Chương 16 - END
Hồng Chính Bảo cảm thấy người bên cạnh mình nặng nề ngã trên mặt đất, nhưng giữa cảnh loạn lạc ông không thể quay đầu lại nhìn. Giọng nói của Tiền Khoát Hải trước khi chết vẫn còn văng vẳng bên tai:
"Tôi đã đáp ứng La Phù Sinh, phải đem ông đi. Cũng không thể thua một tiểu bối được."
Hồng Chính Bảo ghìm chặt lấy súng, tuổi cao cũng không thể ngăn ông nhớ lại một thời tuổi trẻ. Những năm tháng ở Học viện quân sự Hoàng Bộ, từng chút từng chút một cháy lên trong lòng ông.
"**!" Hồng Chính Bảo đổi súng, một mình lao ra con đường máu.
.
Hàn Tư Dương lái xe xông thẳng vào ngục giam. Dọc theo đường đi, La Phi giơ lên ấn triện của công chúa điện hạ, cơ thể nhoài ra khỏi cửa sổ, dùng tiếng Nhật hô lớn: "Công chúa điện hạ có lệnh."
Xe khó khăn lắm mới dừng lại hẳn, y sốt ruột nhảy xuống xe, cố gắng giơ cái ấn lên thật cao, vừa thở vừa đối mặt với đám quân lính Nhật Bản đang bao vây: "Công chúa điện hạ có lời muốn truyền đạt tới Hiyori trưởng quan, nhường đường!"
Cái ấn kia là thật, bông hoa anh đào rơi trên cánh tay y, theo cơn gió lớn cuồn cuộn bay lên.
Quân Nhật do dự một chút, rốt cuộc vẫn chậm rãi mở ra một con đường.
Còn chưa tới hình phòng, mùi máu xộc lên đã khiến cho La Phi cảm thấy buồn nôn. Đáng sợ hơn cái chết chính là còn sống nhưng không bằng chết. Mà lúc này La Phi chỉ mới ngửi thấy được mùi vị đó đã cảm thấy chịu không nổi.
Y đã từng nhìn thấy La Phù Sinh bị thương rất nhiều lần, lần hắn chịu 30 roi ở hình đường Hồng bang, trên lưng cũng chồng chất vết thương. Nhưng tất cả đều không có mùi máu tanh khiến người ta tuyệt vọng như lúc này.
Bàn chân y giống như đeo chì, chật vật bước từng bước một. Cách càng gần, tiếng roi quật bên trong lại càng thêm rõ ràng.
La Phi không nghe thấy tiếng phản kháng, chỉ duy có tiếng roi quất trên da thịt, kèm theo tiếng mắng chửi của Hiyori Sanetake.
Một cỗ giết chóc không cần quan tâm đến đạo lý làm người dâng lên trong người y, đáy mắt y cuồn cuộn hận ý, đi nhanh lên phía trước.
Lưng của Hiyori Sanetake xuất hiện ở trước mắt y. Quân Nhật đang giữ cửa nhìn thấy y liền giơ súng lên.
La Phi giơ ấn triện, lúc này Hiyori Sanetake mới quay đầu lại.
La Phi cuối cùng cũng nhìn thấy La Phù Sinh rồi.
Hắn bị trói trên giá gỗ, máu thịt be bét chẳng còn nhìn ra thứ gì, thậm chí còn chẳng biết người sống hay chết. Từng giọt từng giọt máu theo cẳng chân chảy xuống rơi trên mặt đất, hội tụ thành một bãi máu, tràn lan.
Một cái ống tiêm trống không cắm trên chân hắn, thấm đẫm máu loãng.
"Ngươi vào bằng cách nào?" Hiyori Sanetake bỏ roi xuống, vỗ tay một cái, giống như phủi một thứ gì đó dơ bẩn, giọng nói đối với La Phi cũng vô cùng khinh thường.
Máu thịt dính trên roi giống như muốn khoét sâu đôi mắt của La Phi. Khiến cho mắt y đau đến như vậy, đau đến thấu tận tâm can.
Ngay sau đó, thám trưởng tiên sinh đột nhiên đứng ở trước mặt La Phù Sinh, một thứ gì đó bàng bạc không biết từ lúc nào từ trên tay y chém xuống.
Y giơ tay lên tiếp lấy người đang hôn mê, đem một tia sinh mệnh còn sót lại kia ôm đầy cõi lòng.
"Tất cả không được cử động, nếu không, chúng ta cùng chết."
Áo khoác cởi ra, trên người La Phi toàn là bom. Y một tay nắm con dao bạc, một tay giơ kíp nổ lên, ánh mắt kiên quyết nhìn Hiyori Sanetake.
"A." Hiyori Sanetake cười nhạt: "Thì ra giấu sâu nhất chính là ngươi, thám trưởng tiên sinh."
Hắn rút súng ra: "Nhưng ngươi nghĩ ngươi có thể uy hiếp được ta sao, nơi này là địa bàn của ta."
Tay của La Phi đang run lên. Đột nhiên một tia lạnh lẽo nhẹ nhàng dán lên cánh tay y, áp lực trên người nhẹ đi một chút.
Y không dám tin quay đầu lại.
La Phù Sinh gắng gượng mở mắt ra, nửa dựa vào La Phi, cố gắng đứng thẳng người lên. Hắn không còn khí lực, cũng may La Phi lập tức nắm chặt lấy tay hắn, sức mạnh cùng hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến.
"Không thể có chuyện đó được." Hiyori Sanetake trong nháy mắt trở nên khiếp sợ: "Thuốc phiện tinh chế tiêm thẳng vào người, tại sao lại có thể tỉnh táo như vậy được?"
La Phù Sinh nhận lấy súng từ trong tay La Phi: "Hiyori trưởng quan, ngươi đừng bao giờ nghĩ rằng, ở Thượng Hải ngươi có thể muốn làm gì thì làm. Nơi này là địa bàn của ta."
Lời nói vừa dứt, một tiếng nổ lớn kéo theo một cơn chấn động mãnh liệt. Mặt tường ngục giam đổ rạp, bụi đất cuốn lên. Sắc trời sáng sủa trực tiếp chiếu vào. La Phù Sinh vô thức nhắm chặt mắt, La Phi đi trước một bước nghiêng người, giơ tay lên che mắt hắn.
Bên tai là tiếng đạn đùng đoàng.
Đám người của Hồng bang tiến lại gần, La Phù Sinh giơ tay lên, hướng về phía Hiyori Sanetake nổ súng.
"Đoàng!"
"Đoàng!" La Phi gỡ bom trên người ném về phía quân Nhật, nhấn kíp nổ.
Cả khu đất trở nên run rẩy, La Phi đưa tay ôm La Phù Sinh vào trong ngực. Thân thể người này bị phát súng kia vắt kiệt sức lực, ngã trên người y.
Hiyori Sanetake ở phía sau nằm phủ phục, ánh lửa từ vụ nổ giống như Thần dụ.
"A Sinh!"
"Nhị đương gia! Nhị đương gia!"
La Phi ôm hắn thật chặt. Trong tiếng ồn ào xung quanh, y nghe thấy tiếng thở dài mong manh của hắn:
"Mạng, tôi để lại...cho em!"
Quân Nhật nhanh chóng bao vây nơi này, anh em Hồng bang bảo vệ La Phi và La Phù Sinh rời khỏi đó.
Hồng Chính Bảo ở phía sau nổ súng bắn trúng một tên Nhật Bản, một tay đem hai người đẩy lên xe của Hàn Tư Dương.
"Hồng Gia! Mau lên xe!" La Phi giơ tay.
"Các ngươi đi trước!" Hồng Chính Bảo đóng cửa xe, hướng về phía La Phi hô to.
Ánh mắt của ông phức tạp, lại làm người khác khó có thể quên được.
"A Sinh giao cho cậu! Nhất định phải chăm sóc nó thật tốt! Không được quay lại đây!"
Hàn Tư Dương chóp mũi đau xót, nhưng vẫn nổ xe vội vàng đi xa.
Phía sau buồng sau hứng chịu màn đạn không ngừng.
Khiếp sợ trong mắt La Phi chưa tan mất. Y nhìn về phía chiến trường càng ngày càng xa, ôm thật chặt người trong ngực.
Hồng Chính Bảo nhìn theo chiếc xe đã đi xa, sung sướng gào to:
"Các huynh đệ Hồng bang và Thanh bang! Vì Thượng Hải mà chiến! Vì đồng bào mà chiến!"
"Đúng! Vì đồng bào mà chiến!"
.
Tiếng còi tàu thảm thiết. Hồ Tiềm Chi mang theo 3 rương hành lí đứng ở bên thuyền đợi người. Ô tô vừa lái tới, tàu đã bắt đầu xì hơi.
Hàn Tư Dương và La Phi đỡ La Phù Sinh xuống xe, cùng Hồ Tiềm Chi vội vã trao đổi ánh mắt, lên thuyền.
Thuyền máy không hề dừng lại, rời khỏi Thượng Hải, trong ánh nắng chiều màu đỏ rực.
Trong khoang thuyền, Hồ Tiềm Chi mở hòm thuốc ra, xử lí đơn giản cho La Phù Sinh. Lúc này 3 người rốt cuộc mới có thời gian xem thật kĩ hắn. Chỉ qua nửa ngày hắn lại thương tích đầy mình. Máu ra rất nhiều, bông y khoa và chậu nước đều một màu đỏ. Hồ Tiềm Chi nhanh chóng khâu vết thương, không dám khóc trước mặt bọn họ.
"Nghe nói, nhị đương gia đi chém bến tàu cũng gần như đánh mất nửa cái mạng, nghĩ đến lần này, chắc cũng không sao đâu." Hồ Tiềm Chi đổi một cái túi bông, giúp hắn bôi thuốc.
La Phi cố gắng bình tĩnh lại, nhưng tiếng thở của y run rẩy quá lợi hại. Hàn Tư Dương chụp lấy vai y.
Đợi đến khi vết thương được xử lí ổn thỏa, bầu trời bên ngoài cùng với biển rộng đã chìm vào trong bóng tối.
Bên trong khoang thuyền đốt một ngọn đèn nho nhỏ. Hồ Tiềm Chi nghỉ ngơi ở sát vách, Hàn Tư Dương đi kiếm cơm tối.
La Phi tựa ở bên đầu giường chật hẹp, nắm lấy tay của La Phù Sinh, vuốt ve gan bàn tay hắn.
Hàn Tư Dương gõ cửa đưa cơm tiến vào: "Chúng ta sắp tới cảng Thiên Tân rồi, khi nào rời thuyền sẽ có máy bay đến đón chúng ta." Hắn dừng lại một chút: "Là máy bay của giáo sư James, ông ấy vẫn còn nhớ cậu."
La Phi mệt mỏi gật đầu.
"Ông ấy hi vọng cậu trở lại Pháp, có thể tiếp tục làm giảng viên đại học. Tôi...đã thay cậu đáp ứng trước. Dù sao việc này cũng giúp cậu có một món thu nhập khả quan, đủ cho hai người sinh sống."
Đang nói chuyện, Hồ Tiềm Chi đi tới.
"Ừ, các cậu ở lại Pháp đi. Thượng Hải...tạm thời không thể trở về." Hắn nhìn La Phi: "Tổ chức quốc tế sắp xếp nhiệm vụ cho hai người. Hưng Hàm đã xin cho hai người phụ trách di chuyển đồng chí của mình.
"Được." La Phi một mực đáp ứng.
Hai người không nói chuyện nữa, yên lặng một lúc rồi lần lượt rời khỏi.
La Phi trầm mặc, dựa vào La Phù Sinh nhắm mắt lại. Tiếng súng còn phảng phất bên tai khiến y hoảng sợ.
.
Không biết qua bao lâu, trên thuyền xóc nảy một chút khiến cho La Phi mở mắt ra, vừa muốn đưa tay vén lại chăn cho La Phù Sinh lại phát hiện bàn tay đang nắm kia lạnh lẽo, run rẩy.
Ánh mắt La Phù Sinh mở to, trên khuôn mặt thon gầy nổi gân xanh. Có thể thấy hắn đang cắn răng chịu đựng, cơ thể cứng ngắc. Mồ hôi ướt sũng cả người, máu thấm qua băng vải.
"A Sinh!" La Phi kinh hoàng, nhào lên trên người hắn.
Thân thể này cũng lạnh như băng, đồng thời co quắp, mỗi khối cơ thể đều đặc biệt cứng ngắc, cố sức như vậy khiến cho vết thương lại vỡ ra tung tóe.
"A Sinh, anh làm sao vậy!" La Phi hét lên gọi Hồ Tiềm Chi và Hàn Tư Dương, hai người họ vừa chạy vào buồng đã thấy La Phù Sinh đang bóp cổ La Phi.
"Chết...đi..."
"A Sinh...là tôi!" La Phi đẩy tay hắn ra, rồi lại lo lắng vết thương của hắn.
"Cậu ấy lên cơn nghiện." Hồ Tiềm Chi ngắn gọn nói một câu, xoay người chạy đi, một lát sau chạy về mang theo một cái ống tiêm.
Hàn Tư Dương giúp La Phi đè lại La Phù Sinh đang giãy giụa, rất mất khí lực, nhưng hắn quay đầu thấy Hồ Tiềm Chi lấy thuốc tiêm ra, nhất thời hoảng sợ: "Ông điên rồi sao!"
"Bây giờ chỉ có thể như vậy! Trước khi cậu ấy đến Paris không thể lại lên cơn được."
La Phi cảnh giác nhìn ống tiêm kia, bên trong là một dịch thể màu vàng nhạt, tinh thể hỗn tạp.
"Không còn nhiều thời gian nữa!" Hồ Tiềm Chi tiến lên, ống tiêm đâm vào tay của La Phù Sinh. Dịch thể rất nhanh truyền vào. La Phù Sinh dần dần an tĩnh lại. Một lát sau, hắn tỉnh.
La Phi suýt chút nữa tát cho Hồ Tiềm Chi một cái. Nhưng cái tay này lại bị La Phù Sinh tóm lấy.
"Bác sĩ Hồ...rất hữu hiệu."
Hắn tỉnh táo lại, tuy rằng còn có chút suy yếu. La Phù Sinh giơ tay xoa mặt của La Phi, cố gắng cười an ủi: "Trở thành kẻ nghiện cũng được. Tốt xấu gì...cái mạng vẫn còn giữ đây."
.
Lúc chia tay ở cảng Thiên Tân, La Phi vẫn không nói một lời nào với Hồ Tiềm Chi. Hồ Tiềm Chi không theo bọn họ đến Pháp mà đến Bắc Bình tiếp tục hoạt động bí mật.
"Các cậu...bảo trọng. Có việc nhất định phải liên hệ."
Hàn Tư Dương gật đầu, liếc nhìn La Phi mở miệng nói: "Yên tâm đi, Giáo sư James có nghiên cứu về vấn đề này, có thể cứu được nhị đương gia."
Ánh mắt La Phi hơi sáng lên.
Hồ Tiềm Chi chắp tay: "Đưa quân nghìn dặm, cuối cùng cũng phải từ biệt. Cáo từ, hai vị lên đường bình an."
Ở sân bay, máy bay chở khách loại nhỏ đứng ở một bên, La Phù Sinh ngước lên nhìn bầu trời, hơi chút thanh tỉnh. La Phi ở một bên giúp hắn quàng lại khăn, thấp giọng nói: "Lên máy bay đi, bên ngoài lạnh lắm. Anh..."
"Lần tới nhìn thấy bầu trời của tổ quốc, là khi nào nhỉ?"
La Phi nắm chặt tay hắn.
"Sẽ không quá lâu."
Hàn Tư Dương đến gần, móc ra một thứ đưa cho La Phù Sinh: "Cậu nhờ tôi giữ hộ, hiện tại trả lại nguyên vẹn cho cậu."
Ánh mắt La Phi trở nên ướt át, đó là chìa khóa nhà của y.
"Đi thôi, lên máy bay."
La Phù Sinh không ngẩng đầu nữa, hắn không nhìn thấy một ngôi sao rơi xuống.
Đêm đó, máy bay từ Thiên Tân cất cánh, bay về phía Paris.
.
Hồng Chính Bảo bỏ mình trong trận đánh, nhưng chính nhờ lần hành động này khiến cho quân Nhật xâm lược chậm trễ gần nửa năm. Dân chúng Thương Hải tự phát cử hành lễ tang cho hai vị bang chủ Hồng bang và Thanh bang. Trong đám người vây xem lễ tang, vị lãnh đạo mới nhậm chức của tổ chức bí mật ở Thượng Hải Tần Tiểu Mạn yên lặng nhìn linh cữu đi xa, cúi người chào thật sâu.
Nửa năm sau, Hàn Tư Dương về nước.
Một năm sau, ở Hồng Kông xuất hiện một vị nữ minh tinh điện ảnh Hồng Lan, dưới sự trợ giúp của cô, rất nhiều thuốc quý và dụng cụ y khoa đều được vận chuyển vào.
Hai năm sau, chiến tranh toàn diện bạo phát, quân Nhật chiếm được hơn một nửa quốc thổ vùng duyên hải. Nashimoto Mirai tự sát.
Khi La Phi biết được tin tức, ấn triện của công chúa điện hạ không cẩn thận rơi từ trên bàn xuống, vỡ nát một góc.
Ba năm sau, La Phù Sinh khỏi bệnh.
Đầu đường Paris năm mới, tuyết rơi đầy trời. Trong công viên bên cạnh đại lộ Champs-Élysées, một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo khoác màu đen cầm một túi bánh mì, ở trong gió rét lạnh run.
Cách đó không xa, một người nhanh chóng chạy tới. Hắn cũng mặc một chiếc áo khoác màu đen, tóc hơi xoăn, trên khuôn mặt đẹp trai là nét cười không chút nào che giấu. Trong tay hắn cầm một bó hoa hồng, chạy đến trước mặt người nọ.
La Phi giang hai tay ra, kéo người vào trong ngực mình. Từng bông tuyết rơi trên gương mặt, mát lạnh.
"Joyeux nouvel an! Mon amour."
Năm mới vui vẻ, người yêu của anh.
La Phi nhận lấy hoa, đem túi bánh nhét vào tay La Phù Sinh. Khóe miệng tràn ngập vui vẻ.
"Về nhà thôi."
P/S: Truyện còn 1 phiên ngoại, nhưng tui đã phải đau khổ lắm mới edit xong được chương cuối này. Phiên ngoại buồn lắm nên tui không làm nữa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro