2.
Cho dù có tài giỏi tới đâu. Cũng không đánh lại thiên binh vạn mã. Lâm vào bước đường cùng này chỉ có thể trách bản thân quá vô dụng.
Thích một người không nên thích.
Cánh tay Bá Lực bị một đao chuẩn xác ghim vào. Hoa Vô Tạ khi xoay người lại đánh ngã tên đâm lén thì áo của Bá Lực đã nhuốm một mảng đỏ, toàn là máu tươi. Mùi máu tanh phảng phất trong không khí. Giữa cảnh đồng không mông quạnh, như một sa mạc rộng lớn. Tạo cảm giác tang thương đến lạ.
Hoa Vô Tạ chẳng có thời gian hỏi thăm hắn, trao một ánh mắt xem như ngầm hiểu. Lại bắt đầu lâm vào cuộc dã chiến. Nhưng lúc này thì lại khác, Hoa Vô Tạ trực tiếp che chắn cho Bá Lực. Ai đánh đông tây gì, chung quy chỉ cần nhắm vào Bá Lực, hắn liền nhanh chóng xoay qua đạp cho vài phát.
Đệ nhất mĩ nam tử an tĩnh ngồi trên lưng ngựa nhìn một màn huyết hải này mắt cũng chẳng buồn chớp. Nhưng trong sâu thẳm là sự bất đắc dĩ, kiếp này ta chẳng thể trao cho ngươi chút chân tình. Chỉ hy vọng có thể tiễn đưa ngươi lần cuối.
Một tên binh lính nhân lúc Hoa Vô Tạ đang lấy một chọi ba liền nhanh tay đâm lén. Bá Lực nhìn thấy tia sáng xẹt qua, nhanh chóng lấy thân mình đỡ một kiếm cho Hoa Vô Tạ. Nhưng Hoa Vô Tạ có lẽ cũng cảm nhận được sự chuyển động phía sau, không suy nghĩ nhiều liền đưa tay đẩy Bá Lực sang một bên. Bản thân trước sau bị 4,5 nhát kiếm xuyên qua. Máu phun ra thẫm cả đất.
Trong một khoảnh khắc, Hoa Vô Tạ nghĩ rằng có lẽ trên người mình chỗ nào cũng đều bị đâm qua. Tim, gan, phèo, phổi. Cả tấm chân tình của hắn cũng đều vô tình vỡ nát.
Ngã xuống đất, Hoa Vô Tạ ánh mắt yêu thương nhìn Bá Lực đang bị giam cầm hai bên. Nước mắt rơi xuống.
Ai nói Tiểu Tạ không biết khóc, chỉ là hắn giấu trong tim thôi.
- Đại vương, thật xin lỗi...
- Ta không thể nào bảo vệ ngài nữa rồi.
Miệng thì thào nói. Máu theo khóe miệng chảy không ngừng. Đầu tóc rối bời. Hoa Vô Tạ mệt mỏi nhắm mắt lại, thật không muốn để cho đại vương thấy hình dáng nhơ bẩn này của ta.
Nhìn thấy cảnh Hoa Vô Tạ chết thảm như vậy. Mặt Tề Hành khẽ biến, rất nhanh lại thờ ơ như không có gì:
- Bệ hạ, ta xin ngài một chuyện có được không?
- Quân sư cứ nói.
- Ta xin ngài tha cho Bá Lực một con đường sống. Dù sao hiện giờ hắn sống không khác gì như đã chết.
Vua nước Liêu khẽ bật cười, hỏi lại Tề Hành:
- Quân sư không cảm thấy đây chính là thả hổ về rừng sao? Diệt cỏ không diệt tận gốc, ta ăn ngủ sẽ cảm thấy không yên.
- Ta xin ngài.
Vua nước Liêu nhìn Tề Hành thêm một chút, sau đó rất nhanh đồng ý. Cứ đồng ý với hắn trước, sau đó cho người thủ tiêu Bá Lực là được rồi.
Đưa tay ra hiệu thả Bá Lực. Bọn quân binh lui ra sau. Cánh tay trầy xước, da tróc cả lên khi cố cùng vẫy trong sự cứng rắn của quân địch. Bá Lực chỉ muốn nhanh nhanh nâng Hoa Vô Tạ dậy. Gọi hắn một tiếng: Ngươi chết chưa?
Mặt mũi Bá Lực lấm lem. Nước mắt khi ôm Hoa Vô Tạ vào lòng lại chảy xuống. Trong miệng rên lên vài tiếng, đau thương không kiềm nổi.
Hoa Vô Tạ chết rồi.
Mạch ngừng nhảy. Tim ngừng đập.
Cả khối người to lớn được Bá Lực ôm trong lòng chỉ còn là cái xác không hồn. Một cái thi thể lạnh băng. Không phải là Tiểu Tạ ấm áp như ánh sáng mặt trời.
Tiếng nói của vua nước Liêu lại truyền đến:
- Bá Lực, ngươi đúng là một kẻ thất bại. Lại phải để một mĩ nhân như họa như vậy vì ngươi mà chết. Thật không đáng.
Đám người từ từ rút đi. Nơi rộng lớn như vậy chỉ còn lại Bá Lực và xác của Hoa Vô Tạ.
Bá Lực đưa tay vuốt lại tóc của Hoa Vô Tạ. Lại dùng đoạn tay áo giúp y lau mặt. Nhưng lau mãi vẫn mãi còn thấy vết lấm lem.
Mới cách đây vài canh giờ, Hoa Vô Tạ còn cầm tay hắn. Nhưng bây giờ chỉ còn lại khối thi thể lạnh ngắt.
Thật ra đến khi chết, điều duy nhất Hoa Vô Tạ sợ nhất chính là để Bá Lực nhìn thấy dáng vẻ không đứng đắn này của mình. Cho dù có chết, Hoa Vô Tạ vẫn hy vọng có thể chết đẹp một chút. Hắn không muốn lưu lại hình ảnh xấu xí trong mắt Bá Lực.
Nhưng trời không toại lòng người. Trên người hắn lại bị đâm thành nhiều lỗ như vậy.
Tề Hành, ta chỉ hy vọng ngươi nhớ đến lời hẹn. Bảo vệ Bá Lực thật tốt. Ta muốn nhìn thấy hắn sống một đời hạnh phúc, bình an vô lo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro