Chương 15
"Trưởng quân vụ?"
Hồ Tiềm Chi nhìn về phía xe lửa rời khỏi, giữa tiếng ồn ào thấp giọng hỏi: "Đó là chức quan gì?"
"Là do Hiyori Sanetake tạo ra, để phục vụ cho chiến tranh. Cụ thể làm gì ông ta chưa nói tỉ mỉ, nhưng mấy ngày qua tôi cùng sĩ quan Nhật Bản đến hỗ trợ gặp gỡ rất mật thiết, có thể là...tương tự như thám tử tình báo." Ánh mắt La Phù Sinh đuổi theo xe lửa đi xa. Hắn trầm giọng nói: "Tôi hi vọng các ông giao người này cho La Phi, hôm đó để anh ấy ám sát trưởng quân vụ."
"Trưởng quân vụ là ai?"
La Phù Sinh nghiêng đầu, nhẹ nhàng cười.
"Là tôi."
.
Lòng bàn tay La Phi lạnh lẽo. Y nhìn người đàn ông tuấn tú với nụ cười hoàn mỹ đang đứng ở trên đài kia, nhất thời có chút hoảng hốt. Miếng huân chương trưởng quân vụ kia phản chiếu ánh mặt trời dường như thiêu đốt đôi mắt y.
Bản thân mình còn nói với anh ấy, tôi nhận được nhiệm vụ, ám sát trưởng quân vụ.
Anh ấy vẫn có thể cười, chăm chú nhìn mình.
Đem bản thân biến thành nước cờ chết, lấy sinh mạng của bản thân mình cứu mười triệu người. Ai nha, La Phù Sinh, anh thật vĩ đại.
Ánh mắt La Phi đột nhiên trở nên phẫn nộ. Người này, thông đồng với Hồ Tiềm Chi, khiến y tới xử lý hắn.
Thật sự không biết sợ, thật sự ấu trĩ. La Phi nghiến răng nghiến lợi.
Nashimoto Mirai đứng bên cạnh giật giật.
"Sư ca, người này cười, rất đáng sợ."
Cô nói xong lời này, đi lên đài, đáp lại lời chào hỏi của La Phù Sinh.
La Phi ngẩng đầu, tầm mắt La Phù Sinh cùng y giao nhau. Y hoàn toàn không nghe được vừa rồi La Phù Sinh đĩnh đạc nói cái gì, nhưng người Trung Quốc đứng ở phía dưới đều khinh thường và phẫn nộ, liền biết tất cả đều là một màn kịch.
Ngoài miệng hắn một mạt ý cười, ánh mắt lộ ra vẻ đói khát quyền lực xa lạ - đây là thứ mà người Nhật Bản muốn thấy, ngoại trừ Nashimoto Mirai.
Tuyên bố nhanh chóng kết thúc. La Phù Sinh nhận lấy huân chương, xoay người đi xuống dưới đài.
Đồng chí phối hợp tác chiến ở một bên nháy mắt với La Phi.
La Phi nhìn cước bộ của hắn, một bước, một bước, lại một bước.
Đi xuống bậc thang, vượt qua đoàn người.
Trong mắt hắn rất vui vẻ.
Hắn từng bước, từng bước đến gần.
La Phi thấy hắn khẽ khàng mở miệng, nhìn y, khẩu hình miệng giống như phát âm:
Ra tay đi!
Một giây kế tiếp, một tiếng nổ động trời vang vọng bến Thượng Hải. Khói lửa mù mịt trong nháy mắt hủy diệt cả công viên.
La Phù Sinh không biết từ khi nào rút súng ra, xoay người một cái, hướng về phía hàng ghế đầu của quan viên Nhật Bản nổ súng. La Phi đứng phía sau đồng thời rút súng cùng hắn phối hợp. Khói đặc cuồn cuộn, khắp nơi tán loạn, toàn bộ hiện trường đều là một mảnh huyên náo.
Nhưng công tác bảo vệ của Nhật Bản cũng rất cẩn thận, binh sĩ nhanh chóng tụ tập.
La Phù Sinh ngay lập tức đoạt lấy súng của La Phi, xô y về phía Nashimoto Mirai đang đứng. Hai người đánh ngã nhau trên bậc thang.
"Bắt hắn lại!"
La Phi hoảng sợ vội vàng rút con dao bạc ra tự bảo vệ mình, quay đầu liền thấy La Phù Sinh giơ súng lên, ánh lửa từ nòng súng lóe lên.
"Đoàng!"
"Sư ca!"
Binh sĩ Nhật Bản rất nhanh bao vây lấy La Phù Sinh, ở phía rất xa kia, Nashimoto Mirai ôm lấy La Phi thiếu chút nữa khóc lên.
"Người đâu! Người đâu!"
Hiyori Sanetake từ trong màn khói đặc đi ra, liếc mắt nhìn thấy La Phi một mực che chở cho Nashimoto Mirai không nói gì, đảo mắt nhìn La Phù Sinh bị bao vây bởi binh sĩ Nhật Bản.
"Thì ra là ngươi."
La Phù Sinh giơ súng lên, binh sĩ bốn phía đồng thời giơ súng.
"Có vẻ ngươi nhận ra chậm mất rồi. Nhưng ngươi và tên cẩu tặc này không chết, là thất sách của ta." Nói xong, hắn cầm súng chỉ về phía La Phi.
"Sư ca...sư ca..." Trên tay Nashimoto Mirai dính rất nhiều máu. La Phù Sinh bắn một phát vào cánh tay y, vị trí thoạt nhìn giống như La Phi vì công chúa điện hạ cản một phát đạn.
"Người đâu! Người đâu! Có người bị thương! Ta là công chúa! Các ngươi không nghe thấy ta nói gì sao?" Công chúa điện hạ hiếm khi nổi giận, binh sĩ xung quanh hơi dao động, một lát sau chạy đi tìm bác sĩ.
Hiyori Sanetake nhìn La Phi một thân đầy máu đứng cạnh Nashimoto Mirai, cũng không tiện nói gì, chỉ là rút súng ra, nhắm vào La Phù Sinh.
"Nói đi, ai sai ngươi làm vậy?"
"Tự ta muốn làm như vậy." La Phù Sinh khinh thường khạc một ngụm đờm: "Dùng thuốc phiện hại người của nước ta còn chưa đủ, hiện tại còn muốn xâm lược lãnh thổ nước ta. Ta đương nhiên muốn giết các ngươi." Hắn vẫn ngẩng cao đầu như cũ, ánh mắt miệt thị rơi trên người Hiyori Sanetake: "Có thể giết ta thì mau giết đi, ta còn sống chẳng qua chỉ là một con chó."
"Ngươi!" Hiyori Sanetake giận giữ: "Dẫn đi! Nghiêm gia thẩm vấn."
"Rõ."
Lúc này bác sĩ vội vã chạy tới, mang theo cáng cứu thương.
Nashimoto Mirai vội vội vàng vàng sai bọn họ đem La Phi đi.
Nhưng y chỉ có thể cứng rắn mở to mắt nhìn phía đối diện.
Kì thực cánh tay y không đau, nhưng trong lòng y lại đau không chịu nổi.
Đã sớm nên nghĩ đến, anh ấy làm như thế, nếu thất bại, vẫn có thể cứu được mình.
La Phi được đặt lên cáng đưa đi một hướng khác, súng dài bảo vệ xung quanh.
La Phi được mang đi, cùng hắn dần xa.
Rốt cuộc, hắn quay đầu lại, ánh mắt lo lắng rơi trên người La Phi. La Phi nhìn thấy trong ánh mắt đó, ôn hòa, lưu luyến, còn có chút vui vẻ.
Hắn mở miệng, không tiếng động nói:
Hành động!
Công viên Hồng Khẩu, hai nhóm người đi ngược hướng, càng lúc càng xa.
.
La Phù Sinh bị dẫn tới ngục giam, hình phòng đã sớm nổi lửa lên. Hắn bị dây thừng trói trên giá gỗ, một người Nhật Bản to lớn lôi kéo sợi dây treo hắn lên.
Sắt nung đỏ, roi gậy ở một bên. Vẫn còn một số hình cụ vừa quen vừa lạ. Những thứ này đều sắp sửa dùng trên người hắn.
"Nhị đương gia." Hiyori Sanetake nhặt roi lên, đi tới trước mặt hắn: "Thật là thông minh, mưu sâu kế hiểm."
La Phù Sinh vừa nghe thấy tiếng xưng hô này, mỉm cười.
"Ngươi đúng là nhân tài, có thể khiến cho cả Hồng bang và Thanh bang liên thủ lại cứu ngươi." Hiyori Sanetake cầm lấy câu tiên, nhúng vào trong nước muối, bọt nước bắn lên tung tóe.
"Chúng ta đánh cược đi, xem Hồng Chính Bảo hay là Tiền Khoát Hải có thể hay không còn sống mà vào ngục."
"Xèo~~~!"
Câu tiên hạ xuống, quần áo trong nháy mắt thấm đẫm máu, trên móc câu máu thịt be bét.
.
La Phi được bôi thuốc và băng bó, liền vội vã đứng dậy. Bác sĩ tới là người của bệnh viện thánh Maria, là người của mình.
"Hai vị bang chủ Hồng bang và Thanh bang đang cùng quân Nhật nổ súng."
"A Sinh đâu? Anh ấy đâu?"
"Trong phòng giam của quân Nhật, Hồng gia đang đánh vào đó." Bác sĩ đè y lại: "La Phi, Hồ tiên sinh biết La Phù Sinh đại khái bày kết cục gì, cho nên chúng ta lưu lại một đường lui. Bây giờ cậu bắt cóc công chúa Nhật Bản, chúng ta cùng bọn chúng trao đổi."
"Không được!" La Phi buột miệng nói ra.
Sau đó, cửa phòng bị đẩy ra.
Gió lạnh lùa vào trong phòng, Nashimoto Mirai thần sắc tối tăm, lạnh lùng nhìn vị bác sĩ kia. La Phi còn chưa phản ứng kịp, bên tai đã nghe thấy tiếng súng. Bác sĩ trúng đạn ngã xuống đất.
"Mirai..."
Nashimoto Mirai xoay người rời đi.
Nơi này là một gian phòng nghỉ phía sau công viên Hồng Khẩu, đã sớm bị đổi thành kiểu Nhật, nhưng trước cửa vẫn là một gốc cây lê, lúc này cành lá sum suê. Công chúa điện hạ và người bệnh ở nơi này, cho nên bên cạnh cũng không có người.
La Phi theo sát Nashimoto Mirai ra bên ngoài. Dưới gốc lê, Nashimoto Mirai giơ súng lên nhằm về phía La Phi.
"Đây đều là sắp xếp của các anh, anh và La Phù Sinh...là đồng mưu."
"Đúng thế." La Phi không phủ nhận, ánh mắt Nashimoto trong trẻo đến mức không ai có thể nói dối cô được.
"Các anh rốt cuộc đều là người Trung Quốc, sẽ không thực sự cùng hợp tác với chúng tôi." Nashimoto Mirai liếc nhìn vết thương của La Phi: "Đây cũng không phải là bị thương vì ngăn cản giúp tôi, là anh ta cố ý muốn cứu anh, giúp anh thoát khỏi bị nghi ngờ."
La Phi lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt rất kiên định.
Sau cùng Nashimoto nói: "Em thấy anh và anh ta cùng nhau nổ súng về phía cữu cữu, nhưng anh bắn súng không giỏi, không bắn trúng ông."
La Phi nhắm mắt: "Cho nên em định xử lý tôi sao?"
Nashimoto Mirai không nghe y nói, tiếp tục: "Nếu không thì em sẽ cô đơn lắm, không còn một người thân." Cô nhẹ nhàng vươn tay ôm lấy La Phi: "Cữu cữu vẫn cho rằng anh thích em, làm tất cả mọi việc đều là vì em. Dần dần em cũng cho là như vậy."
"Mirai..." La Phi đưa tay đẩy cô ra, lui về phía sau nửa bước.
"Sư ca, chỉ cần anh nói một câu, anh và La Phù Sinh không có bất kì quan hệ gì, chuyện vừa rồi em sẽ coi như không nghe thấy. Anh không có quan hệ với bất kì tổ chức nào hết. Anh chỉ là sư ca của em, vĩnh viễn là bạn của Nhật Bản."
La Phi trầm mặc.
"Em sẽ vì anh tẩy hết mọi tội danh, chuyện vừa rồi em sẽ không tra cứu, không nhắc lại, tổ chức mà vị bác sĩ kia nói em cũng không nghe thấy."
"Mirai..." La Phi nghiêm túc nhìn cô: "Em biết đây chỉ là tự lừa mình dối người..."
"Em chỉ muốn nói với anh điều này." Mắt Nashimoto Mirai đỏ ngầu, họng súng chĩa thẳng vào tim của La Phi, lại cầu khẩn nói: "Anh nói đi, nói anh và La Phù Sinh không có chuyện gì hết, anh làm tất cả mọi chuyện đều là vì thích em."
"Tôi không thể nói được."
La Phi nhắm mắt lại, bỗng nhiên gió nổi lên, cây lê ngả nghiêng.
.
Trong hình phòng, bàn sắt nung đỏ ấn lên người, mùi thịt cháy và mùi máu tỏa ra trong không khí. Một thùng nước lạnh từ trên đầu đổ xuống, vết thương trên người La Phù Sinh chồng chất.
Binh sĩ Nhật Bản chạy vào hồi báo. La Phù Sinh kiên trì giơ mắt lên, lại thấy sắc mặt Hiyori Sanetake không dễ nhìn.
"Lão già nhà ngươi thật là lợi hại, có thể sống lâu đến như vậy." Hiyori Sanetake dùng roi nâng cằm La Phù Sinh lên, nghiêm túc nói: "Nhưng huynh đệ Hồng bang đã chết không ít, ta khuyên ngươi nên vì anh em của mình, cũng vì chính ngươi, ít chịu khổ một chút. Nói ra đồng mưu của ngươi là ai, ta lập tức ra lệnh ngừng bắn, thả ngươi ra.
Hiyori Sanetake tiếc hận nói: "Hồng Chính Bảo thật đáng thương, nhiều tuổi như vậy rồi vẫn phải vì ngươi mà liều mạng."
La Phù Sinh mê man, nhưng cái tên "La Phi" vẫn cắn chặt bên môi không rên lên một tiếng.
.
"Là vì La Phù Sinh sao?" Nashimoto Mirai cười khổ: "Anh ta là cái gì? Cùng lắm chỉ là một tên côn đồ suốt ngày chém chém giết giết, không thể xứng với anh."
"Anh ấy thật sự không có thân phận hiển hách như công chúa điện hạ." Giọng nói của La Phi rõ ràng là vô ý, Nashimoto Mirai nhạy cảm lại trở nên tức giận: "Thế nào, bây giờ ngay cả anh cũng bắt đầu châm chọc em."
La Phi nhíu mày.
"Em là người thế nào, so với thân phận của em còn quan trọng hơn nhiều." La Phi nhẹ giọng nói, "Tôi và anh ấy có cùng chí hướng, cùng tâm tính, hơn nữa còn cùng nhau ước định. Cho dù anh ấy không phải là nhị đương gia, tôi không phải đại thần thám. Cũng giống như tôi không muốn giấu em việc tôi thực sự muốn giết những sĩ quan kia, giống như em...vừa rồi đã lựa chọn không vạch trần tôi. Lựa chọn như vậy, là vì chúng ta giống nhau."
La Phi nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Nashimoto Mirai thấp giọng nói: "Chẳng lẽ em thích chiến tranh sao? Em thích tất cả những việc mà đất nước em đang làm sao? Em thích...với thân phận như vậy...sau này đã định trước cũng phải trở thành...trở thành..." Y rốt cuộc không đành lòng, không nói tiếp.
"Trở thành đồ chơi của bọn họ. Anh không cần thương cảm em." Nashimoto Mirai âm ngoan cười: "Em thừa nhận em thực sự rất muốn giết những người đó. Nhưng việc làm của anh bây giờ hoàn toàn không giống với suy nghĩ của em, em sẽ không vì bọn họ bị giết chết mà cảm tạ anh. Bởi vì hiện tại, anh đang giết đồng bào của em."
.
"Tiền Khoát Hải chết rồi. Nhị đương gia, rốt cuộc là ai phái ngươi tới, đồng mưu của ngươi là ai?" Hiyori Sanetake vụt roi xuống. La Phù Sinh dưới giá gỗ, máu chảy thành sông.
La Phù Sinh không ngẩng đầu lên được, nhưng trong cổ họng hắn vẫn phát ra một luồng khí, là nụ cười nhạt khinh bỉ.
.
"Đó là bởi vì...bởi vì người Nhật Bản giết đồng bào của tôi trước. Từ nha phiến đến thuốc phiện, đến hôm nay là trưởng quân vụ." Ánh mắt La Phi bốc hỏa, căm giận chỉ ra bên ngoài: "Báo thù mãi mãi không có điểm dừng, nhưng em không thể chỉ nhìn về một phía. Mirai, rõ ràng em biết tất cả mọi chuyện bắt nguồn từ điều gì."
"Em đương nhiên biết." Nashimoto Mirai run rẩy, lạnh lùng nói: "Nếu không, em sẽ không để anh lén lút lấy chỗ thuốc kia đi từ phòng thí nghiệm."
Ánh mắt La Phi tối sầm, giống như một tia sét trong chớp mắt đánh lên toàn thân.
"Thám trưởng, anh quá tự cho mình là đúng." Nashimoto Mirai rút ra một cái ống tiêm, bên trong là một dịch thể trong suốt.
"Em không thể bỏ qua cho anh."
Nói xong cô cầm lấy kim tiêm đâm thẳng xuống tay của La Phi.
.
Trong hình phòng, miệng La Phù Sinh đầy máu, không biết đã bị mấy thùng nước lạnh dội vào.
Hiyori Sanetake lúc này đi tới, đem chiếc áo đã rách tả tơi của La Phù Sinh kéo xuống. Máu và mồ hôi trên cánh tay nhầy nhụa, Hiyori Sanetake đưa gói thuốc đến trước mặt La Phù Sinh.
"Ta rất kính phục ngươi."
Hiyori Sanetake thảnh thơi lấy kim tiêm ra.
"Ngươi có nghe qua đội 731 bao giờ chưa?"
Trong đầu La Phù Sinh nháy mắt thanh tỉnh, hắn ngẩng đầu, trong ống tiêm là một dịch thể màu vàng nhạt.
"Vì để cho ngươi mở miệng nói chuyện, chỉ có thể cho ngươi thử một chút."
"A!"
Ngay khi thuốc phiện bị tiêm vào người, trong đầu La Phù Sinh như có cái gì nổ tung, thế giới trước mặt hắn trở nên vặn vẹo, người cũng trở nên vặn vẹo. Đau đớn trên người giảm đi nhiều, trở nên ngứa ngáy, mà sau đầu cũng cảm nhận được thống khổ chưa từng nếm trải qua, giống như một lưỡi dao chém lên.
"Nói cho ta biết...ai là đồng mưu của ngươi..."
"Ta...không có..."
Trong đầu La Phù Sinh bắt đầu hỗn loạn. Mẹ, Hồng Chính Bảo, Hồng Lan, La Thành, huynh đệ Hồng bang, Tiền Khoát Hải, rạp hát Phúc Long, bến tàu, Mỹ Cao Mỹ, quán thuốc, sòng bạc, bánh bao chiên...
"Ai là đồng mưu của ngươi, nói ra tên của hắn."
"Không...có..."
Trước khi ý thức của La Phù Sinh triệt để hỗn loạn, hắn đột nhiên nhìn thấy dưới ánh nắng mặt trời nhu hòa, người kia đứng ở bên rìa đường xoay người nhìn hắn. Ánh nắng rơi trên người y, y nhìn hắn nhẹ nhàng cười.
Trong tiếng saxophone du dương, nụ hôn triền miên, cái ôm ấm áp trong gió tuyết.
Thăm dò lẫn nhau, sau đó thổ lộ tình cảm, cuối cùng là hoàn toàn tin tưởng.
"La Phi, tôi có chút tiếc mệnh."
"Nhưng...dù cho anh có tàn phế, dù cho anh không thể nói, không thể nghe, không thể thấy, anh cũng phải lưu lại cái mạng này cho tôi. Chỉ cần cái mạng này, tôi mang anh đi."
La Phù Sinh hét lên một tiếng, nặng nề phun ra một ngụm máu, hôn mê.
Hắn không hề nói, không hề nói ra bất kì một cái tên nào.
.
La Phi nhắm chặt mắt, không phản kháng. Nashimoto Mirai rút ống tiêm ra, vặn vẹo nhìn y, chờ mong trên mặt y có một chút thay đổi biểu tình.
Nhưng cô thất vọng rồi.
"Bây giờ, tôi có thể đi cứu anh ấy được sao?" La Phi chậm rãi mở mắt ra, lòng như tro nguội.
"Anh vẫn muốn đi chịu chết sao?"
"Nếu nhất định phải chết, tôi tình nguyện một lần nữa nhìn thấy anh ấy." La Phi không chút nào chần chừ, vòng qua người Nashimoto Mirai rời khỏi.
Nhưng giọng nói phía sau khiến y dừng bước.
"Đó là đường glucose."
La Phi kinh ngạc quay đầu lại, dưới gốc lê, Nashimoto Mirai lệ rơi đầy mặt.
"Cầm cái này đi." Nashimoto Mirai ném cho y một thứ, La Phi vô thức tiếp được. "Đó là ấn triện của em, cầm nó đi tìm cữu cữu."
Ống tiêm trong tay cô rơi xuống đất: "Trước khi em thay đổi quyết định, mau rời khỏi đây. Đi tìm anh ta."
La Phi cầm chặt ấn triện, nhanh chóng rời khỏi công viên.
Nashimoto Mirai nhìn thân ảnh của y vội vã rời khỏi, chậm rãi ngồi xổm xuống.
Chỉ là cảm ơn anh, đã không đồng ý lấy em làm điều kiện trao đổi.
Em không nỡ, nên đã định phải cô độc một mình.
Bên ngoài công viên, một chiếc xe bỗng nhiên dừng lại.
"La Phi, lên xe!"
Hàn Tư Dương ở học viện hải quân đạp ga, hướng về phía ngục giam của quân Nhật.
A Sinh, cố chịu một chút nữa.
P/S: Tôi khóc rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro