8.
Đi qua thảo nguyên rộng lớn, trèo non lội suối, khung cảnh hùng vĩ nguy nghiêm gợi cho Hoa Vô Tạ nhớ đến một người nào đó.
Hắn giống thảo nguyên này, mênh mông rộng lớn, gió cát bay đi, không có cách nào kiềm hắn lại. Hắn giống một con ngựa hoang, vươn mình vùng vẫy trong biển người, không cần ai quan tâm, không cần ai lo lắng. Lại chẳng muốn thương ai, giữ ai lại bên mình. Thảo nguyên rộng lớn này cũng chỉ là một mảnh đất cho hắn rong chơi.
Nhưng thật ra thảo nguyên cũng chỉ là một mảnh đất không ai quan tâm, đi qua bao phong cảnh, dừng một chút rồi lại bước đi. Ngựa hoang dù có hung mãnh như thế nào, cũng chỉ hy vọng kẻ nào đó có thể vì nó mà kiên nhẫn, vì nó mà không ngại vất vả.
Tựa như Bá Lực, trước sau như một đẩy hắn ra xa.
Nhìn con đường còn dài phía trước, Hoa Vô Tạ ngồi trên lưng ngựa ánh mắt xa xăm, mê mang nghĩ "Tại sao đó lại không phải là mười dặm hồng trang nhỉ? Nếu là nó thì thật tốt."
Hoa Vô Tạ từng trong cơn mê mơ tưởng đến cảnh Bá Lực mặc hỷ phục cùng mình bái đường. Mơ thấy trên đầu Bá Lực đội một chiếc vòng hoa quấn dây thừng mỏng, tóc được thắt gọn gàng, trên eo là dây đai đỏ biểu thị cho sự vui mừng, hạnh phúc, tay cầm một một miếng lụa đỏ thành kính cùng Hoa Vô Tạ bái trời, bái đất, bái phụ mẫu nơi xa, bái người thương ở trước mặt.
Hoa Vô Tạ rất muốn nhìn thấy bộ dáng Bá Lực mặc hỷ phục sẽ trông như thế nào? Càng mong đợi bộ dáng lúc hắn đưa tay lật khăn che mặt của tân nương. Có phải sẽ rất hạnh phúc không? Hay là bối rối? Hắn thật sự rất muốn rất muốn được nhìn thấy.
. . . . . . . . . .
Kể từ khi Hoa Vô Tạ rời đi, trong cung này không có một chút thay đổi, ai nên làm gì thì làm nấy. Nhưng cớ sao lại làm người khác cảm thấy nơi đây ngày càng ảm đạm, ngày càng lạnh lẽo, lại quay về cảnh cung cấm trang nghiêm khi xưa, không có lấy một chút hơi người.
Bá Lực hai mươi hai tuổi, trong hậu cung không có một phi tử, lại chưa từng cùng ai chung chăn gối. Nếu có... nếu có... Bá Lực nhớ đến ngày đầu tiên bản thân sống lại. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Hoa Vô Tạ đang mở to mắt nhìn mình, trong lòng Bá Lực mềm nhũn, dùng dáng cười không đứng đắn của mình , ôm eo hắn che đi vành mắt đo đỏ. Khi ấy hắn cảm tạ trời xanh biết bao, trời xanh không chỉ cho hắn sống lại, mà còn cho hắn làm lại từ đầu. Tối đó, Bá Lực đứng trước cửa phòng Hoa Vô Tạ suốt cả một đêm, không lên tiếng chỉ im lặng mà đứng ở đấy. Như một thị vệ canh gác cho người tôn quý nhất thiên hạ.
Đêm đen kéo dài, nỗi lòng khó nén lại. Bá Lực đưa tay khe khẽ gõ lên khung cửa. Không một ai trả lời, đèn cũng đã tắt từ lâu. Bá Lực biết đã muộn như thế này hắn sớm đã nghỉ ngơi.
Trán tựa lên thành cửa, Bá Lực thì thầm trò chuyện, không biết là tự nói với bản thân hay là đang nói với nam tử đang say giấc trên chiếc giường kia.
Trời sáng, vừa mở mắt ra liền nhìn thấy bản thân đang nằm trên giường của Hoa Vô Tạ. Bá Lực có chút ngỡ ngàng, hắn không nghĩ tới bản thân làm như thế nào lại bò được lên giường của Hoa Vô Tạ. Xoay người nhìn sang bên cạnh, người đã sớm rời đi từ lâu, bàn tay thon dài sờ nhẹ lên phần giường bên cạnh đã sớm lạnh. Nhưng trong không khí vẫn cô đọng lại mùi hương của hắn.
Bá Lực nhanh chân bước xuống giường rời khỏi, trước khi đi nhìn thấy trên bàn có cây trâm ngọc mà Hoa Vô Tạ vẫn thường cài, tay nhanh hơn não liền lấy đi.
Giờ nghĩ lại đây có lẽ là thứ duy nhất của Hoa Vô Tạ mà hắn có được. Không phải tặng, đây chỉ là hắn tự tay mình trộm lấy, hạnh phúc ngắn ngủi chẳng tày gang khi trước cũng là do hắn trộm được mà có.
Hoa Vô Tạ về tới kinh thành, hàng người đón hắn trước cổng thành dài không kể xiết, người xem náo nhiệt cũng có, người mang ơn hắn cũng có, quan viên được cử đến cũng có, hảo hữu của hắn cũng có, người nhà hắn thì mắt rưng rưng nhìn hắn.
Nhảy xuống ngựa, Hoa Vô Tạ trước tiên gật đầu chào mọi người, vỗ vai đại ca, đập tay cùng tam đệ. Sau đó lập tức quỳ xuống trước ngoại tổ mẫu, dập đầu xin lỗi người.
Bà đã già, tóc cũng đã bạc hết nhưng khí chất vẫn như cũ, giờ này chỉ biết gật đầu, vui mừng nắm lấy tay Hoa Vô Tạ vỗ về. Xúc động nói:
"Về rồi thì tốt. Về rồi thì tốt."
Hoa Vô Tạ biết ngoại tổ mẫu đã đau lòng như thế nào khi đồng ý để hắn đi làm con tin. Người dằn vặt, đau lòng nhưng chuyện chính sự không còn cách nào khác.
"Tiểu Tạ nhà chúng ta đã lớn như thế này rồi. Vừa hay có thể tìm một cô nương tốt nhất cho con."
Hoa Vô Tạ nhìn ngoại tổ mẫu đang cười, ánh mắt hàm chứa vạn tiếng nói. Hắn nắm lấy, đỡ tay bà, trong lòng muốn nói cho bà biết... nói cho bà biết...
- Ngoại tổ mẫu, con...
Đúng lúc tiếng pháo nổ. Ngoại tổ mẫu không nghe thấy nửa câu sau. Khi hỏi lại Hoa Vô Tạ đã bảo sau này có cơ hội sẽ nói cho bà nghe.
Ngoại tổ mẫu, con đã có ý trung nhân. Không phải là một cô nương tốt nhất trên đời nhưng huynh ấy là một nam tử chân chính nhất trên đời cũng là người nam tử con yêu nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro