6.
Vào buổi thượng triều ngày hôm sau, Hoa Vô Tạ giáp mặt Bá Lực. Khuôn mặt hắn không còn dáng vẻ đau lòng như ngày hôm qua, một mực chỉnh tề đứng đầu văn võ bá quan.
Sắp đến giờ bãi triều, tên quan thái tông bỗng quỳ xuống, một bộ dáng to gan khuyên can bẩm báo:
- Đại vương, di thần có chuyện quan trọng cần bẩm báo.
Hoa Vô Tạ liếc nhìn kẻ tự cho là thông minh, khinh thường hừ một cái trong lòng, ánh mắt cao lãnh như muốn nói kẻ đó hèn mọn không khác gì một con chó, mặt mày tô vẽ nịnh hót, một bộ dáng muốn lập công.
Bá Lực đôi mày nhướng lên, đưa tay ra hiệu bảo hắn nói.
- Đại vương, di thần vừa điều tra được thừa tướng đương triều muốn xem người là bù nhìn, một tay muốn thâu tóm quyền lực nắm giữ triều chính, cấu kết với giặc nhằm lật đổ ngai vị của ngài.
Mày cũng không động một cái. Nhìn từng kẻ một đang thừa nước đục thả câu, thuận nước đẩy thuyền, Hoa Vô Tạ bình tĩnh đứng ra, cây ngay không sợ chết nói:
- Bẩm đại vương, thần không có.
Bá Lực nghiêm túc nhìn Hoa Vô Tạ, khuôn mặt âm trầm, lời nói ẩn chút tức giận chất vấn thái tông:
- Ngươi có bằng chứng gì chứng minh thừa tướng có tội?
Từ trong túi lấy ra một phong thư đã bị gỡ niêm phong, thái tông trình lên, sắc bén luận tội:
- Đại vương đây là phong thư do chính tay thừa tướng viết. Thần phát hiện được trong tấu sớ được dâng lên cho người, có lẽ là do thừa tướng bất cẩn để quên. Vì sự an nguy của quốc gia, vi thần đành bỏ qua lễ nghĩa của người có học mà to gan mở ra xem liền phát hiện trong đấy đều là hán tự. Thần đã đem đi cho người tinh thông am hiểu về tiếng hán dịch ra liền phát hiện đây chính là một phong thư cấu kết với giặc làm loạn.
Bá Lực nhìn mảnh giấy, xác nhận đúng là chữ viết của Hoa Vô Tạ. Vì kiếp trước thích Tề Hành, Bá Lực liền không ngại khó tìm tòi học hỏi hán ngữ. Nào ngờ được công dụng chính là dùng vào thời khắc này. Có hai bức, một là nét chữ của Hoa Vô Tạ, mảnh còn lại không rõ người viết nhưng Bá Lực đoán được có lẽ là đại công tử Hoa gia Hoa Mãn Thiên. Hoa gia đại tướng quân nét chữ khí khái của người học võ, không khó nhận ra. ( cảm ơn mọi người đã cung cấp tên nhân vật cho tui )
Bức thứ nhất: " Tiểu Tạ, ta hy vọng đệ đừng quá mạo hiểm, nhớ chừa cho mình một đường lui, bảo toàn tính mạng là trên hết. Còn nữa không phải đệ nói 3 năm sau mới dẫn binh sao? Làm thế nào lại bảo đại ca tháng 9 năm nay xuất binh rồi?"
Bức thứ hai do Hoa Vô Tạ viết: "Đại ca, Tiểu Tạ đã được phong làm thừa tướng, tính mạng bây giờ không có gì nguy hiểm, huynh yên tâm. Đại ca, tháng 9 ta hy vọng huynh xuất binh. Kế hoạch thay đổi, ta không tiện giải thích. Hy vọng huynh đến đúng hẹn."
Đọc to bức thư trong tay cho mọi người cùng nghe, Bá Lực lúc đầu tỏ ra có chút bất ngờ nhưng sau đó lại âm trầm đến đáng sợ.
Cả điện ngay cả tạo ra chút tiếng động cũng không có, tiếng hít thở cũng xem như phải kiềm nén.
Thái tông tỏ ra như lập được công, không xem tôn ti trật tự ra gì mở miệng chất vấn Hoa Vô Tạ:
- Thừa tướng, chứng cứ rõ ràng như vậy, ngươi còn gì để nói?
Hoa Vô Tạ ngước mắt không chút lay động nhìn Bá Lực. Từ từ quỳ xuống, đầu gối chạm đất vang trên nền điện lạnh lẽo càng làm cho lòng người thêm sợ hãi.
- Đại vương, Tiểu Tạ không có.
Trong lòng Bá Lực lộp bộp từng chút phòng thủ buông xuống, trọng sinh lần đầu tiên Hoa Vô Tạ đối với hắn xưng hai từ Tiểu Tạ.
Tiểu Tạ, ngươi đây chính là muốn đánh cược cái gì?
Triều thần lần lượt quỳ xuống, trăm miệng một lời nói: Mong đại vương thẳng tay trừng phạt kẻ phản nghịch này.
Chỉ một chốc trong triều chỉ còn lại mỗi Bá Lực là ngồi trên cao, ánh mắt phán xét những kẻ a dua phía dưới.
- Nếu không còn chuyện gì nữa thì bãi triều.
Thái tông không cam lòng. Hô lên:
- Đại vương ngài đây chính là bao che cho tội thần. Ngài có còn mặt mũi nào nhìn đến các vị vua trước không? Ngài muốn đất nước này bị hủy trong tay ngài à?
Nhìn thái tông như muốn lấy cái chết khuyên can mình, Bá Lực khóe miệng chợt câu lên. Nhìn Hoa Vô Tạ, không nhanh không chậm nói:
- Tiểu Tạ.
Hoa Vô Tạ ánh mắt thiên chân nhưng đột nhiên thấy hắn đã khác đi trước nhiều. Không chỉ là vài phần thiên chân còn sót lại mà nhiều thêm một phần chững chạc, trưởng thành.
- Ngươi có gì muốn giải thích không?
- Thần giải thích ngài sẽ tin sao?
Bá Lực không nói gì. Ngồi im lặng lẽ nhìn Hoa Vô Tạ. Hoa Vô Tạ ánh mắt quật cường, chua xót trong lòng dâng lên, bi thương nói:
- Nếu đã như vậy...
- Ta trước giờ không có không tin Tiểu Tạ, ngươi bảo ta tin tưởng cái gì đây?
Chưa kịp dứt câu, Bá Lực đã mỉm cười một bộ dạng cưng chiều nói.
Thái tông không tin vào tai mình. Tức giận nói:
- Đại vương, ngài không thể bao che cho hắn được. Quốc có quốc pháp, đây là phạm về trọng tội, đáng lí xử trảm, chu di tam tộc, diễu hành thị chúng.
Hoa Vô Tạ không để tâm đến lời thái tông, chỉ nhìn người tại thượng trên kia. Hắn tin mình.
- Tiểu Tạ, ngươi nói cho hắn nghe đi.
Hoa Vô Tạ đang quỳ được lệnh đứng lên, dõng dạc nói:
- Đây là thư kêu gọi giúp đỡ giữa ta với đại ca cũng tức là đại tướng quân của Hán triều. Ta từ trong tối điều tra được vua Liêu đang có ý định xâm lược nước ta. Hắn muốn liên minh với vài nước nhỏ lân cận nhằm đánh úp thừa cơ công thành chiếm đất. Vì vậy ta mới viết thư cầu viện trợ từ đại ca.
Bá Lực đợi Hoa Vô Tạ nói xong liền mở miệng trách mắng:
- Đám người thái tông không hiểu phận sự của mình, vu oan cho công thần luận tội chém nhưng nể tình nhà ngươi phò tá đã lâu, phạt bổng lộc một năm, giáng phẩm hai cấp. Bãi triều.
Đi theo sau lưng Bá Lực, Hoa Vô Tạ trong lòng vui sướng nhưng cũng lo sợ. Đang suy nghĩ được mất liền nghe âm thanh lạnh lùng từ người phía trước truyền đến:
- Hoa Vô Tạ, ngươi không có gì muốn nói với bổn vương sao?
Vò vò tay nhỏ, Hoa Vô Tạ một khuôn mặt làm bộ không biết gì nói:
- Khi nãy đã nói cả rồi. Bây giờ đại vương muốn đổi ý sao?
Xoay người lại nhéo lỗ tai Hoa Vô Tạ, Bá Lực tức giận nói:
- Ngươi còn dám nói, Hoa Vô Tạ ngươi to gan lắm, dám lừa ta bấy lâu nay.
Đôi mắt long lanh như sắp khóc đến nơi, Hoa Vô Tạ vô cùng ủy khuất nói:
- Bá Lực, không có. Đau, đau.
Thật ra Bá Lực cũng không có nặng tay như vậy. Chỉ có làm bộ nhéo thôi. Chỉ là Hoa Vô Tạ thừa cơ làm nũng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro