Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

BÍ MẬT CHE GIẤU

Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu thẳng vào cửa sổ báo hiệu một ngày mới lại đến. Dưới đường xe cộ đã tấp nập qua lại, tuy đang ở trên lầu cao nhưng tiếng còi xe inh ỏi cũng đánh tới được. Triệu Vân Lan cơ hồ bị những âm thanh ồn ào kia đánh thức. Cậu khẽ cựa mình thì phát hiện cơ thể đang bị một lực siết rất chặt, mặt mình đang vùi trong ngực của người bên cạnh. Triệu Vân Lan mỉm cười, khẽ ngước mắt lên ngắm nhìn người kế bên. Đến bây giờ cậu vẫn đang rất lâng lâng, cảm giác như đang mơ vậy. Ngần ấy năm qua những điều này chỉ xuất hiện trong những giấc mộng vụn vỡ, cậu luôn mơ thấy mình cùng anh đi dạo phố, ăn tối, xem phim...chỉ có điều gương mặt anh không rõ ràng như hiện tại, Cậu bất giác vươn ngón tay chọt chọt má anh, sau đó nhéo nhéo nó rồi thích chí cười khúc khích.

"Nè, em quậy đủ chưa?" Thẩm Nguy mở mắt lấy tay bắt lấy bàn tay đang nghịch ngợm kia, đưa ngón tay nhỏ nhắn ấy vào miệng cắn một cái

"A...Đau... Đáng ghét" Triệu Vân Lan vội vã rút tay ra khỏi miệng anh, dùng chân đá vào người nọ toan ngồi dậy thì "A..." toàn thân vô lực ngã cái phịch trở lại giường

Thẩm Nguy vội vàng đỡ người cậu nhẹ giọng "sao vậy?"

"Anh còn hỏi... Tối hôm qua ai cầm thú vậy hả?" Triệu Vân Lan ấm ức làu bàu, quay người đưa lưng lại với Thẩm Nguy.

"Được rồi, anh xin lỗi. Anh sẽ đền bù cho em nha"

"Bằng cách nào?"

Thẩm Nguy nhổm người dậy, choàng tay qua eo Triệu Vân Lan ôm người vào lòng, rất không đứng đắn nói "Em xem bây giờ vẫn còn sớm, chi bằng anh bù đắp cho em thêm một vài lần nữa nhé"

"Anh buông ra, sao anh lại mặt dày thế hả?" Triệu Vân Lan tức giận đem cái tay không yên phận của Thẩm Nguy bỏ khỏi người mình, ngồi dậy mặc lại quần áo, mắt không ngừng trừng người đang nằm trên giường kia.

Thẩm Nguy cảm thấy người trước mặt mình sao quá đáng yêu đi, đang định mở miệng nói gì đó thì có tiếng chuông điện thoại, anh nhìn màn hình rồi uể oải bắt máy "A lô, mẹ"

Từ bên kia vọng lại tiếng nói dịu dàng của một người phụ nữ "Tiểu Nguy à, có Vân Lan ở đó không? Cho mẹ nói chuyện một chút"

"Vâng ạ" rồi quay sang Triệu Vân Lan "Mẹ gọi em này"

"Dạ, con chào dì ạ" Triệu Vân Lan lễ phép

"A... Vân Lan, tối qua con ngủ có ngon không? Con đã ăn sáng chưa? Con còn mệt không?..." Mẹ Thẩm ào ào phun một đống câu hỏi làm Triệu Vân Lan đơ người như phỗng, mắt ngơ ngác một hồi lâu mới trả lời:

"Dạ, con đã khỏe nhiều rồi ạ. Con vẫn chưa ăn sáng, tối qua...A... Ngủ rất ngon ạ" Nói xong Triệu Vân Lan đỏ mặt nhìn Thẩm Nguy, còn anh thì thích chí ngắm nhìn dáng vẻ kia của cậu.

"Vậy là tốt rồi, lát nữa bảo Thẩm Nguy đưa con tới chỗ ta, chúng ta cùng ăn sáng nhé. Ta có chuẩn bị rất nhiều món ngon cho con này"

"Vâng ạ"

Thẩm Nguy không biết từ lúc nào đã đứng ở phía sau ôm cả người Triệu Vân Lan vào lòng, cằm đặt trên hõm cổ cậu, môi nhỏ không an phận hôn loạn từ cổ xuống vai rồi lại từ vai trở lên cổ, đoạn ghé vào vành tai cậu nhỏ giọng thủ thỉ: "Anh yêu em, Tiểu Lan"

Triệu Vân Lan không thể chống cự những cử chỉ dịu dàng của anh nên chỉ biết đứng yên mặc cho anh sờ soạng khắp cơ thể mình, miệng không ngừng nhắc nhở "Mẹ anh bảo anh đưa em qua chỗ người cùng ăn sáng, anh đừng nghịch nữa, nhanh chuẩn bị đi"

"Anh không muốn ăn mấy thứ dầu mỡ đó, anh muốn ăn thứ khác" Thẩm Nguy vừa nói vừa siết mạnh eo Triệu Van Lan khiến cậu ngã về phía sau, dựa vào ngực anh

"Anh muốn ăn gì?"

"Em..."

"Anh...Buông em ra, em phải đi tắm...Anh...Anh làm gì?" Triệu Vân Lan chưa kịp định hình lại mọi chuyện thì đã bị Thẩm Nguy bế lên theo kiểu công chúa đi thẳng vào phòng tắm "Chúng ta cùng tắm nha, tiểu bảo bối" rồi hôn nhẹ lên mi mắt của cậu, khóe môi đong đầy ý cười...

...

Khoảng hai tiếng sau, cả hai đã có mặt tại nhà mẹ Thẩm. Vừa thấy cả hai mẹ Thẩm đã đon đã đón tiếp "Này, hai đứa mau vào đây. Đồ ăn này mẹ tự tay chuẩn bị đấy, không biết có hợp khẩu vị của tụi con không?"

"Mẹ không cần chuẩn bị nhiều thế đâu, như bình thường là được rồi" Thẩm Nguy vừa kéo ghế cho Triệu Vân Lan vừa nói với mẹ mình

"Ai làm cho con ăn hả? Mẹ là cố tình làm mấy món bổ sung chất dinh dưỡng này cho con dâu tương lai Tiểu Lan yêu quý của mẹ, con không ăn thì cút ra ngoài"

"Khụ..." Triệu Vân Lan nghe bà gọi hai tiếng "con dâu" tự nhiên cả người nóng như lửa đốt, mặt đỏ cả lên, thầm nghĩ hai mẹ con nhà này thật giống nhau a, con thì không nói không rằng trực tiếp đem mình ra ăn sạch sẽ, mẫu thân thì hồ hởi xác nhận "con dâu" luôn, thật là làm cậu muốn chạy cũng không được mà.

"Tiểu Lan, ngon không con? Ăn nhiều vào" Mẹ Thẩm thấy Triệu Vân Lan thừ người thì liên tục hỏi han, gắp thức ăn để vào chén cậu, vừa ăn vừa nói "Tiểu Lan, chút nữa ăn xong con đưa ta đi viếng mộ anh chị nhé, ta muốn thắp cho họ nén hương"

Vừa nghe nhắc đến ba mẹ mình, ánh mắt Triệu vân Lan thoáng buồn nhưng rất nhanh sau đó đã trấn tĩnh lại "Vâng ạ". Thẩm Nguy ngồi bên thây tâm tình Triệu Vân Lan có chiều đi xuống liền nháy mắt nhìn mẹ mình, sau đó nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay của Triệu Vân Lan siết chặt như an ủi cậu. Triệu Vân Lan hiểu ý liền quay sang anh mỉm cười.

...

Triệu Vân Lan đưa mẹ Thẩm và Thẩm Nguy đến một ngọn đồi nhỏ, nơi chôn cất cha mẹ cậu. Mọi người nhìn di ảnh trên hai tấm bia kia không khỏi đau lòng, Triệu Vân Lan quỳ trước mộ nói

"Ba, mẹ. Thẩm Nguy và mẹ anh ấy hôm nay đến thăm hai người này, ba mẹ có vui không"

Thẩm Nguy nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Triệu Vân Lan, lấy tay lau những giọt nước mắt sắp chực tràn trên mi cậu an ủi "Em đừng khóc, mọi chuyện đã qua rồi"

Mẹ Thẩm không khỏi thổn thức "Khả Lâm, không ngờ hai mươi năm không gặp bây giờ lại được thấy nhau trong tình huống này. Xin lỗi, lúc anh chị gặp nạn tôi không thể ở bên cạnh, sau này cũng không còn cơ hội cùng chị trò chuyện. Nhưng chị đừng lo lằng về Vân Lan, thằng bé nhất định sẽ hạnh phúc. Gia đình chúng tôi sẽ chăm sóc nó, xem nó như người nhà, không để ai ăn hiếp nó cả. Anh chị có thể an lòng rồi"

Thẩm Nguy cũng đi đến trước mộ quỳ xuống "Con là Thẩm Nguy, hôm nay con đến đây là muốn nói cho hai vị biết là con muốn kết hôn với Tiểu Lan. Con thật lòng yêu thương em ấy, từ đây đến cuối đời con sẽ ở bên cạnh chăm sóc cho em ấy, không để em ấy chịu thếm bất kì tổn thương nào nữa. Hai người đồng ý cho Tiểu Lan ở bên cạnh con nhé" Sau đó lấy trong túi ra một hộp nhung nhỏ mở ra đưa trước mặt Triệu Vân Lan

"Tiểu Lan, anh muốn cùng em đeo nhẫn đôi, muốn nắm tay em dạo phố, muốn mỗi sáng thức giấc có thể nhìn thấy em, muốn mỗi ngày thấy em cười. Tiểu Lan, đồng ý gả cho anh nhé!"

Triệu Van Lan nhất thời sửng sốt toàn tập, mắt chữ O mồm chữ A, cổ họng vì hạnh phúc quá bất ngờ này mà không thể nói nên lời ngây ngây ngốc ngốc nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn. Thẩm Nguy nhân lúc cậu chưa kịp thích nghi đã lấy chiếc nhẫn kia lồng vào ngón áp út rồi nâng tay lên đặt một nụ hôn lên đó.

"A..." Triệu Vân Lan giật mình, hai mắt ậng ậng nước như chực rơi xuống ngập ngừng trả lời "Em...đồng...ý"

Thẩm Nguy khóe mắt đong đầy ý cười, hạnh phúc đến mức bồng Triệu Vân Lan lên xoay xoay mấy vòng. Mẹ Thẩm đứng gần đó cũng không giấu nỗi niềm vui, chỉ cần con cái có thể tìm được hạnh phúc của mình, thì cho dù người đó là cùng giới hay khác giới đối với bà không còn quá quan trọng nữa.

"Được rồi, cũng đã không còn sớm nữa, chúng ta về thôi"

"Vâng ạ"

...

...

...

"A, em để quên đồ rồi, anh và dì cứ lên xe trước đi, em ra ngay" Triệu Vân Lan chợt nhớ khi nãy lúc ngồi xuống mộ mẹ có để quên một thứ nên quay lại lấy.

Thẩm Nguy có vẻ không an tâm nên muốn đi cùng nhưng Triệu Vân Lan không cho "Anh làm như em là con nít vậy, ở đây đi".

Nói rồi quay lưng bước đi, Triệu Vân Lan không hề biết rằng một lần xoay người này đã khiến mộng tưởng phút chốc vỡ tan

Cậu ung dung đi về hướng mộ ba mẹ, vừa đi vừa ngắm nghía chiếc nhẫn trên tay mình rồi cười tủm tỉm a. Bỗng cậu thấy có một người đang quỳ trước mộ ba mẹ mình, dáng vẻ cung kính. Triệu Vân Lan đến gần thì giật mình "Là ba của Nguy Nguy", Triệu Vân Lan định bước tới chào hỏi thì nghe thấy người kia nói, từng câu từng chữ người nọ như ngàn vạn mũi tên đâm thẳng vào trái tim cậu

"Tâm Từ, Khả Lâm, tôi xin lỗi. Hai mươi năm trước nếu tôi không quá hèn nhát thì mọi chuyện không đi đến bước này. Tất cả là do tôi, tôi đã lái xe đụng phải anh chị nhưng lo sợ vụ tai nạn này ảnh hưởng đến danh tiếng bao năm gây dựng của Thẩm gia nên sau khi gây tai nạn tôi đã vội vã về Mỹ. Thật sự lúc đó tôi cứ nghĩ anh chị sẽ không sao nhưng thật không ngờ chính vì tôi mà gia đình hai người không còn toàn vẹn nữa. Hôm qua tôi gặp lại Vân Lan, tôi thật sự không dám nhìn vào mắt nó, tôi thấy mình thật sự không xứng đáng để nhìn nó. Nhưng anh chị yên tâm, tôi sẽ cố gắng để bù đắp cho nó, Thẩm Nguy yêu thằng bé như vậy, tôi..."

"Bù đắp? Ông xứng sao?" Triệu Vân Lan thật sự không chịu nối những điều mình vừa nghe thấy, bước nhanh về phía trước hùng hổ nắm lấy cổ áo Thẩm Kha, ánh mắt căm phẫn đầy tơ máu "Trước khi tôi điên lên, ông khôn hồn cút hỏi đây"

"Vân Lan, ta..."

"Ông câm miệng!" Triệu Vân Lan tức giận quát "Cút đi, đừng làm bẩn nơi an nghĩ của cha mẹ tôi"

"Tiểu Lan, em đang làm gì vậy?" Thẩm Nguy thấy Triệu Vân Lan đi hơi lâu nên quay lại tìm, đúng lúc thấy cậu đang túm lấy cổ áo ba mình, còn định đánh ông ấy nên vội chạy đến ngăn cản.

Triệu Vân Lan lúc này dường như đã mất hết lý trí, cậu đưa ánh mắt tràn đầy hận thù nhìn Thẩm Kha, buông tay xô ông ngã xuống đất "Các người mau cút khỏi đây đi, sau này Thẩm gia các người đừng ai đến đây nữa"

Thẩm Nguy đỡ ba mình dậy, xong quay sang Triệu Vân Lan nhẹ giọng "Tiểu Lan, em bình tĩnh đi. Có gì nói cho anh nghe, anh sẽ giải quyết giúp em"

"Bình tĩnh...Ha...Anh bảo tôi bình tĩnh thế nào hả? Đứng trước kẻ đã hại chết cha mẹ mình, biến mình thành cô nhi hai mươi năm qua anh có bình tĩnh không?"

"Em vừa nói gì?" Thẩm Nguy nghe từng chữ của Triệu Vân Lan phun ra mà cõi lòng chết lặng, anh như không thể tin được những gì mình vừa nghe, nhưng Thẩm Nguy cố gắng bình tĩnh đi tới trước mặt ba mình thấp giọng "Ba, rốt cuộc chuyện này là sao?"

"Ba...Ba xin lỗi, lúc đó ba thật sự không biết là sẽ gây chết người. Khi xảy ra tai nạn ba đã dừng lại xem xét tình hình nhưng không ngờ..." Ba Thẩm nặng nề đáp. Từng câu từng lời của ông giống như ngàn mũi đao đam thẳng vào tâm Thẩm Nguy, bây giờ anh phải đối mặt với người mình yêu như thế nào đây, ba anh là nguyên nhân khiến người ấy phải chịu giày vò suốt ngần ấy năm, chịu bao cực khổ. Ông trời sao thích trêu người vậy, sớm không tới muộn không tới, thật người tính không bằng lão nhân gia mà.

"Các người đi hết đi...Cút hết đi!" Triệu Vân Lan nặng nề nói "Sau này xem như chưa từng quen biết, tôi không muốn gặp lại các người nữa" Nói xong xoay người bỏ đi

"Tiểu Lan..." Thẩm Nguy vỗi vã chạy theo nắm lấy cánh tay Triệu Vân Lan

"Thẩm đại thiếu gia, phiền anh buông tay"

"Em gọi anh là gì?"

Triệu Vân Lan không thèm quay đầu, trực tiếp hất mạnh tay mình ra khỏi bàn tay Thẩm Nguy. Thẩm Nguy vô hồn nhìn bàn tay mình chênh vênh giữa không trung, miệng đắng lưỡi khô, cảm giác vô cùng mất mát.

"Tiểu Nguy, con đi theo cậu ấy đi. Tâm trạng Vân Lan đang không tốt chỉ sợ thằng bé làm chuyện dại dột. Không cần lo cho ta" Thẩm Kha nhẹ nhàng lên tiếng nói với con mình, ánh mắt vạn phần áy náy

"Vâng"

Thẩm Nguy vội vã chạy theo Triệu Vân lan, trong lòng ngũ vị tạp trần "Tiểu Lan, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì anh cũng sẽ không buông tay em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro