CHAP 1 : Kiểu tao vậy đấy!!
Thứ 2 - 6h00 am
Pingpong! """"
Pingpong!! ''''
.....??.....
Hừ ==
1...2....3 bộp bộp!!!
Cái cặp sách bị hắn phi vào rơi xuống đất. Không thèm suy nghĩ gì nhiều hắn chèo qua bức tường rào nhảy vào một cách nhẹ nhàng. Bước vào nhà không thấy một tiếng ồn ào nào hắn gọi :" Tiểu Miên xinh gái ơi! " . Gọi mãi không thấy thấy nó trả lời hắn hiểu ra ngay là con lợn này vẫn chưa dậy ==' mệt rồi hazzz !!! .
HẮN À AI???
Hắn là một Kiều Phùng Hoắc bạn thân của nó .
Bước lên cầu thang đi lên đến tầng ba dừng chân lại một phòng. Thấy trên tấm biển ghi :" Không phận sự miễn vào " . Hắn cười nhếch đạp thẳng cửa xông vào, thật ra là chẳng có gì lạ cả bởi cánh cửa này đã bị nó phá quá nhiều lần phải sửa rồi == . Bước vào một căn phòng hello kitty màu hồng, cả căn phòng tràn ngập sự ấm áp của công chúa . Hắn nhìn xung quanh rồi đến bên chiếc giường king size của nó hắn thở dài khi thấy một con lợn con cuộn mình co rúm trong chiếc chăn. Hắn tới bên giường rung rung cái con lợn nhỏ nói :
- " Lợn ơi dậy đi học muộn mẹ rồi " hắn than với nó
- " cho tao ngủ " nó nũng nịu
- " thôi nào dậy đi, xuống ăn sáng còn đi học " hắn nói
- " ko, cút cho tao ngủ " nó bực mình hắc giọng
Hắn cười cười lật mạnh chiếc chăn vứt xuống đất bế nó vào nhà vệ sinh : " Cục câng yêu quý vệ sinh nào rồi đi học " . Nó hậm hực nhìn hắn rồi đóng sầm cửa lại. Hắn mỉm cười mỗi khi chọc được nó tức như vậy.
Đến bên bàn học của nó hắn ngồi soạn sách vở cho nó, hắn tự nhủ không biết kiếp trước hắn nợ nó cái gì mà bây giờ lại khổ thế. Soạn xong đống sách nó lướt qua tủ thì bỗng dừng lại thấy một hàng sách chuyện dammie ==' hắn nhíu mày quăng hết vào sọt rác.
Tiếng xoay cửa phòng nó bước ra trong bộ đồng phục nhà trường nhìn nó như con búp bê vậy. Váy ngắn đỏ đô, áo sơ mi trắng, chân đeo một đôi vớ dài qua đầu gối. Nhìn nó thật cute nhưng xem chừng mặt nó còn hằm hằm tức giận lườm hắn. Hắn cười khổ nói : " Tao soạn sách cho mày rồi đó, xuống kiếm gì ăn rồi còn đi học.'' . Mặt nó vẫn hằm hằm :" Kiều Phùng Hoắc mới sáng sớm mày đã làm càn phá giấc ngủ của của tao rồi " . Nó xông lên đánh hắn , hắn giữ tay lại nhếch môi cười nhẹ :
- " Ê lùn mày đánh tao không thấy thừa sức à " .
Đúng thật là nó quá thấp so với hắn, một đứa 1m58 với thằng 1m80 quả thật là một hình cảnh buồn cười. Sức mạnh của một thằng đàn ông quả là không thể coi thường. Nó không nói gì hậm hực vò vức cái cặp , hắn thấy thế không nhịn được cười nhéo má nó : " Nào xuống nhà kiếm đồ ăn " . Nó nhăn mặt : " đau " . Rồi cả hai đứa đi xuống vào bếp, nhà chẳng có ai ngoài nó và hắn, đồ đạc vẫn giữ nguyên trong tủ, hắn nhíu mày trông khuôn mặt hắn thật đẹp
- " Sao nhà mày trống trơn vậy ''
Nó ngáp ngắn ngáp dài trả lời :" Ba má tao qua Mĩ công tác rồi, quản gia với vệ sĩ tao cho về nghỉ rồi. Ở một mình sướng hơn mà hơi sợ tí hihi " . Hắn đến bó cánh với nó đành phải làm tạm chút mì cho nó ăn. Hai đứa đang ăn hắn quay ra nhìn nó nói : " Lát tao sai người qua đem đồ sang ở chung với mầy khi nào chú thím về thì tao về. Nó nhìn hắn rồi : " ờ " .
Thật ra chuyện hắn và nó chơi thân là chuyện rất bình thường. Nó và hắn thân nhau từ lúc 6t bây giờ đã được 17 năm nó và hắn người ngoài nhìn vào còn tưởng vợ chồng trẻ == . Hoắc gia và Kiều gia có mối liên thông với nhau trong hợp tác và cũng là bạn nên hai đứa nó quen thân thiết với nhau cũng là chuyện quá bình thường. Mẹ nó và mẹ hắn sớm đã ghép đôi cho chúng nó nhưng chúng nó cứ kệ bạn thân mà . Nó chỉ biết có hắn là bạn thân nhất và không cho đứa nào động đến
Ăn xong nó và hắn bước ra cửa , nó đeo đôi giày đen , cao tầm 6-7p hắn nhìn thấy chỉ muốn quay ra mà cười, hắn chọc :
-" Đã không có cao thì đừng có cố thấp thì hãy nhận đi "
Nó tức tối nhìn hắn xong không nói gì chạy ra xe, hắn đi theo sau thấy nó lạch bạch chạy thì lắc đầu. ==' . Ngồi trên xe quản gia của hắn thấy hắn thì chỉ chúc buổi sáng vui vẻ rồi quay về vị trí cũ lái xe. Hắn quay sang nhìn nó cười nói : " Tao thấy mày vừa lùn lại còn mập nhìn buồn cười chết đi được " Nó lườm lườm, hắn vẫn tiếp tục nói kệ vẻ mặt tức giận của nó :
-" Tuy có lùn mập nhưng rất đáng yêu, tao thích mày như vậy '
Nó bĩu môi, tay lướt cái iphone : " Thế mà khối thằng yêu đấy " hắn mặt tối sầm mặt lại, cảm giác ám khí đang bên mình nó rùng mình .
-" Mày thử le ve thằng kh xem t xử mày như thế nào " hắn tức giận nó cười lộ hàm răng trắng đáng yêu đến kì lạ. Hắn kiềm chế tức giận quay lại chọc nó : " Đâu như ai kia, biến thái toàn diện "
- " Biến thái toàn diện " nó không hiểu ý hắn nói, hắn thì cười cười bảo : " Đã mê zai đẹp, lại thích đọc cúc thông cúc mày hay lắm " . Nó đỏ bừng mặt im lặng suốt cả quãng đường, nó mong có chỗ nào chui mà chốn ngại quá. Hắn hài lòng với vẻ mặt của nó, coi như đã thắng nó một bước.
Hai đứa ngồi im lặng, hắn nói : " Gia Vy và Chí Vinh đang chờ chúng ta mau đến thôi " . Nó cười cười rồi lại quay ra hướng cửa sổ. Hắn quay ra nhìn khuôn mặt mĩ miều của cô rồi tự thầm nhue lòng mình phải giữ nó suốt đời "!"
------------
Cả cuộc hành trình đang chờ hắn và nó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro