất hân hạnh" [Thiếu Vân]
Nói xong rồi Thiếu Vân ngồi đối diện với Thiên Tuyết, Ông nhìn Cô một hồi, thấy cô chỉ nhìn xung quanh nhà ông mà không nói gì, lúng túng quá nên ông cất tiếng gọi
"Cảnh sát Thiên, Cô muốn hỏi gì thì hãy hỏi đi" [Thiếu Vân]
Ánh mắt cô lia lên người ông nhìn một lượt từ trên xuống dưới và ngược lại, cuối cùng cô cũng hỏi
"Ông có quen biết gì với ông Vĩ Tịnh không?" [Thiên Tuyết]
Ông ta thở dài một cái rồi trả lời
"Tôi có" [Thiếu Vân]
Cô lại hỏi tiếp
"Ông và vợ ông kết hôn được bao nhiêu năm rồi" [Thiên Tuyết]
"Được 17 năm rồi" [Thiếu Vân]
"Có thai trước khi cưới à?" Thiên Tuyết lạnh giọng nói
Thiếu Vân hơi khó hiểu khi Cô hỏi câu này, nhưng cũng trả lời thật
"Phải, sau khi biết vợ tôi mang thai tôi và cô ấy đã quyết định kết hôn và sinh ra đứa con trai" [Thiếu Vân]
Thiên Tuyết dừng lại một chút, cô suy nghĩ gì đó mà tiếp tục hỏi
"Ông có mối quan hệ gì với Vĩ Tịnh?"
"Đối tác" mắt ông ta di chuyển né tránh ánh nhìn của Cô rất nhiều, điều đó cũng khiến cô đủ hiểu là ông ta đang nói dối cô tiếp tục hỏi
"Ông cảm thấy người vợ mình như thế nào?" Riêng lúc hỏi câu này Thiên Tuyết nhếch mép cười nhẹ như biết được gì đó trong câu trả lời của ông
Thiếu Vân đổ mồ hôi lạnh khắp người, nếu để ý kĩ sẽ thấy được người ông ta đang run lên
"Vợ tôi.. Vợ tôi là một người vợ rất tốt, đảm đang, chung thủy, và đặt biệt rất yêu thương gia đình của mình" [Thiếu Vân]
Thiên Tuyết nghe xong câu trả lời, cười lạnh một cái rồi nói
"Ông nói dối, Vợ ông không chung thủy đến như vậy, bà ta đã có rất nhiều mối quan hệ với người đàn ông khác và rồi bà ta đang trong mối quan hệ cuối đời của mình, cả hai đã ân ái ngay gần gặp đầu tiên,thật không may đã mang thai đứa con của hắn mà cả 2 điều không biết, lúc biết thì cái thai đã không thể phá được vì thế bà ta đã quyết định sinh ra đứa con này"
Nói xong Cô đứng lên đi tới bức ảnh treo tường có đầy đủ các thành viên trong gia đình của Thiếu Vân, Cô chỉ tay vào người con trai trong bức ảnh rồi nói
"Đây, đứa con trai mà ông đã nuôi mười mấy năm qua đó không phải là con ruột của ông mà là con của Vĩ Tịnh. Tôi nói đúng chứ THIẾU VÂN!?" Dứt lời cô gằn giọng lên khi nói đến tên ông ta
Lúc này Thiếu Vân cả người cứng đờ miệng không thể khép lại được khi nghe cô vạch trần sự thật, ông không nói được gì cả người hoàn toàn bị "điểm nguyệt"
Thấy ông đã hết đường chối cãi, cô được nước lấn tới tiếp tục vạch trần sự thật
"Cả 2 điều che giấu sự thật này và để cho ông nuôi đứa con này tới lớn và nói với ông rằng đó là con của ông!" Thiên Tuyết nói xong dừng lại xem phản ứng của ông như thế nào rồi nói tiếp
"Lúc đó ông hoàn toàn tin tưởng đó là đứa con của ông nên ông đã quyết định cưới bà ta về và nuôi đứa con trai của mình tới bây giờ luôn hết mực cưng chiều người vợ và con của mình, nhưng rồi ông lại gặp được Vĩ Tĩnh khi cùng chung một dự án tranh chấp đất đai khá lớn, ông đã có thù với Vĩ Tịnh lúc đó rồi, sau thì ông đã phát hiện được vợ ông đã ngoại tình và có con với Vĩ Tịnh và bắt ông chăm sóc tới tận bây giờ" [Thiên Tuyết]
Dứt lời Cô tiến lại gần Thiếu Vân hơn, từ góc nhìn của Cô nhìn xuống người đang ngồi trên ghế run lẩy bẩy kia có chút chán ghét
"Tất nhiên với cú sốc lớn như thế này thì ông không thể nào chấp nhận được nên ông đã lên kế hoạch và giết chết hết cả 'Gia đình nhỏ' này, có đúng không hả ông Thiếu Vân" Cô cuối xuống để mặt cô gần hơn với ông ta, ông ta trố mắt nhìn cô sau đó dùng 2 tay đẩy mạnh vào vai cô khiến cô ngã mạnh về phía sau. Do tình huống bất ngờ nên Thiên Tuyết có hơi choáng váng chưa kịp định hình thì lại đã bị ông ta đấm vào mặt mấy phát khiến cô đã choáng lại còn choáng hơn, miệng Cô chảy máu ra khá nhiều vì gương mặt bị tác động mạnh, sau đó ông ta bóp cổ Cô và ghì xuống sàn nhà miệng liên tục chửi rủa
"Mày im đi con ch*, kế hoạch của tao đã hoàn hảo như thế mà mày chỉ mất có hai ngày trời để giải quyết nó, mày chết đi con khốn này, mày nên chết theo ba đứa kia luôn cho rồi" nói rồi Thiếu Vân tăng lực hơn, siết chặt cổ Thiên Tuyết hơn khiến cô không phòng bị kịp mà khó thở, Cô cố gắng vùng vẫy và một phần do võ thuật của cô rất cao nên Cô đã lật lại được ông ta xuống và xoay chuyển tình thế
Sau khi ghì được ông ta xuống, khống chế một hồi, Thiên Tuyết giận dữ đấm lại ông ta vài phát, ánh mắt giận dữ nhìn Thiếu Vân và nói
"Ngươi mới là người không có tư cách để mở mồm ra nói chuyện ở đây đấy! [Thiên Tuyết]
Nói rồi cô nhanh chóng đứng dậy đạp vào bụng ông ta 1 cái mạnh khiến Thiếu Vân bay thẳng vào tường, Bức tường nứt ra một khoảng lớn do Thiếu Vân bị đá rất mạnh
Nghe tiếng động lớn, những người bao vây ở bên ngoài liền lao vào và thấy đống hỗn độn trong nhà của Thiếu Vân, Cô thì mặt có những vết bầm tím miệng còn chảy ra một ít máu còn Thiếu Vân thì bị dính vào bức tường cũng với gương mặt bầm tím nhưng lại hộc máu ra nhiều vì cú đá của Cô
Các cảnh sát còn lại ngơ người ra một chút rồi tiến vào bắt giữ Thiếu Vân, Hung thủ của vụ án thảm sát này sau đó đưa về trụ sở, còn Cô thì được Diệu Hàm gọi cấp cứu vì cơ thể đầy thương tích
Phía Thiên Tuyết sau khi được đội ngũ y tế đến và đưa đến bệnh viện, Diệu Hàm liền gọi cho Như Tuệ nói rõ sự việc
Cuộc gọi bắt đầu, Như Tuệ hiện đang ở cùng Linh Châu sắp xếp lại một số thứ thì nghe tiếng có người gọi đến, thấy số lạ nên Em đã bắt máy và nhẹ nhàng hỏi:
"Alo, là tôi Như Tuệ đây, có chuyện gì không?" [Như Tuệ]
Nghe giọng Như Tuệ xong Y mừng rỡ nhanh chóng kể lại sự việc cho Như Tuệ nghe và Linh Châu cũng vô tình nghe được, khi nghe tới việc Cô bị thương khá nặng Nàng liền đứng dậy đi đâu đó, Như Tuệ cất tiếng hỏi
"Chị, Chị đi đâu vậy?" [Như Tuệ]
Linh Châu không nói gì mà tiếp tục đi, thấy vậy Như Tuệ tiếp tục nghe Diệu Hàm nói
"Hai người mau tới trụ sở đi, đợi Trung đội trưởng tỉnh dậy sau khi được sơ cứu thì chúng tôi sẽ quay về trụ sở và lấy lời khai của hung thủ" [Diệu Hàm]
"Được rồi, Em và Chị Châu tới liền" [Như Tuệ]
"Okay." [Diệu Hàm]
Nói xong rồi Y cúp máy, còn Như Tuệ thì định chạy đi kiếm Nàng nhưng Nàng đã quay trở lại với chiếc áo khoác trên người
"Đi thôi" Linh Châu nói xong lập tức kéo Như Tuệ đi, Như Tuệ ánh mắt hoang mang nhìn Linh Châu, rõ ràng là chưa nói gì mà sao Nàng lại biết mà đi liền được
Cả hai lên xe và Linh Châu cầm tay láy bắt đầu chạy nhanh với tốc độ cao khiến Như Tuệ sợ hú hồn
"Theo lời của cảnh sát Hàm, 2 chúng ta đến trụ sở trước ạ" [Như Tuệ]
"Đến đó bây giờ làm gì, đến bệnh viện trước" [Linh Châu]
Nói rồi Nàng phóng hết công suất và cuối cùng Nàng và Em đã đến bệnh viện. Xuống xe, Nàng chạy thật nhanh vào trong bệnh viện còn Như Tuệ thì vừa chạy vừa gọi cho Diệu Hàm hỏi số phòng, một lúc sau cả 2 cũng tới phòng bệnh của Thiên Tuyết
Nàng đẩy cửa đi vào thì thấy Diệu Hàm đang rót nước cho Thiên Tuyết còn Thiên Tuyết thì đang nằm trên giường bệnh, Nàng hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh rồi nói
"Ha.. cô chưa chết à, thật là tiếc quá~" [Linh Châu]
Thiên Tuyết lia mắt nhìn Linh Châu nhếch mép một cái rồi nói
"Cảm ơn" [Thiến Tuyết]
"Ủa sao hai người lại tới đây, không phải tôi đã nói đến trụ sở rồi sao?" Diệu Hàm lấy làm lạ nên hỏi
"Em có nói với chị Châu rồi, nhưng mà chị ấy lại một mực đòi đến bệnh vi.." Em chưa nói hết câu đã bị Nàng bịt miệng lại, Nàng ra hiệu cho Em không được nói rồi quay qua trả lời câu hỏi của Diệu Hàm
"Do đến trụ sở còn phải đợi các người nên thuận đường chạy qua đây hóng gió chơi thôi" [Linh Châu]
Diệu Hàm nghe thấy thế thì liền phì cười biết rõ ý đồ của Nàng là do lo lắng cho Trung đội trưởng nên mới đi tới đây nhưng mà Y lại không vạch trần điều này
Thiên Tuyết lắc đầu nhẹ rồi bước xuống giường bệnh
"Đi đến trụ sở thôi" [Thiên Tuyết]
"Đứng lại! Cô chưa khoẻ còn muốn đi đâu" Linh Châu nắm cổ áo Thiên Tuyết lại không cho Cô đi
"Đi đâu là việc của tôi, vả lại bị có nhiêu đây mà phải nằm viện, Pháp y Linh lại xem thường tôi quá rồi" Nói rồi Thiên Tuyết bước đi thấy vậy cả 3 đi theo Cô đến trụ sở luôn
* Trụ Sở *
Hung thủ đã được bắt đến đây và nhốt vào ngục chờ xét xử và khi nhóm của Thiên Tuyết trở lại thì mọi người bắt đầu tiến hành lấy lời khai, hung thủ cũng không còn đường chối cãi nên đã thừa nhận, thừa nhận rằng ông ta đã giết vợ, con và Vĩ Tịnh vì lí do vợ ông ngoại tình và đã có thù sẵn với Vĩ Tịnh, vụ án kết thúc trong vòng hai ngày, cả 4 người đêu cảm thấy nhẹ nhõm hơn
Diệu Hàm suy nghĩ một hồi lâu thì nói
"Để mừng cho vụ án lần đầu tiên của 4 đứa mình thì hãy đi ăn thôi, coi như là phần thưởng điiii" [Diệu Hàm]
"Đúng đóoooo, Em đồng ý với ý kiến của Chị Hàm" [Như Tuệ]
"Chị cũng không có ý kiến gì khác" [Linh Châu]
Cả ba đều tán thành ý kiến, nhưng lại có một người không thèm đếm xỉa gì tới việc ăn uống
"Trung đội trưởng, Cô có đi không?" [Diệu Hàm]
"Đi đi mà cảnh sát Thiênnn" [Như Tuệ]
Nàng không nói gì mà nhìn thẳng vào Thiên Tuyết. Bắt gặp ánh mắt của Nàng, Cô gật đầu nhẹ thể hiện sự đồng ý
"Phải như vậy chứ, cô cũng học cách trò chuyện với mọi người trong nhóm hơn đi" [Diệu Hàm]
Thiên Tuyết không nói gì, đi tới chiếc xe đang đậu gần đó, cô ngồi vào trong ghế láy và gọi lớn 3 người đang đứng nhiều chuyện kia
"Đi thôi!" [Thiên Tuyết]
Nghe thấy thì cả ba đều lên xe ngồi, Hàm vàng Tuệ ngồi ghế sau, còn Linh Châu ngồi ghế trước cùng Thiên Tuyết rồi cả 4 người bắt đầu đi ăn
* Ở quán ăn cách trụ sở không xa *
Cả 4 bước xuống xe, đi vào quán thì phục vụ đã chờ sẵn ở cửa , Nhân viên phục vụ xếp vị trí chỗ ngồi và đem menu ra cho nhóm của Cô gọi món
"Mọi người ăn gì nè?" [Diệu Hàm]
Như Tuệ bàn bạc một hồi thì Linh Châu nói
"Ăn cơm nhé em, cho 2 đứa chị 2 đĩa cơm nhé" [Linh Châu]
"Oke, còn ngài thì sao hả Trung đội trưởng" [Diệu Hàm]
"Ăn gì cũng được" [Thiên Tuyết]
"Oke, phục vụ ơi, cho chúng tôi 4 phần cơm nhé" [Diệu Hàm]
"Vâng, đợi quán chúng tôi một chút" Phục vụ nói xong rồi rời đi
"Ủa mà mọi người không uống gì à?" [ Diệu Hàm ]
"Uống chứ sao hong mậy con người chứ đâu phải con gì đâu mà ăn hong uống nước" [Linh Châu]
"Haha. Thế mọi người uống gì để em chạy vào trong kêu" [Diệu Hàm]
"Nước lọc đi chị" [Như Tuệ]
"Đúng dị nước lọc là chân ái nhé" [Linh Châu]
Diệu Hàm nhìn qua Thiên Tuyết, Thiên Tuyết gật đầu nhẹ
"Oke, vậy để tôi vào trong gọi thêm nước nhé" [Diệu Hàm]
Nói xong Diệu Hàm đi vào trong và vô tình đụng trúng một cô gái Trạc tuổi Y
"Tch.. đau quá" [Diệu Hàm]
"Tch.. đi không biết nhìn đường hay sao vậy" [...]
"Cô đi đụng trúng tôi rồi cô còn dám nói nữa hả" [Diệu Hàm]
"Con mắt nào mà cô thấy tôi đi đụng trúng cô hả!!" [...]
"2 con mắt đang nhìn con ch* sủa truớc mặt tôi đây này!" [Diệu Hàm]
"Tôi mà là con chó vậy tôi đẻ ra được cô rồi đó" [...]
"Vậy tôi nên gọi cô là Diệp Hạ Châu rồi" [Diệu Hàm]
"Cô!!!!" [...]
****************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro