Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngụy Trang Học Tra

" Ngụy Trang Học Tra" là một bộ tiểu thuyết mình siêu thích, đứng đầu trong tim mình khi nói về thể loại Boylove, đặc biệt là dòng đam mỹ. Lần đầu tiên đọc là vô tình lướt trên wattpat, rồi sao đó dính đến bây giờ, cũng khoảng cả hơn nữa năm rồi mình chưa đọc lại. Hôm nay đi dạo vài vòng trên Tấn Giang thì mình có vô tình thấy một bài viết đề cử, bao nhiêu cảm xức lại ùa về, nhớ lại lần đọc mà bỏ ăn bỏ ngủ, nói sao mà tác giả viết hay quá, bạn edit văn phong cũng thật mượt, thế là lại chạy đi đọc lại lần nữa, bây giờ thì tiếng Trung của mình cũng khá ok rồi nên đọc hẳng bản gốc, Vì vùng của mình dịch trở nên phức tập hơn nên ở nhà học onl, thế là lại cày ngày cày đêm. Hôm nay vừa đọc xong chương cuối, mà nhân tiện lại không có lịch học nên mình viết ra những dòng này, xem như là một kỷ niệm, ai đọc trúng thì cũng là một niềm hoan hỉ.

Bộ "Ngụy Trang Học Tra" này rất rất hay, đáng để các bạn thích Boylove và đặc biệt hơn yêu thích tiểu thuyết đam mỹ đọc. Nó là một bộ tiểu thuyết đề tài thanh xuân vườn trường nhẹ nhành, sâu lắng, cốt truyện thì đơn giản, không cầu kỳ mà lại đầy ý nghĩa, giúp các bạn phần nào đó giải tỏa tâm trạng.

Câu chuyện kể về hai bạn nhỏ Tạ Du ( thụ), Hạ Triều ( công) ( mình có đọc được một số cmt nói là tên của bạn công là Hạ Triêu chứ không phải Hạ Triều nhưng thật ra thì cái nào cũng đúng, nếu phiên âm thì là Hạ Triêu, qua Hán Việt thì nó là Hạ Triều, tóm lại Triêu hay Triều gì cũng là một bộ, và nghĩa theo tiếng Trung là như nhau và mình sẽ gọi là Hạ Triều, đơn giản là nó nghe hay hơn. Thân.) đại ca hai lầu Đông Tây nước sông không phạm nước giếng, nhưng do trường đã sữa chữa xong nên khi hai anh bạn này lên lớp 11 đã được phân cùng một lớp là 11-3, các bạn cùng lớp ai cũng sợ hai vị đại ca này cả, đến cả giáo viên, đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm được phân là Từ Hà cũng không thích gì hai bạn ấy. Hạ Triều được gọi giáo bá vì cậu ấy có tiền sử đánh giáo viên và bị đồn là ăn hiếp nữ sinh. Còn bạn nhỏ Tạ Du nhà ta thì thành tích đánh nhau, rồi còn bị đồn là gian lận trong kỳ thi mới vào được Nhị Trung lập dương, với cả khuôn mặt lạnh lùng, lúc nào cũng có vẻ " người sống chớ gần" nên được phong là đại ca lầu Tây.

Một câu chuyện nhẹ nhàng bắt đầu khi hai người gặp nhau, quen được bạn mới, thầy cô mới, cùng nhau học tập cùng nhau phá, đến khi biết rõ tình cảm giành cho nhau, cùng nhau buôn bỏ quá khứ hướng đến tương lai. Xuyên suốt mạch truyện có thể thấy được từ một Tạ Du bất cần, không muốn dính tới phiền phức, chỉ có 2 người bạn là Chu Đại Lôi và Đại Mỹ  đến một Tạ Du đã cởi mở hơn, vì bạn bè mà không ngại phiền phức, buôn bỏ được chuyện trong lòng, là chính mình và cởi mở với mẹ hơn vì mẹ để thi vào trường y. Cũng vì quen được những bạn bè thầy cô mới và đặc biệt nhất là gặp được Hạ Triều mà Tạ Du đã thay đổi nhiều hơn. Cũng tương tự, Hạ Triều vì thành tích đánh giáo viên mà được cả trường biết đến, một bước thành danh, tính tình tình cậu thì lại cởi mở hơn rất nhiều, cũng có nhiều bạn hơn, nhưng do một lỗi lầm trong quá khứ khiến cậu hối hận, ái náy, tạm hoãn một năm học và lấy thành tích học tra để và Nhị trung lập dương, duyên số đẩy đưa để cậu và Tạ Du cùng lớp, cùng bàn. Để rồi dần dần nảy sinh tình cảm với với bạn nhỏ " sát thủ máu lạnh, cô lang hình người" trong lời của Thẩm Tiệp. Rồi tình cảm lớn dần đến khi cả hai bên nhau, cũng nhờ Du ca mà Hạ Triều đã dũng cảm đối mặt với quá khứ, giải quyết mọi chuyện để trở lại là chính mình, một Hạ Triều đúng nghĩa.

Hai bạn nhỏ đã giúp đỡ nhau giải quyết mọi khuất tất trong lòng, đi từ cặp giáo bá nặng mùi gei đến đôi giáo thảo nặng mùi gei hơn nữa =.=

Trong đó, bộ tiểu thuyết này còn đề cặp đến nhiều vấn đề trong trường học, đó là những mặt xấu trong môi trường học tập như thái độ đối với học sinh có thành tích học tập không được tốt như Từ Hàn hay các " anh đại" bắt nạt nữ sinh, ăn hiếp bạn bè...

Nhưng khi một ai đó đọc thì đều sẽ nhớ về một thời học sinh cấp ba hồn nhiên, tới kỳ thi thì lo, ngày bình thường thì " bung xõa", hay trước khi thi thì cầu thần bái phật, lại mê chơi game, thích " hóng hớt, tám chuyện", trước buổi học thì lo chép bài, than thở vì bài tập quá nhiều mà kỳ nghĩ lại quá ngắn... Tuy lúc đầu sợ sệt hai giáo bá là thế nhưng lúc thân nhau thì chính là anh em một nhà hoạn nạn có nhau. Đoàn kết, sẽ chia, cho chúng ta thấy thế nào thanh xuân, đã qua là không bao giờ quay trở lại được. Từ lớp trưởng Lưu Tồn Hạo, Vạn Đạt thích hóng hớt, La Văn Cường, anh Tình-Hứa Tình Tình, Đinh Hoa Lượng,.. và nhiều bạn khác nữa đều đoàn kết vì một tập thể 11-3. Hay đến cả học ủy Tiết Tập Sinh 17 năm chưa từng nhìn tới game cũng phá lệ vì trận đấu danh dự của 11-3 với 11-4 mà tải trò chơi về (thế mà còn lấy tên acc là " xin đừng trầm mê game -.- ), hay khi cả lớp bị nói là học không giỏi mà cố gắn ngày đêm để " gánh" điểm số cho " hai giáo bá", tính toán cả bản điểm mỗi người bao nhiêu đủ bù cho hai bạn nhỏ để không thua 11-4 mà mắt ai cũng có quần thâm, bơ phờ hết cả người. Đó chính là thanh xuân, là tình nghĩa, là niềm vui của tuổi học trò.

Hay là thầy Đường, chủ nhiệm Ngô những người thầy cũng như người cha, luôn luôn chăm lo động viên học trò, như cả , " chó điên" luôn là nỗi ám ảnh của học sinh, ngày nào cũng phát loa buổi sáng, đứng canh trước cổng trường hay lâu lâu lại xuất hiện đột ngột trước cửa lớp khiến ai cũng lo. Nói là thế, lo là thế, sợ là thế nhưng ai ai cũng kính trọng. Khi 11-3 thi lên đại học, thầy dặn là đừng lo, phát huy hết khả thế nhưng thầy lại là người lo lắng nhất. 

Và nhiệt huyết, sự hăng hái của tuổi trẻ chính là thứ sau này khó có thể tìm lại lại nhất.

Cùng nhau đi chơi, cùng nhau hát mừng sinh nhật, hay đơn giản nhất như là hôm nay có được học thể dục mà không bị cô tiếng anh chiếm tiết không, Vạn Đạt có chuyện gì mới kể hay không,... hay lúc diễn văn nghệ, Tạ Du không hề hứng thú, thậm chí là có phần không thích bởi ký ức tồi tệ cùng Đại Lôi và Đại Mỹ thuở nhỏ, nhưng vì lời thỉnh cầu của cô bạn cùng lớp mà chỉ nói " tùy cậu" . Từ một Tạ Du lạnh lùng bất cần đến một Du ca sẵn sàng xoắn tay áo lên bước ra vì lớp, một Hạ Triều luôn màu mè sẵn sàng bảo vệ danh dự bạn học, một học ủy phá bỏ kỹ luật bản thân vì lớp, một lớp trưởng luôn bảo đảm quyền lợi cho bạn bè, luôn tin tưởng nhau, ngông cuồng, tự tin vì nhau. Đơn giản thôi, vì họ là một tập thể. Cả như khi Vạn Đạt, La Văn Cường, Lưu Tồn Hạo biết được đôi chim cu đầu tiên của lớp lại là Hạ Triều Tạ Du thì luôn bảo vệ, tìm những lý do có thể nói là ngu ngốc để chối trong khi chính chủ lại không hề che giấu mối quan hệ. 

Tiểu thuyết cũng nói lên một phần của gia đình và xã hội. Tạ Du vì một câu nói mà tự giả làm học tra để cuộc sống của mẹ êm ấm hạnh phúc, mẹ của Tạ Du cũng mong cậu có cuộc sống vui vẻ không lo nghĩ,  hay bố của Hạ Triều giáo dục con theo phương pháp mở " bố không biết con có khúc mắt gì, nhưng bố tin tưởng con, con sẽ làm được". Và rõ nhất chính là những cô dì chú bác ở phố Hắc Thủy, có thể học vấn của họ không cao, ăn nói thì sổ sàng chợ búa, nhìn như những dân anh chị nhưng họ lại thấm đậm tình người. Ngày mẹ con Tạ Du chuyển đến, người xa lạ với nhau nhưng Dì Mai vẫn quan tâm đem đồ ăn qua cho, chăm sóc họ tận tình. Sau này khi Tạ Du đã chuyển đi nhưng họ vẫn quan tâm đến, vân như người một nhà dù không có ruột thịt. Dì Vương vẫn còn nhớ Tạ Du thích ăn gì, má Lôi vẫn quan Tâm Tạ Du hơn Đại Lôi, cả khi biết lý do tại sao thành tích Tạ Du lại "tệ" như thế thì không phải Tạ Du đã hết lời ngăn cản thì họ đã kéo đến đánh tên Chung Kiệt rồi. Bởi thế đừng nhìn người ở ngoài mặt mà đã phán đoán trong lòng. Tình thương yêu là một thứ gì đó vô hạn, hãy trân trọng nó khi còn có thể. Họ không rườm ra lễ nghĩa, đôi khi sổ sàng mà lại rất thật lòng, không mưu mô, hãy nhìn vào Đại Lôi thì biết, cậu ấy là anh em tốt với "ông chủ Tạ" biết bao năm, vì ôm bí mật mà ăn không ngon ngủ không yên.

Nói Tóm lại, đây là một quyển tiểu thuyết hay, nhẹ nhanf, không kịch tính gay cấn nhưng rất đáng để đọc. Có thể nói nó khai thác mọi khía cạnh mỗi cái một ít, từ gia đình xã hội trường lớp và đặt biệt là tình yêu, tình yêu tuổi học trò nhẹ nhàng nhưng lại sâu lắng. Đó chính là tình đầu cũng như mối tình duy nhất bởi Tạ Du và Hạ Triều họ chính là của nhau.

Truyện không viết tiếp phần thi Đại học hay 12-3, nhưng tới đó thì đã quá viên mãn, họ là một tập thể đại đoàn kết mà dù sao này lớn lên mất liên lạc vân không thể nào quên được những kỷ  niệm tuyệt đẹp đã thực hiện cùng nhau.

Phần ngoại truyện có 3 chương nói về " sát thủ lạnh lùng, cô lang hình người" thành thiên sứ áo trắng, Hạ Triều thích màu mè thì " bán bảo hiểm" , cùng học tập ở Thanh Hoa. Bởi thế đâu ai rõ tương lai xô đẩy rồi bạn sẽ làm gì, về đâu.

Thanh xuân là thứ rất quý giá, nếu bạn còn đang ở những năm 8-9 cuối cấp 2 hay cấp 3 thì hãy nên trân trọng nó vì sau này sẽ chẳng bao giờ tìm lại được ( trốn học hay cùng nhau nấu cơm trong lớp, đi cấm trại.... tui không xúi trốn học đâu cơ mà nó vui lắm), môi trường đại học cũng vui đấy nhưng lúc đó bạn mới, thầy cô mới thì có người bạn nào thật lòng chỉ bạn bài hay giúp đỡ bạn không? không hề. Và lúc đó bạn đã lớn thật rồi, có khi phải ra xã hội để làm việc đóng tiền học rồi sao này phải tìm việc làm, lo cho gia đình, rồi kết hôn, làm cha mẹ,... Không lúc nào vui bằng tuổi đi học, chỉ cần ăn, ngủ rồi học mà thôi. Và không có người bạn nào, cơ hội để bạn hỏi " mấy giờ hết tiết? hôm nay học môn gì? có kiểm tra môn nào không? hay là giành nhau từng miếng bánh, hỏi mượn bút của nhau, đôi khi lơ đãn bị giáo viên gọi cũng có đứa nhắt" thế nên cái gì nên làm thì hãy làm, đừng để sao này ngồi nhìn lại rồi hối tiếc tuổi thanh xuân đã qua.

Ở đọa cuối chương ngoại truyện 3 có đoạn như thế này:

"Tạ Du ngồi chờ cả buổi không thấy ai, trong đầu đã nghĩ ngợi đủ loại lễ vật hoa cỏ kỳ thú, nghĩ đến mức lòng dạ phiền muộn rối bời.


Đang định gửi tin nhắn hỏi xem sao, bỗng toàn bộ ánh đèn trong nhà hàng đột nhiên tắt ngấm.

Sau đó Tạ Du nghe thấy một giọng hát cất lên, cùng lúc đó, đèn trên quầy bar cũng lần lượt bật sáng.

"Anh làm gì vậy?"

Hạ Triều vừa hát câu mở đầu chưa tốt lắm, dừng lại ho một tiếng, dựng ngón trỏ lên ra hiệu cho cậu: "Suỵt".

Không có nhạc đệm, Hạ Triều dùng cách thức trực tiếp nhất để hát suốt bốn phút.

Là bài mà vào dịp du lịch mùa thu lớp mười một năm ấy, hắn đã hát trên xe buýt.

Hạ Triều hát xong câu cuối cùng, nhưng không nói sinh nhật vui vẻ, hắn vịn microphone hỏi rằng: "Năm nay dự định sẽ tặng một chiếc nhẫn, là nhẫn đeo lên ngón vô danh, cả đời này sẽ không tháo xuống, không biết bạn nhỏ nhà chúng ta có nhận hay không?"

Mình cực thích, nhất là câu "Năm nay dự định sẽ tặng một chiếc nhẫn, là nhẫn đeo lên ngón vô danh, cả đời này sẽ không tháo xuống, không biết bạn nhỏ nhà chúng ta có nhận hay không?"   là mối tình đầu tuổi thanh xuân nhưng đó không chỉ là rung động của tuổi trẻ mà chính là tình yêu nghiêm túc cùng nhau đi đến già. Đến khi tuổi đã xế chiều nhìn lại, vào năm anh 18 em 17 cùng nhau ngồi trong 11-3 canh chừng Chó Điên cho bọn Hứa Tình Tình, Vạn Đạt đấu địa chủ, chiêm ngưỡng màn chạy nước rút 100m bắt "ma"  của Đinh Hoa Lượng hay cùng nhau ngồi tâm sự trên sân với lão Đường. và còn rất rất nhiều điều hay nữa.

...

Thanh xuân rất ngắn, khi quay đi ngoảnh lại thì bạn đã lớn rồi, thế mới có câu " thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng" khi còn đi học thì bạn lại ngán ngẫm nhưng khi lớm rồi thì lại muốn quay lại mà không được, có những tiếc nuối, có những việc chưa kịp làm, nhưng đó cũng chính là một hồi ức, hãy bước tiếp trên con đường phía trước nhé,

Nếu bạn đọc được bài nãy thì hãy đọc " Ngụy Trang Học Tra" thử xem, còn nếu bạn đọc rồi thì hãy đọc lại lần nữa, ngẫm xem thanh xuân bạn có việc gì chưa làm không. Trân trọng nó, trân trọng thầy cô bạn bè và cả cha mẹ, nếu được thì cùng nhau chụp một bức ảnh.

Cám ơn vì đã đọc, mình viết liền trong buổi chiều nên chưa sữa lỗi chính tả kịp, thứ lỗi, nếu mình có thời gian sẽ quay lại sữa sau.

Luôn hướng về tương lai nhé. Chúc may mắn.

Thân ái!

12 tháng 3, 2022.

-----------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: