Uống sữa
Tựa gốc: Uống uống neinei? (喝 喝neinei?)
Cảnh báo: Sản nhũ
-------
"Oa oa!!"
Tào Quang bị tiếng khóc của con trai đánh thức, "Ưm..." Cậu cau mày rên một tiếng, cánh tay của Dạ Tôn vắt ngang trước ngực, lòng bàn tay hơi lạnh che trọn một bên ngực của cậu.
"Dạ Tôn? Dạ Tôn... Anh mau tỉnh..."
Dạ Tôn vẫn ôm chăt cậu, cánh tay bẻ không ra, Tào Quang chỉ có thể thử gọi mấy câu. Ngược lại, tay hắn siết chặt hơn một chút, hơi thở ấm áp phả bên gáy cậu.
"Đừng ồn..."
Âm thanh của hắn vì ngủ chưa tỉnh mà có chút khàn khàn, bình thường hẳn sẽ vô cùng gợi cảm, song hiện tại Tào Quang chỉ bận tâm con trai đang khóc càng lúc càng to. Cậu sốt ruột túm túm Dạ Tôn.
"Dạ Tôn, anh buông tôi ra, bé con đói bụng, tôi muốn cho con ăn..."
Dạ Tôn đang nhắm mắt chuẩn bị ngủ tiếp, nghe xong những lời này mắt mở bừng. Hắn không những không buông Tào Quang, bàn tay đặt ở ngực cậu bắt đầu bóp nhẹ. Tào Quang hoảng hốt kêu một tiếng, hơi nghiêng thân muốn đẩy Dạ Tôn, nhưng động tác của người kia dần trở nên thô bạo hơn, người cậu cũng mềm xuống.
"A... Anh làm gì... Nà...y... Đau-u... Không được..."
Ngực căng sữa để nuôi con nay bị vuốt ve thô bạo, sữa chảy ra không ít. Tào Quang đỏ mặt, nhỏ giọng kêu thảm, túm lấy tay Dạ Tôn. Tiếng khóc của con làm Tào Quang càng lúc càng cuống, cậu cầu Dạ Tôn không lãng phí chỗ sữa vốn đã không nhiều của cậu, sợ con uống không đủ. Những lời này nói ra vốn dĩ để làm Dạ Tôn mềm lòng, ai dè hắn nghe xong véo nụ hoa trước ngực cậu, làm cậu run bắn người. Bên ngực bị hắn niết bóp chảy ra một dòng sữa, dính ướt toàn bộ bàn tay Dạ Tôn.
Dạ Tôn buông Tào Quang đã vô lực mềm nhũn trong ngực mình ra. Nương theo ánh trăng, cậu thấy rõ hắn cố tình làm trò vươn lưỡi liếm sữa chảy dọc trên cổ tay, mặt Tào Quang vốn đã hồng nay càng đỏ hơn. Trông thấy mặt Tào Quang đỏ rực trong nháy mắt, Dạ Tôn vừa lòng cười cười, cúi người hôn gương mặt hồng thấu ấy rồi xoay lưng ra ngoài, đi về phía phòng của con.
Dạ Tôn ra ngoài không đến hai phút, tiếng khóc đã ngừng lại. Điều này làm Tào Quang có chút lo lắng, dù sao thì pha sữa bột cũng không thể nhanh như thế. Cậu nghĩ thầm không lẽ Dạ Tôn yểm tĩnh âm chú lên thằng bé?
Cậu ngồi dậy, vì thay đổi tư thế đột ngột mà một giọt sữa rơi xuống, trượt trên bụng, Dạ Tôn trở về vừa vặn thấy được. Nhìn bên nhũ viên còn dính sữa của Tào Quang, hắn liếm môi, chợt cảm thấy khát.
"Sao anh về nhanh thế? Bé..." Bé con đâu?
"Ta đưa cho Chúc Cửu rồi."
Dạ Tôn đẩy Tào Quang ngã lại về giường, sau đó cúi đầu cắn lấy nhũ viên vẫn ướt sữa.
"Chờ -A... Anh từ từ... Sao anh lại đưa bé con cho Chúc Cửu?"
Dạ Tôn nuốt xuống ít sữa vừa mút được, lầm bầm mở miệng.
"Đây đều là của ta..."
.
"!"
Tào Quang bừng tỉnh. Điều đầu tiên cậu cảm nhận được là cảm giác ê ẩm quen thuộc, song may thay ngực không trướng đau, tai cũng không nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Cậu xoay người một cách khó khăn, nhìn Dạ Tôn vẫn đang ngủ say trước mắt, đột nhiên nhớ lại sự tình trong giấc mơ.
"Ghen cả với con mình, cũng giống anh lắm..."
"Còn vứt con cho Chúc Cửu..."
Tào Quang ghé vào ngực Dạ Tôn, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Ai không biết còn tưởng là con của tôi với Chúc Cửu chứ."
Vừa dứt lời, Tào Quang chợt cảm giác sau lưng lành lạnh. Ngẩng đầu, quả nhiên thấy Dạ Tôn trợn mắt nhìn mình, ánh mắt tràn đầy sự ghen tuông cùng tức giận.
"Không phải! Anh hiểu lầm rồi, ý tôi không phải thế... Ưm ưm!"
"Đau! A! Đừng, thật sự không... Ư a..."
"Ô... Em sai rồi... Ha a... Đẻ, đẻ con cho anh... A ưm... Sinh bé... bé con..."
Lúc này vẫn say sưa giấc nồng, Chúc Cửu nào có thể biết được mấy giờ sau mình sẽ ăn đánh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro