Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Tôi thấy Ngân ngã khuỵu, môi em mấp máy những câu thoại chắp vá chẳng rõ lời. Máu tươi đổ dài trên thái dương, còn tóc thì rũ rượi xuề xoà, dính dớp khốn khổ như lời nguyền siết chặt lấy thân mình. Em quỳ trước vách núi cheo leo lạ lùng, cứ quỳ ở đó thôi, mặc nhiên không phản kháng. Và Oanh lạnh lùng đứng ở phía sau, tựa như một lễ hành hình đang chuẩn bị cho riêng em vậy.

Tôi muốn đứng lên, bởi cái tình huống kì lạ này làm tôi khốn đốn quá. Tôi đoán rằng mình đang mơ, cơ hồ như mọi thứ xung quanh đảo điên vô ngần, cái không khí mà quả thực tôi sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy khi ở cuộc sống thực tế. Trời đất như đảo lộn, quay cuồng mà bứt ra khỏi cái trục vô hình của hành tinh, mây vân thành từng dòng như thuỷ triều uốn lượn giữa tầng cao. Tôi nghe tiếng gió rít lên từng hồi cay nghiệt, xốc tung cả lớp đất đỏ cứng đầu thành từng vầng bụi mịn, miết dài trên từng thân cây gỗ thành những tiếng kẽo kẹt ỉ ôi, làm ta ngỡ như ắt hẳn ấy là tiếng van của cây cỏ ven đường chứ chẳng còn là tiếng gió lạo xạo nữa. Một bản giao hưởng mà nhạc trưởng chẳng lấy làm quan tâm, còn dàn cello thì dường như cố gắng át đi tiếng violin méo mó phát ra từ những chiếc vĩ cầm khô quắt được xướng lên bởi một thế lực vô hình.

Tôi muốn đứng lên mà chân tôi thì chẳng chịu. Cả tay nữa, cứ ngỡ như xác thân này chẳng còn thuộc về riêng bản thân nữa mà ắt hẳn một người đàn ông vô danh nào đó đã chiếm lĩnh lấy thân mình, còn tôi chỉ vọn vẹn là một mảnh kí ức cùng những liên kết rời rạc với đôi mắt và đôi tai. Tiếng ú ớ đặc sệt, quện lại như lớp vôi vữa trát đặc trong cuống họng, từng lớp xếp chồng lên nhau, dày cui và nhẵn nhụi. Trong một chốc, việc hít thở cũng trở nên nặng nề vô cùng.

Tôi quay sang, Ngân vẫn ở đó. Em như đang cố gắng giao tiếp với tôi, môi em lẩm nhẩm còn tay em cố vẽ thứ gì đó giữa không trung. Một kí hiệu chăng? Em khắc khoải, nước mắt dàn dụa và nom khổ sở làm sao. Tôi muốn chạy đến ôm em, bởi em chẳng làm gì sai để phải chịu cái sự nguy hiểm kì lạ này. Nhưng chẳng hiểu sao, Vy, Khuê, Oanh và bất ngờ thay, cả tôi nữa - đứng vây quanh em như một lễ hành hình, mà người được chọn chính là con bé này.

Cơn gió lạnh lẽo khốc khô véo tôi một đường dài hằn đỏ mận. Bấy giờ, tôi mới sực ý thức rằng, mọi người quá đỗi lạ kì. Cả Vy, Khuê và Oanh đều có vẻ như chẳng thấy được sự khốn cùng của Ngân, hoặc chăng rằng họ chẳng màng đến. Dù em đang cố gắng khua tay, vẽ trong không trung một kí hiệu hay con chữ nào đó, hoặc em đang cố gắng gào lên những câu chẳng rõ đầu đuôi thì bọn họ đều vờ như không thấy. Không một ai để tâm đến em, đến sự bào chữa bất lực của cô gái nhỏ này, ngoại trừ tôi. Đoạn, tôi thấy Vy hô lên:

- Đã đến giờ rồi, Oanh. Đẩy con bé xuống đi.

Ngân rơi xuống vực thẳm, không một tiếng động.

Thảm thiết. Tôi gào lên, cái tình thế hiện giờ quá đỗi hãi hùng. Tiếng hét như xé bầu không khí trầm mặc kì dị toạc ra, rướm đầy máu và bí mật cấm kị. Vy giật mình, đôi ngươi chấn động. Chỉ một thoáng chốc, nhưng vừa vặn để tôi kịp thấy tia hoảng loạn ánh lên trong ánh nhìn của cậu ta. Cậu buộc miệng:

- Ôi thôi rồi.

Rồi hét lên, làm giật mình Oanh còn đang lúng túng. Vì tôi chăng?

Dường như trong tình thế huyên náo lúc bấy giờ, chỉ có Khuê là giữ được bình tĩnh. Tôi nghe cậu ta rành rọt, như ra lệnh cho hai kẻ áng chừng vẫn còn bối rối mà chẳng biết phải làm thế nào cho phải đặng.

- Đẩy cậu ta luôn đi Oanh.

Oanh run rẩy. Bờ vai con bé rụt lại, tiến tới gần tôi nhưng mỗi bước đi như đeo cả tạ chì. Tôi thấy nó đang cố nói một điều gì đó mà tôi chẳng nghe rõ là gì. Dường như nơi đây tồn tại một làn sương mù đủ dày để khoả lập sự tỉnh táo còn sót lại của bản thân mình, và xúc giác tôi cũng đang nhạy cảm hơn bao giờ hết bởi cái khí trời lành lạnh. Tất cả hoá mịt mờ, ngỡ ai đó vừa hơ vào tấm kính ngăn cách tôi và cái thực tại khốn bề này một màn sương, và chỉ vẽ lên đó những điều mà họ mong tôi thấy.

Một cuộc thoả thuận thất bại, chăng bởi tôi vừa thấy Khuê lắc đầu. Tôi quay sang, nhìn Oanh với sự đau khổ và khó hiểu hơn bao giờ hết. Giá mà con bé có thể giải thích cho tôi nghe cái tình thế kì lạ hiện giờ, thì lúc đó, ít nhiều gì tôi có thể bào chữa cho bản thân mình, rằng: tôi vô hại và phán quyết cuối cùng của Khuê là không công bằng với chính tôi. Nhưng đáp lại mong mỏi của tôi chỉ là những khẩu hình miệng kì dị cùng với ánh nhìn rụt rè của nó.

Oanh tiến lại càng gần, bóng đổ dài trên nền đất, tràn lẫn vào những bụi cây cỏ. Tôi thấy vai cậu run lên. Tôi thấy mình muốn chạy.

Tôi nghe rõ tiếng tim mình, như thể có ai vừa đặt bên tai, để tôi có thể thấu rõ mồn một cái sự run sợ méo mó đang khảm dài trong từng mạch máu, thốc lên và bóp chặt lấy đôi bắp đùi hãy còn đang lập cập. Chạy đi. Tim tôi hét lên như thế. Tôi muốn chạy hơn bao giờ hết, bởi tôi ý thức được rằng mình sẽ giống Ngân. Hoặc là tỉnh dậy, vì tôi cá rằng mọi sự diễn ra trước mắt tôi là một ác mộng kì dị của một con nhóc cấp ba. Nhưng xui xẻo thay, tôi chẳng tài nào di chuyển được, dù rằng một bước nhỏ nhất. Cả người tôi cứng đờ và quặp lại, như thể chính thân xác này được Đức Mẹ đóng đinh tại nơi đây, và rồi tôi sẽ dâng hiến sự sống đời đời tại vùng đất này, như một cây cổ thụ, bất động vĩnh hằng nhưng mục ruỗng tại tâm.

Như thế thì Oanh tài nào mà đẩy tôi được? Tôi thoáng nghĩ thế, cố giữ cho tâm hồn thôi dao động. Và thế rồi, bằng sự dũng cảm còn sót lại, tôi đợi Oanh như một chiến binh ngoan cường, khảng khái đợi chờ kẻ thù của mình.

Oanh tiến tới, bóng cậu dài ngoằng trên nền đất đỏ, dớp dính như một thứ bùn nhớt kịt một màu chết chóc, méo mó muôn hình vạn trạng theo từng đợt gió hét. Tôi thấy mình run bần bật cả lên, cho dù rõ ràng rằng ngay lúc này,cả người tôi chẳng mảy may lấy làm di chuyển. Cứ phỗng ra như một pho tượng đồng.

Đấy là lúc tôi biết rằng, linh hồn tôi đang run rẩy.

Oanh nhoài người, và chính lúc đấy tôi mới cảm nhận được thực tại đang xoay vần xung quanh mình. Đôi bàn tay nhớp nháp dính đầy mồ hôi của cậu bám chặt lấy người tôi. Phải mất hai lần dùng sức cậu mới đẩy được tôi xuống, miệng lẩm bẩm thứ ngôn từ cổ quái.

"Cậu sẽ quên thôi. Đó là cách thế giới hoạt động."

Chính là câu nói duy nhất mà tôi nghe được. Sau đó, tôi ngã. Nhẹ tựa lông hồng. Hoá ra, tất cả sự vững chãi ban sơ mà tôi cảm nhận chỉ là một ảo tưởng riêng của bản thân mình. Tôi ngã nhanh hơn tất thảy những tình huống mà tôi đã suy nghĩ trong đầu. Nhanh hơn cả một dòng suy nghĩ.

Rơi tự do xuống vách đá, nhìn mọi thứ vút qua như tên bắn, cả tiếng hét khản đặc đang chực trào trong thanh quản của bản thân mình. Cho đến khi mọi thứ tối mịt, và sự thất vọng đã khoả lấp đủ để tôi có thể nương nhờ vào nó, mặc nhiên đón nhận một cú đau nhói xuyên thẳng lồng ngực hoặc một trận váng đầu đầy khiếp sợ sắp xảy ra. Mọi chuyện bỗng chốc hoá nhẹ nhàng, nhất là đối với một người đang nắm phần nhiều cửa tử.

Cho đến khi gió ngừng hẳn và thinh không trở nên im lặng. Bỗng nhiên, tôi nghe thấy một chất giọng quá đỗi thân quen.

"Này, dậy đi chị ơi. Chị có sao không đấy?"

Là Ngân. Làm sao tôi có thể nhầm lẫn được cái giọng điệu trìu mến, sến đặc mùi mật ngọt của con bé. Tôi gắng gượng cố mở đôi mắt nhắm nghiềng, thế giới bỗng dưng chói loá quá. Mùi chiều tà cổ kính, cỏ chớm héo, đông tàn ngổn ngang vồn vã đánh thức khứu giác hãy còn đang ngủ. Trong một khắc, tôi ngỡ rằng mình vừa mới vừa được sinh ra.

Mãi một lúc sau, tôi mới định thần và nhìn rõ được mọi thứ xung quanh. Là một lớp học truyền thống với các vật dụng xung quanh hầu như được làm bằng gỗ, kể cả bảng xanh. Cột nhà đã lởm chởm những vết mục, cùng với những đốt cháy xém ngang dọc không hề quy tắc. Kì lạ hơn rằng, sàn nhà là một lớp đất đá gồ ghề, phóng tầm mắt ra xa hơn một tí cũng có thể bắt gặp một ô trũng đầy những nước. Không hề được lát gạch, khác hoàn toàn với lớp học bình thường của tôi. Thế là, thay vì đáp, tôi hỏi Ngân – con bé đang đỡ tôi:

- Này, đây là đâu đấy?

- Em cũng không..

- Có Chúa mới biết đấy. – Tú cáu kỉnh, ngắt lời. Cậu nheo đôi ngươi nâu nhìn tôi, chẳng ngại ngần lộ rõ cái vẻ khó chịu trong ánh mắt. Đoạn, không để tôi đợi lâu, cậu nói tiếp cùng với sự than phiền.

- Chẳng hiểu sao tao lại bị dính vào lũ chúng mày nữa. Đây này. – Nhanh như chớp, cậu đập vào một chiếc bàn học ở gần đó, thốc cho đám bụi bông lên, lấp lánh dưới ánh nắng chiều.

- Là một nơi bị nguyền rủa. – Đoạn, Tú nói nốt.

Tôi xoay người xung quanh, cố tìm kiếm một lối thoát, một câu trả lời hữu hình mang tính hợp lý thay vì những thông tin vô căn cứ từ một con bé đầu gấu vốn toàn đúp những môn mang tính logic cao. Vô tình, tôi bắt gặp mọi người. Là Vy, Khuê cùng Oanh đang tựa người trên chiếc bàn học gần đó. Họ trầm ngâm nhìn tôi chẳng nói gì, nhưng ánh nhìn toát lên vẻ mệt mỏi khôn cùng. Tôi thấy mồ hôi còn chảy dài một bên má của Vy, trong khi mắt Oanh vẫn còn đang ầng ậng nước.

- Thế không có cửa thoát ra à?

Tôi nghi hoặc hỏi rồi đảo mắt xung quanh. Có lẽ rằng, trong lúc tôi bất tỉnh, bọn họ đã kiếm được một lối thoát, hoặc chí ít là một kế hoạch khả thi. Ít nhất là thế, tôi nghe thấy não bộ tự trấn an mình.

- Chỉ có một lối đi thôi. – Tú tiếp lời, chỉ thẳng vào cánh cửa gỗ đang khép hờ đối diện. Chỉ cần nhìn vào đó, ta cũng có thể cảm nhận rằng sự nguy hiểm đang chầu chực phía sau. Nếu đó là một lối thoát an toàn thì có lẽ nó đã được bọn họ mở từ trước. Chẳng có lí do gì để cả bọn phải chờ đợi tôi tỉnh dậy để quyết định rằng có nên đi vào con đường đó không, bởi lẽ, chúng tôi không đủ thân với nhau như thế. Vì thế, có thể nói rằng, đây ắt hẳn là một con đường nắm chắc bảy tám phần nguy hiểm, và chúng tôi cần phải đủ tỉnh táo để bàn bạc với nhau một kế sách đúng đắn, tốt cho cả mọi người.

- Thế còn leo ra ngoài bằng đường cửa sổ thì sao? – Tôi chỉ vào chiếc cửa sổ gần đó, nơi phản chiếu ánh mắt trời leo lắt, cùng những vì sao đang mập mờ cố hằn bóng lên tấm kính vốn đã phủ bụi quá lâu.

- Chị đã ngất khi cố mở nó đấy. – Ngân thủ thỉ.

Ngân vỗ vai tôi. Chắc hẳn con bé lo sợ tôi sẽ kích động bởi vì thế. Tôi thả lỏng người, mặc nhiên để con bé vỗ về, bởi chăng việc gạt phăng ý tốt của một con nhóc trong khoảng thời gian căng thẳng như thế này thì quá sức lỗ mãng. Đoạn, tôi quay sang hỏi Vy, tránh cho bầu không khí chùn xuống hết mức có thể:

- Cậu nghĩ sao Vy?

Vy nhíu mày nhìn tôi. Chắc rằng cậu ta không nghĩ rằng tôi sẽ thăm dò ý kiến của cậu. Hỏi Khuê có lẽ hợp lý hơn, bởi so với Vy thì Khuê nhạy bén hơn nhiều. Nhưng tôi biết chắc rằng cậu ta đủ thông minh để né tránh một câu khẳng định, và thay vì để bản thân phải đưa ra quyết định mang tính sống còn cao như này, cậu ta sẽ tìm cách để trao quyền quyết định đó cho tôi - con người vừa mới ngất cách đây ít lâu vì cố mở cửa sổ.

- Hoặc là ở lại hoặc là phải đi qua đó thôi. – Vy vừa nói, vừa chỉ vào cánh cửa.

- Mày muốn ở lại tới bao giờ? – Tú gắt gỏng.

- Cứ mở quách cái cửa đó và đi ra khỏi đây thôi, tao chẳng hiểu vì sao tụi mày lại sợ nó nữa. – Tú càng khó chịu thì giọng cậu ta càng to, đoạn chực toan xông đến cánh cửa.

Vy nhíu mày, chạy đến kéo Tú. Giọng cậu ta run lên, ắt hẳn cậu cũng đang mất bình tĩnh:

- Cậu có chắc sau đó có gì không chứ? Thà ở đây một chốc, may ra bảo vệ với đội cứu hộ đến thôi.

- Mày nghĩ ai mà biết được chỗ này? Hả? – Tú vặn lại, giọng nói chua ngoa của cậu ta ngày càng vang. Cớ như cậu ta đang gắng miết những đường dài trên chiếc bảng gỗ xập xệ trống rỗng.

- Hả Vy? – Tú xoáy sâu, nhìn thẳng vào mắt Vy. Cậu ta gặng hỏi.

Tôi thấy Vy bối rối, đôi chân bắt đầu run lên nhưng vẫn cố giữ cho giọng mình không lẩy bẩy theo nhịp điệu của cơ thể. Cậu không muốn tỏ ra yếu thế trước Tú, tôi đoán. Bỗng chốc, dường như nhớ ra gì đó, tôi hỏi:

- Thế bây giờ là mấy giờ rồi? Nếu trễ quá thì chắc công an cũng sẽ đi tìm chúng ta thôi.

Khuê tiến lên, hiếm hoi lắm tôi mới thấy cậu ta lên tiếng:

- Đồng hồ ngừng chạy từ lúc nãy rồi.

Khuê kéo tay áo, lộ chiếc đồng hồ đeo tay con con. Đoán chừng tôi sẽ hỏi, cậu tiếp lời:

- Từ mười hai giờ.

Khuê không nói nữa, cậu lui xuống chờ mọi người bàn luận. Vừa đủ những thông tin mà mọi người cần thiết, không bàn luận thêm, không đưa ra ý kiến riêng của bản thân một cách tuỳ tiện chính là cậu ta. Kiệm lời và trầm mặc. Lắm lúc tôi nghĩ rằng, nếu có một trò chơi khăm mang tính quy mô lớn hoặc escape room thì ắt hẳn chính cậu ta là kẻ đầu têu cho mọi chuyện. Bởi bản tính bình tĩnh đến kì quặc vốn dĩ không nên có của một đứa học sinh như Khuê mà không khí xung quanh cậu ta quá đỗi dị biệt.

- Tuyệt, bây giờ thì không biết chúng ta đã mắc kẹt bao lâu rồi. Nào, rồi quý cô lớp trưởng, cô muốn chờ đợi đến bao giờ? – Không cần nhìn tôi cũng đoán được là Tú.

- Mẹ tôi chắc chắn sẽ tìm tôi thôi. – Vy chắc nịch. – Nhất là khi đã trễ đến giờ rồi.

- Thế mẹ mày có biết tụi mình đang lạc ở đâu không? Tao thì không chắc ông bô của tao có đủ kiên nhẫn để đến cái địa điểm này đâu.

Bỗng nhiên, một tia sáng loé lên trong đầu. Tôi nhoài người, cố lục tìm trong túi thay vì ngồi nghe Tú và Vy cãi nhau. Mò mẫm, nhưng đáp lại xúc giác của tôi chỉ mà một chiếc túi nhẵn không. Chau mày, tôi cố nhớ ra lần gần nhất mình để điện thoại vào túi là khi nào. Nếu có điện thoại thì ít nhiều gì, chúng tôi cũng có thể gọi điện nhờ giúp đỡ từ phía bên ngoài. Người lớn có thể dễ dàng lần ra dấu vết của chúng tôi nhờ những manh mối dù chỉ là nhỏ nhất.

Tôi quay sang, thủ thỉ hỏi Ngân. Con bé đang ngây người, nghe ngóng đoạn cãi vã quyết liệt của đàn chị. Chắc hẳn con bé đang chờ đợi một quyết định cuối cùng, một lời khẳng định để có thể dẫn lối em bởi cái sự tình bất ngờ này thật sự quá sức so với một con bé mười sáu tuổi.

- Em có điện thoại không?

Tôi hỏi nhỏ, vốn không muốn xen vào cuộc tranh chấp kia. Nhưng có vẻ câu hỏi của tôi thu hút Vy hơn là những lời nói tay đôi của Tú. Cậu ta nhanh nhẹn trả lời, gạt phăng Tú, hãy còn đang khó chịu qua một bên.

- Không ai có điện thoại đâu. Nếu có, tôi đã gọi cho mẹ rồi.

Nhanh như chớp, Tú tiếp lời. Giống như cậu ta chỉ chờ một lỗ hổng trong phản biện của lớp trưởng để có thể công kích và dành phần quyết định về riêng mình.

- Đã gọi không được thì mày định bắt tụi tao chờ ông bô bà bô của mày đến bao giờ?

Vy mệt mỏi, cậu day day trán. Những nếp nhăn của cậu nhíu lại một hơi, rồi giãn nở ra. Ước chừng Vy đã tính được kế, cậu bảo Tú bằng một chất giọng chắc nịch, vừa đủ lớn để có thể nghiễm nhiên coi nó như một lời thông báo cho cả nhóm.

- Nếu cậu có được ba vote thì toàn quyền quyết định dành cho cậu. Nhưng ít nhất, cậu sẽ phải mở cánh cửa đó, chứ không phải tôi hay mọi người.

Tú cười phá lên, vỗ vai Vy. Tôi có thể nghe tiếng bồm bộp rõ mồn một, chắc là cũng đau lắm. Đoạn, Tú hỏi:

- Thế ai muốn mở cửa thì giơ tay lên nào? Tụi mày nhắm thử xem có thể trụ ở đây tới khi đội cứu hộ tới được không nhé.

Không khí chợt trở nên im lặng. Bởi trận cãi nhau vừa rồi đã khuấy động mọi thứ xung quanh, nên cái sự im lặng đột ngột này bỗng trở nên quỷ dị vô cùng. Tôi đảo mắt xung quanh, cố xem xét mọi người đang nghĩ gì. Liệu rằng mọi người có muốn đi tiếp hay quyết định cố thủ tại đây cũng là một câu hỏi đáng để lưu tâm.

Chực chờ một hồi lâu, tôi cũng thấy Oanh rụt rè giơ tay. Thật bất ngờ làm sao, tôi không nghĩ cậu ta lại là người đồng ý đầu tiên với Tú. Vốn dĩ, với tính tình của cậu, tôi đã mẩm rằng cậu sẽ ở lại, chăng bởi việc đi tiếp thì rủi ro quá.

Oanh không đợi những câu hỏi của tôi thành hình, cậu lên tiếng. Trong giọng nói còn loè nhoè vài tiếng nấc cố ém xuống nhưng không thành:

- Tớ xin lỗi, nhưng mà tớ mắc đi vệ sinh quá.

Cậu cúi xuống, ngập ngừng giây lát rồi lí nhí nói tiếp:

- Tớ xin lỗi Vy.

- Không sao mà Oanh. – Vy vội an ủi.

Tiếp theo đó, Khuê cũng giơ tay. Nhanh chóng và dứt khoát, như đã suy tính từ lâu rồi. Ắt hẳn cậu ta cũng nghĩ rằng việc được cứu đã trở nên bất khả thi lúc bấy giờ. Không khí xung quanh thật là quá lạ kì, còn lớp học đã được bày trí theo kiểu cũ, đủ để nhận ra rằng đây không phải là một sự kiện bình thường.

Tôi cũng liệu gió phất cờ mà giơ tay, nương nhờ vào kế hoạch của Khuê cũng không phải là một ý tệ. Bất ngờ làm sao, Ngân cũng thế. Tôi thấy ánh nhìn quyết tâm lấp lánh nơi đáy mắt con bé, chắc hẳn rằng con bé cũng đã nghĩ ngợi rất nhiều để có một hướng đi tốt cho cả nhóm.

Tú cười lớn, chẳng màng chờ đợi quyết định cuối cùng của Vy. Cậu ta sảng khoái, xẵng giọng:

- Bốn vote rồi nhé lớp trưởng.

Rồi nói với mọi người:

- Vậy chúng ta cùng mở cửa thôi.

Cậu ta tiến đến cánh cửa gỗ còn đang kêu kẽo kẹt, giống như cố gắng thôi thúc trí tò mò những kẻ lạc lối chúng tôi. Áng chừng như vừa nhận ra gì đó, Tú quay sang, kêu to:

- Này Oanh, lên đây mở với tao.

- Này Tú, tôi nói với cậu rồi. Cậu không được lôi kéo mọi người vào cơ mà. – Vy hét lớn, đẩy mạnh Tú như một lời cảnh báo.

- Nhưng đó là khi chỉ có ba vote. Còn bây giờ tao được tận bốn vote, là có quyền hơn mày đấy lớp trưởng. – Tú đáp lại, tiếp tục ngoắt tay Oanh.

Tôi thấy Oanh rụt rè tiến lên, mặt mày xanh bệt. Cậu ta không bước đi mà chầm chậm di người, tiến về phía trước, hai tay còn đang bấu chặt vạt áo khoác. Tiếng giày nện vào đất, cớ như có một lớp bùn quấn lấy đế, hòng cố lôi Oanh chìm sâu vào một thế giới vô lối ẩn sâu sau vẻ ngoài vô hại của nền đất đầy đá vụn. Oanh đang sợ hãi, tôi chắc chắn thế.

- Thôi Oanh, cậu xuống đi. Để tớ mở cửa với con điên này cho. – Vy hoài nghi nhìn cậu, có vẻ như vẻ ngoài thê thảm của Oanh đã lay động Vy, hoặc chăng có tồn tại một tình bạn khăng khích giữa hai người, đủ để Vy bảo vệ Oanh khỏi cảnh nguy hiểm lúc bấy giờ.

Oanh lắc đầu, cố gắng đi nhanh hơn nhưng có vẻ bất khả thi. Chân cậu run rẩy và có vẻ hết sức, nhưng vẫn cố đáp:

- Là do tớ mắc đi vệ sinh thôi. Thôi để tớ mở cửa, cũng là vì tớ nên phải mở cửa.

Áng chừng một khắc, Oanh khó nhọc, cố nặn ra một điệu cười méo xệch, có vẻ như để an ủi Vy. Cậu nói tiếp:

- Tớ mở cửa lần này thì lần sau người khác mở nhé. Chúng ta mở xoay vòng.

Như cố động viên Oanh, Vy gật đầu, rồi lùi lại phía sau. Oanh chầm chậm bước tới, tôi có thể nghe thấy hơi thở khó nhọc của cậu. Cuối cùng, sau một hồi dài nặng nề, hoặc chăng là do chính sự sợ hãi đã bóp méo không gian và thời gian, khiến tôi cảm tưởng như con đường của cậu đến cánh cửa dường như dài và xa hơn bao giờ hết, Oanh cũng đứng đối diện với cánh cửa gỗ mục nát. Tú khẽ thì thầm gì với Oanh rồi cười hăm hở. Sau đó, cả hai phủi phủi áo quần, chuẩn bị tư thế.

Tôi nghe Tú kêu lớn, là đếm ngược:

- Ba, hai, một.

Không. Tú kêu to, đoạn rụt tay lại lùi về phía sau, để cho Oanh một mình đẩy cửa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro