2.
- Cậu bị điên à Tú. – Vy hét lên, đẩy Tú ngã bằng một lực khá mạnh. Tôi đoán thế, bởi tiếng Tú ngã có vẻ khá to, và mặt của cậu thì trông cũng đau đớn.
- Thôi nào mọi người. – Oanh bối rối, nét mặt trở nên nhăn nhó và ngại ngần. Từ đôi mắt lơ mơ, tôi có thể cảm giác được ánh nhìn đôi phần hốt hoảng và sợ hãi trên gương mặt lấm tấm tàn nhang của nhỏ. Tay Oanh lắc liên hồi như cố báo hiệu rằng mình vẫn ổn và cuộc nội chiến vừa rồi là không đáng có, nhưng chân cậu thì lùi về sau. Ắt hẳn cậu cũng chẳng muốn vướng vào một cuộc xung đột mà nhân vật chính là bản thân mình.
Tôi nghĩ rằng sắp có một trận ẩu đả. Chắc hẳn thế, vì Tú chưa bao giờ là một đứa dễ xơi.
- Chào mừng quý khách đến với tiệm ăn Đa Đa.
Một giọng nói lảnh lót vang lên, hữu ý hoặc vô tình phá tan một trận cãi vã đang chuẩn bị đến hồi gay cấn. Xoay người về hướng mà thứ âm thanh kì lạ vừa phát ra, hoá ra là một người đàn bà. Chẳng biết từ bao giờ, bà ta đã đứng nghiêng mình sau lưng tất cả chúng tôi rồi.
Cửa gỗ màu xanh đóng chặt lại mà chẳng ai hay, và bất ngờ làm sao, chúng tôi hiện đang ở trong một phòng ăn với hầu hết vật dụng bằng gỗ. Tức là cả bọn, gói gọn ở trung tâm của phòng, còn nơi cửa ra vào – cái nơi đáng nhẽ mà bọn tôi nên đứng đấy thì lại xuất hiện một người phụ nữ quái dị. Người đàn bà vấn tóc gọn gàng, chỉ lộ một vài cọng tóc mai phất phơ điềm đạm nhìn bọn tôi với ánh mắt mong chờ. Bà vận một bộ tứ thân, mà tôi phỏng là thế dù cả vạt trước và sau đều ngắn cũn cỡn một cách lạ kì. Yếm cổ xây bên trong và áo ngoài đỏ rực một vùng như màu son được tô đậm trên môi, chỉ độc một chiếc quần nái là đen tuyền giống với truyền thống. Không khí xung quanh bà ta dường như có thể bóp chặt hơi thở người đối diện, quánh đặc, vặn vẹo và ma quái khôn cùng. Hoặc chăng tôi là người hoa mắt. Quá đỗi lạ kì so với một người phục vụ tiệm ăn, tôi nghĩ thế.
- Tại sao chúng tôi lại ở đây? – Vy không đáp, mà hỏi bà ta.
- Chào mừng quý khách đến với tiệm ăn Đa Đa. – Bà ta chỉ nhắc lại câu chào mừng, cứ như câu trả lời của Vy là không hợp lệ. Và bà ta sẽ cứ mãi lặp đi lặp lại lời thoại chán ngắt như thế cho tới khi tìm được một câu trả lời mà bản thân hứng thú mới thôi.
- Cô là ai? – Vy bắt đầu khó chịu. Tôi biết một lớp trưởng, một học sinh gương mẫu như cậu ta thì nào thích mọi người không để ý đến mình. Đôi khi đó không hẳn là đặc điểm mà một lớp trưởng nên có mà chỉ là tính xấu riêng của cậu ta. Nói như thế nào cũng được, nhưng tôi cũng chấp nhận rằng việc mình liên tục bị tảng lờ cũng thật khó chịu. Rồi cứ như thế, mặc cho các câu hỏi nên phôi thành hình xuất hiện, thì bà ta vẫn cứ để mặc chúng trôi tuột vào thinh không, và chỉ đáp lại bằng một câu thoại chán ngắt. Như một con búp bê bị hỏng mà chẳng ai thèm đem đi sửa mà thôi.
- Cho chúng tôi một bàn tiệc sáu người. – Khuê lên tiếng. Có vẻ cậu đã không chịu nổi sự rợn gáy của âm vực ma quái phát ra từ người đàn bà, hoặc rằng cậu đã nghĩ được đáp án cho câu hỏi vô hình của ả.
Có vẻ là một câu trả lời đúng, bởi tôi nghe người phụ nữ kì lạ đáp, ngay tức khắc. Như đã chờ lời đáp của cậu ta từ lâu:
- Vâng, một bàn sáu người. Cảm ơn quý khách.
Bà ta cười khúc khích. Không rõ rằng vì không gian quá nhỏ hay tiếng cười của bà ta quá đổi dai dẳng, mà mặc dù bà đã thôi cười và mặt nghiêm lại, tôi vẫn nghe cái điệu mở miệng lạ kì luẩn quẩn trong phòng.
Gió bắt đầu gào và xung quanh dấy lên một mùi nhớp nhám. Cứ khép tội tôi bị điên cũng được, nhưng tôi không thể phản bội được thị giác của bản thân mình. Có lẽ đây là một cơn ác mộng, hay mọi hoang tưởng của tôi đang được phóng đại cấp số nhân bằng một liều thuốc thần kì, vì rằng tôi đang phải chứng kiến một cảnh tượng quá chừng ghê gớm.
Cả căn phòng dường như đang xoay chuyển, bọn tôi cũng vậy. Bằng một thế lực thần kì nào đó, cả tôi và mọi người đều đứng lên và di chuyển dù rằng bản thân nào muốn thế. Nó cho tôi cái cảm giác y như giấc mơ mà tôi mộng tưởng lúc mà bản thân ngất đi: Nghĩa là, vốn cơ thể này chẳng bao giờ thuộc về tôi mà của một sinh vật khác, ngoài tầm hiểu biết của bản thân mình. Nó chỉ cho tôi quyền sở hữu và cử động khi chúng thích, và suy nghĩ đó khiến tôi cảm thấy gớm ghiếc làn da thớ thịt này.
Chúng tôi đi theo một vòng tròn, tay nắm chặt lấy nhau như dán vôi dán vữa. Không gian cũng xoay tròn theo, và người đàn bà cũng vậy. Tôi thấy vạt áo bà ta tung bay theo một kiểu cách cứng nhắc, như cố gắng phỏng theo cách mà những cơn gió bình thường lay động tà áo tứ thân dù vốn dĩ bây giờ chẳng có gió, và vạt áo bà thì quá ngắn để bay lên. Còn guốc mộc thì gõ lạch cạch trên nền đất, nghiễm nhiên tạo nên một giai điệu dị hợm, như thể cái không khí này đang được kéo dài ra đến hằng ha sa số, nên âm thành cũng dão theo chiều dài không gian.
Một giai điệu được cất lên, tiếng trẻ con ríu rít sau lưng. Tôi cố quay lại, và đoán rằng Ngân cũng thế. Nhưng hầu như mọi cố gắng của tôi và em đều như muối bỏ bể, bởi mặc dù chân cứ chạy, nhưng cổ chẳng tài nào xoay chuyển nổi. Không một ai có thể điều khiển được bản thân mình lúc bấy giờ, tôi cho là như thế.
- Đừng quay lại. – Vy đối diện tôi, khẽ lên tiếng.
Tôi nhíu mày, đáp:
- Có gì sao lưng tớ thế?
- Tôi không thấy, nhưng tốt nhất đừng quay lại. – Vy lắc đầu, biểu thị cái ngữ ý cảnh báo một cách lịch sự. Còn tôi cũng không muốn cố chấp làm gì. Trong những câu truyện, mọi sự cố chấp và tò mò đều mang đến kết quả tồi tệ, và tôi thì không muốn mình là người rơi đầu đầu tiên khi cố gắng nắm bắt tình hình lúc bấy giờ.
Tiếng nhạc dạo kết thúc, người đàn bà bắt đầu hát một bản đồng dao bằng chất giọng cao choé của mình.
Thả đỉa ba ba
Chớ bắt đàn bà
Phải tội đàn ông
Cơm trắng như bông
Gạo tiền như nước
Đổ mắm đổ muối
Đổ chuối, hạt tiêu
Đổ niêu nước chè
Đổ phải nhà nào
Nhà ấy phải chịu.
Vừa hát xong, bà ta phá lên cười, tưởng chừng như thoả mãn lắm. Thật lòng mà nói, tiếng cười ma quái khiến da tôi mẩn lên, còn hai thái dương ran lên vì sợ hãi. May mắn làm sao vì đôi chân tôi vẫn đang còn chạy bởi một thế lực nào đó chứ không phải nội tại bản thân, bởi tôi nghĩ rằng mình không đủ dũng khí để có thể đứng, huống hồ gì với việc chạy theo vòng tròn. Vả lại, nếu bản thân mình làm đứt vòng, ở tình huống xấu nhất có thể xảy ra, là chúng tôi sẽ chết ngay tại chỗ bởi lỗi lầm duy nhất là chính tôi và nỗi sợ của mình. Như thế thì thật đáng xấu hổ.
Một chiếc bàn từ tấm chiếu manh dưới chân bắt đầu nổi lên, trông như vừa trồi nên từ vũng sình lầy tanh bẩn. Tấm chiếu sôi sùng sục, tôi có thể thấy từng mảnh cói tứa ra dẻo quẹo, rồi đặc sệt lại, sau đó chảy ra và thành những bong bóng khí màu xám. Rồi từ đó, chiếc bàn ăn bằng gỗ đã bạc màu nổi lên, với sáu chén cơm đầy vun được đặt ngay ngắn thành một vòng tròn. Tôi nghe thấy Tú khẽ nôn ở bên kia, còn Khuê dù không nói gì nhưng mặt cũng biến sắc.
Một chiếc bàn gỗ nổi lên từ tấm chiếu quả là một điều điên rồ. Và hơn hết, trên bàn đã bày sẵn đồ ăn từ bao giờ. Thật lòng mà nghĩ, nếu bảo đây là bàn tiệc cũng là một phép nói quá, bởi trên bàn chỉ gồm các món được bày đơn sơ và lạnh ngắt. Không có khói bốc nghi ngút mà cũng chẳng có mùi thơm ngào ngạt nào vút lên nịnh mũi chúng tôi. Tất cả chỉ bao gồm một chén mắm, một chén muối, một chén hạt tiêu, một dĩa trứng và một dĩa thịt luộc được thái lát sẵn. Mùi tanh nồng vẫn còn đây, tôi chẳng biết mình có nên ăn những thứ này hay không. Hoặc là ăn vào chúng tôi sẽ chết, hoặc không ăn thì chúng tôi cũng sẽ chết. Quả là một sự lựa chọn khó khăn.
Tôi thấy đôi chân mình bắt đầu đi chầm chậm và dừng lại, tiếng líu ríu sau lưng cũng vơi dần. Tất cả bỗng trở nên im bặt, cảm tưởng như tôi có thể nghe rõ mồn một tiếng tim mình. Cùng tiếng guốc gỗ trên đất đá, ngày một to và rõ ràng hơn.
- Một bàn sáu người đã xong. – Người phụ nữ híp mắt, tay ý nhị che miệng để nép nụ cười một cách khuôn phép như những thiếu nữ thời xưa. Đoạn, bà ta đảo mắt liên hồi, có vẻ mong chờ một câu trả lời từ chúng tôi. Nhưng chẳng một ai trong bọn tôi kịp nhận thức được mọi thứ xung quanh vừa diễn ra cả. Tất cả đều im lặng, phỗng như trời trồng.
Thế là bà ta nói tiếp, với vẻ gì đó rất phật lòng:
- Tôi sẽ hát trong lúc quý khách thưởng thức món ăn. Nhưng hãy nhớ rằng,...
Người đàn bà quái dị không nói vội, bà ta thủng thẳng ngoáy nhìn tất cả chúng tôi, như để chắc chắn rằng không một ai lơ là lời nói của ả, rồi mới tiếp lời, chẳng quên kèm theo một giọng cười tai quái:
- Những kẻ phàm ăn khi hết nhạc sẽ bị trời phật trừng phạt.
Nói rồi, không để cho chúng tôi định thần trở lại, bà ta bắt đầu hát những câu đồng dao một cách chát chúa, cùng tiếng cười chẳng thể nào vơi trên môi. Không những thế, bằng một sức mạnh nguyền rủa, cả sáu đứa chúng tôi ngồi thụp xuống, tay đã cầm chắc đôi đũa được cắm thẳng trên bát cơm từ bao giờ. Tú cố gỡ tay khỏi chúng, nhưng cũng chẳng tài nào làm được. Tay cậu ta liên tục bật máu nhưng đôi đũa cứ ở đấy, tưởng chừng như còn siết chắc vào ngón tay hơn. Cứ như chúng tôi đã được đính một lời nguyền, rằng tay được bện vào đôi đũa đỏ sẫm màu bằng một nút thắt chết chẳng thể nào hoá giải đơn phương được.
Thả đỉa ba ba
Chớ bắt đàn bà
Phải tội đàn ông
Cơm trắng như bông
Gạo tiền như nước
Đang hát, bỗng ả ta ré lên một cách thèm thuồng, ánh nhìn cũng biến đổi, trở nên căm phẫn khôn nguôi với chúng tôi:
- Thịt, thịt thịt thịt thịt.
Ả rên rỉ, gào thét, như cuồng loạn mất trí. Tôi thấy ả chừng như đang bổ nhào, nhưng có vẻ vẫn còn thứ gì ngăn bà ta lại. Đủ khoẻ để giữ chân bà ta và giữ mạng cho cả chúng tôi.
- Thịt thịt thịt thịt.
Gào chán chê, người đàn bà nằm vật ra đất. Nhanh như chớp, ả thay đổi ngay cái điệu bộ vừa mới diễn, giấu nhẹm chúng sau tà áo tả tơi. Chỉ còn ánh nhìn nghiêm nghị trí trá cùng với cái mồm chóp chép bài ca:
Đổ mắm đổ muối
Đổ chuối, hạt tiêu
Đổ niêu nước chè
Đổ phải nhà nào
Nhà ấy phải chịu.
Tưởng chừng như đã hết, nhưng không, người đàn bà quái dị vẫn hát tiếp bài vè như một cuốn băng cũ được tua ngược. Cái giọng rít lên càng thé hơn, như một hố sâu hoắm cố nuốt chửng chúng tôi vào trong, sâu thẳm trong bài đồng dao của ả.
Có vẻ nhận ra điều gì đó, Khuê nói – bằng một chất giọng chắc nịch cùng với thái độ ra lệnh, lấy làm đáng tin cậy lắm:
- Gắp thịt vào chén.
Hi hữu mới thấy Khuê ra lệnh cho ai đó, nhưng tôi cũng không muốn phàn nàn làm gì. Tôi biết cậu ta đủ trí khôn để không dẫn dắt chúng tôi vào ngõ cụt. Chắc hẳn cậu cũng đã ngờ ngợ ra được điều gì đó từ thái độ khác lạ của mụ đàn bà kia, một lỗ hổng đủ to để chúng tôi có thể lách vào và chạy thoát.
Ngay lúc đó, nhạc dừng. Mụ đàn bà thôi hát nữa. Tôi nghe Khuê nói, với âm lượng đủ. Lưỡi cậu quíu vào nhau nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh:
- Buông đũa.
Tắp lự, sau khi cậu ta vừa dứt lời, mụ đàn bà đã lết sang đây. Tà áo tứ thân đỏ của mụ bay phấp phới như đang cố vén màn cửa tử cho chúng tôi, để rồi thất vọng khi thấy chén đứa nào cũng đã có một miếng thịt nằm gọn ghẽ. Bà ta tặc lưỡi:
- Ái chà, nhanh phết. Ái chà, nhanh phết. Ái chà, nhanh phết.
Bà ta lặp đi lặp lại một cách dở người, ủ rủ quay trở về chỗ cũ và bắt đầu hát tiếp. Tôi nghe tiếng Ngân thở phào.
Thả đỉa ba ba
Chớ bắt đàn bà
Phải tội đàn ông
Lần này, tôi nghe thấy bà ta hát nhanh hơn. Cũng y như lần trước, đến một giai đoạn, bà ta sẽ nằm lăn lộn ra đất, khò khè gào lên những món ăn mà chúng tôi nên bỏ vào chén trước khi nhạc kết thúc:
- Trứng mắm muối. Trứng mắm muối. Trứng mắm muối.
Cứ như thế, mỗi khi bài hát kết thúc, người đàn bà sẽ hí hửng lết về phía bàn chúng tôi, cẩn thận xem xét từng chén cơm có đủ những loại thức ăn mà bà ta đòi hỏi hay không, rồi trở về chỗ cũ. Tôi từng nghĩ thử nếu mình bỏ một món liệu có chết không, mà nếu tôi làm sai thì chỉ mình tôi hay mọi người đều chết. Nhưng đấy chỉ là suy nghĩ bỏ ngỏ cho một mình tôi, bởi tôi nào dám liều mạng chỉ vì một phép thử.
Qua mấy đợt đồng dao quỷ dị, cuối cùng chén chúng tôi cũng đầy, đến độ không thể nào chất thêm được nữa. Dám chắc, chúng tôi chỉ có thể trụ thêm một đợt nữa nếu không có kế hoạch khác thay thế ngay lúc này. Tiếng cười của lũ trẻ sau lưng tôi tuồng như ngày càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, cứ ngỡ rằng chúng đã chuẩn bị sẵn sàng để bắt cả đám chúng tôi khi miếng đồ ăn đầu tiên rơi ra khỏi chén. Một sự huyênh hoang có cơ sở, không dấu diếm. Tôi nghe thấy tim mình đập nhanh và dây thanh quản run lên trong hồi hộp. Vì thế, tôi đưa mắt nhìn trộm mọi người. Đáng tiếc rằng ai cũng có vẻ hoang mang. Đoạn, tôi khe khẽ hỏi:
- Chén sắp đầy rồi, chúng ta phải làm thế nào đây mọi người?
Tôi nghe giọng Vy, cậu chỉ nói tiếp tôi chứ không trả lời:
- Đúng rồi, không thể vun lên lên được nữa.
Tiếng nuốt nước bọt trong thanh quản của Vy dường như rõ ràng hơn. Cậu ấy đang sợ:
- Khuê?
Khuê không đáp mà chỉ lắc đầu. Tưởng chừng như mọi thứ dường như đi vào ngõ cụt một lần nữa, tôi nghe Oanh lên tiếng, giọng lí nhí. Ắt hẳn cậu cũng không tin tưởng về những gì mình sắp nói:
- Hay tụi mình,..
Líu cả lưỡi, Oanh lấp vấp:
- Ăn bớt đi.
Không để Oanh nói tiếp, Tú gắt gỏng phản bác:
- Mày điên à? Tao đời nào ăn cái đống chó má này.
Oanh xanh mặt, cậu không phản kháng, cũng không tiếp lời. Tôi thấy tay cậu run lên, môi mấp máy gì đó, nhưng lại thôi. Cậu bặm chặt môi, đến độ bật cả máu.
Vy đanh mặt, quát Tú. Đôi lúc tôi cứ nghĩ Vy giống như là người đỡ đầu hợp pháp của Oanh hơn một người bạn, bởi cái tính rụt rè của cậu ta thì khó lòng mà bật lại những ý kiến trái chiều, mà người như thế thì tài nào mà sống một mình trong xã hội được.
- Thế cậu nghĩ ra được gì mà nạt Oanh thế hả?
- Ít ra tao cũng không nghĩ ra ba cái ý tưởng như nó. Rồi thế nào hả? Lớp trưởng, mày bênh nó sao không thử ăn đi? – Tú hỏi thách.
Dù mọi thứ xung quanh có vẻ tối nhưng tôi vẫn kịp nhìn thấy nét mặt của Vy, từ đỏ chuyển sang xanh. Cả khoé mắt nữa, có vẻ hơi chớm đỏ. Áng chừng rằng cậu cũng chẳng tin mấy vào kế hoạch của Oanh, nhưng có vẻ lời nguyền tình bạn khiến cho bản thân cậu ta không thể nào làm ngơ được việc bạn mình bị phản bác như thế. Tú cười phá lên, còn tay Vy dường như run hơn.
- Để tao ăn. – Khuê giơ đũa, lên tiếng.
Không đợi cho Tú hay Vy lên tiếng, Khuê dứt khoát gắp một miếng thịt luộc trong chén, cho vào miệng. Không khí chừng như ngưng đọng và bài đồng dao không hẹn mà đồng loạt bỏ ngoài tai tất cả chúng tôi. Ai nấy cũng chờ đợi một kết quả, một lời khẳng định từ Khuê – con chuột thí nghiệm đầu tiên trong ý kiến điên rồ của Oanh.
- Không tệ, có vị như giấy. Còn cơm thì tao không biết.
- Tao cũng không chết. – Khuê nói tiếp, một lượng thông tin vừa đủ cho tất cả chúng tôi.
Hôm nay, tôi thấy Khuê có vẻ nhiều lời hơn. Chăng cái chết treo trên đầu có thể khiến người ta trở nên linh hoạt và mở lòng hơn, bởi đó là cách duy nhất để duy trì mạng sống lúc bấy giờ. Chẳng ai muốn mình chết một mình cả, vì thế sự cởi mở là thứ cần thiết ngay lúc này. Tôi nghĩ thế, và cũng đoán rằng Khuê cũng nghĩ thế.
- Ăn đi trước khi tụi mày thua trò này. Và tao cá mụ ta sẽ giết tụi mày thay vì đống đồ ăn này.
Cậu ta cảnh báo.
Có một điều mà tôi khá chắc, là lời của Khuê có trọng lượng không hề nhỏ với tất cả chúng tôi. Bằng chứng rằng, sau khi nghe cậu ta nói, hầu như mọi người đều không nghi ngờ gì mà ăn lấy ăn để đống đồ ăn trong chén. Cả con nhóc cứng cựa như Tú cũng thế. Chính điều đó là một con dao hai lưỡi, bởi lẽ người như cậu ta có thể điều khiển mà chúng tôi chẳng hề hay biết. Đôi khi ngay bây giờ, tất cả bọn tôi đã trở thành quân cờ trong tay cậu ấy rồi.
Cứ phán xét là sự ngờ vực của tôi không có cơ sở cũng không sao, bởi vì thứ mà tôi dựa vào cũng chỉ là một phần của giấc mơ – vốn ngay từ ban đầu đã không hề hữu hình và logic. Nhưng ánh nhìn lãnh đảm của Khuê lúc đó không tài nào khiến tôi khỏi gai người, mặc dù chính cậu đã cứu chúng tôi một bàn thua trông thấy. Có thể sự dứt khoát trong mơ của cậu khiến tôi trở nên ghét bỏ, mặc dù ý kiến chủ quan đó vốn dĩ phải được bác bỏ trong tình thế dầu sôi lửa bỏng như hiện giờ.
À, tôi còn phải bảo vệ cho Ngân nữa. Tôi nghĩ thế, rồi lấm lét chếch mắt thăm dò.
Mụ đàn bà vẫn hát, nhưng bài đồng dao ngày càng xiêu vẹo và khó nghe hơn. Tiếng bà ta cười lanh lảnh, đôi lúc chẳng hiểu sao, tôi còn nghe tiếng vỡ, tiếng mài dao, cả tiếng đồng sắt va lẫn vào nhau một cách tạp nham. Một mớ âm thanh hỗn loạn, dày xéo, với tần số ngang nhau khiến đầu óc người nghe dễ dàng trở nên nhiễu loạn. Tôi nghe thấy Tú đã bắt đầu chửi thề.
Bà ta đòi hỏi ngày càng nhiều, bài hát dừng và bắt đầu càng nhanh hơn nữa. Có lúc, trong một đợt hát, ả đòi hỏi tận sáu món, chia ra làm hai lần. Việc đó làm chúng tôi khốn đốn làm sao, bởi chẳng mấy chốc thì tốc độ ăn của cả bọn đã không còn theo kịp so với yêu sách của ả. Tôi nghe Vy hỏi nhỏ:
- Mình có ăn được phần cơm này không? Ít ra thì nếu ăn chúng thì chén có thể chứa được nhiều đồ ăn hơn trong lần tới đấy.
- Phải thử thôi. – Ngân gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.
- Bây giờ, mày. – Tôi nghe Khuê nói, giọng bề trên hẳn.
Cậu chỉ tay vào Tú, nói, giọng trầm xuống. Trông Khuê chả có vẻ gì là e dè Tú cả.
- Ăn cơm đi, con khốn.
Tú bắt đầu điên tiết, mồm nó liếng thoắng. Ắt hẳn nó chuẩn bị một trận cãi nhau nảy lửa với Khuê – người có vẻ như đang giữ vị trí thủ lĩnh trong nhóm, dù cậu chẳng nói ra.
- Mày điên à? Để Oanh hay Ngân ăn đi, mắc gì phải là tao?
- Vì tao đã ăn thịt và mày nợ tao một mạng. – Khuê gõ đôi đũa xuống bàn, nhưng vẫn đủ giữ kẽ để mụ đàn bà không biết rằng chúng tôi đang có nội chiến. Một bất hoà trong nhóm cũng có thể khiến bà ta nắm chắc phần thắng, nhất là khi chúng tôi vẫn chưa hiểu rõ ràng về ả ta.
- Tất cả đều nợ mày một mạng. – Tú cãi lại, nhưng tôi nghĩ chính lời phản biện này của cậu sẽ ép cậu ta vào thế bí. Tôi không thân với Khuê, nhưng tôi hiểu loại người như cậu ta. Cái loại mà sẽ luôn xuất hiện trong những câu truyện trinh thám và hầu hết đều nắm giữ vai chính trong từng phần.
- Đúng vậy, nên tao có quyền hơn mày đấy. Nên giờ,.. – Khuê đáp
Và gằn giọng:
- Ăn cơm đi con nhãi.
Tú đảo mắt nhìn xung quanh, tôi thấy con ngươi nâu của cậu ta liếc ngang liếc dọc. Bây giờ, không ngoa mà nói, cậu ta cứ như một đứa nhóc chới với giữa biển khơi, đang cố gắng tìm kiếm một sự giúp đỡ. Nhưng tôi thừa biết, không một ai trong chúng tôi muốn thí mạng cho cậu ta cả. Tú không đủ thân với một ai trong nhóm, kể cả tôi. Má cậu ta ửng lên, còn môi thì mấp máy. Sau đó, tưởng chừng như đã đến đỉnh điểm của sự thẹn thùng, cậu ta quát lên:
- Tao không ăn thì sao? Thì sao hả? Tao chết thì bọn mày cũng sẽ chết chung với tao thôi.
Cậu ta cười phá lên, nhưng điệu cười có vẻ ngượng ngùng và cứng nhắc, nom như mụ đàn bà kia vậy.
- Tao biết được bí mật của mụ ta. Mày có muốn làm trận cược với tao không hả con khốn? – Khuê hỏi.
- Thử cược xem nếu mày không ăn thì rốt cuộc là tao chết trước, hay là mày chết trước? – Lần đầu tôi thấy Khuê cười. Quả thật con người như cậu ta, lúc nào cũng tạo nên sức ép nhất định cho đối phương. Là người nên bắt tay, cũng nên giữ chừng mực.
Thả đỉa ba ba
Chớ bắt đàn bà
Phải tội đàn ông
Cơm trắng như bông
Gạo tiền như nước
Bài đồng dao vẫn đang văng vẳng bên tai. Tú cúi gục, cuối cùng cũng chịu đầu hàng. Cậu ta bắt đầu ăn. Từ khi nhận ra món cơm cũng như thịt, cậu ta bắt đầu huyênh hoang, không quên cạnh khoé Vy đang ngồi kế bên.
Bát cơm vơi dần trong cái đêm tối nhập nhoạng. Cái lạnh se quấn lấy tay tôi, miết một đường dài lên tận mang tai, khiến tim tôi không khỏi ngứa ngáy đôi phần.
Tôi cứ tưởng Tú sẽ nốc hết, nhưng không ngờ cậu ta dừng lại. Cậu thốt lên, tôi nghe được tiếng cơm sột soạt trong họng:
- Gì đây?
- Cái gì đấy? – Vy nhướng lên một chút đỉnh. Cậu không thể tuỳ ý rời khỏi chỗ của mình, đó chính là thiết lập của căn phòng này. Tôi cũng thế.
- Cát! Chết tiết, bát cơm này chỉ toàn cát. Cơm chỉ ở bên trên mà thôi. – Tú cau có.
- Có thể vứt cát ra được không chị Khuê? – Ngân hỏi, con bé cũng ngờ vực xới chén cơm lên. Chén cơm đấy cũng toàn là cát ở phía dưới.
- Đừng ném. – Tôi can. Sau những trò đùa của mụ ta, tôi đã nhận ra được một điều. Trong trò tiêu khiển này, thứ cốt lõi chính là giữ mọi thứ không đổ ra ngoài. Ăn bớt cũng được, nhưng ít nhất lúc bấy giờ, đừng làm đổ một thứ gì cả.
- Thế phải làm thế nào bây giờ? – Oanh hoang mang hỏi. Mồ hôi túa ra từ trán cậu ta, rịn cả vào tóc. Cậu ta xoa đôi tay nhớp nháp vào mặt bàn, ngượng ngùng khi thấy tôi bắt quả tang hành động đó.
- Buông đũa xuống! – Vy hét lên.
Mụ đàn bà đã hát xong bài đồng dao, mắt và tai láo liên nhìn trộm bọn tôi một cách công khai, chẳng thèm che dấu. Ả lết cái thân xác nặng trịch đến, tôi thấy người ả bắt đầu xổ ra một thứ mùi nồng nặc gắt mũi. Tà áo trước được bện lại dính cả vào thân người, màu đỏ chói thẫm lại như màu mận chín. Bà ta khom đầu, ngó trước sau, tỉ mẩn thăm dò từng chén cơm của chúng tôi. Không những thế, tôi còn thấy ả cuối xuống. Cứ cho là tôi đang kể lể mọi thứ một cách hoang đường, nhưng trong một giây phút, tôi thấy đầu ả dài ngoằng ra, rồi rụt lại một cách nhanh chóng. Bà ta lại trở về dáng vẻ khuôn phép, líu ríu lặp đi lặp lại:
- Ái chà, nhanh phết. Ái chà, nhanh phết. Ái chà, nhanh phết.
Tưởng chừng mọi chuyện đến đây là hết, và bài đồng dao sẽ nối tiếp xoay vòng, đến khi nào chúng tôi mệt nghỉ thì thôi. Ai mà ngờ được, hành động bất cẩn của Ngân lại cứu chúng tôi một mạng.
Trong lúc người đàn bà đang ngó nghiêng bàn ăn lại lần nữa thì con bé duỗi người ra phía sau. Chắc hẳn việc ngồi quá lâu ở một chỗ khiến vai và lưng Ngân mỏi nhừ, cả tôi cũng thế. Bằng một lẽ thần kì nào đó, chiếc kẹp tóc càng cua của con nhỏ vướng vào những lọn tóc của mụ. Và chính ngay thời điểm mà mụ bắt đầu đứng lên, chiếc kẹp tạo nên một lực, kéo phần tóc được búi gọn bung ra, xoã xuống.
Tôi không nghĩ việc đó giúp ích được nhiều, nhưng có vẻ nó ảnh hưởng đến mụ hơn những gì tôi tưởng. Ngay khi tóc ả bung ra, tôi bắt đầu nghe vài tiếng rầm rì to nhỏ. Tiếng động ngày càng lớn thì ả ngày càng đau khổ. Mụ đàn bà luống cuống nắm những lọn tóc nhằm cuốn ra phía sau, nhưng đôi tay bà ta thì chẳng thể. Tóc mụ xồ ra, như đàn rắn độc xổ lồng, phồng lên và xoã xuống bất phân thứ tự. . Không khí cuộn trọn thành những đợt sóng sau lưng. Và trong cái tiết nhập nhoạng tối, tôi thấy bóng ả gãy thành từng khúc, uốn lượn, co rúm lại rồi phồng to ra trong chốc lát. Bóng đen xù xì, chảy dài trên tường, hoà lẫn với tóc đến độ tôi không thể nào phân biệt được nữa. Tôi thấy bà ta gào thét trong bất lực. Tiếng xì xầm ngày càng vang.
Càng ngày, tiếng động càng to và rõ mồn một. Vẫn là chất giọng lanh lảnh của bà ta nhưng có phần trầm hơn. Ả toàn nói những câu lỗ mãng mà trong phút chốc, tôi chợt nghĩ rằng chăng đó có phải là ả.
"Ôi sướng thế, đồ ăn nhiều thế."
"Sao lũ khốn này lại được ăn còn tao thì không."
"Cút ra cho tao lũ đĩ điếm, cút ra."
"Bàn ăn này là của tao."
Mụ cong vòng, cả tay và chân như bẻ ngược. Tôi rùng mình, thái dương co giật. Chắc là bởi vì tôi vừa ngộ ra rằng, mắt bà ta đã trắng dã từ bao giờ. Máu xô thốc từ hai bên hốc mà trào ra như cơn lũ, chẳng thể nào dừng lại. Mụ bò bằng cả hai tay và chân, trông từ xa như một con nhền nhện khổng lồ. Hoá ra, tiếng động vừa rồi không phải là bản thân tôi ảo tưởng. Cả Oanh, Khuê và Tú đều nghe cả.
Tiếng động đó phát ra từng phía sau đầu mụ đàn bà kia. Một chiếc mồm to nhe ra, với dãi tứa đầy ra hai bên mép. Tôi thấy tóc mụ phồng lền, bò theo tay và chân lao đến chúng tôi, hướng của chiếc bàn tiệc đầy quỷ quái mà cả bọn đang phải tham dự này. Cái mồm phía sau của mụ không ngừng chửi rủa, rít lên thành từng đợt liên hồi.
- Tránh ra! – Vy thét lên, rồi chạy nhanh ra khỏi chỗ ngồi.
Hoá ra, tất cả đều đã có thể di chuyển rồi. Tôi mẩm đoán rằng, chắc là từ lúc mụ ta mất kiểm soát thì chúng tôi đã được thả, một cách vô ý. Có vẻ như, mụ không còn là chính mụ nữa, mà đã trở thành một tạo vật tục tĩu kinh hồn. Mụ phải chống trả bản thân, và bởi vì lẽ đó, nên mụ chẳng đủ sức hay thời giờ để chơi đùa với lũ học sinh chúng tôi nữa.
Con quái vật nhảy xồ lên, lật tung cả bàn. Cái mồm rách rộng ra, ngốn lấy ngốn để đống thức ăn nguội ngắt nằm trên dĩa, không quên xuýt xoa khen ngợi.
Tôi kéo Ngân, cả chân tôi và con bé chưa vững lắm. Một đợt tê điếng kéo dài lên tận tóc gáy, khiến việc đi lại trở nên vô cùng khó khăn. Phòng cũng đã trở nên mịt mờ, cứ như mọi chuyện ở trên đời đều có thể diễn biến theo một hướng tệ nhất mà nó có thể. Ngân nắm lấy vai tôi, người em run run nhưng vẫn không quên động viên. Tôi nghe thấy nỗi sợ chảy dài trong từng câu chữ mà em nói.
Trong lúc đó, có vẻ như con nhền nhện đã đánh chén xong bàn tiệc. Cái mồm đen đúa ánh lên lớp mỡ nhầy nhụa bóng loáng, phía tóc lại càng dài và xù xì hơn. Nó bắt đầu giận dữ, hất tung cả bàn để tìm kiếm thêm thức ăn, trong khi cái miệng vẫn rít lên những câu chua ngoa khó chịu. Tôi khẽ ra kí hiệu cho Ngân bảo em im lặng, bởi vì trong trường hợp tồi tệ nhất, con quái vật đó sẽ coi chúng tôi như bữa nhẹ của mình.
"Đói quá đói quá đói quá đói quá đói quá."
Con nhền nhện rít lên từng nhịp liên hồi. Lẫn trong tiếng đập phá đồ đạc của nó, tôi vẫn nghe tiếng khóc than của mụ đàn bà. Dù càng ngày càng nhỏ và bị áp chế bởi sự điên cuồng của cái miệng kia, nhưng đâu đó, tiếng ai oán chua chát của mụ ta vẫn đang len lỏi. Tôi không đồng cảm, chỉ cảm thấy rợn gáy mà thôi.
Bỗng nhiên, tôi nghe thấy tiếng con nít ngày một sát bên tai, râm ran cù khe khẽ. Là lũ lúc nãy. Đúng rồi, não bộ tôi vang lên. Chính là cái lũ đã làm phiền trong lúc chúng tôi đi thành vòng tròn, và cả lúc chúng tôi sắp thua trò chơi của mụ đàn bà đó. Chúng chỉ xuất hiện và cười cợt khi chắc mẩm mình dành được phần thắng mà thôi. Linh cảm chẳng lành, tôi đẩy Ngân qua một bên, gào lên và đạp đà lùi lại:
- Cẩn thận!
Đúng như tôi dự đoán, con nhện xồ đến hướng bên tôi, miệng gào lên. Nó với tay, đâm lủng cả một mảng từng bằng gỗ. Có vẻ như đám trẻ con đang cố dẫn đường cho nó.
Tôi cầm vội một chiếc bình sứ ngay kế bên, nhém về hướng đối diện phía xa, không quên hét lên:
- Lũ trẻ!
Sau đó nhảy phốc về một góc chếch bốn mươi lăm độ. Con nhện vẫn còn đang phân vân tiếng ồn, trong khi các lọn tóc bắt đầu chầm chậm túa ra, đảm đương phần việc mà chúng đã được bàn giao hàng nghìn năm trước – dò la vị trí của món ăn. Tôi ngồi xổm, tay cầm một thứ gì đó mà bản thân mình cũng chẳng rõ. Một cái chén sành, tôi đoán thế bởi miệng nó thì to trong khi vành mỏng, dày dần về phía tâm. Tôi cảm nhận được cái lạnh của chất liệu, cũng như nỗi sợ trong lòng tôi.
Không ngồi một chỗ được nữa, bởi tôi đã cảm nhận được những lọn tóc ngọ nguậy sau lưng mình. Nhón chân bước đi không phát ra tiếng động, không vội vàng ném mất thứ vũ khí cuối cùng. Dục tốc bất đạt. Chính là thế.
Con quái vật vẫn rít sau lưng, tiếng thở phì phò của nó ngày càng rõ ràng hơn bao giờ hết. Da gà tôi nổi rân lên, còn trán vẫn đang túa mồ hôi lạnh. Nó đã khoá mục tiêu là tôi mất rồi. Tôi thầm nghĩ. Nó chửi rống lên, giống như đang cố gắng đe doạ tôi bằng thứ ngôn ngữ xiêu vẹo đanh đá - một hành động áp chế của các loài hung hãn trong tự nhiên mà tôi đã từng được học. Những lọn tóc ngày càng vươn dài hơn, dù chậm, nhưng có tầm bao quát vô cùng cao.
Mãi đến khi Vy hét lên báo hiệu, tôi mới nhận ra lối thoát của mình. Cậu đã tìm thấy cửa ra, chính là ở hướng đối diện. Vy đẩy cửa, ánh nắng soi bừng cả phòng, còn tôi thì nhìn rõ con quái vật hơn bao giờ hết.
Không hẳn giống như nhện, thật ra nó giống như một đống bùi nhùi với đống tóc chảy dài, toả ra mọi phía. Cái miệng lẫn trong đấy, nhe ra hai chiếc răng nanh vàng khè cùng một đám răng con chi chít lổm nhổm không theo một thứ tự nào cả. Mụ đàn bà dường như biến mất trong con quái vật, tôi chẳng còn thấy mắt mũi mụ đâu cả. Có chăng, thứ ấn định sự tồn tại của mụ chỉ là tứ chi nhoài ra, giờ đã thành trụ đứng cho con quái vật này rồi. Chất nhầy nhỏ giọt qua từng bước đi của nó, có màu xanh thẩm và mùi của xác chết phân huỷ ngái nồng. Tôi thấy gián và rận bò lúc nhúc trong đám tóc.
Không còn thời gian suy nghĩ, bởi người cuối cùng còn lại trong phòng chỉ còn mình tôi. Tôi biết mình chỉ có một cơ hội duy nhất: Hoặc là tôi sẽ sống, hoặc sẽ trở thành món đồ ăn cho con nhện quái gở này. Tất cả đều gói gọn trong một hành động, và tôi không được phép sai sót ngay lúc này.
Thay vì đạp lên bàn và chạy ra, tôi quyết định chọn việc men theo một phần tư cạnh bàn và bứt tốc khi đã ở hẳn phía bên trái. Tuyệt vời làm sao, hôm nay thần may mắn đứng về phía tôi khi hầu như mọi dự định của tôi đều trở thành hiện thực. Con nhện không thể nào phán đoán vị trí cụ thể của từng món đồ cũng như hành động của tôi, vì thế, nó đã tông một cú trực diện vào bàn bởi cái tính vồn vã thèm thuồng của mình. Tôi nghe nó ré lên thảm thiết. Dù không đau mấy nhưng có lẽ điều đó cũng giúp tôi câu giờ thêm chút ít.
Cửa đã sắp đóng lại, có vẻ như nó được thiết lập để mở ra trong một khoảng thời gian nhất định. Tôi đạp đà, ngã nhào tới. Vào khoảnh khắc mà ánh nắng mặt trời dường như đang soi rọi và tôn vinh người chiến thắng cuối cùng là tôi đây, bỗng tôi cảm giác có một lực đang cố gắng kéo tôi lại. Là những lọn tóc của con nhện quỷ quái kia. Những lọn tóc quấn thành nhiều vòng ở khắp mọi nơi, rối tung cả lên nhưng vẫn kịp quấn vào ngón út tôi vài vòng. Còn con quái vật thì đang kêu ầm ĩ phía sau, bốn chân giãn ra, lao tới.
Tim tôi đập mạnh, như trào ra khỏi lòng ngực. Có phải tôi sẽ phải mất một chân không, bởi mấy lọn tóc này sao mà dai và khoẻ thế. Tôi cố gắng tách chúng ra nhưng chẳng thể, vì chúng cứ bám riết lấy da tôi như một lời nguyền đã được ấn định từ lâu. Trong giây phút này, nếu không đưa ra lựa chọn sớm thì ít nhiều gì, tôi cũng sẽ phải trả giá mà chân trái mình mà thôi. Cả người tôi đã nhũn ra hết rồi, chẳng còn hơi sức nữa.
Trong lúc tôi khổ sở chật vật, thì tất cả mọi người đang lùi dần về phía sau. Phải rồi, ai mà muốn đặt mạng sống của mình lên bàn cân khi vừa trải qua giai đoạn thập tử nhất sinh với một người xa lạ. Tôi không trách cứ, cũng không bao dung ai cả. Tôi cũng sẽ như bọn họ mà thôi.
Bỗng nhiên, tôi nhận thấy mái tóc dài của ai đó đang phảng phất trên đầu mình. Là Ngân, con bé giật phăng cái chén đã ở trên tay tôi tự bao giờ, rồi đập vỡ ra. Không đợi tôi đáp lại, em gục đầu, lẩm bẩm xin lỗi rồi dứt khoát, cắt phăng một phần hai ngón út – phần thịt được dính bởi lọn tóc của tôi.
- Kéo chị ấy, kéo chị ấy vào. – Con bé hô hoán, tìm kiếm sự giúp đỡ.
Oanh, Vy vội vã, cùng Ngân ra sức kéo tôi. Đúng lúc con nhện nhảy bổ vào, cánh cửa đóng sập lại. Tôi nghe tiếng tru tiếc nuối của nó qua khe hở, rõ mồn một như vừa ở bên tai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro