Lời hứa
Ào... Ào...Ào...Ầm...ầm...ầm....
Mưa như trút nước, sấm chớp, gió giật mạnh, cây cối hai bên đường dường như muốn bung cả gốc lên, trên đường thì xe cộ chạy nhanh để có thể về nhà... Thử hỏi với thời tiết như vậy ai mà ra ngoài làm gì, muốn gió thổi bay đi hay là muốn nước mưa trôi đi?
Nhưng không, trên đường hiện đang có một đứa bé 8 tuối đang đuổi theo một chiếc xe hơi màu trắng phía trước. Bé vừa đuổi theo xe, vừa gào khàn cả giọng:
"Nguy Nguy....Nguy Nguy...Nguy Nguy... Chờ em với...... Á" Cậu bé trợt chân té lăn quay ra đường
Trong chiếc xe phía trước cũng đang có một đứa bé 10 tuổi thò đầu ra cửa bên của xe la lớn:
"Mẹ...mẹ... quay xe lại đi...Mẹ...Tiểu Lan ngã rồi...Em ấy ngã rồi....Mẹ...."
Người phụ nữ ngồi cạnh thật không biết làm sao trong tình huống này đành phải nói với người phía trước "Anh à, quay xe lại một chút đi. Em thấy hai đứa nhỏ tội quá"
Người đàn ông dừng xe rồi quay lại. Xe gần tới chỗ đứa bé bị té kia còn chưa dừng hẳn thì một thân hình nhỏ nhắn đã phóng bay ra ngoài, ba bước thành hai chạy lại đỡ đứa bé đang ướt sũng dưới đất dậy
"Tiểu Lan, ngoan nào! Đứng dậy đi, em ướt hết rồi kìa. Mau vào nhà không thôi bị bệnh đấy... Ngoan, nghe lời anh không khóc nữa... Em còn khóc anh sẽ không quan tâm em nữa đó"
Đứa trẻ kia đột nhiên im lặng, dường như bị người đối diện không quan tâm là một cảm giác rất đáng sợ lắm. Nó nói trong tiếng nấc:
"Nguy... hức...Nguy...Hức hức...Sao anh không tạm biệt em mà đã đi rồi. Anh không cần Tiểu Lan...hức hức...nữa sao...hức hức hức"
"Không có, anh rất thương Tiểu Lan mà...Nhưng anh buộc phải theo ba mẹ dọn đi. Anh sợ em buồn nên không nói với em. Anh xin lỗi, anh hứa sẽ trở về tìm em mà. Ngoan, anh thương nhé" Nguy Nguy vừa nói vừa lau nước mắt cho bé nhỏ của mình, rồi ôm bé vào lòng vỗ vỗ lưng.
"Thật không? Anh sẽ về tìm em chứ? Anh không được thất hứa đó" Tiểu Lan vừa nói vừa dụi đầu vào hõm cổ Nguy Nguy.
"Anh hứa. Cho dù phải trải qua bao lâu, cho dù phải đi bất cứ đâu thì anh nhất định sẽ quay về tìm em. Vì em anh nhất định giữ lời"
Đứng cạnh hai bé lúc này là hai bà mẹ, nhìn nhau không biết nói gì chỉ còn cách dỗ dành hai bé con nhà mình
"Tiểu Nguy, Tiểu Lan ngoan nào. Trời mưa lớn lắm. Hai đứa sẽ bị bệnh đó" Mẹ Thẩm
"Tiểu Lan, ngoan đi con. Anh Nguy hứa sẽ trở về rồi. Con buông anh ra đi. Anh còn phải đi nữa." Mẹ Triệu
Hai đứa trẻ không để ý người xung quanh mà vẫn ôm chặt nhau không buông
"Anh Nguy nhất định sẽ về tìm em mà, ngoan nhé." Nguy Nguy an ủi nhưng vẫn chưa buông cậu bé trong lòng mình ra, cậu có cảm giác lần này rời đi rất khó có thể về lại đây. Nhưng cậu không muốn để Tiểu Lan phải buồn nên phải tìm cách cho em ấy 1 hi vọng. Đoạn cậu tháo sợ dây chuyền trên cổ ra, đeo vào cho Tiểu Lan, ôn nhu nói:
"Tiểu Lan, anh tặng sợi dây chuyền này cho em. Anh hứa sẽ quay về tìm em. Đợi anh nhé"
Hai bà mẹ nhìn nhau, cùng câu hỏi: "Hai đứa này đang định diễn phim tình cảm 7 giờ tối hay sao vậy?"
Tiểu Lan nhìn sợi dây chuyền, thút thít: "Em sẽ chờ anh...em sẽ giữ gìn nó cẩn thận... Vật còn người còn, vật mất người mất..."
"ừ, Tiểu Lan là ngoan nhất. ANh đi nhé" Nói xong còn hôn lên trán Tiểu Lan một cái
Người xung quanh "..."
"Thôi nào hai đứa, đã trễ lắm rồi...chần chừ nữa là không kịp giờ lên máy bay đấy" Mẹ Thẩm cố gắng dùng mọi cách tách hai đứa bé đang ôm chặt lấy nhau này ra.
"Lan Lan ngoan đi con, buông anh ra" Mẹ Triệu phụ họa
Cuối cùng, hai đứa nhỏ cũng chịu tách ra. Tiểu Lan tiễn Nguy Nguy lên xe. Nguy Nguy leo lên xe mà không quên ngoái lại hét to: "Tiểu Lan, chờ anh về. Nhớ chờ anh về" Khi nãy cậu còn lo lắng về lời hứa nhưng giờ cậu chắc nịch trong lòng, nhất định sẽ trở về.
Phía sau một đứa bé tay nắm chặt mặt dây chuyền trên cổ cũng hét lên: "Nguy Nguy, anh nhớ lời hứa đó. Em nhất định sẽ chờ anh. Nhất định!"
Tiểu Lan cứ đứng đó, nhìn chiếc xe màu trắng ấy biến mất dần dần, cuối cùng chỉ còn lại màn mưa trắng xóa.
Một lời hứa...cho dù phải trải qua bao phong ba bão táp thì nó vẫn ngự trị trong lòng của cậu. Cậu cứ nghĩ về nó suốt chặng đường về nhà cho đến khi cậu ngất đi do lạnh và được mẹ cõng về
"Tiểu Nguy, em sẽ chờ anh!"
End chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro