Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Phong Viễn] Mong người dài lâu

Tựa: Mong người dài lâu

Tên gốc:但愿人长久

Tác giả: 安小曲 - An Tiểu Khúc

Link: http://anxiaoqu.lofter.com/post/1dfdf189_12abb850d

Biên tập: Bao Lão Nhị

CP: Lâm Phong x Chương Viễn

Minh họa:

================================

Cậu đứng dưới sân chung cư cũ kỹ dừng xe lại, đoạn ngửa đầu lên nhìn cánh cửa sổ trên tầng hai, qua hàng rào sắt có thể thấy được nơi đó bị màn cửa mờ mờ che khuất, gió vi vu thổi lên một góc vải lay động.

Cậu tìm trong bồn hoa một cục đá nhỏ, chuẩn xác ném lên trên khiến cánh cửa va đập kêu "Binh" một tiếng.

Vài giây đồng hồ sau một thiếu niên xuất hiện tại cửa sổ, mặc đồ ngủ dúm dó màu trắng, mái tóc cắt ngang trán bị vò đến xù thành một nùi, cậu ta cầm bàn chải đánh răng, vừa nhìn thấy người ở dưới lầu đã nở một nụ cười xán lạn.

Chương Viễn nghe đến một nửa bài hát thứ hai trong máy Lâm Phong mới vội vàng bước xuống, liền gỡ tai nghe, đem túi nhựa treo bên cạnh tay cầm xe đạp đưa cho Lâm Phong.

"Cảm ơn" Chương Viễn một bên đưa đồ một bên cười nói "Trận bóng này quả thực là giá trị mà, mặc dù là chân tôi bị thương, nhưng cũng may có người anh em đây đưa bữa sáng miễn phí. Đây là phúc lợi bao nhiêu em gái trong trường mong còn chả được... nhưng vì sao trong này còn có bánh trung thu?"

Lâm Phong lườm cậu một cái, nói. "Là má Vương bán ở căng tin đưa cho. Nói là hôm nay Trung thu, dù ít dù nhiều gì cũng phải có, nói là...."

"... Mong người dài lâu"

Lúc đó cả hai người ngồi trên xe đạp, Chương Viễn ở phía sau hưởng dụng bữa sáng ngon lành của mình. Lâm Phong nhịn không được quay đầu lại, nhìn người kia hướng mình cười đến cặp mắt cũng trở nên thu hút dịu dàng.

Trong lòng Lâm Phong dậy sóng, chỉ nghĩ được một chữ "Xong!"

Sau đó bởi vì không để ý mà run tay một cái, mang theo Chương Viễn  vừa trở thành người ở trong lòng mình, cùng nhau ngã xuống bãi cỏ. 

.

"Cậu ở chỗ nào vậy?" 

Đầu dây bên kia âm thanh ồn ào khiến Lâm Phong phải đem điện thoại cách xa mình ra một chút. "Nhạc hội vừa kết thúc, tôi còn đang đứng trong hậu trường"

Hắn dừng một lúc, lại hỏi. "Cậu ở đây?"

Chương Viễn không đáp, chỉ nói "Khoan đi", rồi ngay lập tức cúp điện thoại.

Hắn thực sự đứng nguyên một chỗ không đi, kể cả khi đèn trong hậu trường bắt đầu vụt tắt, đồng đội tốp năm tốp ba họp thành một tổ, cô gái bé nhỏ chơi đàn dương cầm mạnh dạn đến hỏi có cần tiễn hắn về nhà hay không, cũng bị Lâm Phong khéo léo từ chối.

Cuối cùng Chương Viễn cũng tới.

Cậu còn mặc âu phục, xe chất đầy túi lớn túi nhỏ hành lý, trên tay còn cầm theo thứ gì.

"Cậu... không phải cậu đang đi công tác ở Mỹ sao, còn tưởng hai tháng cơ mà?"

Chương Viễn đem môt chiếc hộp nhung nhét vào tay hắn, cười nói. "Hoàn thành sớm. Thế nào? Vui không?"

Lâm Phong mở hộp ra, nhất thời ngây ngẩn cả người.

Chương Viễn cười đến đắc ý. "Tôi sớm đã nhờ má Vương lưu lại một phần, chút nữa có thể tới lấy, lại sợ đã quá giờ về nhà của cậu, cho nên mới vội vã tới đây"

Lâm Phong nghẹn ngào một chút trong cổ họng, đột nhiên nhớ tới sáng sớm của mười năm về trước, lại như không biết phải nói ra điều gì.

Hắn cầm chiếc hộp kia trong tay, cười nói. "Mong người dài lâu"

Ngàn dặm chung thuyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro