Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

BÊN NHAU

Lúc này tất cả đã có mặt tại Nhà hàng Hạn Cát, trong suốt quãng đường đi Thẩm Nguy cứ nắm chặt tay của Triệu Vân Lan cứ như sợ buông ra là cậu sẽ biến mất vậy, khiến cho Chúc Hồng ngồi phía sau muốn bốc khói luôn.

Khi đến nơi, cả ba cùng đi vào thì thấy Nhược Nam đã tới rồi, Triệu Vân Lan thấy chị vội chạy tới:

"Tổng biên Trương xin lỗi chị, hôm nay tôi không tới chụp hình, không làm ảnh hưởng đến mọi người chứ"

"Không có gì đâu, Tiểu Hồng đã nói tôi nghe hết rồi. Chúc mừng cậu nhé, cuối cùng đã gặp được người rồi, không phải suốt ngày thấp thỏm lo lắng người ta không chịu nhận lại mình nữa"

"A, chị à...cái đó..."Triệu Vân Lan lắp bắp, cái chị này sao lại nói chuyện đó ra lúc này chứ

"Không chịu nhận mình là sao? Tiểu Lan, chị ấy nói vậy là ý gì?" Thẩm Nguy bắt được trọng điểm trong câu nói của Nhược Nam, trực tiếp xoay Triệu Vân Lan lại hỏi

"Cái...cái đó" Triệu Vân Lan lắp bắp, lúng túng.

"Cậu ấy đã tìm thấy anh lâu rồi nhưng lại sợ anh không nhớ tới cậu ấy nên mới không dám gặp anh đó" Nhược Nam thật là một tổng giám tốt, trực tiếp nói hộ lòng người khác luôn

"Tiểu Lan"

"A, Thẩm Nguy không phải trễ rồi sao? Mọi người mau vào trong đi đừng để người lớn phải đợi" Triệu Vân Lan vội đánh trống lảng, cố tránh né ánh mắt của Thẩm Nguy

"Thôi không còn sớm nữa, mọi người vào trong đi" Chúc Hồng thấy tình huống có vẻ không ổn, trực tiếp giải vây cho Triệu Vân Lan.

Thẩm Nguy nghe vậy cũng không muốn hỏi thêm nữa, bây giờ Tiểu Lan đã ở cạnh mình rồi, còn nhiều cơ hội để hỏi em ấy mà nên theo lời Chúc Hồng đi vào nhà hàng.

Lúc đi vào đã thấy trưởng bối hai bên có mặt đầy đủ, cả nhóm cũng cúi người chào hỏi. Chợt mẹ Thẩm thấy Thẩm Nguy từ khi đi vào tới giờ vẫn nắm tay người con trai kia khiến bà lấy làm lạ, mà nhìn đường nét trên gương mặt kia khá quen mà bà không rõ là ai.Vì vậy bà trực tiếp tiến tới hỏi Thẩm Nguy: "Thẩm Nguy à, người này là?" Bà hướng sang phía Triệu Vân Lan.

"Mẹ à...Đây là Tiểu Lan đó, con tìm thấy em ấy rồi" Thẩm Nguy mỉm cười trìu mến nhìn Triệu Vân lan khiến cậu bất giác đỏ mặt lên.

"Con nói sao?" Mẹ Thẩm bất ngờ "Là Tiểu Lan sao?"

"Vâng ạ, cháu chào bác" Triệu Vân Lan gật đầu

"Trời ơi, Tiểu Lan, thật không ngờ Tiểu Nguy có thể tìm được con đó. Nó như muốn lật ngược Trái đất lên rồi. Qua đây, qua đây với ta nào" Nói rồi bà vồn vã kéo tay Triệu Vân Lan đi về phía mình, đon đã gắp thức ăn vào chén cho cậu, bơ luôn mấy người xung quanh.

"E hèm" Lúc này chú Tư của Chúc Hồng lên tiếng ổn định đại cuộc "Thẩm Nguy, Chúc Hồng. Không phải hai đứa nói là muốn bàn chuyện đám cưới của cả hai nên mới mời mọi người đến đây hay sao? Sao không nói gì"

"Đám cưới" Triệu Vân Lan giật mình với điều mình vừa nghe, liếc nhìn Thẩm Nguy ánh mắt hơi chùn xuống "Thì ra chuyện khi nãy không muốn nói cho mình nghe là chuyện này". Cậu vội vàng đứng dậy nói "Dạ nếu mọi người bàn chuyện gia đình thì con xin phép ra ngoài ạ, con ở đây hình như không hợp lắm". Cậu nói đúng, mình vốn là người ngoài mà.

"Tiểu Lan" Thẩm Nguy thấy Triệu Vân Lan chắc chắn đã hiểu lầm rồi nên cậu vừa đứng lên định ra ngoài anh đã lấy tay nắm tay cậu kéo lại bảo cậu ngồi xuống "Ai nói em là người ngoài hả?"

"Nhưng..."

"Tiểu Lan, con cứ ở lại đi" Mẹ Thẩm nói giúp con trai, bà là mẹ anh mà, anh suy nghĩ cái gì bà chẳng lẽ không biết sao "Ta có nhiều chuyện muốn nói với con"

"Được rồi, mọi người đã đông đủ, con cũng nói luôn" Chúc Hồng đột nhiên lên tiếng "Con và Thẩm Nguy muốn hủy hôn"

"Cái gì?" Chú Tư là người phản ứng mạnh nhất "Con nói sao hả? Chuyện hôn nhân đại sự con nói cần là lấy không muốn là bỏ được sao?"

"Hôn nhân ép buộc không tình yêu làm sao hạnh phúc được chứ. Chú à, bọn con đều trưởng thành cả rồi, mọi người đừng áp đặt như thế nữa" Chúc Hồng đanh giọng

"Thẩm Nguy, con thì sao?" Lúc này ba Thẩm mới lên tiếng

"Con cũng đồng ý với Chúc Hồng, con không yêu cô ấy thì làm sao có thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy chứ" Thẩm Nguy nhẹ nhàng trả lời, nhưng tay anh siết chặt bàn tay của Triệu Vân Lan dưới gầm bàn.

"Vậy giờ hai đứa muốn sao?" Mẹ Thẩm lúc này mới lên tiếng

"Thì hủy hôn thôi ạ, chuyện cũng không có gì to tát lắm. Chúng ta cũng chưa có công bố ra ngoài mà, có gì đâu phải sợ chứ" Chúc Hồng vừa nói vừa lấy ly rượu uống ực một hơi

"Chuyện này..." Chú Tư ra chiều khó xử, bèn nhìn sang ba mẹ Thẩm

"Mọi chuyện đã đến nước này thì chúng ta cũng không thể nói gì hơn, tùy bọn trẻ vậy" Ba Thẩm trầm mặc, sau đó nhìn sang Thẩm Nguy "Nhưng các con cũng lớn rồi, chuyện hôn nhân đại sự cần phải tính cho đàng hoàng, đừng để bản thân hối hận là được"

"Con hiểu mà" Thẩm Nguy bỗng đứng lên "Hôm nay ngoài chuyện hủy hôn với Tiểu Hồng thì con còn có chuyện muốn thông báo"

"Con nói đi" Ba Thẩm lên tiếng

"Tiểu Nguy, con đừng nói là..." Mẹ Thẩm dường như đoán được con trai mình chuẩn bị làm gì bèn đứng lên định can lại nhưng cuối cùng bà cũng ngôi yên vị nói với anh "Nếu như đó là điều con muốn thì mẹ sẽ không ngăn cản"

"Nãy giờ con chưa giới thiệu với mọi người, đây là Triệu Vân Lan, cũng là người con muốn kết hôn và đi đến cuối cuộc đời này" Thẩm Nguy vừa nói vừa âu yếm nhìn sang Triệu vân Lan, nắm tay cậu đứng lên

"Hả?" Mọi người ngồi trong phòng ai cũng hết hồn không tin vào những gì mình nghe thấy, duy chỉ có mẹ Thẩm, Chúc Hồng và Nhược Nam là không phản ứng gì.

"Tiểu Nguy, cậu ấy là con trai" ba Thẩm lúc này mới hoàn hồn lên tiếng

"Con yêu em ấy, hai mươi năm qua con luôn tìm em ấy, ngoài Tiểu Lan ra con sẽ không bước vào lễ đường với người nào khác cả" quay sang Triệu Vân Lan nở nụ cười "Tiểu Lan, em đồng ý chứ?"

"Hả" Triệu Vân Lan vẫn còn chưa tiêu hóa hết lời nói của Thẩm Nguy, cứ ngây ngây ngốc ngốc đứng ở đó, mãi tới lúc anh gọi thì mới như chợt tỉnh "Chuyện...chuyện đó..."

"Mẹ không có ý kiến" Mẹ Thẩm đứng lên giải vây cho Triệu Vân Lan, thật ra bà biết Thẩm Nguy cuồng si Triệu Vân Lan như thế nào, bây giờ ngăn cản thì có ích gì đâu, đành thuận theo thôi. Với lại bà không phải không có hảo cảm với Triệu Vân Lan "Chỉ cần con thấy điều đó là đúng thì mẹ sẽ ủng hộ"

"Haizz..." Ba Thẩm thở dài quay sang nói với chú Tư "Trách chúng ta quá già rồi, không theo kịp suy nghĩ của bọn trẻ, sau này cuyện cá nhân của mấy đưa bọ ta không xen vô nữa, cứ tự do đi. Tứ lão ca, chúng ta uống rượu nào. Cạn"

Tứ thúc ngoài việc chấp nhận ra thì còn biết làm gì, ông chỉ tiếc cho cô cháu gái bảo bối của ông cứ mãi lận đận đường tình duyên mà thôi.

...

Lúc này, không khí trong phòng cũng dịu lại. Thẩm Nguy và Chúc Hồng đều cảm thấy thoải mái vô cùng, cả hai không ngờ có thể đả thông tư tưởng của người lớn dễ như vậy. Nhưng có một người đang rất khó chịu cứ nhăn mặt

"Tiểu Lan, em sao vậy?" Thẩm Nguy thấy Triệu Vân Lan hình như không vui, mặt mày nhăn lại nên lo lắng hỏi "Em không khỏe ở đâu sao?"

"Nguy Nguy, anh...anh có thể buông tay em ra không?" Cậu khổ sở đưa cái tay đã bị Thẩm Nguy siết chặt đến sưng tấy cả lên, mặt muốn khóc

"A, anh xin lỗi"

"Tiểu Lan à, mấy năm qua con đã ở đâu? Chị Triệu vẫn khỏe mạnh chứ?" Mẹ Thẩm vui vẻ nói chuyện với Triệu Vân Lan, dù gì cũng lâu lắm rồi mới gặp lại, còn biết bao nhiêu chuyện xưa cần ôn chứ

"Dạ...Ba mẹ con đã qua đời rồi ạ" Triệu Vân Lan nhẹ nhàng trả lời, ánh mắt thoáng buồn

"Con nói sao? Anh chị đã mất rồi à? Khi nào vậy?"

"Dạ gần hai mươi năm rồi ạ"

"Hai mươi..." Mẹ Thẩm không tin vào tay mình "Rốt cuốc đã xảy ra chuyện gì? Vậy suốt thời gian qua con phải sống như thế nào?"

"Dạ, do tai nạn thôi ạ. Suốt ngần ấy năm con sống ở côi nhi viện, mới chuyển ra ngoài được một năm nay thôi"

"Tội con quá, ngày mai con đưa ta đi viếng mộ anh chị nhà nhé" rồi bà quay sang Thẩm Nguy "Tiểu Nguy, con đưa Tiểu Lan về nhà đi, tâm trạng nó đang không tốt"

"Dạ" Thẩm Nguy trả lời rồi nắm tay Triệu Vân Lan ra ngoài. Lúc này tâm trạng Triệu Vân Lan cực kì xấu tại đột nhiên bị hỏi lại vấn đề đau lòng của mình nên cậu không giữ được bình tĩnh, vừa ra ngoài thì cậu khóc. Thẩm Nguy thấy vậy liền ôm cậu vào lòng vỗ về "Tiểu Lan đừng buồn nữa, mọi chuyện qua rồi. Ngoan, anh đưa em về nhà"

Triệu Vân Lan dụi vào người anh một hồi cũng buông ra, lấy tay lau nước mắt rồi lên xe theo anh về. Thẩm Nguy ngồi trên xe mà tâm trạng cũng không khá hơn là bao, thì ra những năm qua Tiểu Lan của anh phải chịu nhiều giày vò như vậy, đau khổ tột cùng. Nhưng cũng may bây giờ tiểu bảo bối đã ở cạnh anh rồi, anh nhất định khiến em ấy hạnh phúc.

...

Thẩm Nguy đưa Triệu Vân Lan về nhà anh, vì đây là lần đầu tới đây nên Triệu Vân Lan khá bỡ ngỡ cứ nhìn ngó tới lui. Nhưng chưa kịp để Triệu Vân Lan định thần lại thì Thẩm Nguy đã ép cậu vào tường cuồng dã hôn môi. Nụ hôn mãnh liệt chứa đựng những yêu thương kìm nén suốt bao nhiêu năm qua thật nồng nàn và cháy bỏng. Triệu Vân Lan thoáng chút bất ngờ nhưng sau đó nhanh chóng phản ứng lại được với nhịp độ của Thẩm Nguy, cậu vòng tay qua cổ anh kéo xuống để nụ hôn càng thêm sâu hơn. Hai người môi lưỡi quấn quýt từ ngoài phòng khách lên thẳng phòng Thẩm Nguy trên lầu một vẫn chưa buông nhau ra.

Triệu Vân Lan không ngờ Thẩm Nguy lại gấp gáp như vậy nên chỉ một lúc sau là không chịu nổi sự tấn công cuồng nhiệt từ đối phương. Cậu lấy tay đấm vào người Thẩm Nguy mấy cái ý bảo anh buông ra nhưng người kia không hề để ý cứ cuồng nhiệt trao nụ hôn đến cậu, sau đó nhấc bổng cậu lên trực tiếp đặt cậu lên giường.

"A.." Triệu Vân Lan đột nhiên bị té xuống nên la lên một tiếng "Nguy Nguy...anh từ từ đã...em không chịu nổi"

"Tiểu Lan" Lúc này Thẩm Nguy mới dừng hành động của mình, chống hai tay lên giường, hơi thở gấp gáp, mặt đối diện với Triệu Vân Lan "Anh nhớ em sắp phát điên lên rồi, Tiểu Lan, đừng cự tuyệt anh nhé".

Nói xong chưa kịp để Triệu Vân Lan kịp tiêu hóa hết những gì vừa nói, Thẩm Nguy đã cúi người xuống tiếp tục hôn sâu. Anh hôn từ trán xuống mũi rồi đến miệng, dừng tại cánh hoa hồng đỏ mộng của cậu mà cắn mút khiến Triệu Vân lan bật lên tiếng rên khẽ. Sau đó anh lần lần trượt xuống cổ rồi tới xương quai xanh, tay anh không an phận lần vào trong áo cậu sờ vào hai điểm nhỏ trước ngực cậu khiến thân thể cậu cứ nhấp nhô lên xuống theo từng động tác của anh. Biết anh đang chuẩn bị làm gì, cậu cố gắng lên tiếng "Nguy...Nguy...A...Dừng lại chút...Dừng...A"

"Tiểu Lan, anh muốn em, cho anh được không, bảo bối" Thẩm Nguy ghé miệng vào sát tai Triệu Vân Lan thì thầm

"Anh...thật sự...muốn sao?" Triệu Vân Lan lắp bắp

"Tiểu Lan, anh thật sự rất rất yêu em, muốn làm điều đó với em, đồng ý với anh nhé"

Triệu Vân Lan nhìn ánh mắt đầy si mê của Thẩm Nguy nhìn mình thật sự là không thể nào cưỡng lại được, cậu nhắm mắt rồi mở ra, nhoẻn miệng cười trìu mến nhìn anh ngại ngùng nói "Anh nhẹ một chút, đây là lần đầu của em đó" rồi cậu chủ động vươn người lên đặt lên môi anh một nụ hôn thay cho lời đồng ý nhẹ nhàng và quyến rũ.

Nhìn thân thể người dưới thân, trắng mịn tựa thiên thần, các nơ ron thần kinh của Thẩm Nguy đã tê liệt từ đầu rồi, nay lại còn được sự đồng ý từ phía cậu, anh không ngần ngại mà trực tiếp ôm hôn cậu và làm những việc mà người ta thường làm trên giường. Tiếng hai cơ thể va vào nhau, tiếng rên của Triệu Vân Lan kết hợp với từng cú thúc mạnh của Thẩm Nguy khiến khung cảnh trên giường chẳng những không hề dung tục mà còn rất hài hòa tuyệt hảo.

...

...

...

Dây dưa suốt mấy tiếng, cuối cùng Triệu Vân Lan đã thấm mệt trực tiếp ngất trên người Thẩm Nguy. Anh dịu dàng ôm cậu vào nhà tắm vệ sinh sạch sẽ, sau đó bọc cậu lại trong một cái chăn mềm bế cậu lên giường. Nhìn cậu khi ngủ thật giống một chú cún con, anh thật là không sao rời mắt được bé cún đáng yêu này của mình. Anh nhẹ nhàng nằm bên cạnh, vòng tay ôm người thương nâng niu như một trân bảo, anh ôn nhu hôn lên tóc và môi cậu, thủ thỉ bên tai "Tiểu Lan, cuối cùng em cũng là người của anh rồi. Anh hứa, cuộc sống sau này của em chỉ có hạnh phúc, hạnh phúc và hạnh phúc. Anh yêu em!"

...

...

Sau đó ư? Không có sau đó vì hai vị thiên thần của chúng ta đã ôm nhau ngủ một giấc đến sáng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro