Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mỹ Nhân Tự Cổ Như Danh Tướng

Tạ Nguy nghĩ thù hận rốt cuộc phải báo, nhất định phải thành công. Nhưng Ninh Nhị ngốc nghếch trong lòng hắn... Cũng đành từ nàng, nàng muốn có hậu vị này hắn cũng không cản. Về sau thiên hạ đại loạn, cho nàng một chỗ dựa, bảo hộ nàng an ổn là được.

Tính ra Thẩm Giới đối với nàng vẫn rất tốt. Hắn ta săn sóc nàng, yêu chiều nàng như vậy đến độ trong triều cũng xuất hiện vài lời đàm tiếu gọi nàng là "yêu hậu". Nhưng người tốt như thế suy cho cùng vẫn là đế vương, cũng vẫn là một kẻ đa tình.

Ninh Nhị có thực sự thích Thẩm Giới hay không.

Tạ Nguy không biết. Có lẽ là không.

Nhưng Ninh Nhị có muốn làm hoàng hậu hay không.

Hắn biết rõ là nàng muốn.

Một người như nàng lại dày công ôn nhu quấn quýt bên Thẩm Giới.

Tạ Nguy trong lòng khó chịu đến cực điểm nhưng cũng không thể làm gì. Đại sự chưa thành mà Khương Tuyết Ninh vốn dĩ không thuộc về hắn, hắn thậm chí còn lờ mờ nhận ra sự chán ghét nàng dành cho hắn. Đến cuối cùng hắn cũng như Yến Lâm, không cho nàng được những gì nàng muốn.

Hắn còn không bằng Yến Lâm.

Cho dù là như vậy, Tạ Nguy vẫn trong tối ngoài sáng bảo hộ nàng. Nàng muốn con vật nhỏ đó không chết, hắn liền nghiêng mũi tên bắn vào cánh chim. Nàng muốn cái gì, hắn vẫn là dốc toàn lực bảo hộ nàng. Đến khi hắn làm phản rồi, Thẩm Giới chết, Tiêu Xu cũng chết, cả hậu cung này chỉ còn mỗi nàng. Nhưng lần này hắn không thể giữ gìn nàng.

Kẻ mang hận thù sâu nặng cũng không chỉ có mình hắn.

Yến Lâm tới.

Hắn xông vào cung Khôn Ninh cưỡng bức Ninh Nhị, vừa là thoả mãn lại vừa như trả thù.

Tạ Nguy tới chậm.

Tạ Nguy thấy trong lòng mình nhói đau liên hồi, cả trái tim như bị đặt trên hoả xa thiêu đốt. Hắn tát Yến Lâm một cái, sai người giam lỏng.

Yến Lâm là hậu duệ cuối cùng của Yến gia.

Tạ Nguy đứng trước cửa Khôn Ninh cung nhưng hắn không bước vào. Hắn cũng không có tư cách gì để bước vào. Hắn nhìn nàng bị sỉ nhục, bị giày vò, bị giam cầm. Nhưng hắn cũng không làm gì cả.

Đêm đó tuyết rơi, trăng sao không có, trong phòng của hắn chỉ có duy nhất một ngọn đèn leo lét. Ánh đèn chợt minh chợt ám, hắn ăn vào Ngũ Thạch Tán, cơn mệt mỏi được xoa dịu đi mấy phần. Trong đầu có thêm mấy phần thanh tỉnh, hắn cứ như vậy ngồi bên ánh đèn xử lý công vụ.

Nàng tới.

Khương Tuyết Ninh tới.

Nàng đặt bát canh sâm xuống, giọng nói run rẩy rất khẽ. Nàng nói lời quan tâm hắn, cầu xin hắn, nguyện ý hầu ngủ hắn hai năm.

Trong lòng Tạ Nguy cười nhạo.

Ngũ Thạch Tán kia thực sự không phải thứ tốt gì, từ lâu hắn đã sớm biết. Chưa từng tưởng có một ngày bản thân lại tàn tạ đến mức ăn vào dược vật lại sinh ra ảo giác. Hắn lại cười. Ninh Nhị của hắn ngốc nghếch kiêu ngạo sẽ không làm như vậy.

Ảo ảnh vẫn chỉ là ảo ảnh.

Thâm tàng chấp niệm giữa đêm khuya vắng hoá thành tâm ma.

Hắn không cần thứ tâm ma ảo ảnh này. Trong đầu lại chợt hiện lên những trang đạo kinh chi chít chữ.

Chu sa dùng để đuổi tà ma.

Quỷ mị kia đi rồi, kinh hoàng mà rời đi. Hắn cũng không chịu được mà ngủ gục.

Chỉ là sáng hôm sau tra xét hạ nhân mới phát hiện là nàng thực sự đã tới. Đêm qua là Ninh Nhị. Hắn liền đi tới cung Khôn Ninh, trong tẩm điện truyền ra tiếng thì thầm to nhỏ của hai nữ nhân.

Nàng căm phẫn hắn, khinh thường hắn, chán ghét hắn.

Hắn đột nhiên cảm thấy tâm mệt, thở dài một tiếng rồi rời đi.

Ninh Nhị à...

Nhưng đêm đó hắn vẫn không nhịn được mà đến tìm nàng.
Đêm khuya, trời lạnh, cũng không có tuyết rơi. Yến Lâm bị hắn phạt vẫn chưa thể ra ngoài. Cung Khôn Ninh lúc này như đã biến thành lãnh cung, hắn cho người canh chừng tỳ nữ kia, một mình lẻn vào. Tẩm điện tăm tối chỉ còn một ngọn nến đã sắp cháy hết, ánh sáng yếu ớt. Hắn nhìn thấy nàng đang nằm trên giường, cả người như chìm vào bóng tối. Thân thể mềm yếu bị bóng đen nuốt lấy bỗng khiến hắn sinh ra mấy phần sợ hãi.

Hoàng Hậu

Khương Tuyết Ninh

Ninh Nhị

Hắn lặng lẽ ngồi xuống bên giường. Hắn cũng chẳng muốn làm gì cả, chỉ là muốn nhìn nàng một chút. Cũng đã lâu như vậy rồi... Nhưng hắn không ngờ nàng lâu nay vốn ngủ không an ổn, luôn là thiển miên nên dù động tĩnh của hắn rất khẽ cũng đủ khiến nàng kinh hãi tỉnh giấc. Trán nàng lấm tấm mồ hôi như vừa thoát ra khỏi nanh vuốt của mộng yểm. Hắn đột nhiên rất muốn hỏi nàng đã mơ thấy ác mộng gì nhưng khi chạm phải ánh mắt hoảng hốt của nàng hắn liền nói không ra lời.

Nàng còn sợ hãi hắn hơn cả giấc mộng vừa rồi.

- Tạ Nguy ngươi làm gì ở đây?

Khương Tuyết Ninh hét lên nhưng giọng của nàng run rẩy tưởng như vụn vỡ. Hắn trầm tĩnh nhìn nàng, trên mặt không biểu cảm gì, một nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối. Hắn lại nhìn xuống chiếc cổ thon trắng nõn hãy còn mờ mờ một đường bút chu sa. Quả nhiên là nàng.

- Hạ thần đêm qua không biết nương nương giá đáo, ngôn hành bất chính nên hôm nay đặc biệt đến tạ lỗi cùng người.

- Ha, tạ lỗi sao? Tạ thái sư cao cao tại thượng như vậy, cái tạ lỗi này của ngươi bổn cung nhận không nổi. Vẫn mong Tạ thái sư sớm trở về đi, chớ gây thêm phong ba gì.

Đôi mắt long lanh hơi ướt nước của nàng lúc này mang đầy trào phúng cùng uất khí. Xem ra trong lòng nàng hắn vẫn là đáng ghét như vậy. Trong lòng hắn trầm xuống, nhớ tới hôm đó nhìn thấy Yến Lâm thất thểu bước ra từ tẩm cung của nàng. Một vài ý nghĩ điên cuồng vốn bị áp chế nay như tháo cũi sổ lồng. Nhưng có sao đâu chứ? Thẩm Giới ư? Nàng cũng không thật lòng với hắn, nàng vẫn có thể cùng hắn làm phu thê. Yến Lâm hận nàng, nàng sợ hãi Yến Lâm, vẫn không phải là lăn một đoàn trên giường sao.

Thêm Tạ Nguy hắn thì đã sao?

- Nương nương hôm trước vừa gây phong ba cùng Yến thế tử nay thêm một chuyện cũng không tính là nhiều.

- Ngươi ăn nói hàm hồ cái gì. Cút! Tạ Nguy, ngươi cút ngay cho ta!

Thanh âm của hắn trầm khàn từ tốn thực không khác gì lúc dạy học ở Phụng Thần điện, nhưng giọng nàng cất cao, thanh âm không kiềm chế vậy mà cũng không một ai phát giác, ngay của Phương Ngâm cũng không thấy. Nàng hoảng sợ nhìn Tạ Nguy như nhìn một kẻ điên. Không! Lúc này gianh tối gianh sáng hắn càng giống Tu La địa ngục đến đòi mạng hơn.

Khương Tuyết Ninh đột nhiên không nói, cứ như vậy chết trân nhìn hắn, kinh hãi nhận ra mình đã sớm không thể thoát thân. Nàng bối rối, hỗn loạn, không biết làm sao, chỉ có thể như con thú nhỏ bị thương, sợ hãi lùi về sau. Hắn nhìn nàng như thế cũng không mảy may, chỉ lặng lẽ nhìn nàng, đến khi nàng nhận thấy không còn đường lui hắn vẫn như cũ quan sát nàng. Nàng sợ hắn. Ánh mắt sắc bén thấu suốt của hắn ngày một sâu hơn, thêm vào một chút điên cuồng lại thêm một chút đau lòng. Hắn nhìn nàng hồi lâu, nhấp môi cất giọng khàn khàn:

- Ninh Nhị, vì sao duy ta lại không thể?

Nàng nhìn hắn như quái vật.

- Tạ Nguy, ngươi suốt một đời thông minh, tính toán mưu kế, ngươi hẳn cũng sớm nhận ra ta là loại người gì. Ta đến nay đã cùng đường tuyệt lộ, chỉ cầu một chốn an thân. Ngươi vì sao phải ép ta như vậy?

Tạ Nguy thở dài, lúc này hắn mới chầm chậm tiến lại gần nàng, rồi đột nhiên vươn tay kéo nàng ôm trọn vào lòng. Một tay hắn chế trụ, không cho nàng động, tay kia lại ôn nhu vô cùng vuốt lên mái tóc của nàng. Hắn không muốn diễn kịch nữa. Như vậy đã đủ. Ít nhất là đêm nay hắn muốn tùy tâm sở dục một lần.

- Ninh Nhị à...

Hắn than nhẹ một tiếng, giọng điệu mỏi mệt lại ôn tồn thực dễ khiến người ta sa vào trong tấm lưới hắn dệt sẵn. Nhưng Khương Tuyết Ninh chỉ thấy sợ hãi, không hơn. Lông tơ trên người nàng dựng thẳng, muốn giãy giụa thoát khỏi vòng kim cô của hắn nhưng không thể.

- Tạ Nguy, chúng ta có gì từ từ nói được không. Tạ thái sư, ngài buông tha ta đi.

- Buông tha nàng? Trước nay ta vẫn luôn buông tha nàng mà Tuyết Ninh...

Hắn nói bên tai nàng, từng nhịp thở cùng hơi ấm của hắn dội thẳng vào trái tim nàng. Nàng vốn biết, nàng hồ lộng trong cung mấy năm nay cũng đắc tội hắn, không ít lần trước mắt hắn bày ra dáng vẻ kiêu căng đáng ghét. Hắn vẫn như trước lạnh lùng nhìn nàng, một câu cũng không nói, nào ngờ hôm nay... Khí lực hắn lớn như vậy, quyết ôm chặt lấy nàng khiến nàng không thể vùng vẫy, nàng cũng biết la hét kêu cứu đã vô ích chỉ biết nhỏ giọng cầu xin hắn, bày ra vẻ mặt đáng thương lấy lòng. Nhưng càng là như vậy khát vọng ẩn sâu trong trái tim hắn càng thiêu đốt mãnh liệt. Tạ Nguy cưỡng ép nàng ngẩng đầu tiếp nhận nụ hôn của hắn. Hắn hôn rất ôn nhu nhưng cũng rất kiên định, mút lấy đôi môi anh đào mềm mại của nàng, nhẫn nại xoa dịu nàng cũng không dung nàng cự tuyệt. Nàng hé miệng ra muốn nói gì đã bị Tạ Nguy thừa cơ đưa lưỡi vào dò xét, lưỡi hắn cuốn riết lấy chiếc lưỡi nhỏ của nàng. Hắn từ tốn như thể đang dùng bữa vậy. Môi nàng bị hắn liếm mút không ngừng, dịu dàng đến thế lại cố chấp đến thế. Không giống Yến Lâm ngày ấy một mực muốn làm nàng đau đớn.

Khương Tuyết Ninh có chút choáng váng.

Mãi một lúc lâu hắn mới luyến tiếc rời khỏi môi mềm của nàng, lại chầm chậm đặt từng nụ hôn lên trán nàng, rồi đến đôi mắt ươn ướt, rồi đến gò má trắng nõn không son phấn. Khương Tuyết Ninh nhỏ giọng nức nở:

- Tiên sinh, ngài dừng lại đi, ngài buông tha ta đi.

Nàng vốn muốn dùng xưng hô này gợi lên chút trắc ẩn trong lòng hắn. Nàng nghĩ hắn vốn là người học Đạo học Phật ít nhiều sẽ cảm thấy phản cảm với mối quan hệ này. Nhưng không ngờ lời vừa nói ra khỏi miệng lại như thêm dầu vào lửa, Tạ Nguy càng ôm chặt nàng lần nữa gặm cắn môi thơm, mút mát không ngừng. Một tay kia của hắn đã dè dặt xoa nhẹ lên da thịt nàng, bắt đầu cởi lớp y phục mong manh của nàng xuống. Đến lúc hôn xong, thân trên của nàng đã hoàn toàn loã lồ trước mắt hắn, đôi mắt nàng long lanh, nước mắt lăn dài, da thịt ửng hồng còn chiếc miệng nhỏ vội vàng thở hổn hển. Nàng không thể chống lại hắn, nàng đã bị hắn dày vò đến mềm nhũn mặc hắn ôm lấy. Tạ Nguy nhìn nàng như một áng nước xuân, mỏi mệt cuộn mình trong lòng hắn khiến hắn cũng có chút nhịn hết nổi. Vành tai hắn âm thầm đỏ ửng nhưng tay vẫn kiên định chế trụ nàng. Hắn hôn nàng, mút hôn cần cổ trắng xinh rồi khẽ liếm đến dấu vết hôm qua hắn để lại. Kìm lòng không được mà khẽ cắn chiếc cổ mảnh khảnh. Khương Tuyết Ninh không nhìn thấy được biểu cảm của hắn nhưng hành động này của hắn khiến nàng á khẩu, thân mình cương lại, động cũng không dám động. Môi hôn của hắn đến đâu đều để lại vệt đỏ bắt mắt trên da thịt trắng ngần.

Hắn hôn lên xương quai xanh tinh tế rồi cúi đầu nhìn xuống vùng ngực căng tròn quyến rũ của nàng. Thân thể nàng như một đoá hoa xinh đẹp thời cực thịnh đang nở rộ. Chỉ tiếc đoá hoa này vốn đã bị người ngắt lấy lại bị người giấu đi. Hắn nhớ ra Ninh Nhị của hắn vẫn còn rất trẻ. Hắn nhìn da thịt trắng ngần mềm mại, không nhịn được mà hôn lên, đem bầu ngực sữa đặt vào trong miệng mà liếm mút. Hắn ngậm phần ngực mềm, lưỡi hắn quấn quanh chơi đùa nhũ hoa. Bên kia là bàn tay vẫn hàng ngày lật sách đánh cờ nay lại xoa bóp không nhân nhượng. Ngực nàng tròn căng vừa in tay hắn lại mềm mại vô cùng khiến hắn không thể buông tay.
Hàm răng hắn khẽ chạm vào ngực nàng, hơi nhay cắn đầu nhũ, tỉ mỉ chơi đùa. Hắn như thực hiếu kì mà làm loạn nơi ngực nàng, khiến nàng hoảng hốt thở gấp. Đôi mắt nàng mở to nhìn lên trần nhà, thân thể nàng căng cứng. Chợt trong đầu nàng hiện lên hình ảnh Yến Lâm hung ác đêm ấy, trong lòng run sợ lại oán trách: vẫn là giống nhau thôi. Nhưng nàng cũng âm thầm tát mình một cái: nàng so với họ còn ti tiện, bạc tình và đáng khinh biết bao.

Khương Tuyết Ninh cũng không động đậy gì, để mặc Tạ Nguy làm loạn trên người mình. Nhưng không biết Tạ Nguy đánh bậy đánh bạ thế nào lại khơi lên dục vọng trong nàng. Chính nàng cũng dần nhận ra điều đó dù đôi tay của hắn chỉ mân mê phần thân trên, xoa nhẹ nơi ngực cùng bụng của nàng với biết bao lưu luyến. Nàng dần ẩm ướt. Trong phút chốc không nhịn được nàng vô thức khép chân lại, hai chân chà xát vào nhau. Lúc ấy nàng đã thầm cười nhạo mình sao lại có thể hèn mạt đến thế. Trong đầu nàng lại lũ lượt hiện về những quá khứ xa xăm. Uyển Nương chết rồi cũng chẳng để lại chút gì cho nàng, nàng trở về Khương phủ cũng là tình cảm nguội lạnh, dây đứt khó nối, nàng bao năm tranh đoạt với đám người Khương Tuyết Huệ, Tiêu Xu đó rồi cũng chẳng thực sự đoạt được cái gì.
Bất chợt nàng thấy những năm tháng này không có một ngày nào thực đáng sống. Nàng đánh mất đi thiếu niên yêu nàng như mạng sống, đổi về một người đau khổ và căm hận nàng. Nàng đánh mất người thân, đánh mất gia đình, đánh mất chính mình. Nàng nhớ về con chim nhỏ với bộ lông óng ả xinh đẹp ngày ấy, đúng là con vật nhỏ Tạ Nguy bắn được dâng cho nàng. Con vật nhỏ đó sau bị nhốt trong lồng mặc nàng ngày ngày chơi đùa. Về sau nhìn quen rồi, thấy chiếc lồng này quả thực cùng một dạng với tường đỏ ngói xanh. Chỉ là một kẻ trong lao ngục ngắm một con vật nhốt trong lồng thôi. Cũng chẳng khác nhau là mấy. Thật nực cười biết bao.

Động tác rất khẽ nhưng nàng vốn nằm trong vòng tay hắn mà hắn vẫn luôn thực chú tâm đến nàng nên động tác này không qua được mắt hắn. Hắn ngừng lại một chút, cũng không nói gì, chỉ ôm nàng chặt hơn rồi hôn lên trán nàng một cái. Có lẽ... Chỉ đêm nay thôi.
Nhưng khi hắn nhìn nàng, thấy vương trên gò má của nàng những giọt nước mắt lăn dài, khuôn mặt lại chẳng có biểu cảm gì chỉ thẫn thờ nhìn vào khoảng không, hắn ngừng lại. Hắn sợ hãi. Hắn vốn dĩ ghét nàng khon lưng uốn gối như đêm qua, hắn đã thấy biết bao nhiêu dáng vẻ của nàng rồi. Từ tiểu cô nương kiêu căng ngốc nghếch không biết trời cao đất dày cho đến một Hoàng Hậu hoa phục xinh đẹp uy nghiêm cùng cao ngạo. Hắn cũng thấy qua dáng vẻ nàng sợ hãi, thất thố, tức giận. Nhưng chưa từng nhìn thấy bộ dạng tâm tàn ý lạnh này. Hắn rất sợ.

Hắn liền vội vã ôm chặt nàng vào lòng, người nàng đã lạnh băng. Hắn chỉ có thể ôm chặt hơn chút nữa lấy chăn đắp lên cả hai người. Đôi mày bình đạm của hắn bây giờ nhíu chặt, ánh mắt lại là chân thành cùng đau xót trước đây chưa từng có. Tạ Nguy điên cuồng như thế, không sợ hãi là thế, nay cũng luống cuống không biết làm sao. Hắn nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt của nàng. Mặn đắng.

Tạ Nguy chỉnh trang lại y phục cho nàng, ôm nàng thật chặt, bàn tay mang theo hơi ấm xoa dịu nàng.

- Ninh Nhị, đừng khóc. Ta cái gì cũng không làm. Đừng khóc...

Bỗng nhiên hắn thấy trong mắt nàng có chút trào phúng, giọng nàng nhẹ nhàng như sương khói lan toả vào không khí:

- Ngươi nói đúng. Ta thật sự là không biết tự trọng.

Hắn nhớ tới đêm qua, hắn cũng nói với tà ám kia như vậy. Tim hắn nảy lên một cái muốn nhìn xem nàng ra sao thì chỉ thấy nàng cố ý vùi đầu vào ngực mình, mắt nhắm nghiền, lông mày thanh tú khẽ nhíu lại. Tạ Nguy đưa tay vỗ về sau lưng nàng, lặng nghe nhịp thở đều đều của nàng. Đã ngủ rồi. Khoé mi nàng còn vương lấy một giọt lệ, mi tâm cau lại, dù đi vào trong mộng cũng không an ổn.

Tạ Nguy cứ như vậy nhìn nàng ngủ một đêm, đợi đến khi gần sáng mới lặng lẽ rời đi.

Yến Lâm có thể từ trong tẩm điện của nàng bước ra, Tạ Nguy hắn có thể giữa đêm lẻn vào. Nàng là người đã gả đi, đã là Hoàng Hậu rồi sao vẫn không có tâm đề phòng như vậy. Ninh Nhị năm xưa hoạt bát ương ngạnh suy cho cùng vẫn cứ là một tiểu nha đầu ngốc không thể tự bảo vệ. Tạ Nguy trầm ngâm một hồi lại đem lưỡi đao ở trong tay áo rút ra, sai người mang đến Khôn Ninh cung. Nàng vẫn cứ là tiểu đồ ngốc, hắn chỉ có thể hi vọng lần tời dù là hắn hay Yến Lâm hay bất kì ai bước tới cạnh nàng, thanh đao này sẽ nhuốm máu. Đúng vậy. Dù là của hắn, hắn cũng không ngại.

Tiếng đao rơi xuống nền đất phát ra một tiếng "leng keng" chói tai, máu đỏ tràn ra. Ninh Nhị chết rồi. Nàng dùng mạng mình đổi lấy mạng của Trương Già. Nàng ra đi quyết tuyệt đến thế. Yến Lâm đau lòng, lạnh giọng chất vấn hắn. Khi đó hắn nói gì? Hắn cũng lạnh giọng đáp là nàng quá nhát gan, không dám hạ thủ với người khác chỉ có thể hạ thủ với chính mình. Khi đó hắn cũng thầm nghĩ rằng có thực nàng không dám.

Hay là không nỡ?

Hắn lạnh lùng thu đao, lạnh lùng bước đi trong tuyết trắng. An táng nàng xong, hắn liến đến tìm Trương Già. Hắn thực muốn xem xem nam nhân này rốt cuộc có tài đức gì để Ninh Nhị lấy mạng đổi mạng. Hắn biết cô nương ấy sợ đau, sợ khổ, sợ chết. Vậy mà một đao hạ xuống lại không chút lưu tình, mạnh mẽ đến thế. Hắn còn nhớ khi ấy hắn không bước vào, chỉ đứng ngoài cửa chết lặng nhìn thi thể nàng. Nơi khoé mi xinh đẹp kia còn vương một giọt lệ, mi tâm lại giãn ra thư thái. Hắn nói với Trương Già: "Nương nương của ngươi đi rồi". Sau đó hắn cũng thả Trương Già đi, coi như hoàn thành tâm nguyện này của nàng ấy.

Mấy hôm sau đó hắn cảm thấy thực mệt mỏi. Tuyết rơi rất dày, ngày nào cũng sẽ có những bông tuyết lả tả rơi xuống. Cả một đời này hắn toan tính kế mưu, mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay duy chỉ có sự xuất hiện của Khương Tuyết Ninh là hắn tính không ra. Hắn cũng tính không ra được cảm tình của mình. Tạ Nguy học Đạo học Phật bấy lâu nay, mưu sự đã thành hắn lại không thể có được chút tự do của thánh nhân.

Đạo thanh tâm, Phật quả dục.

Tạ Nguy liền đem một chồng sách đạo kinh, từng quyển ném vào đống lửa. Lửa cháy bập bùng giữa đêm đông, sáng lên trong mắt hắn, ánh lửa soi chiếu gương mặt không tì vết của hắn chỉ càng lộ ra vẻ lạnh lùng. Đại thù đã báo.

Quy thì hoàn lộng Nga My nguyệt...

Ha, hắn vốn không ham thích ngôi đế vương, đến nay hắn cũng không tư cách làm Nga My nguyệt. Đúng vậy, Tạ Nguy hắn cho đến cùng cũng chỉ là kẻ đã chết vào hai mươi năm trước, là ma quỷ đòi mạng dưới địa ngục bò lên dương gian này thôi. Thù oán nuôi hắn sống, hắn cũng báo xong thù trả xong oán, chỉ còn chấp niệm trong lòng nhiều năm giữa hắn còn tồn tại, kéo dài hơi tàn. Nhưng chấp niệm cũng tan biến rồi.

Khương Tuyết Ninh chết rồi.

Nghĩ đến đây hắn lại nhớ về hồi nàng còn là thư đồng của công chúa, ương ngạnh khó thuần lại luôn bị người ta khi dễ. Lúc đó hắn cũng cảm thấy tiểu cô nương đúng là chỉ khiến nhân tâm phiền. Giờ nghĩ lại mới thấy có lẽ lúc đó lại là lúc nàng tươi đẹp nhất. Thiếu nữ ấy đến cuối cùng đã nói với hắn rằng nàng cả một đời này toan tính, nhưng bước sai một ly đã đi một dặm, vạn kiếp bất phục. Hắn còn nhớ nàng là tiểu quỷ nhát gan vô cùng, sợ đau, sợ khổ, sợ chết...

Ninh Nhị...nàng không phải của hắn

Tạ Nguy hắn lại là của nàng

Đêm càng sâu, tuyết rơi lạnh, gió đông nổi lên bốn phía đập vào vách. Tạ Nguy ngồi trước thư án, trên thư án là một lưỡi đao sắc bén. Đúng là lưỡi đao ngày đó tiên Hoàng Hậu dùng để tự vẫn. Khi ra đi, Hoàng Hậu vẫn cứ là xinh đẹp động lòng người như vậy. Nàng rất trẻ, cũng rất đáng thương. Tạ Nguy thở dài nhớ lại mối duyên một đời.

Xoẹt

Một đường đao sắc cắt ngang yết hầu.

Chu sa nhỏ lệ, huyết lưu một đường.

Tạ Nguy nhắm mắt lại, bên mi mắt lại hơi vương một giọt nước, mi tâm giãn ra. Văng vẳng bên tai hắn lại là tiếng ai oán.

Tường đầu mã thượng dao tương cố,
Nhất kiến tri quân tức đoạn trường...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro