GẶP LẠI
Thời gian, là một thứ vô tình nhất. Nó cuốn trôi đi tất cả của chúng ta, những thứ đọng lại trong mỗi người chỉ còn là kí ức. Có những hồi ức đẹp, cũng có những chuyện mà bản thân con người không bao giờ muốn nhớ lại. Cố nắm lấy rồi buông, cố níu kéo để mà tăng thêm đau khổ. Nhân loại trên thế gian đều vì một chữ mà đau khổ thôi. Đó là "Tình"
Không biết là lần thứ mấy Triệu Vân Lan đọc quyển sách này, cứ đọc đi đọc lại rồi tự mình ngồi cười khổ. Hai mươi năm rồi, cậu vì một lời hứa mà chờ một người mà không biết người ta có còn nhớ đến mình không? Nếu nhớ thì sao? Mà không nhớ thì thế nào? Thời gian trôi lâu như vậy rồi, không chừng người ta đã có gia đình êm ấm, con cái nheo nhóc, mình có là gì của người ta đâu mà đòi hỏi một sự báo đáp. Cho dù bây giờ anh đứng trước mặt cậu thì cậu cũng không dám nhận lại anh, cố nhiên cậu sợ, sợ anh bảo là không cần cậu rồi lại bỏ rơi cậu giống như những người thân của cậu. Đã không biết bao lần cậu mắng mình ngốc nghếch, chờ đợi trong vô vọng như vậy. Đáng hay không?
Reng...reng...reng...
"Xin chào, tôi là Triệu Vân Lan"
"Xin chào anh Triệu, tôi là biên tập của Tạp chí Ngày mới, điện thoại thông báo cho anh là hôm nay anh vui lòng đến studio lúc 19h để chụp hình cho bộ sưu tập mới nhé" Đầu dây bên kia vồn vã
"Ok, tôi sẽ đến đúng giờ. Cảm ơn"
Tạp chí Ngày mới là một trang tạp chí khá nổi tiếng hiện tại ở Long Thành, trực thuộc công ty thời trang HAS, đây cũng là nơi tập hợp của nhiều người mẫu, minh tinh màn bạc. Triệu Vân Lan làm người mẫu ảnh cho Tạp chí này, thật ra ban đầu cậu cũng không muốn dấn thân vào lĩnh vực này nhưng do một lần tình cờ đưa cô em họ Uông Chủy đến buổi dạ hội của công ty này rồi lọt vào mắt xanh của vị Tổng biên tập của tạp chí – Trương Nhược Nam. Cô thấy dáng người Triệu Vân Lan phù hợp với bộ sưu tập mới sắp ra mắt của cô nên đã ngỏ ý mời cậu, thấy cô ta chân thành nên Triệu Vân Lan đã đồng ý. Và kể từ đó, cậu trở thành người mẫu ảnh của Tạp chí này nhưng làm việc tự do, không buộc phải kí hợp đồng chính thức, chỉ khi nào có bộ sưu tập trang phục phù hợp thì Tạp chí này mới gọi cho cậu, và đương nhiên thù lao không phải là nhỏ.
Triệu Vân Lan cảm thấy công việc này hiện tại không có gì là không tốt, có thu nhập, lại còn được mặc đồ đẹp nữa tội gì không làm. Vì vậy, ngay khi nhận được điện thoại cậu đã lập tức chuẩn bị đồ, chạy ra bến đón xe bus đến studio, vừa đi vừa huýt sáo theo điệu bài hát đang nổi gần đây "May mắn nhỏ".
....
Cốc cốc
"Vào đi" Tiếng nói trầm ấm phát ra. Bên trong căn phòng ấy là một nam nhân mi mục như họa, dáng người cân đối, áo vét màu lam được cài khuy cẩn thận, vừa vặn tôn lên phong thái uy nghiêm, trên gương mặt thanh tú ấy có đính thêm một cặp kính tròn không gọng, trông người nọ như một giáo sư đại học. Nhưng xin được giới thiệu lại cho rõ, vị này là Thẩm Nguy – Chủ tịch công ty Thời trang lớn nhất Long Thành – Thẩm Nguy.
Tiếng gõ cửa vừa rồi là của một cô gái với đường nét cơ thể chuẩn người mẫu, ba vòng cân đối đủ đốt mắt người đối diện. Cô lại còn mặc một chiếc váy ôm sát cơ thể kèm với chiếc mũ hoàng gia, trông cực kì quý phái. Chúc Hồng ngồi xuống chiếc ghế trước mặt nam nhân, cô lên tiếng:
"Việc này anh tính sao đây Thẩm Nguy, chúng ta cần phải làm rõ ràng trước khi mọi chuyện đến tay người lớn"
Nam nhân ngước lên nhìn cô, ôn tồn bảo: "Chuyện của chúng ta vốn dĩ không có gì phức tạp, chỉ cần ở trước mặt người lớn nói rõ ràng quan điểm là không yêu đối phương thôi, hôn nhân miễn cưỡng thì làm sao hạnh phúc được. Với lại tôi..."
"Anh vẫn còn tìm người đó sao?" Chúc Hồng cắt ngang lời Thẩm Nguy, bồi thêm "Tôi thật khâm phục anh đó, đã hai mươi năm rồi còn gì?"
"Tôi nhất định phải tìm ra em ấy, vì em ấy mới là tình yêu thật sự của tôi" Anh vừa nói vừa chỉnh gọng kính
Chúc Hồng lặng im nhìn anh, cô biết trong lòng anh ngay từ đầu đã có người khác. Mà cô cũng thế, vốn dĩ đâu có thích anh đâu mà hai bên gia đình cứ tìm cách bắt ép hai người đến với nhau làm cho cô và anh cực kì khó chịu. Chỉ cần lấy ngón chân suy nghĩ cũng biết tại sao các vị tiền bối kia cố gắng gán ghép. Cô – Đại tiểu thư của Công ty thời trang đứng thứ hai Long Thành HAS, còn anh là đương kim chủ tịch văn võ toàn tài của Tập đoàn đứng đầu đất này - Công ty Thời trang WLCP. Hai nhà mà thành thông gia thì coi như làm bá chủ ngành thời trang tại Long Thành này rồi, ai dám tranh giành chứ. Nhưng cô cũng như anh, vô cùng ghét cái thể loại này, lấy hạnh phúc của con cái vì mục đích kinh tế ư? Đánh chết cô cũng không đồng ý. Cho nên, cô rất muốn cả hai đưa ra quyết định sớm nhất để giải thoát cho nhau, cô còn phải đi tìm chân ái đời mình nữa chứ.
"Ai, sao cũng được. Tôi đã hẹn tối nay hai bên gặp mặt, dù gì chúng ta phải nói rõ cho họ hiểu, tôi cũng như anh thôi"
"Được. Mấy giờ" Anh hỏi
"19h tại nhà hàng Hạn Các Tộc, tôi đã đặt chỗ hết rồi. Anh nhớ đến" Nói xong, cô đứng dậy toan bước đi thì anh gọi lại
"Cảm ơn cô, Chúc tiểu thư"
Cô quay đi, vừa ra ngoài thì gặp một thanh niên đen toàn thân hớt hải chạy vào, nói lớn với vị ở bên trong:
"Chủ tịch, đã điều tra ra manh mối rồi"
"Thật chứ" Thẩm Nguy liền đứng phắt dậy, lôi người kia ra ngoài, vừa nói "Ra ngoài nói tiếp"
Chúc Hồng nhìn dáng vẻ hối hả của Thẩm Nguy bật cười, chắc chắn là thư ký Lâm mới thông báo cho anh đã tìm ra tin tức vị kia rồi nên anh mới hấp tấp như vậy. Mấy năm qua cô còn lạ gì cái dáng vẻ đó của anh, mỗi lần có tin tức liền ào ào đi xác nhận rồi chạy đông chạy tây đi tìm để rồi vác cái mặt bí xị trắng tay trở về. Sau mỗi lần như thế anh lại vùi đầu uống thật say, trong cơ mơ liên tục gọi tên người kia "Tiểu Lan, Tiểu Lan". Thật ra cô cũng rất tò mò về người tên Tiểu Lan này,không biết là thần thánh phương nào mà có thể nắm giữ trái tim vị tổng tài này suốt hai mươi năm qua đến nỗi cho dù trước mắt anh hoa thơm bướm lượn dập dìu mà không thèm đoái hoài tới. Từ nhân viên nữ trông công ty đến các vị tiểu thư nhà đối tác ai cũng đổ rạp vì anh mà chẳng ai có thể tỏ tình thành công cả. Vì sao ư? Vì câu trả lời của anh là thế này: "Xin lỗi tiểu thư, tôi không thích cô, tôi đã có người yêu rồi, mong cô hiểu cho". À, đó là lịch sự nhé. Còn cô nào lì lợm vặn vẹo hỏi "Em có gì không tốt mà anh không thích?" thì sẽ bị phũ một cách nhẹ nhàng "Cô rất tốt cũng không bằng em ấy. Cô có đẹp cũng thua em ấy. Và hơn hết, tôi không yêu cô. Cho dù cô có là Tây Thi cũng thế thôi." Cô cười, tới chừng nào mình mới tìm được một người yêu mình, cam tâm tình nguyện vì mình như thế chứ.
Trở lại với Thẩm Nguy. Sau khi được Lâm Tĩnh aka thư ký Lâm thông báo về địa chỉ vừa tra ra của Tiểu Lan, anh đã lái xe một mạch chạy đến nơi. Đây là một khu nhà tập thể nhỏ cách Đại học Long Thành 2 cây số về phía Tây, có một người đàn ông trung niên trông chừng bên dưới. Thấy anh đến, những đứa trẻ trong khu đó chạy đến xuýt xoa chiếc xe hơi của anh, nói gì cũng là mẫu mới nhất hiện nay mà. Lão Lý – Chủ khu nhà – nhìn vẻ ngoài của anh thì đủ biết vị thanh niên này không phú thì quý, mà đến đây không phải để thu đất chứ. Khu nhà này vốn dĩ mấy tháng trước đúng là có người đến đòi thu đất nhưng ông và lão Ngô năn nỉ lắm mới được gia hạn đến cuối năm nay.
"Vị thanh niên này, anh tìm gì" Lão Lý đến trước mặt anh, hơi cuối đầu hỏi
Anh hơi cuối người chào ông rồi hỏi: "Ông vui lòng cho hỏi ở đây có người nào tên gọi Tiểu Lan từng ở không ạ?"
Lão Lý ngẩn người, hóa ra là tìm người, làm ông hú hồn tưởng bỡ. Cố gắng trấn định ông ôn tồn: "Tiểu Lan? Chỗ tôi hình như không có ai tên này"
Anh vừa nghe xong sắc mặt hơi chùn xuống nhưng ngay sau đó liền trấn tĩnh nói:
"Có thể đó là tên gọi từ nhỏ của em ấy. Tại con không gặp em ấy lâu lắm rồi. Ông cố nhớ xem có ai có tên thường gọi như vậy hay không?"
"Hay là cậu ấy nói tới Tiểu Triệu" Đột nhiên Lão Ngô từ đâu bước ra tiến đến chỗ hai người lên tiếng "Tiểu Triệu tên là Triệu Vân Lan đấy"
"À, đúng rồi. Ông không nhắc tôi cũng quên mất." Lão Lý mừng rỡ, bảo anh: "Chỗ tôi có một cậu tên Triệu Vân Lan, hai ngày trước vừa dọn đi rồi. Chỉ có mình cậu ấy tên có chữ Lan thôi"
"Dọn đi rồi?" Anh vội vàng hỏi, cảm giác hụt hẫng tăng thêm một chút "Hai ông biết em ấy dọn đi đâu không?"
"Chúng tôi không rõ nữa. Nhưng hôm nay cậu ấy có quay lại lấy đồ, hình như bây giờ đang ở trên phòng đấy. Nếu cần tôi sẽ đưa cậu lên"
"Cảm ơn ông"
Thẩm Nguy theo chân Lão Lý lên lầu. Đi trên hành lang hẹp và tối, anh có cảm giác trái tim mình sắp nhảy ra ngoài, hồi hộp không thôi. Thật sự anh cũng không biết người mình sắp gặp có phải là cậu hay không? Lỡ không phải thì sao? Anh đã tìm cậu lâu như vậy rồi, không thể nào để lỡ được nữa. Cho dù là một tia hy vọng mong manh anh cũng phải thử.
Cạch..
Cửa phòng mở, Lão Lý nói vào trong phòng: "Tiểu Triệu có trong đó không?"
Từ trong căn phòng vang lên tiếng của một người con trai vừa hào sảng mà cũng rất tinh nghịch:
"Ai thế?"
"Ta là chú Lý đây. Có người tìm cậu này."
"Đợi một chút. Sắp xong rồi"
Nói xong cậu vội vã chạy ra, chưa tới cửa đã oang giọng: "Ui cha chú Lý, con còn chưa đi chú đã muốn tống con rồi... Con chỉ đến lấy đồ còn để quên thôi mà, chú đừng có..."
Cậu nói đến đây thì ngưng bặt vì cậu phát hiện phía sau chú Lý còn có một người đàn ông. Người này nhìn chằm chằm vào cậu như muốn ăn tươi nuốt sống., cậu lắp bắp:
"Chú...chú Lý. Đây là..."
"À, cậu này muốn đến tìm người tên Tiểu Lan. Mà trong khu mình chỉ có mình cậu tên có chữ Lan nên chú dẫn lên xem thế nào"
"Tiểu...Tiểu....Tiểu Lan" Cậu càng lắp bắp hơn "Anh...Anh....Anh tìm Tiểu Lan làm gì?"
"Tôi là Nguy Nguy" Anh ngắn gọn trả lời
Rầm...
Xoảng...
Cái hộp đồ trên tay Triệu Vân Lan rơi xuống vang một tiếng oanh liệt, cậu đứng hình không tin nổi vảo những gì vừa nghe, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc cùng với sự nhớ thương xoáy vào người vừa mới phát ra tiếng nói vừa rồi. Lão Lý e hèm thấy không khí xung quanh có gì đó không đúng bèn không tiếng động rời khỏi khu vực 16m50 lặng lẽ xuống lầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro