THƯ KÍ MỚI
"Lâm Tĩnh, thông báo mọi người hôm nay tăng ca thêm 1 tiếng nhé. Tôi có chuyện muốn thông báo. Rất quan trọng"
Thư ký Lâm vừa nhận được cuộc gọi từ Chủ tịch mà mặt mày biến sắc, vội vội vàng vàng nhìn đồng hồ thấy còn năm phút nữa là hết giờ làm liền ra quầy lễ tân bắt loa thông báo:
"Loa loa loa, các nhân viên chú ý. Chủ tịch Thẩm vừa mới thông báo, mọi người tăng ca thêm một tiếng, nghiêm túc chấp hành."
Tất cả nhân viên mắt chữ O mồm chữ A, ánh mắt đầy luyến tiếc nhìn đồng hồ. Trời ạ, hôm nay là Black Friday đấy, tăng ca nữa thì tới lúc về shop hết hàng rồi, ai thấu nỗi lòng con dân đây. Mặc dù ai oán là vậy nhưng không ai dám có ý kiến, lắm điều cho bị đuổi việc hết cả lũ à. Đợi Lâm Tĩnh vào mọi người nhao lên:
"Thư ký Lâm, chủ tịch Thẩm có nói lý do tăng ca không?"
"Anh Lâm, sao tới giờ anh mới thông báo vậy?"
"Lâm đại ca à Lâm đại ca, Black Friday của tôi, một năm chỉ có một ngày thôi đấy huhu"
"Lâm Tĩnh..."
Chỗ này người này hỏi, chỗ kia người kia gọi làm Lâm Tĩnh hoa cả đầu. Gì chứ anh cũng đâu muốn tăng ca hôm nay đâu, tối nay phải đưa cô bạn gái Sa Nhã đi mua hàng giảm giá, rồi còn đi ăn tối các kiểu mà đến phút cuối lại bị chủ tịch bắt lại thế này, ai thống khổ như anh đây.
Đang định lấy điện thoại báo tin cho Sa Nhã là hôm nay đến muộn thì cửa văn phòng mở. Chủ tịch Thẩm bước vào, theo sau là một người con trai, hai người vừa cười vừa đi vừa nói, cử chỉ vô cùng thân mật.
Cả bọn: "Chào chủ tịch Thẩm"
"Chào mọi người" Thẩm Nguy mỉm cười vẫy tay chào bọn họ.
Quái lạ, hôm nay chủ tịch uống nhầm thuốc à, tự nhiên ban phát nụ cười vô điều kiện như vậy, mấy trái tim thiếu nữ sắp vỡ tung ra hết rồi. Nhưng khoan đã, cái người phía sau chủ tịch là ai vậy, không giống mấy người hay đi chung với chủ tịch, mà còn thân thiết đến thế, tay trong tay với chủ tịch từ lúc bước vào đến giờ. Mà hình như nhìn mặt cũng hơi quen quen, có thấy trên mấy tờ Tạp chí Thời trang nhưng không nhớ là ai.
Đợi mọi người ổn định, Thẩm Nguy từ tốn:
"Hôm nay thật ngại vì thông báo bắt mọi người tăng ca, cũng không có vấn đề gì lớn, tôi chỉ nói ba điều, nói xong mọi người có thể giải tán."
Cả đám im thin thít, vểnh tai lắng nghe mà trong lòng lo sợ. Không phải là bị khiển trách vì làm trễ hợp đồng chứ, nhưng tháng này mọi chuyện đều êm xuôi hết mà. Hay là vụ và miệng của cái Tập đoàn kia, bảo mình nhúng tay vào tẩy chay bọn họ giống mọi người à. Không đúng, nguyên tắc làm việc của công ty là không xen vào những rắc rối của đối thủ cũng như các thương vụ làm ăn của họ mà, tự mình tìm hướng đi riêng.
"Thứ nhất, kể từ hôm nay Lâm Tĩnh tức Thư ký Lâm sẽ chuyển lên bộ phận Giám sát việc triển khai các Hợp đồng, lương tăng một bậc, công việc có hơi nhiều một chút nhưng bù lại ngày làm tám tiếng, không phải chạy đông chạy tây làm việc giúp tôi nữa." Quay sang Lâm Tĩnh: "Giám sát Lâm, có ý kiến gì không?"
Lâm Tĩnh hết hồn, cái gì sếp tăng chức rồi tăng lương cho mình luôn, lại còn ngày làm tám giờ, vậy là có thời gian vun đắp tình cảm với Sa Nhã rồi, gật đầu lia lịa: "Dạ được ạ! Cảm ơn chủ tịch. Nhưng mà còn vị trí thư kí của anh, một mình anh công việc làm sao giải quyết hết ạ?"
"Đó là thông báo thứ hai" Thẩm Nguy từ tốn, nắm tay Triệu Vân Lan ra trước mặt mọi người tuyên bố:
"Giới thiệu với mọi người, đây là Triệu Vân Lan. Từ nay sẽ đảm nhận vị trí thư ký cho tôi, chỉ cần tôi ở đâu cậu ấy sẽ ở đó"
"Hả"
Toàn thể nhân viên một phen chấn động. Trời ạ, thì ra đây là thư kí mới của Chủ tịch. Nhưng mà khoan, cái gì mà tôi ở đâu cậu ta ở đó là như nào, người ta chỉ là thư kí thôi mà, không phải chủ tịch đến nhà cũng không cho người ta về chứ. Chủ tịch à, anh làm thế là vi phạm Luật lao động đấy ạ.
"Dạ thưa chủ tịch, còn chuyện thứ ba ạ?" Một cô bé nhân viên lấy hết can đảm hỏi
"Thứ ba... À đó là chuyện cá nhân. Triệu Vân Lan không phải là thư kí bình thường mà là người tôi tìm hai mươi năm qua, vợ chưa cưới của tôi: Tiểu Lan" Nói xong còn quay sang nhéo má người bên cạnh khiến cậu ta đỏ mặt như trái cà chua chín.
What the hell?
Trời đất thiên địa dừa xoài ơi, cái tin này mới là chấn động nè. Còn bùng nổ hơn cả sale off 90% nữa. Người này là vợ sắp cưới, à không phải trọng điểm, trọng điểm là chủ tịch yêu đàn ông á? Trái tim toàn thể nhân viên nữ trong công ty thoát chút vỡ tan tành không còn sót một mảnh mảy may cứu vớt. Từ trước đến giờ có nghe chủ tịch nhắc qua người tên Tiểu Lan, ai cũng nghĩ đó là nữ nhưng giờ đây mới tá hỏa. Trời ạ! Chủ tịch giữ thân như ngọc mấy chục năm là chờ người con trai này á, sao số cậu ta sướng vậy trời!
"Thì ra là cậu ta sao?" Tiếng của một cô gái vang lên, là Chúc Hồng.
Thẩm Nguy thấy đã thông báo xong bèn cho nhân viên về, không quên dặn với kế toán tiền lương là lương tháng này của mỗi nhân viên tăng thêm 10%, trích từ tiền quỹ hoạt động của công ty, có thiếu thì báo cho anh.
Cuối cùng nhân viên cũng đã về hết, chỉ còn lại Thẩm Nguy, Triệu Vân Lan và Chúc Hồng. Chúc Hồng bước tới trước mặt Triệu Vân Lan nhìn ngắm một hồi, thoáng giật mình:
"Anh không phải là người mẫu cho bộ sưu tập của Tạp chí Ngày Mới tháng trước chứ?"
"Cô là..." Triệu Vân Lan nghi hoặc
"Tôi là Chúc Hồng, em họ của chị Nhược Nam"
"Thì ra là em họ của Tổng biên Trương, tôi là người mẫu tự do cho Tạp chí Ngày Mới" Triệu Vân Lan tươi cười, đưa tay bắt lấy tay Chúc Hồng
"Em quen chị Nhược Nam sao? Em làm bao lâu rồi?" Thẩm Nguy thật sự cảm thấy ông trời hình như trêu anh thì phải, người gần anh bao lâu nay mà tới giờ anh mới tìm thấy.
"Cũng khá lâu, khoảng hai năm rồi" Triệu Vân Lan nhớ lại
"Tôi xác nhận" Chúc Hồng khẳng định thêm một lần. "Tôi không ngờ là anh ta. Nếu sớm biết tôi đã cho anh biết rồi, đỡ mất của anh hai năm, chúng ta cũng đỡ phải diễn kịch trước mặt người lớn. Haizz" Cô thở dài
"Hai người nói gì em không hiểu" Triệu Vân Lan ánh mắt tràn ngập câu hỏi không có lời giải. "Thẩm Nguy, suốt mấy năm qua anh vẫn tìm em à?"
"Anh ấy muốn lật ngược cả Thế Giới lên để tìm cậu đó. Đồ si tình"
Triệu Vân Lan nghe Chúc Hồng nói tâm thật sự nhói lên từng cơn, anh vẫn đi tìm cậu ư? Vậy mà cậu còn cứ muốn trốn anh, thật ra cậu cũng có đi tìm anh, có thông tin của anh, biết anh hiện là Chủ tịch một công ty lớn nhưng cậu chưa bao giờ dám dũng cảm để gặp anh trực tiếp. Cậu sợ anh sẽ khinh thường cậu, không nhận lại cậu, lúc ấy cậu sẽ rất tội nghiệp. Nếu đã vậy thì chẳng thà không gặp nhau còn hơn.
"Thẩm Nguy, em xin lỗi"
"Có gì phải xin lỗi, sớm hay muộn gì chúng ta cũng gặp nhau thôi." Nói xong anh còn nâng mặt cậu lên, đặt lên trán cậu một nụ hôn.
Chúc Hồng đứng bên cạnh cảm thấy bản thân vô tình bị xem như không khí liền tức muốn xì khói nhưng không làm gì được. Bỗng cô nhớ lại cuộc hẹn tối nay với các vị trưởng bối liền nhắc Thẩm Nguy:
"Này cũng gần tới giờ rồi, đi theo kẻo muộn"
Thẩm Nguy sựt nhớ tới cuộc hẹn tối nay bèn buông Triệu Vân Lan ra "Em đi chung với anh"
Nhưng dường như Triệu Vân Lan nhớ lại là mình có hẹn với Tạp chí chụp hình nên lắc đầu:
"Em có buổi chụp hình tối nay, không đi được"
"Chỗ chị Nhược Nam à?" Thẩm Nguy hỏi
"Vâng" Triệu Vân Lan nhẹ nhàng trả lời
"Nếu là chỗ chị ấy thì không cần đâu, tôi sẽ thông báo cho. Dù gì hôm nay cũng có cơ hội gặp người lớn, bảo chị ấy nói rõ chuyện của mình luôn". Chúc Hồng lấy điện thoại nhắn tin cho Nhược Nam thì nghe Thẩm Nguy hỏi:
"Chị ấy có chuyện gì cần nói với người lớn à?"
"Liên quan đến Nhất Kha đó" Chúc Hồng trả lời. "Khó nhằn đây"
Ba người theo nhau ra bãi xe lái thẳng tới nhà hàng Hạn Cát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro