Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Tiếng tru tréo của con quái vật như một mớ âm thanh hỗn tạp, dày xéo bốn bề thinh không vốn dĩ đã quá đỗi âm u. Lớp cửa đủ dày để che chắn cái hình thái gớm ghiếc kia, nhưng vừa đủ mỏng để tôi có thể cảm nhận được sự đố kị và thèm thuồng tràn vào, quấn thành từng vòng dày độ gang tay và cứ thế, chầu chực bóp nghẹt lấy bản thân mình. Mãi đến một lúc sau, đống hổ lốn đó mới nhỏ đi, từ từ biến mất, thế chỗ cho giọng nói với tầng tầng lớp lớp âm vực vút cao, ngỡ như đang cố vượt qua giới hạn mà tai người ta có thể nghe được, chồng lấp. Nhập nhằng.

- Chào mừng quý khách đến với tiệm ăn Đa Đa. Chào mừng quý khách đến với tiệm ăn Đa Đa. Chào mừng quý khách đến với tiệm ăn Đa Đa.

Ngân vẫn còn nắm lấy tay tôi. Móng tay con bé bấu chặt, run rẩy. Ắt hẳn em cũng kinh hồn bạt vía bởi sự hung tợn của con nhền nhện kia, hay chăng bây giờ phải gọi là người đàn bà của tiệm ăn Đa Đa rồi nhỉ. Tôi thấy da gà em nổi lên, một ít tóc con dựng ngược – thứ mà tôi từng nghĩ chỉ có thể nhìn thấy một cách tường tận và phóng đại khi xem phim hoạt hoạ. Ôi, chắc bây giờ tôi cũng y như thế, như Ngân vậy. Bởi vì dù cho mọi thứ chỉ xảy ra một khắc, tôi cũng đã nghe thấy tim mình chết lặng và hơi thở đột ngột biến mất giữa triền không. Còn cơ thể ngỡ như hụt bước, suýt rơi vào hố đen miền dĩ vãng.

Mãi đến khi Oanh nấc lên, con bé mới hoàng hồn. Em choàng tỉnh, vực tôi dậy và ái ngại nhìn vào mấy vết ghim sâu hoắm, hằn đỏ trên bắp tay. Tôi cười, khua tay tỏ ra mình ổn. Tôi không muốn trách cứ ân nhân cứu mạng mình, vì lẽ em đã cố vượt qua sự sợ hãi vốn dĩ đang cố bấu chặt, ghim em vào mặt đất; chỉ để cứu tôi – một người bạn cùng trường, không hơn không kém.

Tôi nghĩ về Khuê và Tú. Theo một khía cạnh nào đó, có thể thấy Khuê thuộc tuýp người theo trường phái chủ nghĩa hệ quả. Ừ, có lẽ là tôi đoán mò thôi; nhưng có một điều mà tôi chắc chắn, rằng cậu ta đủ bình tĩnh để có thể cứu tôi, vì nom cậu có vẻ lì lợm hơn Ngân nhiều. Âu vì lẽ đó, vấn đề quan trọng nghiễm nhiên trở thành: Sự đánh đổi của cậu ta có thoả đáng không. Mất một chân, nguyên người, thậm chí tệ hơn là đánh đổi hai – ba người trong một khoảnh khắc, tất cả đặt lên bàn cân mà Khuê chính là chủ toạ đong đếm chốn linh đài. Nếu lợi ích đạt được nhiều hơn cái giá phải trả, thì công bằng mà nói, hành động của Khuê được công nhận là hợp với luân thường đạo lý mà thôi. Anh hùng hay kẻ tội độ, tất cả đều được quyết định qua dòng chảy nhân quả, vốn là thuyết lý mà con chiên sùng bái và khắc ghi.

Tú thì tôi không muốn nói nhiều, bởi một phần tôi cũng không ưa gì cậu ta nữa, nhưng có vẻ cậu thuộc loại đặt lợi ích bản thân mình lên hàng đầu. Còn Vy ấy à, là kiểu anh hùng cứng nhắc, nói một cách nôm na nhưng vẫn có vẻ mang tính lý thuyết thì có nghĩa là: Kiểu người sẽ đặt ra một hệ thống đạo đức có thể gọi là "có tính đức hạnh" và chấp hành nó. Tôi không chắc mình có thể đi guốc trong bụng cậu ta được bao xa, nhưng chắc có lẽ là vừa đủ để có thể chiêm ngưỡng được thước đo vĩ mô trụ tại pháo đài tiềm thức của cậu. Tất nhiên, những kiểu người như cậu ta sẽ vin vào một thang đo đức hạnh. Hầu như các hành vi sẽ được điều chỉnh và rà soát lại bởi một đơn vị chuẩn mực, nhưng liệu rằng đức hạnh của cậu ta có hợp với lẽ phải, với số đông hay không; đó lại là một vấn đề khác. Hơn thế nữa, khi cứ mãi miết dựa dẫm vào cái chuẩn mực mà cậu ấy đề ra thì liệu cậu ta có nhận ra sự méo mó của nó qua thời gian không. Câu hỏi này chắc hẳn phải để chiều thứ tư của không gian trả lời rồi.

Về phần Oanh, tôi cũng chẳng muốn nghĩ nhiều hay đặt quá nhiều tâm tư tình cảm vào cậu ta, bởi vì cậu có vẻ thiếu ý chí và tiếng nói của bản thân mình quá. Oanh tự tạo khoác cho mình một chiếc blazer được dệt nên bằng những sợi tơ sợ hãi, tạo nên một thành trì vững chắc đến độ, nhỡ như bản thân cậu chết ngộp trong đấy thì sẽ chẳng ai hay. Tiếc thương và giọt nước mắt chỉ rơi khi sự mùi thối rữa bắt đầu lan toả, và với tôi thì như thế là quá muộn. Tôi có thể cảm thông vì hoàn cảnh quá sức ghê rợn so với những gì mà cậu từng trải qua, cả chúng tôi cũng vậy. Nhưng chỉ đến thế mà thôi, tôi không được phép yếu mềm với những thứ vốn dĩ đã yếu đuối. Đó là cửa tử, đã từng có một ai đó nói cho tôi điều đấy.

"Một người trong bao điển hình." – Tôi lẩm bẩm.

Tôi thấy Khuê nhìn về phía này, ngẫm nghĩ. Là cậu đang suy xét về tôi như cách tôi đang làm với cậu, hay là vì Ngân. Không một ai biết được.

Trời bắt đầu rét và thứ đầu tiên kéo tôi trở về thực tại cùng quẫn chính là cái lạnh rơn người, cùng thứ mùi hương tanh tưởi đi kèm. Bất ngờ thay, nơi chúng tôi đứng không đơn giản là một căn phòng nữa. Không bàn ghế, không cửa, không bảng đen. Nom như một bãi lầy cây bụi. Trong kí ức nhoè nhoẹt và phủ bụi, tôi nhớ rằng ít nhiều gì mình cũng đã được đi qua Phá Tam Giang và Đầm Vân Long. Trái ngược với phong cách hữu tình và hùng vĩ, nơi đây tạo cho tôi cảm giác kinh tởm vô cùng. Theo góc nhìn và cảm quan phiến diện của tôi là thế, nhưng tôi đoán rằng có lẽ cả bọn đều sẽ hưởng ứng cái nhận định này, vì tôi thấy da gà của mọi người đều nổi dựng.

Khí trời đìu hiu làm ta dễ lấy làm sinh nghi, cũng như hoang tưởng nhưng chuyện không may sẽ chuẩn bị xảy đến; ụp vào người ta như cái bẫy đã cài sẵn từ bao giờ, để rồi bản thân ta thấy mình bỗng chốc biến thành con trùng, con chuột, rít lên trong vô vọng và chết đi trong buồn tẻ. Là thế đó. Tiết trời dớp dính lấy thân mình như nước dãi còn thừa lại từ bọn côn trùng. Hơn thế nữa, sự so sánh ngày càng thêm chắc chắn bởi đám ruồi nhặng vo ve quanh tai, chầu chực nom chờ rỉa da, róc xương khiến tôi không tài nào nhịn được mà nổi gai ốc. Các bụi cây thấp lùn chen chúc nhau từng mét vuông, trông úa vàng, tước lá sờn cành, thê thảm đến vô cùng. Tôi thấy lục bình và tảo nổi đầy, chi chit trên mặt nước và cũng không có vẻ gì khá hơn.

Chúng tôi, cả thảy sáu mạng, đứng trên một gò đất trống – thứ có vẻ như là bình thường nhất ở trong không gian này. Tú hỏi tôi rằng, có muốn thử chạm vào nước không. Tôi lắc đầu, tôi còn muốn sống.

Ướm chường như đã trao cho chúng tôi thời lượng đủ để nhìn ngóng xung quanh, một người đàn ông lồm cồm bò ra từ đống bùn sền sệt, tanh tưởi. Mà có phải đàn ông không, tôi cũng không chắc nữa. Chắc có lẽ vì tóc không dài nên tôi đành phải gán danh xưng cho nó là thế, và vì một lẽ khác, rằng: ngoài việc có tứ chi và hình hài hao hao một con người thì dáng dấp của nó khiến tôi cũng thấy ái ngại khi tự mình phê chuẩn trở thành đồng loại của bản thân mình. Gọi như lẽ đó, xem như là một phép lịch sự. Tôi thầm nghĩ thế, gật gù, tán dương cho suy nghĩ của mình.

Người đàn ông già trông quặt quẹo và di chuyển nom khó khăn vô cùng. Tứ chi buông ngoẵng, chẳng hề có xương xẩu để định hình, mặc nhiên chỉ sinh ra để trông cho đủ và vẹn toàn hình hài. Ông ta không tiến đến chúng tôi, đến cái gò đất duy nhất nổi lên giữa đầm lầy mà men theo một hướng khác, chẳng nói chẳng rằng. Tôi nghe tiếng Vy và Oanh thở phào nhẹ nhõm, tôi cũng vậy.

Rẽ nước tách lá một cách chậm chạp, mãi đến một lúc sau, tôi mới thấy người đàn ông đó an toạ trên một cây cọc. Cọc trông bằng tre, cắm giữa lầy, với bốn bề xung quanh là nước và sình. Ban đầu, tôi cứ ngỡ ông ta sẽ bò lên gò đất, cùng lắm là men theo những bãi cỏ cháy – vì biết chừng đâu trong đấy có những gò đất ẩn sao. Vì thế, tôi khá bất ngờ vì thứ ông ta muốn là một cây cọc, cao độ mười lăm phân so với mực nước và chẳng đủ để một người trưởng thành đứng, hoặc ngồi.

Tay chân ông quấn vào cọc thành những vòng, người dãn ra như không hề có xương sống. Dù đứng ở phía xa, tôi vẫn nghe thấy ông ta thở khò khè, trông nặng nhọc vô cùng. Ông ta ho rít lên một hơi dài như một người hen suyễn, khạc những đờm tung toé xung quanh. Đoạn tưởng chừng như đã xong, người đàn ông đằng hắng, nói với giọng tục tằn:

- Các ngươi tới đây được sao. – Bắt đầu bằng một câu hỏi tu từ.

Ông ta dừng một khắc, láo liên nhìn. Tôi thấy mắt ông ta lồi ra, trông có vẻ như sắp rơi ra ngoài rồi.

- Giỏi lắm giỏi lắm.

- Đã đến đây rồi thì sao không nán lại chơi một trò chơi cùng ta nào.

Ngân toan trả lời, nhưng tôi can con bé lại. Chúng tôi đang ở địa phận của ông ta, từ chối gần như là một việc không thể.

- Chắc đứa nào cũng biết trò cá sấu lên bờ nhỉ? Ha ha

Tú đánh tiếng. Bây giờ mà cậu ta vẫn còn cái vẻ cợt nhả được.

- Tôi không đấy, thì sao nào?

Có lẽ con bé Tú nghĩ rằng việc chống đối sẽ khiến người đàn ông nổi điên lên. Nhưng bằng một nhẽ thần kì nào đó, trái lại, thái độ của gã có vẻ đi ngược với mong muốn của cậu. Ông ta rít lên cười, giọng điệu khé lên chát cả họng, ngỡ như ta vừa uống phải một chén trà đặc quánh, đậm rít đến từng giọt cuối cùng:

- Được chứ, được chứ. Có tinh thần học hỏi thế là tốt lắm.

- Tốt lắm tốt lắm. – Ông ta lặp đi lặp lại.

Có vẻ như ông ta nghĩ rằng, con bé hứng thú với trò chơi mà ông đang chuẩn bị dàn xếp:

- Bây giờ, ta sẽ chia các ngươi làm hai nhóm. Một là cá sấu còn một là người.

Ông ta ngừng một chốc, xong xoè bàn tay khẳng khiu của mình, giơ ngón trỏ và ngón giữa lên. Tôi thấy những mẩu xương ẩn hiện dưới lớp bùn dớp đầy tay, trắng đục, cùng với móng tay dài ngoằng, cong vút và xiên xuống một góc bốn mươi lăm độ. Trông cứ như là móng vuốt, thay vì phải nói là ngón tay.

- Chỉ có hai cá sấu thôi. Các người được quyền tự chọn.

Tôi nhìn cả đám, không vội cất lời. Không cần gấp gáp, vì tôi chưa định hình được phe nào thì có lợi. Bình thường, con người ta có sở thích ẩn mình vào đám đông, để đại đa số bảo vệ ta và che cho ta những gì bất lợi. Một cách nhân văn hơn, các cá nhân trong tập thể với lời hứa sẽ cùng hợp tác, giúp đỡ nhau trong những tình huống ngặt nghèo. Đó là lí do mà những loài yếu sẽ sống bầy đàn còn những con vật tự tin vào sức mạnh bản thân thì đi đơn lẻ.

Tôi có thể chọn bản thân là người, nhưng như thế là quá ít. Tôi phải lựa chọn cả những đồng đội xung quanh tôi, những người mà tôi tin rằng sẽ không bao giờ phản bội dù đất trời xoay chuyển. Vì sao ư, chắc là bởi vì ở đây, trong cái không gian chết tiệc này thì mọi chuyện đều có thể xảy ra. Một tình huống nguy hiểm bắt buộc chúng ta phải lựa chọn đánh đổi có khả năng xuất hiện một lần nữa, và tôi thì đã đối mặt với nó một lần rồi.

Tôi có thể đi cùng Ngân, Vy và Oanh; do họ là những cánh tay duy nhất cứu tôi khỏi cửa tử vừa mới thoát đây thôi. Nhưng mặt khác, Oanh thì quá đỗi chậm chạp trong xử lý tình huống; còn Vy theo tôi đoán, chỉ đồng hành với tôi khi đã có mặt của Oanh mà thôi. Cả Tú và Khuê nữa, quá mạnh để bắt cặp và giữ vai kẻ đi săn. Tôi cúi xuống, nhìn ngón út đang tứa máu, đầu vẫn quá đỗi phân vân.

- Tụi mày muốn làm gì? – Tú hỏi. Kể từ khi rơi vào đống hổ lốn này, đây là lần đầu mà tôi thấy con nhỏ có vẻ bình tĩnh.

- Tôi nghĩ nên cho Oanh làm người. Cậu ấy không giỏi trong việc bơi lội. – Vy đánh tiếng với mọi người, trong khi Oanh vẫn rụt rè đứng ở đó, miệng mấp máy rồi lại thôi.

- Mày nghĩ tao nên làm gì hả lớp trưởng? – Tú hỏi dò.

- Chắc là cá sấu. Tôi thấy cậu giỏi trong việc bơi lội.

Không đợi Tú trả lời, Ngân chen vào. Con bé có vẻ đã gan lì hơn trước, nhất là sau tình huống rùng rợn vừa rồi:

- Chị không nghĩ đến việc sẽ có một trong hai nhóm phải hi sinh à?

- Nghĩa là mày ghét tao phải không Vy? – Tú vừa cười vừa nói, thành thử cái không khí hoà nhã hiếm hoi cũng bị phá tan bởi giọng điệu chế giễu của cậu ta.

- Vẫn có cách để cả hai cùng sống mà. – Vy đáp lại, giọng chắc như đinh đóng cột. Nhưng tôi thì không, tôi đoán đấy chỉ là lời trấn an rỗng ruột. Có quá ít thông tin để khẳng định điều đó.

- Thế đó là gì? – Tú gặng hỏi lại.

- Phải chơi mới biết được. - Vy đáp ngay tắp lựa, như kiểu cô nàng này đã suy đi tính lại một hồi lâu để có thể cho ra một câu trả lời vừa đủ an toàn cho mình.

- Đúng rồi, phải chơi mới biết được. – Khuê can, cậu ta nảy số nhanh hơn tôi nghĩ. Chỉ một chốc nữa thôi, nếu mà không can thiệp kịp thời thì tất cả sẽ thành một đống hỗn độn, và gã đàn ông kia vốn đã nắm được ba phần thắng, sẽ nhanh nhạy cảm nhận được lục đục nội bộ vốn dĩ đã hiện diện từ lâu mà suy kế tính bẫy để tròng vào đầu tất thảy chúng tôi.

- Thế thì oẳn tù tì thôi. – Ngân đưa ra phương án, chắc đó là ý tưởng trong lúc em suy nghĩ.

Hiếm hoi, tôi mới thấy cả bọn thống nhất một cách nhanh chóng.

Mất một lúc, cuối cùng mọi thứ đã xong. Khuê và Oanh là cá sấu, còn lại là người. Có một đoạn, Tú rồ lên vì tưởng chừng như Vy chơi bẩn, nhưng may mắn thay Oanh đã kịp ngăn cản lại. Cậu ta nhường lượt cho Vy để tự mình oẳn tù tì nốt vòng trong cùng Khuê và Ngân.

- Khuê và Oanh là cá sấu. – Tôi thông báo cho gã đàn ông.

Gã khanh khách cười, miệng móm mém toét rộng ra. Tuyệt nhiên chẳng còn cây răng nào.

- Được rồi, tụi chúng mầy quyết định lâu quá. Ta chờ mãi.

Tôi thấy gã lay người, lắc lư như một con lật đật trên cây cọc, xem chừng là phấn khích lắm:

- Cá sấu sẽ bắt người, người sẽ thành cá sấu, cá sấu sẽ bắt người, người sẽ thành cá sấu. – Gã lải nhải.

- Ta sẽ cho các ngươi bốn mươi, bốn mươi mấy nhỉ..

Đoạn xoè bộ vuốt của mình ra, lẩm nhẩm:

- Đúng rồi, bốn mươi chín giây trong một lượt. Qua bốn mươi chín giây, con cá sấu bắt được người, người sẽ biến thành cá sấu. Qua bốn mươi chín giây, nước sẽ dâng lên. Kẻ còn lại là kẻ sống.

Gã thủng thẳng, nói như đang hát:

- Qua bốn mươi chín giây, con cá sấu bắt được người, người sẽ biến thành cá sấu. Qua bốn mươi chín giây, nước sẽ dâng lên. Kẻ còn lại là kẻ sống. Qua bốn mươi chín giây, con cá sấu bắt được người, người sẽ biến thành cá sấu. Qua bốn mươi chín giây, nước sẽ dâng lên. Kẻ còn lại là kẻ sống. Qua bốn mươi chín giây, con cá sấu bắt được người, người sẽ biến thành cá sấu. Qua bốn mươi chín giây, nước sẽ dâng lên. Qua bốn mươi chín giây, ta sẽ thành người.

Ngân nghi hoặc, con bé cẩn thận hỏi lại:

- Thế còn cá sấu nếu bắt được nhiều hơn hai người thì sao?

Người đàn ông trợn mắt, quắt cả mặt. Ông ta nhìn Ngân, trân trân không chớp, giọng điệu cũng có vẻ bực dọc và khó chịu. Ắt hẳn là vì con bé ngắt ngang bài hát vô nghĩa của ông ta:

- Ta nói rồi.

Ông ta gằn giọng:

- Qua bốn mươi chín giây, con cá sấu bắt được người, người sẽ biến thành cá sấu.

Đoạn, ông ta khua khua tay, như muốn thể hiện mình sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào nữa. Người đàn ông trỏ vào chúng tôi, miệng chóp chép, nói như đang ra lệnh:

- Thôi bắt đầu đi tụi nhãi con.

Xong xuôi, ông ta khom người, quấn mình trên đỉnh cọc, vẫn thao láo nhìn chúng tôi. Không chớp mắt.

Tiếng trống kèn ở đâu bỗng dưng giòn giã, náo nhiệt quá thể. Cứ như đây là một buổi diễn, và bọn nhóm chúng tôi là một gánh xiếc địa phương. Nghĩ đến đây, người tôi bắt đầu nóng lên vì khó chịu. Như thế này, chẳng khác gì một sự chế giễu dành riêng cho chúng tôi vậy. Bọn tôi, một đám diễn viên hài trong mắt ông ta, trong mắt thế giới của gã.

Chim chóc như xổ lồng, ùa ra tứ phương. Một đàn, rồi lại hai đàn, nhặng xị cả lên, cùng với tiếng kèn trống náo nhiệt, hoạ thành một khung cảnh hỗn loạn vô ngần. Tôi bực mình, tay nổi rân ran, tê dại.

Cuối cùng, tiếng hét chói tai của Oanh cùng với tiếng gầm của Khuê kéo tôi về thực tại. Đấy là lúc, tôi ý thức được mình nên dẹp cảm xúc cá nhân qua một bên. Bởi vì nếu không khéo, chính những thứ đó sẽ khiến tôi vào mồ, nhanh đến độ mà tôi chưa kịp định hình và hối tiếc. Ở nơi này, thứ được huy động trong não bộ và mạch máu, chỉ có thể là sự cảnh giác mà thôi.

Oanh khuỵu người, chân bấu víu vào nền đất. Cậu ta trông quằn quại, mồ hôi tuôn như thác đổ, rít vào cả tóc cả giày, nhớp chảy xuống nền đất và chẳng mảy may ngấm vào cát. Chẳng mấy chốc, bộ quần áo ướt đẫm, dính dớp vào người và đen kịt một màu bùn bẩn mà không ai biết chất bẩn đó tứa từ đâu ra. Tôi thấy ngón tay cậu gập xuống, kêu răng rắc như ai giẫm vào. Sau cùng, cả móng tay bật dài ra, khoằm xuống như mỏ quạ.

Khuê cũng chẳng khá hơn là bao. Mãi một lúc sau khi biến đổi, Khuê và Oanh đã hoá thành bản dạng chẳng khác gì gã đàn ông. Chăng thứ khác biệt nhỏ nhoi mà tôi vừa kịp thấy, chắc là ánh mắt của Khuê. Ánh mắt vẫn sáng rực, và còn đọng lại một chút thần thái con người. Oanh tiếc thay thì không được như vậy. Cả hai nhảy ùm xuống đầm lầy trong một khắc. Sủi tăm hơi.

Vy run rẩy, cậu ta không đứng nổi nữa. Ngay từ lúc Oanh biến hình thì tôi đã thấy cậu ta biến sắc rồi. Sợ hãi đến độ không thể hét lên, cũng không thể chạy đến bên Oanh mà thăm hỏi. Ngân dìu cậu, rồi hỏi tôi về kế hoạch tiếp theo cần phải làm.

- Chị không chắc, nhưng tốt nhất là cứ đến nơi cao nhất đã.

Hi hữu tôi mới thấy Tú giúp đỡ, nhất là với Vy. Ngân cùng tôi nhìn xung quanh, trong khi Tú cố trấn an lớp trưởng. Tôi hỏi em. Tôi cần thông tin từ một người khác, vì tôi cũng đang mờ mịt quá:

- Em thấy được gì?

- Một đầm lầy không hơn không kém. Quá khó để thu thập thêm thông tin khi có quá nhiều sự vật xung quanh, chị ơi.

Em nuốt nước bọt cho ngấm giọng, rồi nói tiếp:

- Em chỉ phân biệt được lũ chim mà thôi. Một là le le, và loài còn lại là bìm bịp.

Tôi bất ngờ, hỏi lại:

- Chỉ hai thôi à?

- Chỉ hai loại thôi. – Em chắc chắn, đáp lại.

Đầu tôi nảy số. Tôi quay sang, nhìn thẳng vào mắt em, hỏi rành rọt:

- Em có nghĩ đây là Bắc kim thang không?

- Bắc kim thang ạ? Bắc kim thang cà lang bí rợ ấy ạ?

- Ừ đúng rồi.

Đoạn tôi lay vai em, hỏi:

- Em hát thử xem.

Con bé gật đầu liên tục, răm rắp hát. Chắc hẳn em cũng nhìn thấy được điều gì đó ẩn chứa trong thế giới này - một lời giải đáp.

"Bắc kim thang, cà lang bí rợ.

Cột qua kèo là kèo qua cột.

Chú bán dầu qua cầu mà té.

Chú bán ếch ở lại làm chi.

Con le le đánh trống thổi kèn,

Con bìm bịp thổi tò tí te tò te."

Con bé cũng nghĩ được gì đó, tôi đoán. Tôi thấy mắt em sáng rực:

- Đúng rồi, chắc chắn con quái vật đợt này là ma da.

Tôi gật đầu, bởi tôi cũng nghĩ thế. Nghĩa là trò chơi này, cốt lõi không phải là một trò cá sấu lên bờ đơn thuần. Đó là lí do mà cả Khuê, Oanh đều biến hoá thành một tạo vật gớm ghiếc. Đó không phải cá sấu, cả hai đang biến thành ma da. Và mục đích của người đàn ông kia, ắt hẳn là đợi chờ chúng tôi xâu xé nhau để tranh giành sự sống. Tôi đã từng được nghe kể, ma da bắt người thế mạng.

"Qua bốn mươi chín giây, con cá sấu bắt được người, người sẽ biến thành cá sấu." – Không còn gì chối cãi nữa.

- Vậy bây giờ phải làm sao? – Ngân hỏi tôi, mặt con bé hơi tái đi.

Nghiền ngẫm một lúc lâu, tôi bảo em:

- Phải chọn người thế mạng để kéo Khuê lên thôi. Ít ra cậu ta cũng sẽ phán đoán được gì đó.

- Vậy chọn Tú hay Vy hả chị? – Ngân quay sang, nhìn Tú và Vy đang săn sóc lẫn nhau. Tôi nhìn thấy khẩu hình miệng của Tú, có lẽ cậu ta đang chửi thề.

- Không được. – Tôi lắc đầu, đoạn nói tiếp.

- Phải chọn người có khả năng tập trung cao. Không biết em có thấy kịp không, nhưng khi biến thành ma da, chị chỉ thấy Khuê là còn giữ được ý thức. – Tôi giải thích cho em những gì tôi vừa kịp thấy. Tại giây phút này, những sự trao đổi thông tin luôn luôn là điều cần thiết để giữ mạng cho chúng tôi.

- Vậy chị đẩy em xuống đi. – Ngân vỗ ngực, nói ngay tắp lự. Khá khen ngợi cho sự nhiệt thành của em, nhưng tôi không muốn em làm người thế mạng. Em có vai trò khác, một vai trò quan trọng hơn.

- Không. – Tôi nghe tiếng mình đáp, giọng run rẩy. – Chị là người phải xuống.

Tôi hít một hơi thật sâu nhưng vẫn thấy chân mình run rẩy. Cả tay nữa, mồ hôi lạnh túa ra và xương sống dường như quặp lại. Cơ thể vật lý của tôi đang cố gắng co lại ở trạng thái trẻ sơ sinh – hành động từng được lý giải nhằm giữ bình tĩnh vốn có của con người. Giá mà có điếu thuốc trong tay thì tôi có thể rít một hơi để giữ bình tĩnh. Mà khoan đã, học sinh cấp ba như tôi được quyền hút thuốc sao.

Tôi nói tiếp:

- Em phải ở đây, nói cho Khuê nghe những gì mình đã bàn. Không có ai đủ lí trí và sức khoẻ để trở thành cầu nối như em cả.

- Nhưng mà em,.. – Con bé toan nói gì, nhưng lại chẳng. Có lẽ em muốn thay thế tôi, nhưng lại không biết bào chữa bằng lý do gì. Có một thứ khiến tôi giữ em ở lại làm người, một thứ nổi trội hơn tôi. Chính là sức bền của Ngân. Con bé khoẻ hơn tôi, vì thế có thể tránh khỏi cú vồ bất ngờ nếu Oanh cố gắng tấn công.

- Bốn mươi chín giây. – Người đàn ông gào lên thích thú, không quên kéo dài chữ cuối cùng trong câu, khiến da gà của tôi nổi mẩn.

Tôi thấy nước bắt đầu dâng lên. Không đơn giản là nước, tôi nhận định ngay tức khắc khi vừa chạm phải. Đó là một thứ chất lỏng nhầy nhụa, keo dính và hơi đục. Mát lạnh đến rợn da, cảm tưởng như chúng đang luồn lách trong từng mao mạch, len lỏi và siết lấy tận từng đốt xương đang run lên vì sợ hãi của tôi. Một cái lạnh thấu xương.

Tôi không nhìn được đáy, nên cũng không rõ Khuê và Oanh đang ở đâu trong giây phút này. Đánh liều, tôi hét lớn:

- Khuê lên đây.

- Con điên này, mày đang làm gì thế. – Tú bất ngờ, chửi với ra.

Ngay tắp lự, một sinh vật từ sâu dưới đầm lầy vụt lên. Thân hình nhớp nháp và ù lì nhưng lại rất nhanh nhẹn, may thay tôi đã né kịp sang một bên. Linh cảm bảo tôi rằng, đây không phải là Khuê, và có vẻ rằng điều đấy là đúng.

Khuê cũng biến hình, nhưng nhỏ hơn Oanh một tẹo, tốc độ cũng chậm hơn. Tôi thấy Oanh – tạm gọi là sinh vật kì dị A, hoặc là ma da A, trở nên gầm gừ tức giận. Nó tru tréo lên, quằn quại. Tôi đoán rằng có lẽ vì tách khỏi đầm lầy nên cơ thể sinh ra phản ứng khó chịu.

"Một thứ sinh vật lệ thuộc vào môi trường sống." – Tôi ghi nhớ.

Nó vồ sang, toan đớp tôi nhưng hụt. Hai tay của nó cũng yếu đuối và què quặt như gã đàn ông kia, còn thân người thì dài ngoẵng ra, khô rạp.

- Oanh chết mất. – Vy gào lên.

Đúng rồi, nếu chết dưới dạng ma da, có thể cậu ta cũng sẽ tiêu đời dưới dạng người mất. Đây cũng là một trường hợp khả thi. Nhanh như chớp, tôi gào lên, gọi với Tú. Tôi cần một sự giúp đỡ, Oanh cần một sự giúp đỡ từ người khác.

- Tú, mày đẩy nó xuống.

Tôi không quên dặn thêm, phòng trường hợp nguy hiểm, hoặc là Tú sẽ không dám làm trừ khi nó giữ được an toàn:

- Hoặc đá nó nếu mày sợ.

- Đừng đá mà, cậu ấy sẽ đau mất. – Tôi nghe Vy khóc lóc, toan gọi với Tú.

- Bốn mươi chín giây – Người đàn ông kêu lên, như nhắc nhở tôi nhiệm vụ cần thực hiện. Một nhiệm vụ để giữ mạng sống tất cả chúng tôi.

Tôi lách về một góc, bởi vì nước có vẻ sẽ dâng cao thêm, và tôi không muốn Oanh vồ phải – một biện pháp phòng trừ trường hợp tệ nhất có thể xảy ra. Yên vị tại một chỗ, tôi mới hét lên, với âm lượng đủ để con ma da còn lại có thể nghe thấy:

- Khuê, lên đây.

Khuê trồi lên, nom có vẻ khó chịu và mệt mỏi. Hai tay của cậu trông khoẻ hơn Oanh lúc ở mặt đất, nhưng trông cậu chẳng muốn sử dụng nó để làm gì. Chắc hẳn cậu đang thu thập thông tin ở phía dưới đầm lầy. Tôi nói gọn ghẽ, như ra lệnh. Không nên tiết lộ quá nhiều thông tin với âm lượng lớn – bởi tôi đoán người đàn ông kia có thể phá bĩnh chúng tôi bất cứ khi nào hắn ta nhận ra trò chơi của mình đang bị người chơi thao túng.

- Lôi tao xuống rồi đến chỗ Ngân.

Không quên tạo dựng niềm tin, tôi nói tiếp:

- Tin tao.

Khuê không hề tốn thời gian. Mặc dù ở trạng thái ma da, nhưng có vẻ tinh thần cậu ta vẫn tỉnh táo phần nhiều. Đáng tiếc thay, trước khi bị sự đau đớn và cuồng loạn che mắt, tôi vừa kịp thấy một cảnh tượng quá đổi hãi hùng: Cả Tú và Vy đồng loạt bị Oanh kéo xuống.

- Bốn mươi chín giây tiếp tục. – Người đàn ông nhắc nhở, và tôi thấy mình bỗng trở nên khác thường làm sao.

Tôi phải nể phục sự minh mẫn của Khuê, bởi lẽ quá trình biến đổi khiếp đảm quá. Phải tả như thế nào đây nhỉ? Cả người tôi như kéo toạc ra trưng bày trước thế gian, bao gồm nội tạng và linh hồn. Chúng được giật phăng ra khỏi đốt sống bởi một thế lực ma quái, trong khi xương xẩu còn sót lại của tôi thì nóng ran lên, sau đó như ai nện búa vào. Vỡ vụn.

Tôi cảm tưởng mình đã có thể khạc ra mọi thứ máu thịt trong người. Đúng rồi, phải khạc ra bằng lấy bằng để, rút cả máu sống vì bên trong nóng như thiêu như đốt, trong khi da thịt tôi thì lạnh ngắt và rệu rã vô cùng. Đốt ngón tay như được bứt ra rồi ráp lại, còn móng tay như ai đó đang lấy kiềm mà kéo ngược kéo xuôi, không dứt khoát mà cứ chần chừ và tỉ mẩn, chăng để tôi có thể chiêm nghiệm với cơn đau. Vì lẽ đó, các nỗi đau không bất ngờ đến và đi như một trận mưa rào. Chúng dai dẳng, nhập nhằng, với tần suất cơn đau chồng lặp.

Nếu Oanh đánh mất lí trí vì lẽ đó, tôi cũng chẳng bất ngờ.

Mắt tôi nhoà đi nhiều, cảm tưởng như có một lớp màng bao bọc lên tròng mắt. Cả tai, không còn nghe rõ được nữa. Và chăng vì thế, việc đi tìm kiếm thông tin cũng trở nên khá khó khăn.

Tôi thấy Vy và Tú cũng hoá thành ma da. Họ khiếp đảm hơn tôi nhiều, cá nhân tôi nghĩ là thế. Mắt đờ ra và mồm như một lỗ khoét sâu hoắm. Họ rít lên nồng nhiệt, mong chờ giọng nói từ gã đàn ông.

- Bốn mươi chín giây tiếp theo.

Tôi nghe giọng gã, và ngay tại lúc gã vừa dứt lời, mạch nước bắt đầu thay đổi. Nước ùng ục dâng, bọt khí trào từ tận cùng mà bốc lên, dẻo quẹo như một quả bóng cao su.

- Thôi nghĩ nào – Tôi thì thầm.

Ngay từ khoảnh khắc mà tôi cảm giác được cơn thèm thuồng bắt đầu dâng lên đại não, là lúc tôi nên hành động không chút chần chừ. Là một cơn khát thịt. Khát đến độ mắt hoa lên và chung quanh đỏ ậng. Tôi thấy mồm miệng mình chóp chép, tứa cả nước bọt.

Không ổn rồi, tôi phải can Vy và Tú thôi.

Đúng như tôi dự đoán, khi vừa ngoi lên mặt nước, một cảnh tượng quá đỗi hãi hùng đang diễn ra trước mắt tôi. Cả Vy và Tú đang đồng loạt tấn công mọi người, trong khi nước đã bất đầu dâng lên quá nửa gò đất. Chỉ còn một khoảng trống, ướm tầm bán kính độ hai gang tay, là không bị đầm lầy xâm lấn mà thôi.

Vy đang cố cào Oanh trong khi Tú đang nhảy bổ vào người Ngân. Tôi không nghĩ được nữa, chỉ biết rằng mình nên ngăn chặn họ trước khi mọi việc quá muộn. Thế là tôi vồ vào người Vy.

- Bốn mươi chín giây.

Là do tôi hoảng loạn hay chăng gã đàn ông đang chơi bẩn. Tôi không nghĩ rằng thời gian có thể trôi nhanh như thế được, bởi bốn mươi chín giây cũng được tính là dài mà. Nhưng tôi nào trách được gã, bởi lẽ gã ta là người chủ trì trò chơi này, còn tôi thì đang bận giữ Vy và Tú lại. Cả hai đều có vẻ mạnh hơn tôi.

Tôi mong chờ một mệnh lệnh của Khuê. Nhưng cậu ta chỉ thông báo.

- Tụi ma da có thể giết người thay vì kéo xuống đấy.

"Nào, nhanh lên nào Khuê. Còn một lần nữa thôi."

Giá mà tôi có thể nói được thì tôi sẽ hét vào mặt cậu ta mất.

"Nhanh lên nào. Trước khi tôi phát điên lên."

Vy và Tú vẫn đang cào lấy tay tôi. Mắt tôi bắt đầu đau và nhặng lên, trong khi đốt sống lưng bắt đầu nhức mỏi. Có chăng là tôi đang chuẩn bị biến hình một lần nữa, và lần này tôi sẽ mãi mãi là ma da chăng. Tôi nghe tiếng tim đập liên hồi, còn cơn chửi rủa ngày một khoả lấp hệ thần kinh còn sót lại.

- Nhảy xuống hết! – Khuê gào lên. Dường như là một ý định điên rồ của cậu ta.

- Biến thành cá sấu hết đi. – Ngân tiếp lời, nhướng người, hét vào mặt Oanh.

"Cậu ta điên rồi." – Tôi thầm nghĩ, oán cả công sức mình đổ sông đổ biển.

- Cái cổng ở dưới đầm lầy! – Khuê thông báo, cũng là lời cuối cùng trước khi biến thành ma da.

Tôi hoa mắt. Trong chốc lát, trí khôn suýt nữa thì biến mất. Đã có một khoảnh khắc, tôi dường như hoá điên muốn ăn thịt đồng loại của mình. Nhanh như cắt, nhưng tôi kịp nhận ra được điều đó. Nôm na có nghĩa là: Chỉ cần ngay lúc đó, nếu tôi không vụt Vy và Tú ra khỏi tay, để họ vồ cả ba, thì có lẽ người giết chết họ chính là tôi – kẻ tự mãn khả năng giữ bình tĩnh lúc bấy giờ. Tôi hoá điên nhanh hơn những gì tôi nghĩ.

Trong màn nước, tiếng kèn trống bỗng trở nên não nề vô cùng. Tôi không biết, cũng mặc nhiên không muốn nghĩ, bởi vì bọn tôi cần thoát ra đã. Lối thoát nằm ở đáy đầm lầy.

Tôi thấy rồi, là cánh cửa. Một cánh cửa gỗ sơn xanh thoắt ẩn hiện trong đống bùn đất và rác rưởi. Hoá ra đó là lý do vì sao nước sôi ùng ục từ bên dưới. Cơ bản ngay từ ban đầu, không khí đã ở đáy, phía sau cánh cửa kia. Mỗi lần nước dâng chính là mỗi một lần không khí bên ngoài xâm nhập vào luồng nước.

Ngân và Khuê xung phong mở cửa. Đây rồi, ánh sáng của sự sống, của chiến thắng chỉ cách tôi một gang tay thôi. Rồi cửa sẽ mở, và chúng tôi sẽ thoát khỏi cái đầm lầy chết tiệt này.

Không bao giờ trở lại. ­– Tôi hứa với bản thân mình.

Vui vẻ chưa được bao lâu, tôi thấy Ngân gọi mình vào, nét mặt em có vẻ hoảng hốt. Có lẽ em đang muốn nói gì với tôi.

"Không mở được." – Ngân ra hiệu bằng khẩu ngữ, dưới lốt của một con ma da.

Tôi bàng hoàng. Tại sao bây giờ lại không mở được. Chẳng lẽ nào chúng tôi đã thua rồi sao, thua người đàn ông kệch cỡm kia. Tôi choáng váng, cơn đau đầu ngày một trở nặng.

Tôi cảm nhận được Ngân đang vỗ vai tôi – một hình thức trấn an mà con bé thường dùng khi tôi bắt đầu rơi vào khủng hoảng. Khuê im lặng không nói nhiều, trong khi Tú và Vy thì đang càn quấy với cánh cửa. Tiếng chim chóc ngày một rõ ràng hơn.

Tôi nhắm mắt, để cơn mê man dẫn lối mình. Bước đi bằng đôi chân trần trong màn đêm đen kịt, nhưng tôi vẫn phải ý thức rằng mình phải gấp rút nghĩ ra giải pháp nhanh thôi. Chẳng mấy chốc thôi, tôi sẽ hoá thành con ma da thật sự, và ý thức của tôi – "một tôi nguyên thuỷ" sẽ không còn nữa.

Ông ta cũng là ma da mà nhỉ?­ Tôi giật mình, nhận thức. Ma da là bọn bắt người thế mạng nên ắt hẳn lão ta đang muốn dùng sinh mệnh của cả sáu đứa để hoá thành người. Chắc là thế. Không, phải là thế, bởi lẽ chúng tôi chỉ còn cơ hội duy nhất mà thôi. Tôi ra hiệu phía gò đất cho Khuê và Ngân, rồi cùng hai người phóng lên bằng tất cả sức lực còn sót lại.

Phía trên đầm lầy bây giờ đã biến thành vùng đất nhấp nhô. Tôi tìm về phía cây cọc, lão không còn ở đó. Lão trốn mất dạng rồi, còn tôi thì không đủ tầm nhìn và sức lực để tìm nữa. Tôi ra hiệu, đưa tay về phía cọc như gửi gắm thông điệp cho Ngân, rồi dựa vào người của Khuê để quay trở về phía đáy. Bây giờ, tất cả chỉ còn có thể trông chờ vào em ấy, người có khả năng bứt tốc và khoẻ nhất ngay lúc này mà thôi.

Tôi ngã người, xương và tay trở nên đau điếng. Trong đầu là một khoảng trắng toát, chỉ còn thời gian là trôi chảy mà thôi. Nhiệm vụ lúc này của tôi đã kết thúc rồi.

"Mười ba giây, mười bốn giây, mười lăm giây."

Một tiếng vút sau lưng, vang dội cả một vùng. Chưa đến bốn mươi lăm giây và tôi còn được tiếng chửi rủa của lão.

"Mẹ kiếp, tụi điếm này. Bỏ tao ra"

"Chỉ còn bốn giây là tao có thể thoát khỏi đây rồi. Bỏ tao ra mau."

Tôi không còn đủ hơi sức để chửi lại gã. Sức lực cuối cùng này chỉ để dành để đếm thời khắc được giải thoát mà thôi.

"Bốn mươi tám, bốn mươi chín."

Rồi cánh cửa cũng mở ra. Tôi thấy nắng xuyên qua từng đợt nước, long lanh như những viên pha lê ngàn năm. Khuê và Oanh kéo tay tôi bước vào. Thứ nước nhớm nhúa trôi tuột ra, kêu lên tanh tách. Tôi thấy cả lưng và vai của mình nhẹ nhõm hẳn. Sức sống đang trở về với tôi, phải vậy rồi.

Tôi quay sang hỏi Ngân, mặc kệ gã đàn ông đang từ từ chảy nhớt, lồi mắt và toét mồm đang rên rỉ những câu chửi rủa không tròn vành:

- Sao em kiếm được gã ta thế?

- Nhờ le le và bìm bịp thôi chị. – Em mau chóng đáp, nở nụ cười nhìn về phía tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro