Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Quyết Chiến

- Ngụy Tiễn. Ngươi đi chết đi.
Nhị công tử của Cố gia đang dùng Kính Bất khống chế Ngụy Tiễn ở Nhược Khê cung.
Trận chiến Ma Khấu Sơn thật dữ dội, các gia tộc chỉ nhắm đến Ngụy Tiễn nhưng hàng loạt người vô tội của Nhân Ngư tộc đã bị giết hại thê thảm. Tuy Ngụy Tiễn bị đánh đến mức đứng dậy không nỗi nhưng vẫn nhất quyết không giao báu vật cho Nhị công tử.
- Giết ta ngươi cũng không có được nó đâu.
Cố Đình Phong đã thành công thoát khỏi phong ấn của Tầm Ninh tộc liền lao tới chỗ của Cố Nhị công tử.
- Thả muội ấy ra. Không được làm hại muội ấy.
Nhị công tử giữ Cố Đình Phong lại, quát:
- Đệ đừng chấp mê bất ngộ nữa. Đệ vì ả ta mà muốn bán đứng Giang Sơ tộc chúng ta hay sao hả?
Vừa nói xong, kiếm của Nhị công tử đã xuyên qua thân thể của Ngụy Tiễn, cơn lốc của Kim Lăng tộc càn quét tứ phía và lao thẳng về phía cô, đẩy cô xuống Tru Thiên Đài.
Cố Đình Phong vội vàng lao đến nắm lấy bàn tay đầy máu và vết thương của Ngụy Tiễn. Thấy Cố Đình Phong cô cố gắng nói lên một câu :
- Cố A Phong. Xin lỗi huynh, muội chỉ có thể cùng huynh đến đây thôi, tháng ngày sau này huynh hãy quên muội đi.
Cố Đình Phong bắt đầu rơi lệ và nhẹ nhàng nói với Ngụy Tiễn:
- A Tiễn, muội nói gì vậy, ta không cho muội rời xa ta, ta sẽ cứu muội, ta nhất định sẽ cứu được muội.
Ngụy Tiễn nở một nụ cười mãn nguyện rồi buông xuôi bàn tay lắm vết thương, chấp nhận sự hành hạ thể xác đến khi chết khi bị rơi xuống Tru Thiên Đài.
Khắp nơi reo hò vui sướng:
- A Tiễn chết rồi, khoẻ thân ta quá đi
Trận chiến kết thúc, mọi người đã trở về gia tộc của mình mà mở tiệc ăn mừng. Riêng Cố Đình Phong và Cố Nhị công tử vẫn còn đứng ở bờ Tru Thiên Đài. Cố Kiếm lên tiếng:
- Ta xin lỗi, ta không còn cách nào khác.
Nghe xong, Cố Đình Phong lạnh lùng bước về Giang Sơ tộc. Cố Kiếm thở dài một tiếng rồi cũng đi về.

Rất lâu sau đó, tại Kim Lăng tộc. Cố Đình Phong đang nói chuyện với Phó Tộc Trưởng.
- Giang Sơ tộc chúng tôi không chấp nhận việc làm của ngài. Không thể nào giao Khuyết Kính cho ngài được.
Phó tộc trưởng nổi giận:
- Ngươi có quyền gì mà không giao cho ta. Cố gia các ngươi chỉ được cái giàu có vậy mà lại dám lên mặt với bổn quân à. To gan nhỉ?
Cố Đình Phong đứng dậy.
- Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi xin phép về trước.
Nói xong, cậu quay mặt đi, mặc cho những lời chửi bới của Phó Tộc Trưởng.
Cùng lúc đó, tại một địa điểm khác.
Một cô nương lên tiếng:
- Ta đang ở đâu vậy?
Tiết Phi* lên tiếng:
- Ngươi đang ở núi Tề Mặc, sao rồi Ngụy Tiễn, thấy trong người thế nào?
Ngụy Tiễn vẫn chưa hết hoảng hốt.
- Ta còn sống sao?
Tiết Phi bật cười:
- Người do ta cứu, sao có thể chết được!
Ngụy Tiễn chợt nhận ra.
- Ngài là Y sư lẫy lừng ngàn năm Tiết Phi?
Tiết Phi đặt chung trà xuống.
- Ta nổi tiếng vậy sao?
Ngụy Tiễn cảm nhận được trên người không có chút nguyên khí nào, bèn hỏi:
- Tiết tiên sinh, sao trên người con không có chút nguyên khí hay tinh lực nào hết vậy.
Tiết Phi ôn tồn nói với Ngụy Tiễn.
- Vì lúc trước ngươi bị thương quá nặng, lại bị rơi xuống Tru Thiên Đài, phá hủy hết nguyên khí và tinh lực.
Ngụy Tiễn suy sụp hoàn toàn. Tiết Phi an ủi cô.
- Nếu muốn có lại tinh lực cũng không khó. Chỉ cần một chút máu tươi, viên đan ngàn năm cùng với.......
Ngụy Tiễn hỏi
- Với gì ạ.
Tiết Phi nói
- Cùng với đôi mắt của ngươi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro