1.
Cung điện lạnh lẽo, phía trên ngai vàng Bá Lực mặt lãnh cảm. Ánh mắt nhìn kinh thành phồn hoa đang từ từ đổ nát. Tiếng oán than, tiếng khóc than dù cách xa ngàn dặm vẫn truyền rõ mồn một vào tai hắn. Đất nước hắn tự tay gầy dựng cũng tự tay hắn mà hủy diệt.
Hoa Vô Tạ thân mặc giáp phục, tay cầm mũ sắt nặng. Mặt mày dính khói bụi nhưng không làm mất sự anh tuấn của hắn. Đi từng bước đến trước mặt Bá Lực. Nhìn hắn đang dùng ánh mắt xa xăm như có như không nhìn mình. Hoa Vô Tạ chắp tay hành lễ.
- Đại vương, người không ra ngoài nhìn mọi việc như thế nào à?
- Ta không muốn nhìn, Vô Tạ giúp ta nhìn đi.
Gật đầu một cái, Hoa Vô Tạ lui xuống. Bá Lực nhìn bóng lưng cao lớn phía dưới đang một dần xa. Đột nhiên gọi lại:
- Vô Tạ.
Nghe thấy tiếng Bá Lực, Hoa Vô Tạ dừng lại, xoay lại cung kính hỏi:
-Đại vương, ngài có gì căn dặn?
Bá Lực không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn Hoa Vô Tạ. Nhìn lớp áo giáp được mang trên người có chút xốc xếch lại bám bụi bẩn, vành tóc mai theo mồ hôi bết vào trán, tóc con không theo trật tự rơi ra, thật không ngờ thái tế sẽ có một ngày không quản hình tượng như vậy.
Hoa Vô Tạ đưa ánh mắt nhìn Bá Lực. Như có như không hối thúc hắn.
- Không có gì. Chỉ là bổn vương không ngờ thái tế sẽ có một ngày dùng bộ dáng chật vật như vậy cùng ta nói chuyện.
Sửng lại vài giây, Hoa Vô Tạ có chút ngại ngùng giơ tay lau mặt lấm lem của mình. Như nhớ ra điều gì rất nhanh lại để xuống. Môi khô khốc trả lời:
- Ta phạm thượng rồi. Đại vương tha tội.
Mỉm cười, Bá Lực bước xuống. Đưa tay giúp Hoa Vô Tạ chỉnh trang lại đầu tóc. Hắn thật muốn biết có phải nam tử người hán nào cũng có mái tóc mềm mượt như thái tế không?
- Hoa Vô Tạ, bổn vương làm khó ngươi rồi.
- Là một văn nhân ta lại bắt ngươi dùng tay cầm bút nâng kiếm giết giặc, nhuốm đầy máu tanh.
Lắc lắc đầu, Hoa Vô Tạ nắm tay Bá Lực. Kiên định nói:
- Đây là trách nhiệm của ta.
Bá Lực rút tay về, đi về phía trước vài bước. Đứng đưa lưng về Hoa Vô Tạ, nhìn đám quân binh sắp phá được cổng thành, khàn giọng nói:
- Vô Tạ, đi mau. Sắp không kịp rồi.
Hoa Vô Tạ cũng nhìn thấy quân địch bắt đầu công phá cổng thành. Mỉm cười nói:
- Vậy người có đi không?
Một mảnh im lặng.
- Người không đi ta cũng không đi. Ta ở đây bảo vệ người, bảo vệ thành A Lỗ.
Xoay người lại, Bá Lực mặt lạnh lẽo, uy nghiêm nói:
- Ta không cần chỉ cần ngươi mau đi khỏi đây. Lời của bổn vương ngươi cũng không nghe?
- Đại vương thứ tội. Lời này của Đại Vương ta không thể tuân theo.
Giận đến run người, Bá Lực nhìn Hoa Vô Tạ. Bắt gặp ánh mắt kiên định trong veo của hắn. Ánh nhìn của Bá Lực đột nhiên nhu hòa.
- Có gì tốt chứ? Tiểu Tạ nghe lời ta có được không? Đi càng xa càng tốt. Ta không muốn nhìn thấy cảnh ngươi đầu rơi máu chảy. Không muốn nhìn thấy cảnh ngay cả người đối tốt duy nhất với ta, ta cũng không bảo vệ nổi.
Hoa Vô Tạ khóe mắt đỏ lên. Môi mấp máy nhưng cuối cùng cũng không nói gì.
Khi quân Liêu xông vào cung điện. Đã không thấy người đâu. Liền chia nhau đuổi theo.
Hoa Vô Tạ cùng Bá Lực trước khi truy binh đuổi đến đã bỏ lại một con ngựa chạy theo hướng khác nhằm đánh lạc hướng. Hai người đàn ông cưỡi cùng một con ngựa cũng không cầm cự được bao lâu. Ngựa bắt đầu chạy chậm lại. Huyết mã yêu quý nhất của Bá Lực cuối cùng cũng không cầm cự nổi, bốn chân xụi lơ, mất đà hất hai người xuống đất. Hoa Vô Tạ đưa tay ôm lấy, bảo bọc Bá Lực vào lòng. Để bản thân giúp hắn mà đỡ đã cuội gai góc. Má cũng bị vết bén cắt đứt. Máu nhuộm lên làn da trắng.
Bá Lực đưa tay đỡ Hoa Vô Tạ đứng lên. Lòng ngũ vị đưa tay giúp hắn gạt máu.
- Không nên chậm trễ. Đại vương đi mau.
Hoa Vô Tạ cầm tay Bá Lực chạy thêm vài dặm nữa. Liền thấy phía trước đón đường là Tề Hành cùng Phùng Dung và quân lính hơn trăm vạn. Bá Lực nhìn dáng người đoan chính sạch sẽ như trích tiên ngồi trên lưng bạch mã. Lại nhìn lại bản thân mình một thân nhếch nhác nhơ bẩn. Càng nhìn lại càng thấy nực cười. Nước mắt tự dưng chảy ra.
Hoa Vô Tạ vừa nhìn thấy Tề Hành liền ngay tức khắc nhìn lại Bá Lực. Thấy hắn vì người khác mà rơi lệ trong lòng liền đau đến không thở nổi. Đã đến nước này ngươi vẫn vì hắn mà động lòng.
- Tiểu Tề, ngươi đến đây là muốn tiễn ta một đoạn?
Tề Hành mặt không cảm xúc nhưng vừa nhìn liền thấy sự bất đắc dĩ của hắn.
- Phải. Coi như là vậy đi.
Bá Lực cười gằn vài tiếng. Nhục nhã cùng ủy khuất cứ thế mà trào dâng trong lòng.
- Đến đi.
Đám quân cứ thế xông lên, một người đến Hoa Vô Tạ giết một người. Tận lực bảo vệ Bá Lực phía sau. Bá Lực cũng chẳng rảnh rỗi, quân bao quanh tứ phía. Biết rằng đánh không lại nhưng vẫn phải đưa tay chém chém giết giết.
Đánh không lại thì sao? Cho dù có chết ta cũng phải bắt vạn người đắp mộ cho ta.
Note: Tui thực không biết viết thể loại truyện cổ đại. Khó quá đáng luôn á. T_T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro