5.
Thành thật mà nói, tôi không nghĩ rằng Ly sẽ chọn tự tử thay vì truy đuổi tôi như những con ma khác đã từng. Cậu ta rời đi không để lại một chút bạo lực, cứ như một nhà yêu hoà bình giả tạo trong những làng ma sói hay chơi, để rồi thứ cậu ta để lại không phải là máu me, đau đớn mà chính là sự hoài nghi của mọi người. Tôi có thể nghe thấy tiếng lít rít của hiềm nghi, đang khẽ khàng rướm ra từ khối tập thể lệch lạc vốn ban đầu đã quá đỗi khó khăn để kết hợp. Giờ đây, vết rách lục - đục - này ngày càng rộng toác ra. Tôi có thể cảm nhận được cái lạnh đang chảy trào từ lỗ đen sâu ngoắm đó, một màu úa tàn tê tái.
Tú đã bắt đầu chất vấn Oanh dưới cương vị một nhà cầm quyền đang khảo tra kẻ tội đồ cư trú vùng lãnh địa của mình bằng cái chất giọng hơi đanh.
- Tại sao mày lại làm vậy với tụi tao hả?
Giọng Oanh run nhẹ và có vẻ như cậu ta sắp khóc. Tôi thấy mắt cậu chớm lệ, ngỡ như hàng vạn vì sao được đính kèm trên hàng lông mi đã quá đỗi rậm rạp, để rồi làm ta cứ ngỡ đó là màn lụa đêm đen của nàng Nyx để quên. Thân ảnh Oanh chới với, chân đan vào nhau còn tay thì cứ như bộ phận mà Thượng Đế nhỡ nắn dư thừa, nên dù khoanh hay thả cũng cảm thấy quá đỗi ngần ngại. Oanh đang tìm kiếm một người bên mình, tôi chắc chắn. Và thật đáng tiếc làm sao, lần này, đến cả Vy cũng không còn bênh vực cậu nữa. Cậu ta cũng đang tìm kiếm một câu trả lời, cho tất thảy mọi sự vừa diễn ra.
- Ly ép tớ làm như thế! – Cậu ta đáp, lệch cả giọng.
- Sao mà nó ép mày được. Tất cả tụi tao đều ở đó cơ mà. – Chẳng hiểu sao, ngay tại lúc này, mọi uy quyền dường như dành tặng cho Tú cả thảy. Hoặc chăng là do cậu ta chẳng thân thiết với ai cả, nên việc làm phật lòng một ai đó trong nhóm cũng chẳng nặng nề gì cho cam. Tốt nhất cậu ta nên làm việc có chừng mực, bởi lẽ quyền uy phán xét là một con dao hai lưỡi. Phaeton chết cháy bởi điều ước của bản thân mình và Tú cũng có thể dìm sâu bởi bốc đồng vốn có. Cầu mong Chúa chỉ đường dẫn lối cậu ta.
- Thật ra thì, lúc đó mình thấy... - Oanh bắt đầu khua tay, diễn tả liên hồi. Chắc mẩm cái tình thế mà cậu ta trải qua quá đỗi khó tin nên việc miêu tả cũng nhập nhằng và khó hiểu.
Cậu ta quấn tay quanh cổ mình. Và với ánh nhìn khẩn khoảng, cậu nói tiếp, như sắp nấc lên:
- Có một khoảnh khắc, mình thấy lưỡi cậu ta dài ra và siết cổ mình. Nhưng tất cả mọi người đều làm như chẳng có gì xảy ra cả.
Tôi đồng tình, một cách âm thầm. Chắc hẳn điều đó nghe thật hoang đường nhưng tôi đoán, ở cái thế giới điên rồ này thì việc gì cũng có thể xảy ra. Cảm tưởng rằng mọi sự đều xoay vần bởi bàn tay của một thế lực tàng hình, để rồi che mắt hoặc cho ta biết đều tuỳ thuộc vào sự khoan dung độ lượng của hắn. Bởi vì thế, mà ta chẳng tày nào nào hiểu vì ở cái tình thế này, sự sợ hãi khoả lấp tâm hồn ta, khoá chặt bộ não ta vô thức. Một sự việc viển vông khó giải thích cặn kẽ thì chẳng khác gì một lời nói dối là bao.
Tôi nhướng mày, xét nét ánh nhìn của tất cả. Người thứ nhất đồng ý với Oanh có thể sẽ được coi là cùng hội cùng thuyền, nhưng từ người thứ hai đổ đi sẽ được coi là chịu hiệu ứng đám đông một cách nghiễm nhiên. Vì lẽ đó, nếu mà Oanh có nói dối thì tôi vẫn giữ được lòng tin của mọi người bằng ánh nhìn thương hại. Với một tình thế khốn cùng thì bao nhiêu đấy cũng đủ để giữ mạng cho tôi.
- Kể tiếp đi. – Khuê ra hiệu, gật nhẹ đầu. Có vẻ cậu ấy cũng đang xem xét những gì đã diễn ra với Oanh thay vì kết tội một cách liều lĩnh như Tú đã làm. Tôi đoán rằng, cậu cũng chẳng thương hại hoặc đồng tình với Oanh là bao. Cái cậu cần là phần trăm thông tin xác đáng mà trò chơi cầu cơ đem lại. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng , người xưa đã nói thế mà.
- Cậu ta nói rằng tớ là người được chọn. – Oanh có vẻ đã lấy được bình tình sau cú đỡ tinh thần của Khuê. Tôi nghe thấy cậu húng hắng ho nhẹ để kiềm cơn nấc, đoạn nói tiếp, một cách rạch ròi. – Nếu tớ không làm kẻ nói dối thì tất cả sẽ chết.
- Tất cả sẽ chết à? – Ngân hoảng hốt, hỏi lại.
- Tất cả sẽ chết. – Oanh khẳng định chắc nịt. – Tớ thề với mọi người, tớ chẳng muốn phải thăm gia cái trò dơ bẩn đó. Lúc đó, cậu ta đã khua cái bàn tay xương xẩu khác từ trong túi áo hăm he bóp cổ Vy trong lúc đang nói chuyện với các cậu. Tớ chả hiểu tại sao mọi người đều không thấy nữa! – Oanh nói nhanh, chữ bấu vào nhau trong khung lưỡi. Cứ như nếu cậu ta nghỉ ngơi trong một khoảnh khắc thì tất thảy mọi sự nghi vực sẽ trở về ban đầu, và mọi thứ sẽ thành công cốc vậy. Tôi thoáng thấy ánh nhìn của Vy. Là ánh nhìn cảm thông và xúc động trong khi người cậu vẫn còn im như phỗng. Có lẽ cậu ta cũng đang suy tính điều gì nên chẳng vội bênh vực Oanh.
- Thế còn những câu hỏi thì sao? Đáp án nào là thật? – Khuê chậm rãi, có lẽ như cậu ta đã quyết định lân la hỏi, từ tốn tiến đến dự định ban đầu: tìm hiểu đáp án đúng. Một khi biết được nó, có lẽ mọi người sẽ buông bỏ cảnh giác hơn hoặc loại trừ được những mục tiêu nguy hiểm. Vẫn còn kẻ nói dối giữa chúng tôi, một con sói đội lột cừu cũng là một trường hợp khả dĩ.
Có chăng đó có thể là Khuê và cậu ta đang cố gắng tìm hiểu chúng tôi một cách cặn kẽ hoặc dùng thông tin này để đánh lừa chúng tôi. Tôi được quyền nghi vấn, bởi kẻ thông minh hiểm ác thì vốn khó lường.
- Tớ không biết nữa. Tất cả các đáp án đều xuất phát từ Ly thôi. – Oanh bối rối, chăng bởi vì những đều cậu vừa đính chính quá khó tin. Tất cả những thông tin đều có thể đúng, có thể sai, hoặc cậu ta đang dấu diếm những câu trả lời đúng để đề phòng chúng tôi trong bóng tối cũng phải đặng. Tôi nghĩ Khuê sẽ rất khó chịu cho xem.
Khuê nhíu mày, vân vân trán. Chẳng có một thông tin hữu ích nào được tiết lộ, có chăng là Ly đã quá đỗi cẩn thận phòng trừ những tình huống này rồi. Một kẻ thủ ác cao tay luôn khó chịu hơn một bầy tôi tớ phát cuồng vì bạo lực. Ngẫm một lúc chừng hơi lâu, tôi mới nghe Khuê lên tiếng, át hẳn một phần giọng của Tú:
- Thế những điều cậu nói có tuân theo luật mà Ly đã bảo không?
- Có. Cậu ta sẽ xiên tớ nếu tớ cố ý phá luật. – Oanh đáp ngay tắp lự.
Nói cách khác, thay vì gọi Oanh là con sói giữa bầy cừu thì có lẽ cậu ta giống một con rối hơn. Không thể kiểm soát những hành động của bản thân cũng như chống trả và nghiễm nhiên trở thành mục tiêu để bọn tôi nghi ngờ sau khi kế hoạch thất bại. Quả là hiểm ác, tôi phải gật gù với Ly vì cái tính thâm độc của cậu ta. Khác với lão già ma da luôn luôn đắt ý về mưu kế của bản thân mình, có lẽ cậu cũng đã ước chừng phương án cho kế hoạch thất bại rồi. Một mồ chôn cho chúng tôi, lấp đầy bởi tất thảy những nghi ngờ.
- Tôi tin cậu ta.
Khuê khẳng định thay vì đáp lại bằng một câu hỏi. Quá đỗi kì lạ khi mọi thứ mà Oanh đưa ra đều quá mông lung, mà với bản tính của cậu ta thì nào dễ dàng gì để tin tưởng một người không thân được cơ chứ. Tôi đã ước chừng rằng cậu sẽ tra khảo, hỏi thêm nhiều câu hơn nữa. Bởi lẽ, với nhiều sự thắc mắc đổ ập thì phần trăm mà Oanh mắc bẫy sẽ càng cao. Tôi hiểu Oanh, cậu ta không phải là người có đủ tĩnh táo để đối mặt với sự căng thẳng vốn sẽ diễn ra từ một cuộc khảo tra. Và nếu như cậu ta đang nói dối, thì chiếc kim để trong bọc lâu ngày cũng lòi ra mà thôi. Nhưng tôi sẽ không hỏi thêm, cứ để mọi thứ chảy trôi vì bản thân không muốn vô tình đặt mình vào thế khó. Có lẽ Khuê đã cảm nhận ra điều gì đó toát ra từ Ly, mà từ lẽ đó đã củng cố tất thảy đáp án mà Oanh đáp. Nương theo hướng gió và dòng chảy, thời gian sẽ trả lời mọi thứ sớm thôi.
Tôi đã thấy Vy gật đầu đồng tình và cậu ta bắt đầu giải vây cho người bạn thân nhất của mình, Oanh.
- Tôi cũng tin, mà chuyện này nên để sau đi. Theo tình hình bây giờ thì chúng ta đang kẹt trong thang máy.
Vy thông báo. Nhờ đó, tôi mới nắm bắt được những thứ đang diễn ra trước mắt trong khi chỉ vài giây trước đó thôi, tôi còn đang mải mê truy tìm những kẻ hở trong lời nói của Oanh như một bậc thám tử kì tài trong khi kinh nghiệm bản thân chỉ được đúc rèn từ tranh truyện.
Chúng tôi đang ở trong thang máy, tóm gọn là thế. Bốn bề được bao phủ bởi mặt gương nhẵn bóng, nơi tôi có thể soi mình để cảm nhận bản thân đang tàn tạ như thế nào. Không gian phòng rộng đủ cho sáu đứa bọn tôi với chiều cao vừa vặn để không làm cả bọn trở nên ngộp thở và khó chịu. Thảng hoặc, tôi hay nghĩ linh tinh, mặc sức để bản thân trôi vào triền không vô tận với những luồng suy nghĩ chồng chéo lên nhau. Trong số đó có thang máy, chăng vì tôi hay đùa rằng chính nó là hiện thực hoá không gian của chủ nghĩa minimalism theo một phiên bản phương tiện di chuyển và có vẻ sẽ có nhiều người hơn ở giờ cao điểm mà thôi. Tất nhiên là trước khi người ta bắt đầu dán đầy những thông báo cổ động hoặc quảng cáo lên cửa và phía trong thang máy, để rồi mọi thứ trở thành đống hỗn tạp, ồn ào chẳng khác gì đại đa phần người sử dụng chúng. Thành thử việc di chuyển bằng thang máy bây giờ đối với tôi cũng trở nên nặng nề, bởi không gian thực tế vốn đã đông đúc và cả không gian ảo tưởng cũng nhặng xị tiếng chào mời từ các nhãn hàng hợp tác. Quả là một đáng tiếc của sự phát triển truyền thông, tôi nghĩ thế.
Vy đang men theo góc tường vuông vức, đảo mắt ngó nghiêng tìm kiếm những thông tin còn đang ẩn mình giữa một không gian quá đỗi bình thường này. Ở nơi này, chỉ một chi tiết nhỏ thôi, cũng có thể cứu chúng tôi, hoặc dìm chết chúng tôi xuống hố sâu tử thần chẳng hạn. Sau tất cả, có lẽ mọi người đã nhận ra tầm quan trọng của chúng. Vì thế, chẳng cần sự đốc thúc hoặc nhắc nhở nào, tất cả đều lặng lẽ xem xét xung quanh như một nhiệm vụ nhằm giữ mạng cho bản thân. Tôi cũng vậy.
Chẳng phải đợi lâu, tôi nghe tiếng Vy kêu lên, cao đến độ réo rắt và khiến tôi bất giác chau mày. Cậu vừa nhận ra điều gì đó, đương thì thầm với Oanh.
- Thang máy này không có nút báo số tầng này. Lại đây.
Cả đám ùa đến, nom tỉ mẩn nhòm ngó phát hiện mới toanh của Vy. Bằng một sự hi hữu nào đó, tôi vô tình phát hiện ra tài năng ẩn giấu của Vy. Lớp trưởng không phải là một người nhanh ý, nhưng cậu ta lại có biệt tài trong việc quan sát những thứ nhỏ nhặt. Và nghiễm nhiên, trong tình thế ngặt nghèo này thì biệt tài đó lại toả sáng hơn thảy. Thật không ngoa khi người xưa đã bảo, áp lực tạo nên kim cương. Giả sử, đặt những điều này vào tình huống bình thường, có lẽ chẳng mảy may ai chú ý rồi.
Giống như những gì mà Vy báo, hệ thống điều khiển thang máy chỉ gói gọn ba nút: Lên, xuống và một nút không chú thích. Nghĩa là so với thông thường, ngoại trừ việc không có số tầng, thang máy này cũng không có nút báo động hay bảng hiển thị. Quá ít thông tin, quá nhiều sự nghi ngờ.
- Thế rồi chúng ta làm gì đây? – Ngân hỏi. Thông thường, chúng tôi sẽ phải vật lộn với môi trường rộng lớn cùng vô vàn thông tin để chọn lọc những thứ mà mình cần. Vì thế, ở đây, ngay trong không gian khép kín với quá ít gợi ý lại càng làm chúng tôi lo sợ. Cái chết có thể ập đến bất cứ lúc nào, chậm hơn vận tốc ánh sáng nhưng nhanh hơn tưởng tượng của chúng tôi.
- Có tìm thấy thêm được gì không? – Vy tiếp lời Ngân nhưng cốt không để trả lời con bé. Cậu ta đang tìm thêm thông tin, một thứ gì đó có thể liên kết với hệ thống điều khiển thang máy. Chúng tôi còn trẻ, chúng tôi chưa muốn ra đi bởi một cú chạm tay vào nút bấm. Vì thế, mọi sự cân nhắc đều hợp tình hợp lý trong lúc này.
- Không có gì cả. Tao e rằng mày phải quyết định bấm thôi lớp trưởng. – Tú tiếp lời. Lần này, tôi không cãi được với Tú. Đã hai mươi phút có lẻ trôi qua, mà chúng tôi vẫn chưa tìm ra thêm thông tin nào khác, dù chỉ một. Tất cả chỉ là một khoảng trống khép kín mà thôi. Giờ đây, tôi ước ao làm sao. Giá mà những tờ quảng cáo chi chít màu và chữ nghĩa được dán đầy ở các góc tường. Đừng hiểu nhầm rằng tôi đã có thể cảm thông với chúng, tôi vẫn ghét chúng một cách hoàn toàn, triệt để. Nhưng bởi lẽ ở tình huống hiện giờ, sự có mặt của chúng có thể củng cố lòng tin của chúng tôi rằng: Nếu chú ý xem xét trên những bức tranh loè loẹt kia, có thể chúng tôi sẽ bắt gặp gì đó. Và điều đấy thì dễ thở hơn nhiều so với sự trống rỗng bao trùm.
Tú thúc vào hông Vy, hối thúc cậu nhanh chóng quyết định. Tôi nghĩ rằng Vy cũng bực mình vì cậu chưa bao giờ muốn mình phải chết cả, huống gì ngay bây giờ đây, chính tài năng của cậu có thể sẽ đẩy cậu vào quyết định bất đắc dĩ, rằng mình có muốn hi sinh trở thành người bấm nút đầu tiên hay không. Tôi biết cậu ta là người tốt, nhưng ai cũng muốn sống cả, kể cả người đó có phải là "anh hùng" hay không. Không những thế, hi sinh là sự lựa chọn, chứ không phải là nghĩa vụ vốn có của một bậc anh hùng. Thế nên tôi thông cảm cho cậu ta, dĩ nhiên là trong âm thầm.
Có lẽ nghĩ đã đủ lâu, cậu bảo chúng tôi.
- Cả sáu chúng ta, bấm nút này. – Rồi cậu chỉ vào chiếc nút với mặt nhẵn bóng, không một kí hiệu.
Thật lòng mà nói, tôi cảm thấy ngưỡng mộ quyết định của cậu ta. Quả là một sự lựa chọn sáng suốt thay vì chỉ định một cá nhân cụ thể nào đó thực hiện điều này. Vì rằng mà nói, tất thảy sáu người chúng tôi vừa phải trải qua một thử thách về lòng tin và đây chính là cách tạo dựng lại cho tất cả mọi người. Sự chỉ điểm tại thời điểm vốn nhạy cảm này chỉ có thể làm mọi chuyện tệ hơn, như một cách khép tội không tên rằng: Kẻ được chọn là kẻ có tội.
Chăng bởi vì thế, mà tôi nhanh chóng đồng tình, nghiễm nhiên trở thành kẻ cùng phe thứ nhất với lớp trưởng.
Có lẽ mọi người cũng hình dung được tình thế mà mình đã và đang trải qua nên sự đồng tình cũng nhanh chóng đến bất ngờ. Hoặc là nhấn vào nút bấm, hoặc là phải mò mẫm trong không gian khép kín này đến phát điên mà thôi – một cán cân mà tôi đoán ngay từ ban đầu, phần nhiều đã nghiêng về lựa chọn của Vy rồi. Hơn thế nữa, ngay tại bây giờ, mọi hành vi đi ngược lại với quyết định của tập thể cũng sẽ được đánh dấu và xướng danh, bởi chính tội phản bội lại với bạn bè. Nói cách khác, đây chẳng khác gì với thử thách lòng tin của đạo giáo đưa ra cho con chiên nhằm củng cố đức tin của mình với phận bề trên cả. Cái chết sẽ đến với kẻ phản đạo, và tôi thì chắc rằng mình vẫn trung thành với tập thể. Ít nhất là đến bây giờ.
Chúng tôi đặt tay theo hình vòng tròn, xung quanh rìa của nút ấn với thứ tự được sắp xếp kĩ càng bởi lớp trưởng. Một kế hoạch phòng hờ rằng, sẽ có kẻ vì sợ chết mà rút tay ra. Khi đã ấn định số thứ tự, không một ai có thể chối thoát được tội lỗi mà mình đã thực hiện, cũng như đùn đẩy trách nhiệm với người khác. Kẻ đó chỉ sống sót khi tất cả chúng tôi đều chết đi, và tôi chắc rằng nếu thế, thì hắn cũng chẳng thể nào sống thọ.
- Ba, hai. – Vy đáp, giọng rắn rỏi.
- Một.
Đoạn, tất cả cùng bấm. Tôi thấy mình, và không chỉ mình. Trong giây phút đó, tất cả mọi người đều đồng loạt nín thở. Không gian lạnh ngắt bốn bề dù không hề có sương gió, và thứ âm thanh dội lại từ bốn bước tường trống hoác chỉ là tiếng tim đập mà thôi. Mạnh mẽ và liên hồi, cộng hưởng với nhau thành một thứ phản vật chất đập mạnh vào những khoảng trống vô định ngỡ như dài rộng hằng ha sa số, để rồi tạo nên phản lực dội thẳng trở lại vào tim tôi theo định luật ba Newton. Tôi thấy tim mình suýt nữa thì vỡ tan, còn thời gian thì đằng đẵng đến mức phản khoa học.
"Cạch." – Tiếng nút bấm kêu lên, cũng là lúc tôi thấy mình hẫng đi một nhịp. Ngay lập tức, một mặt phẳng thang máy đồng loạt tách ra, để lộ một bảng điện tử chữ nhật con con. Tôi nghe thấy tiếng Ngân hốt hoảng lên vì giật mình, bởi lẽ tiếng động phát ra ở gần em nhất.
Bảng điện tử hiện lên với diềm nhựa trắng vuông vắn, bốn góc được đóng chặt vào tường. Trên bảng gói gọn vài thông tin hướng dẫn sử dụng thang máy, nhưng theo tôi đoán thì chính là luật chơi của vòng này.
"Cảnh báo,
Không được cố rời khỏi khi thang máy đang hoạt động
Lối ra thang máy nằm ở tầng trệt.
Chúc quý khách có một ngày vui vẻ."
Quá ít thông tin trong khi có quá nhiều nghi hoặc. Chắc bởi vì thế, lắm câu hỏi dấy lên trong lòng tôi, khiến dạ dày nhộn nhạo cả lên. Nếu mọi thứ chỉ có thế, thì quản trò ở đâu. Chẳng có một ai ở đây đốc thúc và quản lý nên chúng tôi có thể khéo léo phá luật. Dù hành vi đó không thuộc phạm trù sở thích của bản thân, nhưng tôi đoán, phải có một thế lực nào đó được thiết lập nhằm hạn chế gian lận hết sức có thể. Người ta bảo, nhất quỷ, nhì ba, thứ ba học trò cũng có lý do cả.
Trong khi tôi còn đang mải miết theo đuổi dòng suy nghĩ của mình, thì Ngân đã bấm nút thang máy tự bao giờ. Tôi nghe tiếng rú lên của Tú và chính điều đó kéo tôi về thực tại.
- Sao mày lại bấm? – Tú hỏi, giọng nói hoảng hốt rõ ràng.
- Phải bấm mới biết được á chị. Nếu không mình không thoát được đâu.
Tú toan cãi lại, nhưng có vẻ con nhỏ cũng cảm thấy có lý.
Thang máy nặng nề di chuyển theo chiều hướng lên trên, ì ạch lê cái thân mình như một người đàn ông quá cỡ tập tành leo núi. Trái ngược với bề ngoại nhẵn mịn và hiện đại, nó phát ra tiếng kêu khó chịu vô cùng. Là tiếng kim loại va vào nhau, tiếng khét của hàn gỉ và cả tiếng lạch cạch gập ghềnh. Tất thảy đều báo hiệu thời hạn sử dụng của thang máy đã quá lâu, hoặc chăng nó đang cố gắng làm cả bọn khiếp vía. Nếu thật là như thế, thì có lẽ nó đã thành công, bởi tôi nhìn thấy nét mặt quá đỗi hoảng hốt của Vy, Tú lẫn Khuê. Còn tôi, mồ hôi lạnh chảy dài hai bên má.
Ting.
Tiếng chuông báo hiệu đã đến tầng. Rị mọ, cửa thang máy mở ra, để rồi thứ đón chào chúng tôi đầu tiên là ánh sáng quá đổi gắt gao. Một gian phòng trống, với những chậu hoa xanh ngắt cùng một chiếc ghế sô pha da lộn màu chàm. Ti vi hãy còn đang bật nhưng chẳng có chương trình, đáp lại chúng tôi chỉ là tiếng rè rè nhiễu sóng. Tách cà phê màu bạc được đặt riêng ở chiếc ghế con hẳn còn nóng bởi tôi thấy khói nghi ngút bốc lên. Lót thảm màu nâu hơi nhăn làm kênh chiếc bàn gỗ, trong khi quạt vẫn còn đang lạch cạch kêu ở trên bàn theo góc năm giờ. Quả là một căn phòng bình thường, nhưng lại đem cho tôi cảm giác kì dị: Chính là cảm giác, không nên bước vào.
Cạch.
Cửa thang máy nhanh chóng đóng lại, không chờ đợi chúng tôi. Đáng lẽ rằng, nó chỉ đóng khi nhận được lệnh đóng từ người sử dụng. Nhưng chẳng hiểu sao, ngay tại lúc này, tôi thấy rằng uy quyền của nó thậm chí còn vượt lên trên tất cả. Và chúng tôi, những đứa trẻ này, đâu thể làm gì khác để khiếu nại hoặc xoay chuyển nguyên lý hoạt động của nó. Thứ chúng tôi thật sự cần lúc bấy giờ là một kế hoạch để thoát khỏi mớ bòng bong hiện thời.
Thang máy chầm chậm đi lên, tôi nghe rõ mồn rột tiếng va đập của thành cửa và kim loại. Một loại hen gỉ, bắt lửa như người ta hàn gió đá. Tôi thấy da gà mình nổi mẩn lên, sau từng lớp áo.
Ting.
Cửa thang máy lại mở ra. Thật sự mà nói, mọi việc trở nên thật kì dị khi ở tầng tiếp theo, thứ chúng tôi bắt gặp lại là một căn phòng giống hệt. Vẫn chiếc ti vi nhiễu sóng, sô pha màu chàm, cốc cà phê còn nóng và quạt rè rè quay. Không ai cả, không một thứ gì thay đổi dù tôi cố gắng săm soi đến cỡ nào. Tất cả giống hệt nhau, chỉ có tiếng thang máy đóng lại là khác biệt.
Cạch.
Cửa thang máy đóng lại, tôi đã nghe tiếng xì xầm của Tú.
- Chúng mày thấy gì khác biệt không?
- Tao chịu. – Khuê đáp, trên mặt chẳng biểu lộ chút sắc thái nào cả. Trông cậu ta không có vẻ gì là lo sợ. Chính sự điềm tĩnh đến kinh ngạc của cậu làm tôi cảm thấy e dè. Người như cậu đều là mối nguy tiềm tàng, nhưng phản bội lại cậu ta chẳng khác nào dẫn bản thân vào chỗ chết.
- Rồi nó sẽ đi lên đến khi nào? – Tú hỏi tiếp. Quá nhiều thứ lạ lùng, vì thế, quá nhiều câu hỏi.
- Tôi đoán là khi nó lên đến tầng thượng. – Vy đáp.
- Chúng ta không cần đi đến tầng thượng. Tầng trệt mà thôi. Hiểu không? – Tú cau mày, cậu bắt đầu mất bình tĩnh.
- Chỉ có thể thoát ra ngoài khi ở tầng trệt thôi. – Đoạn, cậu ta nhấn mạnh.
- Thế cậu biết tầng trệt nằm ở đâu không? – Khuê nghiễm nhiên hỏi. Chắc hẳn cậu ta cũng biết câu hỏi của bản thân sẽ khoá mồm được Tú ngay tắp lự.
Tôi không nghe thấy Tú phàn nàn nữa, có lẽ cậu cũng đồng ý với kế hoạch của Vy rồi. Hoặc nếu không, cậu ta vẫn phải đồng ý một cách cưỡng chế. Dùng dằng cứng đầu ngay lúc này chỉ hại cậu ta mà thôi, mà tôi chắc rằng cậu cũng hiểu điều đó. Nếu không, Tú đã chết ngay từ ban đầu rồi.
Ting.
Tiếng thang máy kêu lên, báo hiệu một tầng nữa lại đến. Vẫn là khung cảnh quen thuộc và dù tôi cố gắng đến đâu cũng không thể nào phát hiện điểm khác biệt trong đống lộn xộn có sắp đặt đối diện. Tưởng chừng như đây là trò chơi tìm điểm khác biệt, nhưng có lẽ tôi đã sai ngay từ suy đoán ban đầu. Tôi bắt đầu ngó ngiêng xung quanh, xem xét nét mặt mọi người và cầu mong rằng họ đã nghĩ ra được điều gì đó. Nhưng đáp lại tôi chỉ là những cái lắc đầu. Mọi người đều mù tịt mọi thứ, như tôi.
Thật lòng mà nói, tôi không nghĩ rằng mình sẽ phát điên lên dù mọi thứ xung quanh tôi đang trở nên kì lạ hơn bao giờ hết. Tiếng đóng mở cửa thang máy ngày một nhanh và liên hồi dù mọi thứ đối diện không hề thay đổi. Không những thế, cả thanh máy đang bắt đầu trở nên xiêu vẹo và méo mó. Lạy Chúa, xin hãy bảo rằng mọi việc tôi nhìn thấy không xuất phát từ ảo tưởng riêng của bản thân. Tôi gấp rút hỏi, trước khi đầu óc không còn minh mẫn.
- Này, có ai thấy mọi thứ đang trở nên kì lạ không?
Mọi người đồng loạt gật đầu. Tôi đoán rằng việc trả lời bây giờ cũng quá đỗi khó khăn, bởi trước khi chúng tôi nhận ra thì thang máy đã di chuyển với một vận tốc cực kì khủng khiếp. Ngoài ra, cả gian phòng đồng loạt co rúm lại, nên việc hít thở cũng trở nên khó khăn. Mọi thứ quay cuồng và đảo điên, chẳng kịp để bọn tôi nhận ra và chuẩn bị.
Thang máy chẳng mấy chốc quắp lại, sệt như một thứ chất nhầy, bám chặt lấy cả bọn. Trần và sàn rít lại vào nhau trong khi bốn bề thinh không sít sao dán chặt. Nói không ngoa, chúng tôi cứ bây giờ chẳng khác gì thực phẩm được ép vào bao và rút không khí, nhằm giữ tươi mới trong một thời gian dài. Tôi thấy bức tường nom lạnh lẽo, dớp dính lên người. Tự khi nào, cả đám đã ọp ẹp, chen chúc trong không gian nhỏ xíu, để rồi cố hớp lấy hớp để từng đoạn không khí mà mẹ thiên nhiên bỏ quên.
Ướng chừng như chỉ còn vài giây thôi thì tất cả xương xẩu trong người tôi sẽ bị lực ép làm vỡ nát, tôi gào lên. Ai nghe cũng được, xin hãy hành động, ít nhất là vì mạng sống của cá nhân mình:
- Bấm nút. Bấm nút thang máy.
Vy chới với, nhưng có vẻ cậu ta xa nút quá. Thật may làm sao khi cả bọn đứng thành một vòng tròn, bởi cùi chỏ của Oanh là người đã cứu chúng tôi khỏi cái chết, vừa vụt qua trong gang tấc.
Tôi không nghĩ là mình đúng, nhưng cảm tạ ơn trời làm sao, suy đoán của bản thân tôi là vừa đúng. Trong lúc hoảng loạn, tôi đã nghĩ rằng, nếu có thể thì hãy sử dụng công năng còn lại của hệ thống điều khiển. Đặt cược một trăm phần trăm vào nó, tôi chẳng khác mấy một con bạc phá sản đang cố gỡ gạc lại mọi thứ bằng ván all-in cuối cùng. Thật may, hôm nay, thần may mắn đã mỉm cười với tôi.
Căn phòng phình ra với một tốc độ chậm chạp, nhưng vừa đủ để chúng tôi có thể thở phào nhẹ nhõm. Bốn bề có vẻ trương nhanh gấp đôi trần nhà, nên có một đoạn, cả bọn phải ngồi chồm hổm. Tuy cũng khá mệt nhưng tôi không đòi hỏi nhiều, vì rằng việc ngồi xổm thì khá hơn suýt chết gấp vạn lần có lẻ.
Ting.
Điên thật. Cửa phòng cứ mở ra và đóng vào, hé lộ chuỗi hình ảnh giống hệt nối tiếp nhau đến đằng đẵng, bạt ngàn. Và rồi, như một điều tất yếu phải lẽ, cả căn phòng – hay bây giờ tôi phải gọi là một thực thế kì bí, bắt đầu teo tóp, khô khốc lại. Cả không gian kén chúng tôi như bầy sâu nhộng với lúc rúc những mồ hôi. Tiếng khò khè, tiếng thở nóng hổi phả vào nhau gấp rút, xộc lên vị mặn chát mồ hôi làm tôi cứ ngỡ rằng mình như được vùi chôn trở lại nơi huyệt đạo tử cung, vo nắn trở thành bào thai của mẹ. Từ đó, tái sinh hay nằm xuống phụ thuộc vào quyết định của riêng tôi. Nghĩ đến thế, tôi ho khan vài tiếng, mắt nhắm nghiền. Bây giờ tôi quá đỗi mệt mỏi để suy nghĩ.
Tôi từng đọc một bài báo rằng, khi lượng ô xi trở nên khan hiếm và việc thở bỗng chốc quá đỗi khó khăn thì não người sẽ bắt đầu trì trệ. Theo một góc nhìn phi thực tế, điều đó chẳng khác nào một cuộc biểu tình của giai cấp nơ ron thần kinh khi lượng dinh dưỡng được cung cấp đã ở mức ngưỡng báo động, vì thế nên mọi yêu cầu suy nghĩ hiện giờ của cơ thể chủ đều được cho là bóc lột và Công đoàn sẽ đứng lên đấu tranh như những năm 1965 – 1972. Cứ coi như tôi đang bao biện bằng những dẫn chứng điên rồ, và tất thảy những điều ấy chỉ muốn thể hiện rằng: tôi đã không còn suy nghĩ được gì nữa. Đầu óc tôi là một mớ mơ hồ và nếu muốn miêu tả thành một thực thể có hình hài cố định thì có lẽ nó sẽ được ví như biệt giam trắng, với cả tội đồ duy nhất là bản thân tôi đây.
Đôi chân gầy guộc bắt đầu co quắp và cơn tê dại đã chạy rân theo mạch máu lên đến tận bắp đùi. Tôi có thể làm được gì bây giờ? Tôi, chẳng làm được gì cả, ngoài việc neo nhờ một phần sức lực cho Ngân – việc mà tôi luôn ý thức được rằng mình không được làm ngay lúc này, bởi vì tôi biết em cũng đã thấm mệt. Nhưng biết làm sao đây, ở giờ phút này - lúc mà đến việc duỗi chân cũng trở nên quý báu và khó nhọc gấp vạn lần nó đã từng, thì bản thân tôi cũng đành giơ cờ trắng đầu hàng mà thôi. Em có thể trách, nhưng xin em hãy để tôi nương nhờ trong ít phút.
Tôi đoán rằng, phải có lẽ nào đó, ông bà ta mới bảo rằng Đất mù thằng chột làm vua. Với cơ thể vững chãi và bờ vai rộng so với tụi cùng lứa, sức lực của Tú cũng nổi bật hơn, nghiễm nhiên trở thành điểm sáng trong học bạ chỉ toàn trung bình của cậu. Lạy Chúa, tôi cảm tạ điều đó, cảm tạ cú thúc người nhằm nhấn vào nút "đi lên" đang chìm dần trong mớ hợp kim quánh đặc xồ đến.
Và tất thảy đồng loạt bung ra. Chưa bao giờ tôi cảm thấy duỗi người trên sàn nhà lạnh lẽo lại thoải mái đến thế.
- Sao tụi mày không bàn bạc đi? Chúng ta có ít thời gian lắm đấy. – Tú bắt đầu hối thúc trong lúc xoa xoa nơi khuỷu tay còn ửng đỏ. Có lẽ cú húc cứu mạng vừa rồi đã làm cậu ta bị thương phần nào.
- Vậy là thang máy co nhanh hơn khi xuống. – Vy đáp, mặt vẫn còn đang phơn phớt hồng lên bởi tình huống vừa rồi. Tôi thấy mắt cậu ta đờ ra, chẳng khác gì vừa va vào một cơn cảm nắng.
- Chết tiệt, tao cứ tưởng nó sẽ chầm chậm thôi. Và chẳng hiểu sao tụi mày, không – một – ai, đứng kế bên bảng điều khiển cả. – Tú tiếp lời. Tôi không nói, nhưng gật đầu. Tôi phải thừa nhận phút giây lờ là cảnh giác đó đã suýt giết chết tất cả chúng tôi rồi, và tất cả đều phải chịu lỗi cho việc đó. Bởi thế, có thể nói, những lời chửi rủa của Tú, dù dung tục, nhưng xác đáng.
- Theo tôi nghĩ, thang máy này, ... - Khuê vừa nói, vừa chỉ vào sàn nhà.
- Là một khối hình ống phình ở tâm và nhỏ dần về hai đầu. – Đoạn nói tiếp.
- Vậy có nghĩa là, về không gian thì nơi này như một hình oval với hai đáy nằm ở mức tiệm cận. – Ngân bổ sung cho Khuê. Tôi nhìn thấy gương mặt Khuê giãn ra, gật gù nom có vẻ gì là ưng ý lắm.
- Còn về số học, thì số tầng thượng và tầng hầm đều vô cùng. – Tôi cũng tham gia vào cuộc đối thoại. Cung cấp thông tin không còn là công việc buồn tẻ nữa. So với hàng ngàn căn phòng lặp đi lặp lại giống hệt nhau thì việc này thú vị gấp bội lần.
- Nghĩa là tầng trệt sẽ nằm ở nơi phình to nhất của nơi này. – Đến Tú còn hiểu được những vấn đề mà chúng tôi nói, nghĩa là đã đến lúc mọi việc sáng tỏ. Câu hỏi bây giờ chỉ là, làm thế nào để chúng tôi bắt được khoảnh khắc chín muồi, bởi vì con đường từ lý thuyết đến thực hành bao giờ cũng đầy rẫy biến cố.
- Làm thế nào để chúng ta biết được? – Tú vừa đáp, tay nhấn liên hồi vào nút "đi xuống".
- Chúng ta chia làm bốn người đứng ở mỗi góc đi. – Khuê nói, tay vừa chỉ. Đoạn, như sực nhớ ra điều gì, cậu giải thích.
- Nếu mọi suy đoán của tôi là đúng, thì không gian thang máy ở tầng trệt sẽ là hình lập phương. Nếu thế thì với bốn cá thể nằm ở bốn góc và hai cá nhân đứng ngẫu nhiên đóng vai trò biến số thì chúng ta có thể nắm bắt được hình thái của không gian này. – Cậu ta giải thích một lèo bằng chất giọng vững chãi. Không ngoa mà bảo rằng cậu ta thông minh nhất trong đám chúng tôi. Vì thế, có thể khẳng định song song đó một điều rằng câu trả lời đầu tiên trên bàn cầu cơ từ phòng trước đã đem lại cho chúng tôi đáp án đúng.
Thật lòng mà nói, ngay từ lúc mà cả bọn phát hiện được dạng hình thái chuyển động của không gian này, tôi đã nghĩ đến phương án mà Khuê vừa phát động. Nhưng khác với tôi, Khuê rõ ràng có tầm nhìn xa hơn nhiều. Tôi chưa từng nghĩ tới việc sử dụng hai cá nhân dư thừa làm hai biến số để theo dõi khuynh hướng co bóp của bức tường mà chỉ đơn thuần suy nghĩ rằng, họ có thể sẽ được bế lên nằm giảm thiểu tác động không đáng có đến sự chuyển động. Theo lẽ mà nói, thì cách thức của tôi chỉ mang tính ước chừng. Vì thế, dù không thích, nhưng tôi cũng phải thừa nhận rằng mình đã thua Khuê ván này rồi.
Vy nghe xong kế hoạch, đã nhanh chóng triển khai đến mọi người. Vy, Khuê, Ngân và Oanh được phân công trấn ở bốn góc, trong khi đó cả tôi và Tú sẽ đảm nhiệm hai biến số, rà soát chuyển động của thang máy.
Ting.
Cửa thang máy mở ra, đóng lại. Cuộc chơi bây giờ mới thật sự bắt đầu.
- Tú chạy qua góc trên đi! – Tôi nghe tiếng Khuê gào to, ra lệnh. Tôi còn tưởng rằng cậu ta sẽ chẳng lên giọng với ai bao giờ, huống hồ gì đến việc nghĩ rằng sẽ có ngày hôm nay. Cốt lõi, mọi người đều có thể làm mọi thứ để giành giật lấy sự sống mà.
- Cậu đi vào trung tâm mau lên. – Tôi nhận lệnh của Vy và bắt đầu di chuyển.
Không gian đang dần dần chuyển động với sự kín đáo và tỉ mẩn của chính bản thân nó, nhằm đảm bảo rằng chúng tôi chẳng thể ngờ. Nhưng có lẽ nó cũng không biết rằng, với sự di chuyển liên hồi của hai cá thể, bản thân hành động của nó đã tố giác cơ chế chuyển động - lật ngửa thế bài, trưng mình cho đối thủ. Tôi có thể nghe thấy lớp hợp kim rì rầm, săm soi, lén lút như bầy thú dữ ẩn mình giữa những lớp bụi rậm chờ đợi cái chết đến với con mồi. Nhưng thật đáng tiếc làm sao, hôm nay, chúng tôi chính là người chiến thắng.
- Đi lên! – Tôi hét lên, ra lệnh cho Vy. Một khi căn phòng co lại, nghĩa là chúng tôi đã đi qua tầng trệt rồi. Dựa vào độ thu nhỏ và tốc độ co quặp đặc trưng của con đường đi xuống, có thể đoán rằng, chúng tôi đang ở rất gần so với tầng trệt. Nhanh như cắt, tôi bắt đầu ra hiệu cho Tú cùng bản thân đứng ở giữa phòng, gần nhau hết sức có thể. Bởi nếu căn phòng này chỉ thay đổi dáng hình theo chuyển động của đối tượng khoá theo một hướng duy nhất, thì trung tâm sẽ là nơi khiến chúng biến dạng mạnh mẽ hơn. Còn nếu chúng theo nhiều hơn một hướng thì chỉ cần di chuyển ra các cạnh của hình vuông. Giờ đây, khi thời gian không còn là vấn đề nan giải thì tất cả chúng tôi đều có thể thử nghiệm tất thảy những suy đoán của bản thân. Tất nhiên là cũng phải nhanh, trước khi kẻ nắm giữ thế giới này nhận ra bản thân vừa bị chơi xỏ.
- Tới rồi. – Ngân reo to. Tôi thấy mắt em sáng lên và nụ cười phơi phới, ngỡ như sứ giả của mùa xuân đang ban phát cho những kẻ tội đồ đây một điều ước.
Vy nhanh chóng chỉ đạo chúng tôi theo như kế hoạch đã đề ra. Có thể thấy, khi ở tầng trệt thì thang máy sẽ dừng lại lâu nhất, nhưng không phải vì thế mà chúng tôi dư giả thời gian. Bởi lẽ đó, ngay khi nhận lệnh, tôi và Tú nhanh chóng bứt tốc, chạy ào qua cánh cửa bằng tất thảy sức lực còn lại. Có thể tôi sẽ bỏ mạng ở bên kia trước khi hớp ít cà phê nóng hoặc đón một ít gió lùa, nhưng biết làm sao được, thà liều mạng thử nghiệm còn hơn phải nhốt mình trong căn phòng kia. Tôi đã cảm thấy chân tôi rân lên vì sung sướng, trời không có gió nhưng tiếng rít bên tai ngày một rõ nét hơn. Hay chăng đó là âm thanh của sự thích thú, niềm vui sướng khi được thoát khỏi địa ngục trần thế này. Tôi đoán, chắc là thế.
Tôi ấy, phải thừa nhận một điều là tôi ghét cái thế giới này cực. Mà tôi cũng không nghĩ được ai sẽ thích thú với những trò chơi tồi tệ ở đây, nơi mà điều cốt lõi trong thử thách chỉ là niềm đam mê bất tận vùi cả bọn vào khổ đau và thưởng thức chúng như những trò tiêu khiển thưởng ngoạn bình thường. Thật đấy, bởi lẽ chúng không bao giờ đơn giản như tôi nghĩ. Tôi đoán, ngay từ khi Vy và Khuê chạy qua thì trò chơi mới chính thức khai mở.
Căn phòng bắt đầu chuyển động.
Lạy Chúa, đó là chuyện mà tôi chẳng thế nào lường trước được. Bằng một thế lực thần kì nào đó, căn phòng bắt đầu cựa mình, ngỡ như tỉnh giấc ngay lúc mà Khuê đặt chân vào. Tiếng rù rù từ động cơ thang máy rú ngày một to và cuồng dại, cứ như cố hưởng ứng hành động điên rồ này bằng loạt tán dương khen thưởng đanh tai, hoặc đang nguyền rủa chúng tôi bằng thứ ngôn ngữ cổ đại mà cả bọn sẽ chẳng thể nào hay. Và, bùm, không gian ngã nghiêng chếch choáng trong nháy mắt khiến tôi không tày nào trở tay kịp, chỉ bấu vội vào chân ghế và khẩn cầu rằng mình không ngã mà thôi. Đâu đó đằng xa, tôi đã thấy Tú ngã nhào, cà phê vương vãi trên thảm, dấy nâu thẫm một vùng trên áo cậu. Cậu ta đáp lại chúng bằng những lời chửi thề không đầu đuôi, và tôi thấy như thế cũng đúng. Tôi cũng muốn chửi thề.
Thời gian trôi qua càng nhiều thì không gian ngày càng bế tắc. Căn phòng di chuyển tuy có chậm, nhưng tôi đã cảm thấy bộ lòng nhộn nhạo cả lên, cứ như được xốc lên để bổ nhào ra ngoài. Một cảm giác chẳng khác gì say xe là mấy, và với thang điểm những việc tồi tệ xảy ra xung quanh tôi thì những thứ này xứng đáng được chín mươi trên một trăm điểm. Chỉ một chốc nữa thôi, nếu mà chúng tôi chẳng kịp nghĩ ra được kế hoạch nào khác, thì chắc bộ ghế sô pha đang cứu rỗi đời tôi sẽ dựng đứng chín mươi độ và sớm muộn sẽ trở thành mồ chôn của tôi mà thôi. Tôi đã cảm thấy một phần sức nặng của chúng dồn xuống bắp tay mình, còn đầu thì bắt đầu xay xẩm.
Không những thế, chúng tôi còn bị đe doạ bởi một lý do khác. Chẳng biết cố ý hay vô tình, hướng nghiêng của phòng vừa khít với hướng Đông Bắc – nơi nghiễm nhiên có một chiếc cửa há mồm, mở toang, chực chờ chúng tôi tự bao giờ. Phóng tầm mắt vào bên trong, chỉ là một màn đêm tối kìn kịt. Vì thế, lý trí tôi mách bảo rằng: Đó chắc chắn không phải nơi để thoát.
Ầm.
Tú là nạn nhân xấu số đầu tiên mất thăng bằng và rơi xuống hướng cửa. Có vẻ ngã đau lắm, bởi tôi nghe, ngoài tiếng oai oái thất thanh là một âm thanh va đập cực to giữa đầu gối và kim loại cơ mà. Ít nhiều gì, với cú ngã vừa rồi thì cậu ta cũng sẽ bị chấn thương đầu gối. Mong rằng cậu ta đủ khoẻ để kiềm hãm cơn đau, vì rằng ở thế giới đầy rẫy hiểm nguy này thì một vết thương cũng có thể làm suy giảm khả năng sống sót. Bất giác, tôi nhăn mặt, cố rướn người nhìn xuống phía bên dưới bàn chân. Ngón chân bị thương đã thôi rỉ, máu vón thành từng lớp, thô ráp bao quanh đốt chân vốn đã cụt lủn từ lâu. Thành ra, chẳng còn nhìn ra hình dạng ngón được nữa.
Thật lòng mà nói, tôi đã tưởng Tú sẽ chết vì cú ngã vừa rồi. Hoặc chăng, cậu ta rơi vào một thế giới kì lạ khác mà tôi không thể nào biết tới. Nhưng may mắn làm sao, cậu ta chỉ ngã nhào trở lại thang máy. Coi như cậu ta cũng tốt số lắm rồi.
- Này, các cậu thấy không? – Vy bắt đầu lên tiếng.
- Ừ, dù thang máy ở hướng ngược lại với cánh cửa kia nhưng chẳng hiểu sao cậu ta có quay trở về đó. – Tôi đáp, trông chờ câu trả lời từ mọi người. Một câu trả lời tôi cũng biết, nhưng không tiện nói.
- Vậy có nghĩa là cánh cửa đó thông với thang máy. – Nhanh chóng, Vy giải đáp thắc mắc của tôi.
- Này, nhìn này, này. – Tôi nghe Vy gọi với, líu cả lưỡi lại với nhau.
Khuê vừa nãy vốn đang còn nắm chặt lấy ti vi, giờ đây đã có thể buông thõng tay một cách thoải mái. Phủi áo quần một hơi, cậu ta mới tiếp lời lớp trưởng.
- Căn phòng quay trở về ban đầu rồi.
Đúng thế, căn phòng đã trở lại bình thường, mặc dù mọi thứ trong phòng không còn gọn gàng như trước nữa. Đồ đạc xô lệch, rối tung cả lên, nhưng ít nhất với điều này, thì cơn váng đầu của tôi sẽ chấm dứt. Không một ai muốn đối mặt với tình thế này một lần nào cả, nó cứ như tái hiện hoàn hảo hình ảnh người leo núi trượt chân đang bám vào vách đá. Và tôi thì chẳng thích điều đó tẹo nào.
- Thế giờ là sao? – Vy hỏi nhanh, bởi một lượt thang máy đang chuẩn bị tới.
- Đừng vội, thử thêm một lần nữa vậy. – Tôi can. Dù gì cũng phải thử thêm mới có thể biết được quy luật của nó. Khi đó, muốn thoát khỏi căn phòng này cũng không quá muộn.
Cả Vy và Khuê đều nhất trí. Chúng tôi bắt đầu đợi thang máy đi lên. Lần này, là lượt của Ngân và Oanh.
Ting.
Tiếng thang máy vang vọng khắp căn phòng hiu hắt nên âm ngày một vang và dội hơn, đến độ khi cửa đã mở và chuông báo hiệu dứt tự bao giờ nhưng tôi vẫn tưởng chừng chúng còn văng vẳng đầu đây, mắc kẹt trong căn phòng này. Oanh và Ngân đi ra, có vẻ rụt rè hơn một chút. Có lẽ Tú đã kể về sự cố và ai cũng muốn bản thân cẩn trọng hơn. Sinh mạng không phải là thứ để đùa và chưa chắc gì mọi người đã gặp may được như Tú. Tôi cũng thế, tay đã ôm chặt cạnh ghế và thủ thế chờ đợi điều kì lạ sắp diễn ra.
Đây rồi. Ngay khi Ngân bước vào, căn phòng đã bắt đầu chuyển động. Cá biệt hơn, khi có cả Oanh thì tốc độ nghiêng ngày càng nhanh, đến độ Vy chỉ kịp hô hoán họ ôm chặt lấy một thứ gì đó trước khi lộn nhào bởi sự quay cuồng điên rồ này.
Tôi nghe tiếng Vy. Cậu ta gào to, với người kêu tôi:
- Đẩy ghế vào cánh cửa đi!
- Sao mà đẩy được? – Tôi cáu kỉnh. Rõ ràng yêu cầu của Vy là vô lý, khi mà tôi bây giờ đang trong trạng thái lửng lơ, trong khi thứ giữ tôi lại bây giờ chính là chiếc sô pha yêu quý mà Vy đòi tôi đẩy lúc bấy giờ. Ví dụ một cách đơn giản, với tôi là người lao núi xui xẻo và ghế sô pha chính là vách đá mà tôi phải bám vào.
- Nhảy lên đó, Ngân qua phụ đi em.
Ngân ở phía sau tôi. Con bé đang ôm lấy chậu cây cảnh bằng sứ với những đường vân như thêu lên màu xanh nhũ. Nhanh như chớp, sau khi nghe lớp trưởng bảo, con bé đu về phía bên tôi, bằng một lực nhảy hết sức kinh ngạc. Không ngoa mà nói, con bé có tố chất của một vận động viên điền kinh. Nếu ra khỏi đây, tôi sẽ hướng em đi con đường làm vận động viên chuyên nghiệp mới được.
Em khom người, vầng trán còn ươn ướt mồ hôi và tóc hơi bện vào hai bên mai. Có lẽ em cũng mệt và mất sức, nhưng điều đó chẳng làm em nề hà đến việc giúp đỡ tôi tẹo nào. Vì lẽ đó tôi càng trân quý em hơn, bởi nếu đặt tôi vào tình huống ấy thì tôi không thể nào tốt như em được. Sau khi nắm được tay, em kéo tôi lên ghế. Chúng tôi chào nhau bằng nụ cười rồi nhanh chóng bắt tay vào nhiệm vụ được giao – đẩy ghế vào cửa.
- Ba hai. – Tôi đếm.
- Một.
Rầm.
Tiếng sô pha rơi to làm tôi hơi chếch choáng đầu. Một phần cánh cửa toác ra, những vụn gỗ bông lên bởi tác động của lực. Chắc rằng Vy đã có thể ước chừng được chiều dài của ghế nên nó vừa khích với bề rộng của cánh cửa, vô tình tạo nên một thanh chắn, cản chúng tôi rơi tự do xuống hố đen nguy hiểm này.
- Phòng này hoạt động giống với nguyên lý của cân đĩa rồi. – Khuê nói, trong lúc cậu ta còn đang treo ngược và neo lại bởi ti vi, nom rõ là buồn cười.
- Một khi số người trong phòng nhiều hơn số người trong thang máy thì phòng sẽ tự động nghiêng à? – Ngân hỏi. Dù vào muộn nhưng có vẻ em vẫn bắt kịp được tiến độ của mọi người.
- Đúng vậy. – Khuê gật đầu.
- Vậy thì làm sao để thoát ra? – Tôi nghe Oanh hỏi. Dạo này, cậu ta có vẻ kiệm lời nên thi thoảng tôi quên mất đi sự tồn tại của cậu.
- Cân bằng giữa hai phòng và mở cửa, tôi đoán. – Khuê vạch ra kế hoạch.
- Thế phải có người hi sinh ở lại à? Ba người lận ấy Khuê? – Tôi nghe lớp trưởng hỏi, nét mặt cậu có chút hốt hoảng. Đúng rồi, với kiểu người như cậu thì dễ dàng gì chấp nhận sự hi sinh. Nhất là ở đây, cần đến tận ba người.
- Không đâu, chỉ cần đẩy đồ đạc ở đây qua là được. – Khuê vừa nói, cậu vừa chỉ vào đống đồ linh tinh còn vung vãi trên nền nhà dốc đứng: Ti vi kiểu thùng, ba chậu cây kiểng và chiếc quạt cỡ trung.
- Được rồi, vậy thì làm thôi. – Tôi lên tiếng, cố gắng đốc thúc bằng chất giọng vui vẻ hết sức có thể. Tôi biết mọi người đã thấm mệt, nhưng chỉ còn một chút thôi là qua được rồi. Tất cả phải cùng nhau cố gắng thôi.
- Không liên quan nhưng, em muốn hỏi cái này? – Ngân ngập ngừng, giơ tay hỏi. Trông em chẳng khác nhau học sinh xin quyền phát biểu giữa lớp học.
- Hỏi đi em. – Tôi đáp.
- Vậy thử thách này có liên quan gì về ma ạ?
- Ma đưa lối, quỷ dẫn dường đó em. – Vy trả lời ngay tắp lự. Tôi có thể ngờ ngợ rằng, lớp trưởng có vẻ thích tìm hiểu những câu chuyện tâm linh.
- Được rồi, vậy bắt đầu thôi.
Chúng tôi bắt đầu di dời đồ về phía cửa, trong khi cả tôi và Ngân có nhiệm vụ giữ lấy cho tới khi thang máy quay trở lại. Ở những bước đầu tiên, việc di chuyển có hơi khó khăn bởi căn phòng đã nghiêng ở một góc gần như chín mươi độ và chẳng ai muốn rơi vào phía cửa trước khi thang máy tới bao giờ. Trầy trật một lúc lâu thì tất thảy mọi thứ mới yên vị ở cạnh cửa, chuẩn bị sẵn để chờ đợi Tú. Mắt tôi bắt đầu hoa và tay ngày một đau nhức, nhưng tôi vẫn cố gượng mình. Chỉ một chút nữa thôi là mọi việc thành công rồi, tôi tự nhủ là thế.
Ting.
Cửa thang máy mở ra, Tú có vẻ đã ngấm mệt. Mặt cậu ta tái nhợt trong khi hai tay bủn rủn và đầy những lằn chằng chéo nhau trên đó. Tôi thấy áo cậu ướt đẫm mồ hôi nên bết hẳn vào da, dớp dính và trầy trật chẳng khác gì tôi là bao. Vì thế, tôi ý thức được rằng mình cần phải nhanh lên, trước khi Tú gục ngã. Tôi nhận lệnh của Vy, bắt đầu ném từng món nhỏ nhặt, trong khi Oanh bắt đầu ra hiệu cho Tú từ từ bước vào, tránh làm cho căn phòng xoay chuyển hết mức có thể. Chậu cây và cây quạt có vẻ dễ, duy chỉ có ti vi là khó hơn bởi nó nặng và cồng kềnh. Chật vật lắm, tôi với Ngân mới có thể đẩy nó qua cánh cửa, trong khi Vy bắt đầu hét lớn, ra hiệu:
- Tú, chạy vào ngay. Vào trong cánh cửa!
- Mọi người chạy vào! – Giọng Vy lớn và nghiêm nghị. Tôi thấy da mình dại đi, chăng có lẽ sức chịu đựng đã bắt đầu tới giới hạn.
Kinh hãi, đáng sợ là cụm từ mà tôi kịp diễn tả trạng thái đang xảy ra. Kể từ khi Tú lao vào, căn phòng bắt đầu run chuyển một cách mất kiểm soát. Theo một cách khác, cứ như nó đang giận dữ vì bị lừa một vố bởi chúng tôi. Những mảnh vôi vằn vện khoét sâu nứt toát, rơi lách tách trên sàn. Gạch bong ra và tan thành trăm mảnh như ai vừa giẫm, trong khi đèn huỳnh quang bắt đầu chập choạng, nhá nhem và kết thúc vòng đời bằng cách nổ tan tành. Những mảnh vỡ rơi đầy lên tường và vương vãi lên người chúng tôi. Xui rủi làm sao, một mảnh bắn vào mắt trái Vy. Dường như căn nhà đã bắt đầu sụp đổ.
Chúng tôi bắt đầu chạy. Không hẳn là chạy bởi mọi thứ nghiêng theo một chiều phi lý nên việc di chuyển chỉ có thể bằng cách nhảy thốc hoặc đu lên mà thôi. Ngân đi trước, con bé đu người đẩy một phần cánh cửa còn đang dính lại, nằm nới rộng, mở đường cho cả bọn. Tiếp theo đó là tôi, Vy, Khuê, Oanh. Cuối cùng là Tú.
Tú là người thoát cuối cùng, vừa vặn lúc căn phòng sụp đổ. Cánh cửa cũng vì thế mà nứt toát, nổ tung. Nhanh như chớp, tất cả mọi thứ biến mất, như chưa từng tồn tại. Chỉ duy tiếng đổ vỡ còn đọng lại bên tai tôi, như một nhân chứng sống cho căn phòng vốn dĩ hữu hình ngay trước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro