Chương 3
Tần Tiểu Mạn đem viền mắt thâm quầng và đôi mắt đỏ hồng ra mở cửa, nhìn thấy La Phi trở về đang định chửi ầm lên, nhưng lại thấy đôi môi y trắng bệch, cả người lảo đảo, bao nhiêu tức giận cũng tan thành mây khói, vội vàng đỡ người vào trong phòng.
"Anh đi đâu cả buổi tối!" Cô gái lo lắng cả đêm không ngủ, lúc này cảm xúc không kiềm chế được có chút nức nở.
La Phi đè bả vai cô lại, sau đó vội vàng nói: "Bác sĩ Hồ còn ở Thượng Hải không?"
"Còn."
"Mau liên lạc, tôi cần gặp ông ấy."
Tần Tiểu Mạn hoảng hốt gật đầu, quay người đi gọi điện thoại. Vừa quay đầu lại liền nhìn thấy La Phi cởi áo khoác ngoài, áo sơ mi bên trong thấm đẫm máu. Tay cô run lên suýt nữa thì đánh rơi ống nghe.
"Alo, bác sĩ Hồ phải không ạ, tôi gọi từ nhà trọ Sullivan. Vâng, thám trưởng làm thí nghiệm gặp chút sự cố..."
Đợi đến khi cô buông điện thoại xuống, La Phi mặt tái nhợt ngã xuống chiếc trường kỉ bằng da màu đen, trên trán lấm tấm mồ hôi.
Thực ra La Phù Sinh vốn dĩ muốn giữ La Phi lại Mỹ Cao Mỹ tĩnh dưỡng thêm vài ngày. Nhưng nhị đương gia chân trước vừa bước ra khỏi cửa, La Phi chân sau đã vội vàng khoác áo trở về.
"Anh bị làm sao a..." Nước mắt Tần Tiểu Mạn tí tách rơi, nức nức nở nở khiến cho La Phi cảm thấy đau cả đầu, y khoát khoát tay: "Đừng khóc nữa, tôi đâu có dễ chết như vậy."
Chẳng bao lâu sau, tiếng chuông cửa nhà trọ vang lên. Tần Tiểu Mạn vội vàng xuống lầu, dẫn một vị bác sĩ tuổi trung niên dáng người cao gầy đi lên phòng.
"La Phi! Đã xảy ra chuyện gì?"
Người vừa đến là bác sĩ ngoại khoa của bệnh viện thánh Maria, họ Hồ, tên là Tiềm Chi.
"Chúng ta có chút đồ phải điều tra, có manh mối rồi."
La Phi đè thấp giọng nói, bàn tay đang bôi thuốc của Hồ Tiềm Chi ngừng lại một lát, sau đó ngước lên nhìn y: "Từ từ nói."
.
La Phù Sinh dừng xe ở trước cửa Mỹ Cao Mỹ, trong tay cầm một gói bánh bao chiên, tâm tình có vẻ rất tốt nhẹ nhàng bước lên lầu.
Hắn mở cửa ra, khuôn mặt tươi cười đột nhiên cứng đờ rồi dần dần trầm xuống. Trong phòng không một bóng người, chỉ còn con dao bạc nằm đè lên một tờ giấy:
Đa tạ nhị đương gia đã cứu mạng.
Thư được viết bằng bút máy, mực đen, thể chữ hoa, phảng phất có thể nhìn ra người viết chữ có bộ dáng thân sĩ như thế nào, từ đó liên tưởng tới bộ dáng vị thân sĩ này bị trọng thương, nằm bất tỉnh nhân sự trên giường như thế nào.
La Phù Sinh đặt bánh bao chiên xuống một bên, trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi máu nhàn nhạt, giống như người vẫn ở đó, chỉ là, sờ không tới, nhìn không ra.
Tờ giấy được gấp lại cẩn thận, cất vào cái túi trước ngực, La Phù Sinh ngồi ở mép giường, ánh mắt chất chứa nhiều tâm tình phức tạp, khóe miệng hơi nhếch lên.
"La Thành!"
"Sinh ca."
La Phù Sinh đưa gói bánh bao chiên cho hắn: "Đem cái này đến nhà trọ Sullivan."
"Vâng."
La Thành nhận lấy gói bánh bao chiên đi xuống lầu. La Phù Sinh đi thẳng tới tủ đồ, mở cửa ra, bên trong có một bộ quần áo dính máu.
La Phù Sinh lấy bộ quần áo đó ra --- Đây là của La Phi, hắn đã giúp y thay đồ rồi. Quần áo mà La Phi mặc lúc rời đi sáng nay là đồ mà hắn thay cho y, chỉ sợ vị thần thám này vì thân thể bị thương nặng nên không nhận ra, việc này nằm ngoài dự kiến của hắn.
La Phù Sinh cầm theo bộ quần áo đó rời khỏi Mỹ Cao Mỹ.
.
"Theo như phân tích của cậu thì La Phù Sinh thực sự không biết gì cả?" Hồ Tiềm Chi sau khi băng bó vết thương cẩn thận, lấy ra một chiếc áo sơ mi mới, nhíu mày hỏi.
"Ít nhất thì từ phản ứng của cậu ta tối hôm qua, cậu ta thật sự không biết. Đương nhiên, nếu như đây là màn kịch cậu ta bày ra để lấy tôi làm đích ngắm, vậy chỉ có thể nói rằng rõ ràng chuyến đi Thượng Hải của tôi lần này đã sớm bị bọn họ thăm dò rồi. Tôi không thể phán đoán được cậu ta là tốt hay xấu, nhưng thuốc phiện của Thượng Hải quả thực phần lớn đều nằm dưới tay quản lí của cậu ta, không thể có chuyện cậu ta hoàn toàn không liên quan gì đến chuyện này được."
Hồ Tiềm Chi tựa người vào bàn làm việc, nhìn La Phi đứng ở đối diện. Thám trưởng đeo lại kính, gọng kính truyền đến một tia lạnh lẽo từ kim loại.
La Phi thật giống như đang nằm mơ, cho đến khi nhà trọ lại có tiếng gọi cửa.
Nhìn thấy La Thành đến, La Phi có chút không tự nhiên.
"Nhị đương gia gửi cho thám trưởng thứ này, cả đêm qua thám trưởng tiên sinh vẫn chưa ăn gì." La Thành bày ra bộ đáng đi làm công sự, khuôn mặt chẳng biểu hiện cảm xúc gì, đặt gói bánh bao bên tay của La Phi đang đặt trên bàn, cúi đầu cáo từ.
Hồ Tiềm Chi mặt đầy tò mò: "La Phù Sinh đem bánh bao chiên đến cho cậu? Từ Mỹ Cao Mỹ đến nhà trọ Sullivan...nói khiêm tốn cũng cách nửa vòng Thượng Hải đó? Chậc chậc chậc..."
La Phi hừ lạnh một tiếng, ngón tay đụng phải gói bánh bao, vết thương trên bả vai chẳng hiểu sao lại nhói lên, giống như có một ngón tay lạnh lẽo nào đó nhẹ nhàng đè nó xuống.
"Chuyện cá nhân của cậu tôi không quản." Hồ Tiềm Chi không thấy y đáp lại liền tự mình xuống nước, quay trở về chủ đề ban nãy: "Cậu đi chuyến này có thu được vật chứng gì không?"
"Có, cái ống tiêm đó bị vỡ dưới chân tôi, chắc chắn ở ống quần còn dính..." La Phi nói được một nửa mới phát hiện cái quần này không phải của y.
Chiếc áo sơ mi dính máu mà y vừa thay ra, cũng không phải của y.
Ngửi kĩ còn có mùi thuốc lá, chỉ có thể là quần áo của một người mà thôi.
La Phù Sinh.
"A..."
Hồ Tiềm Chi khó hiểu: "Làm sao vậy?"
"Nhị đương gia thay quần áo cho tôi mất rồi."
La Phi lúc này mới cảm thấy vạt áo đột nhiên nóng rẫy, dán trên người y như phải bỏng.
Cảm giác giống hệt như khi ở bên cạnh người đó. Mưa dầm thấm lâu, khiến cho người khác vừa thoải mái vừa bất an, cảm giác như nguy hiểm đang ở sau lưng. Ánh mắt cậu ta nhìn người khác, giống như đang nhìn con mồi, nhìn thức ăn.
Cuối cùng Hồ Tiềm Chi rời đi mang theo đôi giày của La Phi và mẫu nước sông Tuy Hồ mà Tần Tiểu Mạn mang về tối qua.
"Để tôi kiểm tra thử xem. Còn nữa, quán thuốc đáng ngờ đó cậu không cần đi nữa. Các đồng chí của chúng ta sẽ để ý cẩn thận. Cậu sau khi vết thương lành lại hãy về nhà một chuyến đi."
"Vâng." La Phi gật đầu, Tần Tiểu Mạn tiễn bác sĩ Hồ rời đi.
Hương thơm của bánh bao chiên cuối cùng cũng đánh bại chút cẩn trọng của La Phi. Cho dù là người mạnh mẽ đến mức nào cũng phải ăn thôi. Gói bánh bao đi nửa vòng Thượng Hải bây giờ đã có chút nguội rồi, nhưng mà ăn vẫn rất ngon. La Phi cắn một miếng tròn mắt ngạc nhiên, thứ đồ này so với một bàn thức ăn ở Mỹ Cao Mỹ hôm qua ngon hơn không biết bao nhiêu lần.
"La Phù Sinh..." La Phi nheo mắt, liếm đi váng dầu dính ở đầu ngón tay.
.
Cửa sau phòng thí nghiệm của trường hải quân, một người đàn ông trung niên mặc một thân áo dài trắng, miệng đeo khẩu trang, tiếp lấy túi quần áo mà La Phù Sinh đưa đến.
"Anh Tư Dương, chất có trong ống tiêm có thể dính trên ống quần này. Còn có cái này..." La Phù Sinh móc từ trong túi ra một bọc giấy, "Đây là thuốc phiện đã qua tinh chế. Chiều nay tôi sẽ cho một vài anh em cùng anh đến cục cảnh sát, Mật Trúc sắp xếp đâu vào đó cả rồi. Cho anh một tiếng đồng hồ khám nghiệm thi thể."
Trên thẻ tên gắn trên áo của người đàn ông trung niên này có ghi: Giảng viên・Hàn Tư Dương.
Hàn Tư Dương gật đầu: "Thứ này là ở quán thuốc đáng ngờ kia sao? Làm thế nào nhị đương gia lấy được?
"Cạy rương." Ngữ khí La Phù Sinh có chút bất cần. "Dùng tiết kiệm thôi."
Vừa rồi có thủ hạ báo cáo, nói rằng chỉ sau một đêm, quán thuốc đáng ngờ đó đã biến mất rồi. Ngay cả căn phòng mà La Phi thiếu chút nữa bị tiêm thuốc cũng trống không, mà các anh em đứng canh giữ ở xung quanh cũng mất tích 5, 6 người.
"Tôi biết rồi." Hàn Tư Dương thu hồi vật chứng, lo lắng nhìn hắn: "Những chuyện nhị đương gia đang làm Hồng gia có biết không?"
La Phù Sinh bật cười: "Nghĩa phụ chắc chắn có biết ít nhiều, nhưng cụ thể là việc gì, ông ấy không hỏi, tôi cũng không nói."
"Việc này rất nguy hiểm."
"Không nguy hiểm La Phù Sinh tôi không có hứng thú."
Hàn Tư Dương bất đắc dĩ, cũng không nhiều lời nữa. Vừa muốn cáo từ, La Phù Sinh đã gọi giật y lại.
"Người tên là La Phi ở tô giới Anh đó, quả thực có một đoạn thời gian ở Nhật Bản sao?"
Hàn Tư Dương ngạc nhiên, sau đó gật gầu: "Đúng thế, trước đây ở Pháp cậu ấy là sư đệ của tôi. Cậu ấy đã từng đến Nhật rồi."
"Anh ấy là người Trung Quốc sao?" La Phù Sinh tiến gần một bước, ánh mắt trở nên áp bách.
Hàn Tư Dương tháo khẩu trang xuống, vẻ mặt kinh ngạc: "Nhị đương gia nghi ngờ cậu ấy sao?"
Vụ án thuốc phiện vừa xảy ra, một vị đại thần thám từ nước ngoài trở về liền xuất hiện ở Thượng Hải.
Hơn nữa đêm qua, khi bị bọn người Nhật bắt giữ, cho dù là có sợ bị bắn nhưng vẫn có cơ hội phản kháng. Vậy mà chỉ vừa nghe bọn họ nói một câu liền không có bất kì động tác nào.
Không cần biết có quan hệ với anh ấy hay không, không cần biết anh ấy có mưu đồ gì, nếu dùng được thì cứ dùng đi.
La Phù Sinh đốt một điếu thuốc, sải bước lên xe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro