Chương 2: Đau đớn
Tại Khuynh Thành, hộp đêm hàng đầu của Đế đô.
"Bảo bối, có muốn tình một đêm với chị không, ân?"
Sắc mặt Lam Dật Hiên nhanh chóng trầm xuống. Anh đường đường là tổng tài Lam thị lại bị gọi là bảo bối?
Nếu không phải gương mặt cô gần giống với người kia, anh đảm bảo sẽ cho cô biết thế nào là sống không bằng chết!
Ha, nếu cô đã muốn tình một đêm với anh, vậy anh phụng bồi.
Dù sao so với những thiên kim, minh tinh từng lên giường với anh, cô chỉ có hơn chứ không kém.
Nhanh chóng ôm lấy tiểu yêu tinh say khướt lên phòng VIP...
Một đêm xuân sắc mở màn...
___________________________________________Ngôn tình là thế giới
__________________________________________
Sáu giờ sáng, Kim Thuần Hi lờ mờ tỉnh giấc, cả người ê ẩm làm cô khó chịu nhíu mày.
Nhìn dấu hôn xanh xanh tím tím chi chít đầy người, cô thật muốn chửi thề!
Chết tiệt! Sau khi say rượu cô đã làm chuyện tốt gì thế này!
Lam Dật Hiên! Tên ngựa đực chết bầm. Ăn xong chùi mép đúng không? Được, cô sẽ chơi với hắn tới cùng!
Tiếng đập cửa dồn dập bất ngờ cắt ngang suy nghĩ hỗn loạn của cô.
"Hi nhi, em..."
"Tống Lạc Thần?"
Hai giọng nói bất ngờ vang lên, lại không biết rằng duyên phận của hai người cắt đứt từ đây...
Nhìn những dấu vết trên người cô, hắn là người từng trải, đương nhiên biết nó là gì.
Trong lòng âm thầm áy náy với cô chuyện hôm qua, nhưng lời nói ra lại là lời cay nghiệt.
"Kim Thuần Hi! Cô cũng đê tiện chẳng khác gì kỹ nữ!"
"Không biết chừng cô đã bò lên giường với mấy trăm thằng khác, còn ở đây giả vờ ngây thơ với tôi?"
"Phải chăng trong lúc cô nói yêu tôi, trong bụng đã có nghiệt chủng của thằng khác? Hử?"
"Uổng công Nhu nhi còn nói tốt cho cô, hạ tiện như cô, làm sao sánh bằng cô ấy?"
"Em xem, chúng ta đê tiện như nhau thôi, trời sinh..."
"Câm miệng!"
Khóe miệng Tống Lạc Thần nhếch lên nụ cười khinh miệt, lực đạo ở tay muốn bóp nát xương hàm của cô.
"Loại giày rách đã bị người khác chơi chán, cô lấy tư cách gì để nói chuyện với tôi?"
Móng tay Kim Thuần Hi đâm sâu vào da thịt, từng giọt từng giọt trượt qua kẽ tay, nở rộ những đóa bỉ ngạn thê lương trên drag giường lạnh lẽo.
Lúc này, cô lẳng lặng nhìn người đàn ông anh tuấn trước mặt.
Cô đã từng mơ mộng cùng anh bình bình đạm đạm sống nữa đời, nguyện cùng anh trải qua phong hoa tuyết nguyệt, mơ ước tháng ngày sau có anh vỗ về...
Hóa ra, đây cũng chỉ là ảo mộng của riêng cô...
Đau đến tận xương tủy, thì là thế này...
Tống Lạc Thần cúi đầu lại bắt gặp ánh mắt trống rỗng của cô, thấy đóa bỉ ngạn đỏ rực đập vào mắt làm anh thật sự hoảng hốt.
Dường như, anh vừa mất đi thứ quan trọng nhất của cuộc đời mình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro