C7:
Bá Lực trầm mặc lưng hướng về phía Hoa Vô Tạ, tự hỏi bản thân có phải bị đần rồi không? Người ấy đứng trước mắt hắn bấy lâu nay, hắn lại không hề hay biết. Còn ngu ngốc tự nhủ lòng mình sẽ đem tất cả bù đắp cho hắn, yêu thương hắn.
Bá Lực phất phất tay, chân rảo bước về phía trước:
- Được rồi. Còn sống là tốt. Sống lại thêm một lần lại thấy được thêm một lần.
Hoa Vô Tạ ngơ ngác đứng tại chỗ nhìn Bá Lực cách mình ngày một xa. Người đàn ông bước phía trước đi rất chậm nhưng Hoa Vô Tạ mãi mãi không có cách nào đuổi kịp.
Gió nổi lên, một tầng nước mỏng, có một người tự nhủ chỉ là bụi bay vào mắt.
Buổi tối Bá Lực triệu quan thái tông vào thư phòng, không cho mời Hoa Vô Tạ - thừa tướng đương triều.
Đưa tay tùy ý hạ xuống vài nét, Bá Lực đưa một phong thư cho thái tông ra lệnh:
- Ngươi đem phong thư này giao tận tay cho người ở trong cung kia, bảo Hoa Vô Tạ rất nhanh sẽ về thôi. Ban giao hai nước vẫn cứ hòa hảo, người không phạm ta, ta không phạm người. Đã nghe rõ chưa?
Thái tông vốn dĩ cũng khá yêu thích Hoa Vô Tạ. Nghe xong liền không khỏi khó hiểu. Hôm trước vừa phong người ta làm thừa tướng, hôm sau lại một chân đạp người về nước. Nhưng lệnh vua khó cãi, thái tông đành lui xuống làm theo. Nghe được phía sau Bá Lực gọi lại, sau đó trầm ngâm không nói gì rồi lại bất đắc dĩ nói thôi, cho ông lui xuống.
Bá Lực ngơ ngác nhìn vào tấu chương chất cao như núi. Trong lòng chỉ nhớ đến Hoa Vô Tạ. Hắn làm như vậy đến cuối cùng là sai hay đúng? Thả cho người tự do trong lòng lại cảm thấy không thoải mái.
Hắn nghĩ trước giờ mình chưa từng làm gì cho Hoa Vô Tạ, xem như lần này trả lại cho hắn cuộc sống hắn muốn, xem như thành toàn cho người.
Hoa Vô Tạ ở tận kinh thành kia được người khác gọi là Hoa nhị thiếu, nghe xem có bao kính trọng cùng mến mộ. Người tài đức như vậy Bá Lực nào có phúc phận mà giữ lại.
Hoa Vô Tạ thích chu du, tính tình hoạt bát, trọng nghĩa khí, ghét những luật lệ cung cấm. Bá Lực làm sao có thể nào một lần nữa tước đoạt ước muốn của hắn, xem hắn là chim trong lòng mà nuôi dưỡng.
- Hoa Vô Tạ là bổn vương nợ ngươi. Cả đời này đều không trả hết.
Người tan, lại trở về đế vương vô tình.
Dạo gần đây Hoa Vô Tạ thất thanh nghe được những lời bàn tán về mình. Hắn tuy vờ không để ý nhưng thật ra ban ngày thượng triều, ban đêm xử lí tấu chương không một phút nào không nghĩ đến.
Hắn không đi tìm Bá Lực vì kiếp trước hay kiếp này có nhiều chuyện vẫn không biết làm sao đối mặt.
Ba ngày sau, tại đại điện. Trước khi bãi triều Bá Lực ngồi trên ngai vàng lót nhung hươu lạnh lùng tuyên bố:
- Bãi chức vụ thừa tướng của Hoa Vô Tạ. Viện học sĩ thông cáo cả nước thi hương tuyển chọn hiền tài đảm nhiệm chức vụ còn trống này.
Hoa Vô Tạ khóe mắt đỏ hồng ngẩng đầu nhìn Bá Lực, chỉ thấy người kia bày ra vẻ mặt xa lạ y hệt với kiếp trước. Cúi đầu, Hoa Vô Tạ mấp máy môi nhưng không hề lên tiếng. Bá Lực lại nói tiếp:
- Còn về Hoa nhị thiếu Hoa Vô Tạ, bổn vương trước đó đã làm phiền ngươi. Bổn vương đã viết thư gửi đến hoàng thượng, hôm sau ngươi sẽ khởi hành về nước.
Hoa Vô Tạ kiềm lại đôi tay đang run rẩy, chắp lại, hai chân thành kính quỳ xuống tạ ơn Bá Lực:
- Đa tạ đại vương.
Bá Lực phất tay, không nhìn Hoa Vô Tạ rời đi.
Trong đại điện còn mỗi Hoa Vô Tạ đứng ngơ ngác. Người khác đều đã tốp ba, tốp năm rời đi. Có người cười nhạo hắn, có người nhìn hắn bằng ánh mắt thương tiếc.
Nhưng Hoa Vô Tạ hắn chỉ cần ánh mắt của một người.
Trong phong thư của Bá Lực viết không dài, dòng cuối cùng của thư nhấn mạnh.
"Đảm bảo Hoa Vô Tạ vinh hoa phú quý, bình an vô sự cả đời. Hắn tốt trung nguyên sẽ không đổi chủ. Nếu hắn mất một sợi tóc nào, cho dù có mất thời gian bao lâu bổn vương cũng sẽ dẫn binh chinh phạt. Mưa máu gió tanh, hy vọng ngươi nhớ kĩ."
Hắn tốt, mọi người đều tốt.
Hắn xấu, dùng người tế hắn.
Cho dù bổn vương không ở cạnh ngươi, dù xa cách mấy vẫn là chỗ chống lưng cho ngươi.
Quân binh, tướng tài bên đất thuộc kia không thiếu. Cho dù người của Bá Lực có giỏi đến đâu so sánh chung quy lại vẫn là cá chết lưới rách.
Nhưng mà người ở trong cấm cung kia hẳn sẽ không vì một tên thiếu gia Hoa gia mà làm loạn lạc binh đao hai nước.
Hàng người tiễn Hoa Vô Tạ vô cùng dài, lễ vật chất thành đống nối đuôi nhau. Hoa Vô Tạ yên vị trên lưng ngựa. Anh tuấn tuyệt mĩ nhưng lại thiếu đi sức sống, như một bức tượng vô hồn. Mắt vẫn hướng về phía cổng thành, hy vọng Bá Lực sẽ đến tiễn hắn. Nhưng chờ mãi vẫn là không chờ được. Đến giờ lành hàng người khởi hành, cung tiễn Hoa nhị thiếu hồi quốc.
Bá Lực một mình đứng ở phía xa, nhìn hàng người di chuyển. Nhìn bóng lưng Hoa Vô Tạ mỉm cười:
- Hoa nhị thiếu, cung tiễn người.
Còn nhớ trước đây, Hoa Vô Tạ kiêu ngạo nhìn Bá Lực nói:
- Đám người chỉ biết chém chém giết giết các ngươi đúng là thô tục mà. Bá Lực, ngươi biết ở kinh thành người ta gọi ta là gì không?
Bá Lực lạnh lẽo nói không biết. Hoa Vô Tạ liền tủm tỉm cười nói:
- Người khác gọi ta là Hoa nhị thiếu. Ngươi xem nghe một cái liền thấy người khác đối ta có biết bao là kính trọng cùng ngưỡng mộ. Nhưng bây giờ lại ở đây làm con tin cho các ngươi. Đúng là nực cười.
Bá Lực chớp mắt nhìn Hoa Vô Tạ. Trong khoảnh khắc đó hắn biết người thiếu niên này là ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm kia. Hắn hy vọng người ấy sẽ tỏa sáng, ở một nơi có người hiểu hắn mặc hắn phát triển.
Lần đầu tiên có lẽ cũng là lần cuối cùng. Bá Lực gọi Hoa Vô Tạ là Hoa nhị thiếu. Dùng tất cả kính trọng cùng ái mộ của mình tại một nơi hắn không nghe được gửi đến hắn.
- Hoa nhị thiếu. Cung tiễn người, thượng lộ bình an.
p/s: Bạn tôi có hỏi tôi viết truyện ít ai đọc, không cảm thấy phí thời gian hả? Tôi suy nghĩ qua suy nghĩ lại cảm thấy không có phí mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro